Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 128: Chương 128



Tới Thượng Hải cũng đã trưa, hai người bọn cô đẩy hành lý từ bên trong sân bay đi ra thấy một người đàn ông quen thuộc đang đứng bên ngoài đợi sẵn.

Cố Thường Hi chạy nhanh đến ôm lấy người đàn ông đó: “Giáo sư Join, thầy sang Thượng Hải lúc nào vậy? Em còn tưởng thầy vẫn ở Anh với cô Lệ Nguyệt.”
Join ôm lấy vỗ lưng cô, cười nói: “Thầy sang Thượng Hải hôm qua còn cô Lệ Nguyệt của em thì vẫn còn ở Anh, không về chung với thầy.”
Cô ôm một lát rồi buông ông ra, hỏi: “Sao giáo sư biết hôm nay em sẽ sang đây?”
Ông cười cười đưa tay chỉ về phía Mary đang đứng ở sau lưng cô: “Trợ lý của em nói với thầy biết nên thầy ra đây đón hai đứa.

Chúng ta đừng đứng đây nữa mau vào trong xe đi, thầy dẫn hai đứa đi ăn.”
Cô quay người nhìn Mary đang đứng phía sau cúi đầu xuống nhìn gì đó trên đất, nghe ông nói vậy thì cô gật đầu: “Dạ được, đều nghe theo thầy.”
Tài xế nhanh chóng đi tới nhận lấy hành lý đem ra cốp sau để, ba người cũng mở cửa xe vào bên trong ngồi.

Tài xế để đồ xong thì nhanh chóng đi tới mở cửa ghế lái ra ngồi vào rồi lái xe rời đi.
Bên trong xe, cô quay sang hỏi Mary đang ngồi bên cạnh: “Bây giờ đã mấy giờ rồi?”
Mary giơ tay đeo đồng hồ lên trả lời cô: “Đã 11 giờ trưa rồi chị.”
Cô gật đầu cũng không nói gì, giáo sư Join ngồi bên cạnh cô cười nói: “Đã lâu không gặp em, bây giờ gặp lại thấy em đã có da có thịt hơn trước rồi.

Bạn trai em chăm em tốt đấy.”
Cô nghe vậy thì nở nụ cười ngượng ngùng, đưa tay xoa mũi: “Em đang muốn giảm cân nhưng lúc nào cũng không thành công.

Lần này sang Thượng Hải vài ngày, không có anh ấy bên cạnh em có thể giảm cân được chút ít rồi.”
Ông nghe vậy thì bật cười, ngả người ra sau dựa lưng vào ghế: “Bạn trai em không cho em giảm cân là đúng rồi, khó khăn lắm mới vỗ béo em lên được sao có thể nỡ để em giảm cân.”
Cô nghe đưa tay sờ lên eo mình, nhăn mặt nhìn ông nói: “Nhưng mập quá sẽ xấu, mặc đồ lên biểu diễn cũng không còn nữa thầy nên em phải giảm cân.”
Hai người ở trong xe trò chuyện với nhau, mỗi người một câu đôi lúc còn có Mary nói vào vài câu góp vui khiến cho bầu không khí trên xe vui vẻ hơn.

Cứ như thế rất nhanh họ cũng đã đến quán ăn mà giáo sư Join đã đặt bàn sẵn.

Ba người bước xuống xe nhìn quán ăn trước mắt, cô quay sang nói: “Giáo sư với Mary vào trước đi, em đi gọi điện thoại một lát rồi vào sau.”
Giáo sư Join nghe vậy thì nở nụ cười trêu chọc cô: “Gọi cho bạn trai có phải không?”

Cô mỉm cười gật đầu: “Dạ phải, em xuống máy bay rồi cũng nên báo bình an với anh ấy một tiếng.”
Ông gật đầu nhìn cô: “Vậy được rồi, thầy với Mary vào trước đây.

Em cứ ở đây gọi điện thoại đi.”
Ông nói rồi cùng Mary bước vào bên trong quán ăn, cô thu hồi tầm mắt mở túi xách lấy điện thoại ra rồi nhấn số gọi cho anh.

Khoảng một lúc sau anh mới bắt máy: “Alo.”
Cô đi tới băng ghế gần đó ngồi xuống, nói: “Alo, em đến Thượng Hải rồi nên báo với anh một tiếng.”
Tần Minh ở bên này nhìn một đống văn kiện trước mắt thì đưa tay xoa mi tâm nhưng vẫn dùng giọng dịu dàng để nói với cô: “Thế em đã ăn uống gì chưa?”
Cô đung đưa chân, lắc đầu: “Vẫn chưa nhưng hiện tại bọn em đang ở trước quán ăn chuẩn bị dùng bữa.

