Sau khi dùng bữa trưa xong, Lập Thành đưa Hiểu Khê về lớp cô ấy còn Mộng Phạn, Thục Tâm và Bách Khanh đi xuống căn tin mua thêm gì đó ăn.
Tần Minh và Cố Thường Hi đi dạo ở sân trường, hai người sóng vai đi với nhau trên đường đều có rất nhiều ánh mắt nhìn sang.
Tần Minh chẳng quan tâm đến ánh mắt của họ, quay sang nhìn cô: “Rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao vậy?”
Cố Thường Hi ngẩng đầu nhìn cậu: “Làm sao là làm sao?”
“Có điều suy nghĩ.”
Cô dừng lại nhìn cậu, sau đó cúi thấp đầu nói: “Mình chỉ muốn biết mối quan hệ hiện tại giữa mình và cậu là gì?”
Tần Minh nghe vậy thì trong mắt có ý cười nhìn cô nhưng cô cúi đầu nên không hề thấy được.
Cậu nắm lấy tay cô dẫn cô vào phòng thể dục gần đó, giờ này là buổi trưa nên bên trong cũng không có bất kì ai.
Cậu nâng mặt cô lên, cúi đầu xuống hôn lên môi cô một cách dịu dàng.
Cố Thường Hi lúc đầu còn ngơ ngác nhưng sau đó cô nắm lấy hai vạt áo cậu, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này.
Một lát sau cậu buông đôi môi cô ra nhìn thấy đôi môi cô bị cậu hôn mà có chút đỏ cậu không tự chủ được đưa tay sờ lên đôi môi của cô.
Tần Minh nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Vậy cậu nghĩ xem mối quan hệ gì mà tôi có thể hôn cậu?”
Cố Thường Hi nhìn cậu thấy gương mặt cậu gần trong gang tấc, cô còn thấy được đôi mi dài của cậu.
Cô nghe cậu nói vậy thì đỏ mặt, dời tầm mắt sang chỗ khác: “Mình…”
Nhìn thấy phản ứng này của cô Tần Minh nở nụ cười, cô nghe thấy tiếng cười của cậu thì ngẩng đầu lên.
Đây là lần đầu tiên mà cô thấy nở nụ cười như vậy, cô không nhịn được nói: “Tần Minh cậu cười lên rất đẹp, sau này cậu nên cười nhiều hơn.”
Cậu nghe vậy đưa tay xoa đầu cô: “Được, sau này trước mặt cậu tôi sẽ cười nhiều hơn.
Chuyện lúc nãy cậu hỏi tôi, tôi sẽ trả lời.
Cậu hiện tại chính là bạn gái tôi.
Có hiểu không?”
Cố Thường Hi tròn mắt nhìn cậu, hai từ bạn gái khi nghe từ miệng cậu nói ra khiến tim cô không tự chủ đập nhanh hơn.
Sau đó còn nghe cậu nói thêm một câu: “Và tôi cũng là bạn trai của cậu.”
Cô cứ mơ màng được cậu dẫn về lớp, Mộng Phạn thấy môi cô hơi sưng lên một chút thì hỏi: “Môi cậu bị làm sao vậy?”
Thục Tâm đang ngồi bên cạnh nghe vậy cũng đưa mắt sang nhìn sau đó ánh mắt mờ ám nhìn hai người, Cố Thường Hi đưa tay sờ lên môi mình đúng là có sưng lên một chút thật nhưng nếu không ngồi gần để ý kỹ sẽ không thấy.
Cô nói: “Bị một con kiến rất to cắn.”
Tần Minh đang ngồi phía sau uống nước nghe cô nói vậy thì bị sặc nước, Bách Khanh ngồi ở bên cạnh thấy vậy đưa khăn giấy sang: “Cậu không sao chứ?”
Tần Minh nhận lấy lắc đầu: “Không sao.”
