Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 47: Chương 47



Sau khi xếp đồ xong, Tần Minh thấy hơi lạnh nhìn ra ngoài mới thấy cửa ban công đang được mở ra.

Cậu đi tới đóng lại, nói: “Thường Hi, trời lạnh như vậy mà cậu còn mở cửa ban công ra hứng gió.

Cậu muốn bị bệnh sao?”
Cố Thường Hi đang kéo vali lại nghe cậu trách móc như vậy vội cười làm lành: “Không có, chỉ là thói quen của mình muốn mở cửa ban công ra thông thoáng phòng một chút thôi.”
Cậu đi sang chỗ cô, nhìn qua một lượt nhàn nhạt nói: “Đồ cũng đã xếp để vô đầy đủ cả rồi.

Cậu đi ngủ sớm ngày mai còn phải đi sớm.”
“Vậy cậu ngủ ngon.”
Tần Minh gật đầu đi về phòng, cô nghe thấy tiếng đóng cửa phòng thì thở dài.

Lần này về Bắc Kinh phải gần một tuần mới gặp lại cậu mà cậu lại chẳng như có gì.

Cô để vali sang một bên đi lên giường nằm đưa tay tắt đèn rồi trùm chăn lại.
Sáng hôm sau dùng bữa sáng xong, Tần Minh lên trên phòng xách vali xuống giúp cô.

Từ Dĩnh ngồi trên ghế cầm lấy tay cô dặn dò: “Hi Hi, về tới đó gửi lời thăm hỏi sức khỏe của chú dì cho bà nội con.

Nói rằng có thời gian thì chú dì sẽ tới thăm.”
Cố Thường Hi mỉm cười gật đầu: “Dạ con biết rồi dì Từ.”
Cô nghe thấy tiếng bấm chuông cửa thì đoán chắc là Cố Thường Phong đã tới.

Mọi người đều đi ra cùng cô, Từ Dĩnh mở cổng nhìn thấy Cố Thường Phong đang đứng dựa vào xe nói chuyện với cô gái đang đứng bên cạnh.

Mà cô gái này rất quen hình như bà gặp đâu đó rồi.
Cố Thường Phong thấy mọi người bước ra thì đứng thẳng người, lễ phép nói: “Chào chú Tần, dì Từ.”
Tần Dương nở nụ cười đánh giá cậu một lượt: “Thường Phong đó à, mới mấy năm không gặp mà con đã cao lớn như vậy rồi.”
“Con lâu rồi cũng mới gặp lại chú Tần.

Do lần này về nước bận công việc nên chưa có thời gian đến nhà chú dì cảm ơn.”
Từ Dĩnh xua tay: “Không sao, không sao.

Dì luôn xem Hi Hi như là con cháu trong nhà không cần phải khách sáo như thế.”
Cố Thường Hi nhìn thấy Thục Tâm đứng ở đó ngoắc tay với cô thì cô đi tới: “Cậu lần này là ra tiễn anh em mình hay đi cùng mình về Bắc Kinh?”
Thục Tâm nghi ngờ nhìn cô: “Anh ấy không nói gì với cậu sao?”
Cô ngơ ngác: “Nói gì?”
“Mình về chung với hai người.

Ba mẹ mình hôm nay cũng bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh nên mình cùng về hai người luôn.”
Chuyện như này mà anh cũng không hề nói cho cô biết, cô thấy Tần Minh đang đứng nói chuyện với anh đôi lúc cậu cũng đưa mắt sang nhìn cô.

Thục Tâm đứng bên cạnh trêu ghẹo: “Được rồi mau đi qua tạm biệt Tần Minh đi.

Người ta dù gì cũng là bạn trai cậu đó.”
Cố Thường Hi nghe như vậy thì gương mặt đỏ ửng nhưng cũng nghe lời cô ấy đi sang chỗ cậu, nắm lấy ngón tay út cậu kéo cậu sang một góc.

Tần Minh nhìn hành động của cô hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
Cô chớp mắt nhìn cậu, hỏi: “Mình lần này về Bắc Kinh tận mấy ngày.

Mình muốn hỏi cậu sẽ không nhớ mình một chút sao?”
“Không nhớ.”
Cố Thường Hi nghe vậy thì tức giận định bỏ đi nhưng bị cậu kéo lại, nhỏ giọng nói: “Tôi chưa nói hết cậu đi đâu.

Không nhớ là gạt người.”
Nghe cậu nói vậy khóe môi cô cong lên mỉm cười quay sang nhìn cậu nghe thấy giọng Cố Thường Phong truyền tới: “Sắp trễ giờ rồi mau đi thôi.”
Cô vội vàng trả lời: “Em biết rồi, tới ngay đây.”
Tần Minh buông tay cô ra nghe thấy cô nói với cậu: “Mình cũng vậy.” Rồi thấy bóng dáng cô chạy đi mất, cậu lắc đầu theo sau.
Tần Minh nhìn chiếc xe rời đi thật xa rồi mới thu hồi tầm mắt xoay người vào nhà.

Mà ở trên xe, Cố Thường Phong ngồi ở ghế phụ còn hai người bọn cô ngồi ghế phía sau nói chuyện.

