Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 1: Chương 1



Giữa bầu trời oi bức mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang có một cô gái mặc áo phông xanh váy trắng một tay cầm vali tay còn lại thì cầm tờ giấy đứng dưới cái cây to ngó nghiêng tìm địa chỉ.
“Địa chỉ này rốt cuộc nằm ở đâu?” Cố Thường Hi nhăn mặt ngó nghiêng nhìn, tay cầm tờ giấy đưa lên quạt quạt vài cái.
Cô nhìn thấy có một người đang đi tới gần chỗ cô, nhìn kĩ lại chính là một người con trai mặc áo khoác sơ mi xanh bên ngoài phối với quần dài đen tay cầm túi gì đó đang đi tới gần.
Cố Thường Hi vội vàng kéo vali chạy lại chỗ cậu, đứng trước mặt y mỉm cười đưa tờ giấy đang cầm ra: “Chào cậu, cậu có thể chỉ mình địa chỉ này nằm ở chỗ nào không? Mình tìm nãy giờ nhưng không thấy địa chỉ này.”
Tần Minh nâng mắt lên nhìn người con gái trước mặt, gương mặt vì đứng ngoài nắng quá lâu mà hơi ửng đỏ, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, mái tóc dài xoăn nhẹ được cột lên.

Cậu thu hồi tầm mắt cúi xuống nhìn địa chỉ trên tờ giấy đang cầm của cô gái trước mặt này.
Cậu nhìn địa chỉ này một cái, cười khẽ: “Tôi biết, tôi dẫn cậu đi tới chỗ đó.”
Cố Thường Hi nghe vậy liền mừng rỡ vội vàng kéo vali theo sau cậu.

Cô nhìn con đường đi vào một con hẻm nhỏ, qua con hẻm này chính là những căn nhà san sát nhau.
Cô còn đang ngắm nhìn xung quanh thì bất ngờ bị đụng trúng tấm lưng phía trước.

Cô ôm mũi, bất mãn nhìn lưng cậu oán trách dừng lại cũng không báo một tiếng.

Lưng của cậu ta sao lại cứng như vậy xém gãy mũi của mình.
“Tới rồi.”
Nghe cậu nói vậy cô ngẩng đầu lên nhìn thấy trước mặt mình là một ngôi nhà đơn giản nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp, bên ngoài trồng rất nhiều cây xanh và có cả xích đu.

Cô còn đang ngắm nhìn thì Tẫn Minh đẩy cửa đi vào, quay sang nhìn cô vẫn còn đang ngờ nghệch đứng yên một chỗ: “Vào thôi.”
Cố Thường Hi nghe vậy ngạc nhiên, vội lắc đầu: “Hả…?”
Tần Minh đang định nói gì đó thì trong nhà một người phụ nữ mặc tạp dề bước ra, nhìn thấy cô thì nở nụ cười dịu dàng: “Con là Cố Thường Hi đúng không?”

Người phụ nữ trước mắt cô mặc bộ đồ đơn giản đeo một cái tạp dề, mái tóc của bà được búi gọn phía sau.

Nghe câu hỏi của bà, cô gật đầu: “Con là Cố Thường Hi, dì là dì Từ có phải không?”
“Hi Hi lâu rồi mới gặp lại con, không ngờ cháu đã lớn như vậy rồi còn là một mĩ nhân nữa chứ.”
Từ Dĩnh đi tới cầm lấy vali của cô đưa cho Tần Minh đang đứng ở cửa: “Còn không mau qua đây phụ một tay.”
Nhìn Tần Minh đi lại gần, cô mới nhìn kỹ được nhan sắc của cậu.

Do mái tóc của cậu che đi đôi mắt nhưng cô vẫn thấy được cậu có đôi mắt nhỏ, lông mi dài, một đôi môi mỏng.

Nói chung đối với cô vẻ đẹp này đã rất soái rồi.
Tần Minh nghe vậy thì bất đắc dĩ nhận lấy vali của cô kéo vào nhà.