Còn anh thì sao?”
Anh ngả lưng dựa vào ghế, nói: “Anh cũng chuẩn bị sắp ăn rồi.

Em đi ăn trước đi đừng để bụng đói, tối anh gọi cho em.”
Cô không yên tâm dặn dò: “Được, em biết rồi.

Nhưng anh nhớ phải ăn đó không được ăn trễ quá hay bỏ bữa đâu.”
Anh bật cười, đồng ý: “Được được, anh biết rồi.

Lát em dùng bữa ngon miệng.”
“Vâng.”
Cúp máy cô vẫn không yên tâm lắm nhắn một tin cho Anna.

Anna đang ngồi thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuống nhà ăn dùng bữa trưa thì điện thoại rung lên.

Cô ấy mở ra đọc tin nhắn của cô gửi tới: [ Phiền cô xuống nhà ăn đem một phần cơm lên cho Tần Minh.

Tôi sợ anh ấy lo làm việc quên mất thời gian rồi ăn trễ, hại đau dạ dày.]
Anna nhìn văn phòng đang đóng chặt cửa, nhanh chóng trả lời: [ Vâng, tôi biết rồi.]
Nhận được tin nhắn Anna thì cô mới thấy an tâm hơn chút ít.

Cô cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy đi vào bên trong quán ăn mà hai người kia đang đợi cô.

Ở bên này, trong văn phòng làm việc Tần Minh đang xem văn kiện rồi chỉnh sửa thì tiếng gõ cửa vang lên.

Anh nói: “Vào đi.”
Cửa được mở ra sau đó được đóng lại, tiếng giày cao gót đi đến gần chỗ anh rồi dừng trước bàn làm việc.

Trước mặt anh xuất hiện một hộp cơm khiến anh phải dừng lại công việc đang làm dang dở, ngẩng đầu lên nhìn, hỏi: “Đây là?”
Anna mỉm cười nhanh chóng giải thích: “Cô Cố lúc nãy có nhắn tin cho tôi kêu tôi xuống nhà ăn đem một phần cơm cho Tần tổng.

Cô ấy sợ anh lo làm việc không dùng bữa đúng giờ rồi sẽ dễ đau dạ dày nên mới kêu tôi làm thế.”
Anh cong khóe môi gật đầu: “Làm phiền cô rồi.

Cảm ơn.”
Anna nhanh chóng lắc đầu: “Không phiền đâu, vậy Tần tổng anh nhanh chóng dùng bữa để cô Cố không lo lắng.

Tôi phải đi xuống nhà ăn ăn trưa đây.”
“Được, cô cứ đi ăn đi.”
Anna nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, bên trong văn phòng làm việc giờ cũng chỉ còn mình anh.

Anh khép văn kiện đang làm dang dở, lấy điện thoại ra nhắn tin gửi cho cô: [ Cảm ơn em.] Nhắn xong thì anh đặt điện thoại lên bàn sau đó cầm lấy hộp cơm ra ghế sofa ngồi xuống rồi mở ra bắt đầu ăn.
Buổi tối ở bên Thượng Hải, Cố Thường Hi ngồi trong xe đưa mắt nhìn những phong cảnh bên ngoài đang nhanh chóng vụt qua.

Mary ở bên cạnh đưa ly trà sữa sang cho cô: “Chị Mia, uống một chút đi.

Hôm nay tập luyện tới giờ này mới xong chắc chị cũng mệt rồi.”
Cô quay sang nhận lấy ly trà sữa từ tay cô ấy, nói: “Cảm ơn em.”
Cô cắm ống hút vào ly rồi bắt đầu uống, lúc trưa sau khi dùng bữa xong thì hai người bọn cô đến khách sạn nhận phòng.

Sau đấy thì cùng với giáo sư Join đến chỗ biểu diễn để tập luyện cho tới đến bây giờ mới xong.

Cô mở điện thoại lên nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 8 giờ tối rồi nhưng trong bụng vẫn chưa ăn gì.

Cô lướt mạng đặt vài món ăn về khách sạn sau đó ngẫm nghĩ nhắn tin hỏi Quan Duệ: [ Cậu còn ở công ty không? ]
Bên này Quan Duệ đang ở trong văn phòng nhìn vào máy tính để làm việc thì điện thoại bên cạnh rung lên.