Cố Thường Hi hỏi anh: “Anh, lần này Thục Tâm cùng chúng ta về sao không nói với em một tiếng?”
Cố Thường Phong đang ngồi gõ chữ trên máy tính nghe vậy ngẩng đầu quay sang nhìn cô: “Anh tưởng là anh nói rồi.”

Cô nghe vậy tức giận: “Anh nói lúc nào chứ? Rõ ràng không có.”
“Thế thì anh quên.

Nhưng mà chuyện của em và cậu nhóc Tần Minh kia là sao?”
Cố Thường Hi nghe vậy thì giật mình, giả vờ không hiểu hỏi: “Chuyện em và cậu ấy làm sao?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Đừng tưởng anh nhìn không ra hai đứa đang hẹn hò.”
Cô quay sang nhìn Thục Tâm bên cạnh ý hỏi là cậu nói với anh mình sao, cô ấy lắc đầu.

Cố Thường Phong nhàn nhạt nói tiếp: “Không phải Thục Tâm nói mà do nhìn biểu hiện của hai đứa nên anh biết được.”
Cô chồm lên ghế phụ, nhỏ giọng cầu xin: “Anh à đừng nói với mẹ em về chuyện này có được không?”
“Được rồi, anh sẽ không nói.

Ngồi đàng hoàng vào.”
Cố Thường Hi ngoan ngoãn ngồi lại vị trí nghe thấy anh nói tiếp: “Anh không ngăn cản việc hai đứa hẹn hò nhưng mà làm gì làm cũng phải ưu tiên việc học có biết không?”
“Dạ em biết rồi.”
Tới Bắc Kinh thì cũng đã trưa, ba người từ sân bay đi ra thì đã thấy một chiếc xe đang đứng đợi sẵn.

Thấy bọn họ đi tới thì người đàn ông đó vội vàng cầm lấy vali trên tay họ để vào cốp xe: “Lão phu nhân đang ở nhà đợi thiếu gia và tiểu thư.”
“Tôi biết rồi.” Cố Thường Phong mở cửa xe để cho Thục Tâm và Cố Thường Hi vào ngồi rồi đóng cửa lại đi vào ghế phụ ngồi.
Trên đường đi này trong xe đều yên tĩnh không nói câu nào, có lẽ do chuyến bay quá mệt mỏi nên Cố Thường Hi đã ngủ thiếp đi trên xe.

Tới nhà, Cố Thường Phong quay ra sau nhìn thấy Thục Tâm chỉ cô nói nhỏ: “Cậu ấy ngủ rồi.”
Anh gật đầu: “Được rồi em xuống xe trước đi.

Chỗ này để anh.”
Thục Tâm nghe lời xuống xe, anh vào chỗ Thục Tâm ngồi gọi: “Hi Hi, Hi Hi mau thức dậy.

Tới nhà rồi.”
Cố Thường Hi nghe thấy có người kêu thì mở mắt ra nhìn thấy mọi người đã xuống xe hết rồi quay sang thấy Cố Thường Phong đang ngồi bên cạnh gọi cô.

Cô ngượng ngùng ngồi dậy: “Xin lỗi em ngủ quên mất.”

“Được rồi mau đi xuống thôi.”
Cố Thường Hi xuống xe, Thục Tâm đi tới nhìn hai người họ nói: “Vậy mình về đây, rảnh mình sẽ ghé qua đây chơi.”
Cô gật đầu: “Được.”
Cố Thường Phong đứng bên cạnh nói: “Có cần anh tiễn một đoạn không?”
Thục Tâm nghe vậy đỏ mặt từ chối: “Nhà em ở bên cạnh nhà anh không cần tiễn đâu.”
Nói rồi cô ấy kéo vali đi về căn nhà bên cạnh, anh xoay sang nói với Cố Thường Hi đang đứng bên cạnh: “Vào nhà thôi, bà nội đang đợi.”
Bước vào trong nhà đã thấy Trương lão phu nhân Trương Quân Như đang ngồi tay cầm ly trà lên uống.

Thấy hai người họ tới, bà nở nụ cười nói: “Hai đứa về rồi à?”
Cố Thường Phong gật đầu: “Bà nội.”
Cố Thường Hi chạy tới ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay bà, nhỏ giọng làm nũng: “Bà nội.”
Trương Quân Như trước giờ luôn yêu thương cô cháu gái này, thấy cô mỗi lần làm nũng trong lòng liền mềm nhũn: “Hi Hi, mới mấy tháng không gặp mà bà nội thấy con gầy đi rồi.”
“Bà nội, có khi bà nhìn sai rồi.

Con thấy con còn mập ra đó.”
Cố Thường Phong ngồi bên cạnh như người vô hình, cảm giác này anh thật sự quá quen thuộc rồi.

Anh nói: “Đúng đó bà nội, bà nhìn Hi Hi xem có gầy xuống đâu.”
Bà liếc anh một cái, bắt đầu trách mắng: “Còn con nữa Thường Phong, cũng lớn vậy rồi khi nào mới có bạn gái đây? Suốt ngày cứ cắm cúi làm việc, con tính sau này kết hôn với công việc luôn sao?”
Cố Thường Hi đưa mắt nhìn hai người nếu giờ bà mà biết anh hai có bạn gái còn là người bạn thân của cô.

