Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss

Chương 10



Chiếc xe đua xuất hiện toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, làm mọi người trong khán đài ai nấy đều kinh ngạc. Màu sắc đặc biệt, nổi trội khiến cả trường đua đang sôi sục bỗng im bặt, ánh mắt không ngừng chú ý đến chiếc xe đua màu đỏ vừa xuất hiện như đang chờ đợi điều gì đó. Ngay cả trong suy nghĩ họ cũng không ngờ được có một ngày họ có thể gặp ” huyền thoại” của đường đua ở khoảng cách gần đến vậy. Màu đỏ bấy lâu nay luôn là màu đại diện cho một người, nhân vật thần bí trong giới đua xe chợ đen, đã lâu không lộ diện.- Ám Muội._ tiếng loa phát thanh không giấu nổi sự kích động. Chiếc xe đua màu đỏ phanh lại ở vạch xuất phát, chiếm vị trí đầu trước mọi tay đua. Vị trí vinh dự nhất, cao ngạo nhất mà không ai dám mơ ước.

Cửa xe từ từ mở ra, một cô gái mặc bộ đồ trắng, cổ tay cuấn một chiếc khăn màu xanh lam toả ” nắng ” dưới ánh mặt trời. Tử Vỹ tức Ám Muội buộc một nửa mái tóc, tạo cảm giác tóc xoã nhưng không vứng víu, từ người cô toát ra khí chất cao ngạo. Lướt qua một lượt khán đài, cô xoay người lại phía những đối thủ của mình nghiêng đầu tỏ ý chào hỏi. Hành động của cô không quá lộ liễu mà người lại càng khiến cô trở lên cao quý hơn, mọi người trong trường đua thấy cử chỉ của cô như vậy thì càng trở nên điên cuồng hơn. Đây chinhd là sức hút của Vua tốc độ, là quyền lực và ánh hào quang chỉ Vua tốc độ mới có.

Tiếng súng báo hiệu xuất phát nổ giòn rã, chiếc xe đua màu đỏ phóng đi như tên lửa, hứng thú vui đùa trên đường đua. Sự xuất hiện của Ám Muội bõng nhiên trở thành một áp lực lớn đối với các tay đua. Chỉ tính riêng đến khí thế cũng khiến cô tiến một bước lớn đến thắng lợi.

Đằng sau chiếc xe màu xám của Chỉ Hàn bám sát nút, hơn nhau chỉ kém nửa thân xe, trên đường đua không ngừng nổi lên tiếng động va quệt ghê tai.

-Các tay đua bắt đầu cướp đường đua kịch liệt, đi đầu là người của Mạc gia._ tiếng loa phóng thanh thông báo tình hình đường đua vang lên hào hứng.

Đều là người của Mạc gia? Gì chứ…chả lẽ cái tên Chỉ Hàn đang điều khiển chiếc xe đua bạc kia là người của Mạc gia sao? Nhưng tại sao hắn lại luôn cản đường người đại diện là cô về đích vậy, định phản bội sao?. Trong xe Tử Vỹ nhếch mép cười nhạt, tay nắm chặt vô lăng. Đường đua vốn là thế giới của cô, đây là nơi để cô xưng vương, xưng bá.

Trở về phòng quan sát An Duy nhìn thấy Đường Dịch đang chăm chú quan sát đường đua thì lại gần lên tiếng.

– Chuyện này là sao? Tại sao Tử Vỹ lại thay tôi thi đấu?

Đường Dịch nở nụ cười hiếm hoi:

– Chuyện gì thì cậu cũng chứng kiến hết rồi, còn về phía Tử Vỹ thì…cô ấy đủ điều kiện thi đấu._ nói rồi hắn quay đi về phía khu VIP.

An Duy và Bạc Ngôn liếc nhìn nhau rồi lại chăm chú nhìn lên màn hình quan sát.

– Đằng sau xe cô là xe của Chỉ Hàn, đâm bẹp xe hắn tôi cho cô thêm 1 phần lợi nhuận._ một giọng nói lạnh lùng chứa đầy sát khí vang lên từ bộ đàm, nghe xong Tử Vỹ bất giác mỉm cười, đâm bẹp Chỉ Hàn cũng là ý nghĩ của cô.

Tử Vỹ đột ngột phanh xe, bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra tiếng kêu ghê người. Chỉ Hàn không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô phanh xe phóng ngược lại về phía anh. Với tốc độ hiện giờ anh không đâm chúng xe cô mới lạ, giờ có phanh lại cũng quá muộn mà tiến lên thì cũng không xong. Vụ này mà hỏng bét không trừng Mạc gia sẽ chặt đầu anh cũng không hết tội. Thôi thì không còn cách nào anh nhanh chóng phanh xe, bẻ bánh lái sang bên trái tránh sự va chạm kia.

Tử Vỹ vừa theo dõi gương chiếu hậu vừa nở nụ cười thách thức. Xin lỗi chứ dù có là liên minh mà cản đường cô thì đều có một kết cục không mấy gì tốt đẹp không chết người thì cũng thương tật. Cả chiếc xe dồn lực vào bánh trước, lấy nó làm trọng tâm quay vòng 360 độ. Vừa đúng lúc Chỉ Hàm phóng sượt qua. Thấy Tử Vỹ nhường đường cho mình một cơ hội sống sót, Chỉ Hàn có chút ngờ vực, không nghĩ được nhiều anh cứ thế phóng lên trước.