Từ Dĩnh quay sang nắm lấy tay cô dẫn vào nhà, vừa đi vừa nói: “Con đừng để tâm, tính khí nó là vậy quen rồi sẽ ổn thôi.

Con đi đường xa như vậy chắc cũng mệt rồi, dì đi dọn cơm cho con ăn.”
Cố Thường Hi nghe vậy liền nói: “Con giúp cô.”
“Được.”
Bữa ăn cơm trưa Tần Minh không hề xuống dùng bữa, trên bàn ăn chỉ có cô và Từ Dĩnh hai người ăn cơm trò chuyện cùng với nhau.

Sau bữa ăn, Từ Dĩnh dẫn cô về phòng đã được sắp xếp.
Mở cửa phòng Cố Thường Hi bước vào nhìn xung quanh, căn phòng này lấy màu xanh làm chủ đạo là màu mà cô yêu thích.

Ở ngoài ban công còn có một cái bàn và nệm ngồi ở đó, cô bước tới kéo tấm rèm mở cửa bước ra.

Từ Dĩnh đứng bên cạnh nhìn cô: “Con có thích không? Nếu có gì không thích cứ nói với dì, dì sẽ sửa lại.”
“Không không, con lại thấy rất thích căn phòng.

Cảm ơn dì Từ đã chuẩn bị căn phòng cho con.”
Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, dịu dàng nói: “Dì sợ con ở chỗ lạ không quen nên trước đó còn gọi hỏi mẹ con về sở thích của con để trang trí căn phòng này.”
Nghe bà nói vậy trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, đến một nơi xa lạ như vậy nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm như người thân của mình vậy.
“Con mau nghỉ ngơi đi.

Sáng giờ con cũng đã mệt rồi.”
“Dạ được.” Cố Thường Hi nhìn bà bước ra ngoài đóng cửa phòng lại, cô xoay người nhìn bầu trời trước mắt.

Bầu trời trong xanh còn có những ánh nắng chiếu vào căn phòng cô, cô mỉm cười đóng cửa ban công rồi về giường nằm nghỉ.
Ở dưới nhà, Tần Minh từ ngoài về trên tay ôm trái bóng rổ, người thì đầy mồ hôi ngồi xuống tháo giày.

Từ Dĩnh từ trong bếp đi ra: “Đi chơi bóng rổ về rồi đó à?”
“Vâng.” Tần Minh mang dép vào đứng dậy, gật đầu.
“Con mau đi tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi xuống dùng bữa, ba con sắp về rồi.

Sẵn đi qua phòng Hi Hi kêu con bé thức dậy, phòng con bé đối diện phòng con đấy.”
Tần Minh không nói câu nào đi thẳng lên phòng, Từ Dĩnh nhìn bóng lưng của cậu thì bất đắc dĩ lắc đầu rồi đi vào bếp tiếp tục nấu ăn.
Trên giường Cố Thường Hi đang nằm say sưa ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô cau mày đưa tay mò mẫm lấy cái điện thoại nhìn rồi tắt nó đi.

Một lúc sau cô liền giật mình mở mắt ra nhìn đồng hồ trên điện thoại, thế mà giờ này đã 6 giờ tối rồi.

Cô ngồi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài ban công, thấy bầu trời đã sắp chuyển tối thì thở dài.

Cô vò nhẹ mái tóc của mình rồi mở vali lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm.
Tần Minh từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau khô mái tóc đang ướt của mình, tay còn lại lấy một chiếc áo thun mặc vào.

Lau khô xong mái tóc cậu để khăn lên giường, mở cửa phòng bước ra ngoài.
Cậu tính xuống lầu nhưng nhớ lại lời Từ Dĩnh dặn thì đưa mắt nhìn căn phòng đối diện không thấy động tĩnh gì.

Cậu đi tới đứng trước cửa phòng cô, đưa tay lên gõ cửa.
Trong phòng, Cố Thường Hi vừa mới tắm xong đang loay hoay tìm máy sấy tóc nhưng không thấy đâu.