Tiếng chuông reo học vang lên, Thục Tâm đứng dậy trước khi về chỗ ngồi cô còn quay sang nhìn Cố Thường Hi với ánh mắt mình hiểu mà rồi quay về chỗ ngồi.
Buổi tối ở trong phòng Cố Thường Hi đang làm bài tập thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên nhìn là Cố Thường Phong gọi tới.
Cô bắt máy: “Alo.”
Cố Thường Phong nghe thấy giọng cô thì dịu dàng nói: “Hi Hi à, tối mai em rảnh không hai anh em mình đi ăn tối.
Lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau.”
Cô nghe anh nói vậy thì đúng thật lâu rồi cô chưa cùng anh đi ăn với nhau, cô đồng ý: “Dạ được.”
“Khi nào em nghỉ Tết?”
“Hết ngày mai.”
“Được anh biết rồi.
Vé máy bay anh sẽ sắp xếp, tối mai anh tới đón em.”
Cúp điện thoại cô nhìn lên ánh trăng ở ngoài vậy là cô sắp về Bắc Kinh rồi.
Mới đây mà cô đến đây đã được nửa năm, có nhiều bạn mới và còn có thể quen biết được Tần Minh.
Ngày hôm sau trong giờ ra chơi, Hiểu Khê đem hộp bánh sang đi tới chỗ bọn họ.
Mộng Phạn thấy là cô ấy thì cười nói: “Là Hiểu Khê đó à.”
Hiểu Khê mỉm cười đặt hộp bánh xuống: “Hôm nay mình có làm chút bánh nên đem qua cho các cậu dùng.”
Mộng Phạn nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, cầm lấy một cái bánh: “Cảm ơn cậu nha Hiểu Khê.”
Hiểu Khê lắc đầu: “Không có gì đâu, nếu cậu thích thì sau này mình làm thường xuyên đem qua cho mọi người cùng ăn là được.”
Hiểu Khê đưa hộp bánh sang cho Cố Thường Hi, cô mỉm cười cầm lấy một cái cắn một miếng, cười nói: “Cậu làm bánh ngon thật đó.
Hiểu Khê có gì sau này cậu dạy mình làm bánh có được không?”
Hiểu Khê vui vẻ đồng ý: “Được được.”
Hiểu Khê đưa bánh sang cho Bách Khanh và Lập Thành hai người họ đều cầm bánh lên ăn tới lượt Tần Minh cô ấy hơi do dụ vì nhớ lại trước đây cậu không lấy.
Cậu cầm lấy khiến cô thở phào còn tưởng là như lần trước.
Tần Minh cầm lấy bánh nhưng cũng không ăn, nói: “Thường Hi.”
Cố Thường Hi ăn xong cái bánh quay xuống thấy cái bánh trên tay cậu thì cô không tự chủ nhìn thêm vài cái: “Hả?”
Tần Minh thấy ánh mắt của cô thì khóe môi cong lên, cố ý di chuyển tay cầm bánh sang hướng khác thấy cô cũng nhìn theo.
Cậu hỏi: “Sao lại muốn học làm bánh?”
Cô nhìn cậu cười nói: “Tại vì mình thấy bánh của Hiểu Khê làm rất ngon nên cũng muốn học hỏi làm thử.”
Hiểu Khê đang đứng đưa bánh cho Thục Tâm nghe cô nói vậy thì ngượng ngùng nói: “Hi Hi cậu quá khen rồi.
Tay nghề của mình cũng chỉ là tạm ổn mà thôi.”
“Mình đang nói sự thật thôi.”
Tần Minh đưa cái bánh đang cầm đến trước miệng cô, cô thấy vậy thì muốn đưa tay cầm lấy nhưng cậu không cho.
Cố Thường Hi đành cúi xuống cắn miếng bánh trên tay cậu, cậu ăn nửa cái bánh còn lại.