Cô không biết bà nội sẽ thấy như thế nào.

Cô len lén đưa mắt nhìn anh bị anh hung dữ trừng mắt liền rụt đầu lại.
Cố Thường Phong thở dài trong lòng biết vậy lúc nãy anh không nên nói chen vào, anh nhìn bà nói: “Bà nội chuyện đó không gấp.”
Trương Quân Như tính nói gì đó thì người quản gia đi lên, nói: “Lão phu nhân bữa trưa đã chuẩn bị xong.”
Bà quay sang nhìn hai người nói: “Được rồi mau xuống dùng bữa thôi.

Hai đứa chắc đi đường cũng mệt rồi.”
Dùng bữa trưa xong, Cố Thường Hi về phòng của mình.

Bước vào trong phòng, căn phòng của cô chưa hề thay đổi cũng không hề có một tí bụi nào.

Quản gia đứng bên cạnh nói: “Lão phu nhân ngày nào cũng kêu người lên đây lau dọn phòng cho tiểu thư.”
Cô nghe vậy khóe mắt cô hơi cay cay trong lòng cảm thấy chua xót, cô gật đầu: “Con biết rồi chú Lý.”
“Vậy không còn việc gì nữa tôi đi xuống trước.

Tiểu thư cứ nghỉ ngơi.”
Chú Lý xoay người rời đi, cô đóng cửa lại đi tới kéo rèm cửa sổ ra để ánh nắng chiếu vào làm sáng cả căn phòng.

Cố Thường Hi cầm điện thoại lên, nhắn cho Tần Minh một tin: [ Mình tới rồi.

Cậu đã dùng bữa chưa? ]
Rất nhanh tin nhắn của cô được trả lời: [ Tôi dùng rồi.

Bây giờ có hẹn với nhóm Bách Khanh ra ngoài chơi bóng rổ.

]
Cô đọc xong tin nhắn thì bĩu môi: [ Rất tiếc là mình không có ở đó xem cậu chơi bóng được.]
Tần Minh ở bên kia nhìn thấy tin nhắn này thì biết chắc cô đang bất mãn, cậu cong khóe môi nhắn lại: [ Còn nhiều thời gian, cậu muốn coi lúc nào mà không được.]
Bách Khanh cầm trái bóng đi tới: “Tần Minh mau ra chơi thôi, ở đó ôm điện thoại cười ngốc gì vậy?”
Tần Minh lườm cậu ta một cái khiến cậu ta ngậm miệng lại đứng bên cạnh không nói nữa, cậu để điện thoại vào túi lấy trái bóng trên tay Bách Khanh đi ra ngoài sân: “Chơi thôi.”
Cố Thường Hi ở bên kia nhìn thấy tin nhắn này thì nở nụ cười vui vẻ, lăn lăn trên giường ôm điện thoại.

Một lát sau cô nhắn lại: [ Cậu chơi vui vẻ.]
Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi trùm chăn lại ngủ một giấc, gương mặt còn nở nụ cười vui vẻ.
Mấy ngày sau Cố Thường Phong thì ít khi ở nhà cứ chạy đến công ty còn Cố Thường Hi thì cùng bà nội và chú Lý trang trí nhà cửa cho có không khí Tết.

Buổi tối cô và Tần Minh cũng hay gọi điện nói chuyện với nhau, có một hôm cô ngủ quên không cúp máy sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cuộc gọi vẫn còn kết nói.

Lúc đó trong lòng cô ngạc nhiên, hai người họ vậy mà gọi điện để như vậy suốt đêm.
Hôm nay Thục Tâm đi sang nhà cô, Trương Quân Như thấy cô ấy thì cười nói: “Thục Tâm, con tới chơi với Hi Hi sao?”
Thục Tâm mỉm cười gật đầu: “Dạ với lại con cũng đến thăm bà nội.”
Bà nở nụ cười nhìn cô ấy: “Lâu ngày không gặp mà con cao hơn rồi còn xinh đẹp ra nữa.”
Thục Tâm nghe bà khen như vậy thì đỏ mặt, Cố Thường Hi đang ngồi ăn nho bên cạnh thấy vậy giải vây, vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Thục Tâm cậu qua đây ngồi nè.”
Thục Tâm đi xuống ngồi cạnh cô, Trương Quân Như thấy vậy thì đứng dậy: “Hai đứa cứ nói chuyện bà đi lên thư phòng một lát.”
Thấy bà nội đã đi lên phòng, Cố Thường Hi đưa dĩa nho sang cho cô ấy: “Cậu ăn đi.”
Thục Tâm cầm lấy một trái ăn, nói: “Mấy hôm nay về đây mà cứ ở trong nhà suốt mình sắp ngộp chết rồi.

Cậu đi dạo với mình đi.”
Nghe cô ấy nói vậy cô mới để ý, về đây mấy ngày mà cô cũng chưa đi đâu.

Cô gật đầu đáp ứng: “Được thôi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.