Anh quay sang cầm lên nhìn thấy tin nhắn cô gửi tới hỏi thì nhanh chóng trả lời: [ Tôi vẫn còn, không biết cô Cố có chuyện gì? ]
[ Tần Minh anh ấy vẫn còn ở công ty chứ? ]
Anh đi ra ngoài nhìn sang văn phòng bên cạnh sau đó trả lời: [ Vẫn còn đấy cô Cố.

Cuối năm nên công việc khá bận rộn, chắc là Tần tổng phải tăng ca tới khuya mới về được.]
Cô thấy vậy thì gửi tin nhắn lại: [ Cảm ơn cậu, tôi biết rồi.

Cậu cũng nhớ chú ý sức khỏe, tôi không làm phiền cậu nữa cậu cứ làm việc tiếp đi.]
Thoát khỏi tin nhắn, cô lên mạng lướt lướt rồi đặt vài món cho anh.

Làm xong mọi chuyện thì cô mới tắt điện thoại để vào túi xách, Mary bên cạnh nói: “Chị Mia, chúng ta về tới khách sạn rồi.”
Cô nghe thế thì cùng cô ấy bước xuống xe đi vào bên trong khách sạn.

Còn ở trong văn phòng công ty, Tần Minh đang tập trung làm việc trên máy tính thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Anh dừng lại động tác gõ phím, cầm điện thoại lên bắt máy: “Alo.”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam: “Xin chào, đây có phải là số của anh Tần Minh không?”
“Phải, là tôi.

Có chuyện gì sao?”

“Đồ ăn của anh đặt đã được tôi đem tới.

Hiện tại tôi đang đứng dưới công ty anh phiền anh xuống nhận và ký tên.”
Anh nhíu mày hỏi: “Cậu có nhầm tôi với ai không?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt chắc là kiểm tra lại, nói: “Không có đâu anh, số điện thoại, tên và địa chỉ này đều đúng.

Tôi đang đứng dưới công ty của anh, phiền anh xuống nhận.”
Anh day trán đứng dậy: “Được, cậu đợi tôi một chút.”
Anh mơ hồ đi xuống dưới công ty nhìn thấy một cậu trai đang đứng ở bên ngoài, trên tay cầm túi đồ ăn đang đứng ngó nghiêng nhìn.

Anh từ trong sảnh đi ra đến chỗ cậu, cậu nhìn thấy anh thì đi tới hỏi: “Anh có phải là Tần Minh không?”
Anh gật đầu nhìn cậu: “Phải là tôi.”
Cậu đưa túi đồ ăn sang cho anh: “Đây, đồ ăn được đặt của anh.”
Anh nhận lấy nhìn túi đồ ăn: “Cảm ơn cậu nhưng cậu có biết người đặt tới là ai không?”
Cậu lắc đầu đưa tờ giấy và viết sang: “Tôi không biết, phiền anh ký tên vào đây giúp tôi.”
Anh nhận lấy ký tên xong rồi đưa sang cho cậu, cậu nhìn anh cười nói: “Cảm ơn anh, chúc anh dùng bữa ngon miệng.”
Cậu nói rồi nhanh chóng lên xe lái đi, anh cầm túi đồ ăn trên tay đi vào bên trong công ty.

Vào văn phòng anh đặt túi đồ ăn lên bàn, mở ra bên trong thì thấy có canh gà và phần cơm khá là đẹp mắt và bổ dưỡng.

Anh nhìn nhìn rồi cầm lấy điện thoại lên gọi cho cô.
Ở bên trong khách sạn, Cố Thường Hi đang ngồi trên thảm trước mặt là tô miến thơm ngào ngạt.

Cô vừa ăn vừa xem TV thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô cầm lên nhìn thấy anh gọi tới thì bắt máy: “Alo.”
Anh ở đầu dây bên kia hỏi cô: “Alo, Hi Hi.

Đồ ăn có phải là em đặt tới cho anh không?”
Cô vừa ăn vừa nói: “Phải rồi, em nghĩ chắc là anh chưa ăn tối nên đặt cho anh đấy.

Anh nhớ ăn đi, toàn những món ngon và bổ dưỡng thôi.”
Anh nghe xong thì trong lòng vô cùng ấm áp, khóe miệng cong lên nở nụ cười: “Sao em biết anh chưa ăn tối?”
Cô cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm, nói: “Hỏi trợ lý của anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.