Cảnh tượng lúc nãy của hai người họ chỉ có bọn họ nhìn thấy bởi vì Hiểu Khê và Thục Tâm đã đứng che hết tầm nhìn của mọi người trong lớp rồi.
Thục Tâm cười gian nhìn cô: “Hai cậu đây là hẹn hò rồi?”
Mộng Phạn và Bách Khanh ở bên cạnh nghe vậy thì kinh ngạc la lên: “Hả?”
Biết mình thất thố cũng gây chú ý cho mọi người nên hai người họ rụt đầu lại giảm bớt sự tồn tại.
Lập Thành ngồi bên cạnh hỏi: “Có thật không?”
Tần Minh gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy.”
Bách Khanh nghe vậy thì cười nói: “Mình biết ngay mà.
Ngay từ lần đầu gặp Hi Hi mình cảm thấy giữa hai người có gì đó mờ ám rồi.”
Lập Thành ăn bánh nói: “Chuyện này mà để các nữ sinh khác biết chắc tiếc nuối lắm đây.”
“Kệ họ.” Tần Minh đưa tay lên lau vụn bánh dính trên khóe môi của Cố Thường Hi khiến cô gương mặt thoáng chốc đỏ ửng, Thục Tâm bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người họ.
Buổi chiều tan học về nhà, Cố Thường Hi vội chạy về phòng thay quần áo vì Cố Thường Phong nói 15 phút sau sẽ đến đón cô.
Thay đồ xong cô mặc áo khoác và đeo túi xách mở cửa bước xuống nhà.
Ở dưới nhà Tần Minh vừa tắm xong nên mái tóc có hơi ướt, cậu mặc bộ đồ đơn giản giúp Từ Dĩnh bưng đồ ăn lên.
Cậu thấy cô đi xuống mặc một chiếc váy màu đỏ nhạt, cậu đi tới hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”
Cố Thường Hi quay sang nhìn cậu, nói: “Lúc chiều mình có nói với cậu là hôm nay mình có hẹn với anh mình đi ăn tối.”
Tần Minh nghe vậy thì nhớ ra lúc ra về chiều nay có nói nhưng mà do ồn quá cậu không nghe rõ, Từ Dĩnh lúc này đi tới: “Hi Hi con đi đâu vậy? Không ở nhà ăn cơm sao?”
Cô nhìn bà lắc đầu: “Con có hẹn đi ăn với anh hai nên không ở nhà dùng cơm.”
Tần Dương từ trong phòng bước ra, đi tới hỏi: “Thường Phong về nước rồi sao?”
“Dạ anh ấy về rồi.”
“Vậy hôm nào con kêu Thường Phong qua đây ăn cơm một chuyến.”
“Dạ được chú Tần.”
Lúc này tiếng còi xe ở ngoài kêu lên, Cố Thường Hi đoán là anh hai cô tới rồi, cô nói: “Anh con tới rồi.
Vậy con đi trước đây.”
Cô đi ra ngoài thấy Cố Thường Phong một thân tây trang đứng dựa vào xe, thấy cô ra thì đi tới mở cửa ghế phụ cho cô.
Cô nhanh chóng ngồi vào, anh đóng cửa lại rồi đi qua ghế lái ngồi xuống.
Tần Minh đi ra nhìn thấy chiếc xe đã khởi động rời đi, Từ Dĩnh ở trong nhà kêu cậu: “Tần Minh vào ăn cơm thôi.”
“Dạ con biết rồi mẹ.” Cậu thu hồi tầm mắt xoay người đi vào trong.
Ở trong nhà hàng, Cố Thường Hi len lén đưa mắt nhìn Cố Thường Phong đang ngồi đối diện.
Anh nhìn cô hỏi: “Sao, có chuyện gì muốn nói?”
Cô mỉm cười, nhìn anh: “Em tưởng anh có bạn gái nên quên mất có một đứa em gái như em rồi.”