Tử Vỹ nở nụ cười gian tà, nhấn ga tiến thẳng về phía đuôi xe Chỉ Hàn, tốc độ như vậy Chỉ Hàn cơ bản là không có cơ hội né tránh. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm kịch liệt, xe đua của Chỉ Hàn văng ra khỏi đường đua, đuôi xe bẹp dúm, hư hại nặng nề nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cơ thể Chỉ Hàn. Để có được kết quả như vậy Tử Vỹ đã là nương tay lắm rồi nể mặt Mạc gia mà không là quá, không đụng chạm đến người của họ chỉ là làm tổn thất đén cơ sở vật chất nhưng đây đều là ý của người đứng đầu Mạc gia cô cũng chả làm gì sai.

– Làm tốt lắm._ giọng nói đó lại phát ra từ bộ đàm, rất nhanh đã cắt đứt liên lạc.

Nhìn xe mình không bị hề hấn gì, nụ cười trên môi cô ngày một sâu hơn, đúng là chiếc xe độc nhất vô nhị chỉ có thể ” huyền thoại ” cô đây làm chủ. Các tay đua chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì liền bỏ ngay ý định tranh giàng ngôi Vua với cô. Bon họ không dám mạo hiểm khi biết rõ kết cục.

Chiếc xe đua màu đỏ không ngừng nhàn nhã tiến về phía trước, đằng sau tiếng va chạm, đâm nhau, lật xe dường như không có hồi kết. Đua xe ở thế giới ngầm là như vậy, không quy tắc không có nhân tính, luôn phải đặt cược cả tính mạng tranh giành từng chút một để là người cuối cùng sống sót. Một khji bước vào đường đua thì sẽ chỉ phân ra hai loại người là kẻ thắng và người thua. Lần này được tổ chức vào ban ngày, mọi thứ trở lên rõ ràng hơn và đáng sợ hơn gấp mấy lần.

– Đua xe chợ đen là như thế này sao?_ Bạc Ngôn cau mày nhìn An Duy, không ngừng vỗ về an ủi Mộc Thảo.

An Duy nhìn chiếc xe đỏ rực bằng ánh mắt sùng ái pha chút lo lắng, khó hiểu.

– Không rõ, tôi chưa từng tham gia giành ngôi Vua tốc độ bao giờ.

Dạ Huyên đột ngột lên tiếng:

– Nếu cho cậu ra đó liệu có thể sống sót trở về không nhỉ?

An Duy trầm ngâm một lát rồi lắc đầu:

– Cũng không biết, chắc lành ít dữ nhiều.

Mộc Thảo thắc mấc:

– Lẽ nào cậu không làm được như em ấy sao?

An Duy ôn tòn giải thích;

– Chị hai, chị xem…cô ấy là ai chứ? là Ám Muội đó, là huyền thoại trong giới đua xe ngầm. Xe của cô ấy là đồ độc nhất vô nhị, có thể thấy dù cho có thực hiện một cú va chạm lớn như vừa rồi mà xe của cô ấy vẫn nguyên vẹn. Ai dám bán mạng cho cô ấy chứ, đấu với cô ấy giống như trứng trọi đá, vô vọng. Hơn nữa, tính riêng về mặt khí thế thôi cũng đủ đè bẹp biết bao nhiêu người. Ai có gan lớn mạng lớn cố tình đâm vào xe cô ấy thì có muốn cũng chả đâm nổi mà tự nhiên đi rước hoạ vào thân. Haizz, quả là huyền thoại._ dứt lời An Duy khẽ thở dài.

Một tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe đua màu đỏ vượt qua vạch đích một cách nhanh chóng. Tử Vỹ bước xuống xe, chậm rãi đi lên phía trước tựa người vào đầu xe, cô đứng đó như một nữ thần hưởng thụ tiếng hoan hô tán thưởng của mọi người.

Tử Vỹ ngồi lên đầu xe, mỉm cười. Mấy năm không động đến, bảo bối vẫn ngon lành như ngày nào. Trong sự huyên náo đó Tử Vỹ chợt có cảm giác mình đanh bị chiếu tướng. Cô ngẩng đầu nhìn lên khán đài VIP, chỉ thấy vài người đang lần lượt rời đi. Vì ở khá xa nên cô không thể phân biệt ai với ai, ánh mắt chỉ vô tình lướt qua nhưng cô cảm nhận được bóng dáng của người đàn ông đầy bá khí, mang lại cảm giác gì đó rất khó tả cho người đối diện.

***

Ở khách sạn, đám AnDuy bận rộn tìm kiếm Tử Vỹ. Trânh đấu đã kết thúc từ lâu nhưng không thể nào tìm thấy bóng dáng Tử Vỹ. Mộc Thảo lo lắng đến phát khóc:

– Tử Vỹ sẽ không sao chứ? Kieém mãi cũng chả thấy đâu cả. Mạc gia không làm gì cô ấy chứ?

Bạc Ngôn nhìn gương mặt u ám của An Duy, vẻ lo lắng của Mộc Thảo định an ủi thì trong phòng vọng ra tiếng Dạ Huyên:

– Cô ấy để lại thư.

An Duy vội vàng xông vào cầm thư lên xe, trong đó chỉ trọn vẹn vài chữ: ” có duyên sẽ gặp lại”. Cả phòng rơi vào không khí trầm mặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.