Anh nghe vậy thì bật cười: “Còn không phải là anh sợ em giận nên mới để em nguôi giận một chút rồi mới dám hẹn em.
Với lại anh cũng bận khá nhiều việc nên vẫn chưa sắp xếp thời gian rảnh được cho em.”
Nhân viên phục vụ bưng hai dĩa bít tết lên đặt lên bàn cho hai người rồi rời đi.
Cố Thường Hi cầm lấy dao và nĩa bắt đầu cắt thịt, nói: “Anh, năm nay anh sẽ đón Tết ở đâu?”
Cố Thường Phong cắt xong phần bít tết của anh, anh đưa dĩa mình sang cho cô rồi lấy dĩa cô sang, nói: “Mẹ nói anh ở lại Bắc Kinh đón Tết cùng em với bà nội.”
Cô nhìn anh hỏi: “Vậy khi nào thì chúng ta về Bắc Kinh?”
“Thứ hai tuần sau.”
Hôm nay đã là thứ bảy rồi nghĩa là mốt bay về Bắc Kinh, Cố Thường Hi không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Không thể kéo dài thêm một chút sao?”
Cố Thường Phong ngẩng đầu lên nhìn cô, lắc đầu: “Không được, ở Bắc Kinh anh vẫn còn công việc để xử lý nên càng về sớm càng tốt.
Quyết định như thế đi.”
Gương mặt cô thoáng chốc ỉu xìu: “Dạ.”
Anh cầm lấy ly rượu vang bên cạnh lên uống một ngụm: “Mùng 2 em không định theo anh và bà nội sang Anh sao?”
Cố Thường Hi đang ăn nghe vậy lắc đầu: “Không đâu, cho dù có qua đó thì ba mẹ anh cũng biết mà không có thời gian rảnh để em với họ gặp mặt và nói chuyện nhiều.”
“Được rồi, cứ theo ý em.
Mau ăn đi.”
Ăn xong Cố Thường Phong nhận được cuộc gọi nói là có việc đột xuất nên anh phải đưa cô về sớm.
Trên đường về ở trong xe, Cố Thường Hi nhấn nút mở cửa sổ để gió thổi vào khiến cô tỉnh táo không ít.
Cố Thường Phong ngồi bên cạnh nhắc nhở: “Trời đang lạnh em đừng hứng gió quá lâu, mau đóng cửa sổ lại đi.”
Cô nghe lời nhấn nút đóng cửa sổ lại, quay sang nhìn anh: “Anh, chuyện của anh và Thục Tâm có định nói cho ba mẹ biết không?”
“Hiện tại thì chưa phải lúc, anh nên để thêm một thời gian nữa.
Hi Hi chuyện của anh và Thục Tâm em đừng nói với ba mẹ và bà nội có biết không?”
Cô gật đầu: “Dạ em biết rồi.”
Tới trước cửa nhà, Cố Thường Phong dừng xe lại quay sang nói với cô: “Tới nhà rồi em vào trước đi.
Hôm khác anh sẽ vào thăm hai bác.”
Cố Thường Hi tháo dây an toàn ra, gật đầu: “Dạ được.
Vậy em về trước đây.”
Cô nói xong thì mở cửa xe đi xuống rồi nhìn anh lái xe rời đi cô mới bước vào nhà.
Vào nhà không thấy Từ Dĩnh và Tần Dương đâu, cô nghĩ chắc là hai người họ về phòng rồi.
Cô định lên lầu thì nhìn thấy một bóng người ngồi trên sofa ở trong phòng khách khiến cô giật mình xém chút la lên.
Cô nhìn kĩ lại thì thấy người ngồi trên sofa là Tần Minh, cậu đang cầm cuốn sách trên tay tập trung đọc.
Cố Thường Hi nổi chút nghịch ngợm từ sau lưng cậu nhẹ nhàng tới gần, đưa hay tay lên che mắt cậu, nói: “Đoán xem là ai?”.