Nghe thấy tiếng gõ cửa cô vội vàng đi ra mở cửa: “Đến đây.”
Mở cửa ra nhìn thấy Tần Minh thì cô khá bất ngờ, cô còn tưởng là dì Từ lên kêu cô hóa ra là cậu ấy.

Tẫn Minh tay cầm điện thoại, thấy cô đã mở cửa thì nói: “Nếu đã thức rồi thì đi xuống dùng bữa.”
Cố Thường Hi đang thất thần nghe vậy thì lấy lại tinh thần, cô vội vàng nói: “Cậu, cậu có máy sấy tóc không? Của mình tìm hoài nhưng không thấy đâu…”
Tần Minh đang định xoay người đi xuống nghe cô gọi lại thì quay sang nhìn cô, thấy cô đang gãi nhẹ chóp mũi của mình đôi mắt thì nhìn thẳng cậu.
Thấy cậu im lặng không trả lời, cô nghĩ chắc là cậu không thích người khác đụng vào đồ của mình nên không cho mượn.

Cô đang tính nói sẽ quay vào phòng tìm lại thì cậu đã trả lời: “Có, tôi đi lấy cho cậu mượn.”
Nói rồi Tần Minh về phòng để Cố Thường Hi đứng đó tiêu hóa lời cậu nói.

Một lát sau cậu cầm máy sấy ra đưa cho cô, cô đưa tay nhận lấy: “Mình dùng xong sẽ trả lại cho cậu ngay.”
“Không gấp, sấy xong thì xuống với mọi người.”

Cô gật đầu chạy vào sấy mái tóc của mình, nhìn thấy tóc đã khô rồi thì vội vàng mở cửa đi ra.

Lúc cô bước ra thì thấy Tần Minh đứng ở cầu thang, tay bấm điện thoại.
Nghe thấy tiếng động cậu nâng mắt lên nhìn sau đó cúi xuống bấm điện thoại tiếp: “Đi xuống thôi.”
“À được.”
Tần Minh đi trước còn Cố Thường Hi đi theo sau, cô nhìn bóng lưng cậu trong lòng bây giờ có một câu hỏi rất muốn hỏi cậu.

Cậu chờ cô đi xuống cùng từ nãy giờ sao?
Bước xuống cô thấy ở phòng bếp có một người đàn ông mặc đồ công sở, tay áo xắn lên đang giúp Từ Dĩnh dọn thức ăn lên bàn.

Tần Minh cất điện thoại vào túi bước tới giúp ông: “Ba ngồi xuống đi để con làm là được.”
“Không sao.” Tần Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu sau đó để ý thấy phía sau lưng cậu có một cô gái đứng đó, ông cười nhìn cô: “Con là Hi Hi đúng không?”
Cố Thường Hi gật đầu: “Dạ, con chào chú Tần.”
“Lâu rồi không gặp con đã lớn thế này rồi.”
Từ Dĩnh tay bưng tô canh từ phòng bếp nhìn ba người bọn họ rồi cười nói: “Được rồi, mau qua đây ngồi xuống dùng bữa đi.”
Cô thấy vậy vội đi tới, bưng tô canh trên tay bà: “Con bưng giúp dì, để đâu thì được dì Từ?”
Lúc bà phản ứng lại thì thấy tô canh trên tay mình đã bị Cố Thường Hi bưng hộ, nghe cô hỏi thế bà vội vàng chỉ chỗ để tô canh cho cô.
Mọi người ngồi xuống dùng bữa, Từ Dĩnh gắp miếng cá để vào bát cô: “Dì thấy con ốm nên ăn nhiều vào.”
“Cảm ơn dì.”
Bà quay sang nhìn Tần Minh thấy cậu đang tập trung ăn, bà vỗ nhẹ tay cô ánh mắt hướng về cậu: “Đây là Tần Minh, hai đứa bằng tuổi nhau đấy sau này sẽ là bạn học cùng lớp với nhau.”
Tần Dương đang ăn nghe vậy gật đầu nâng mắt lên nhìn: “Tần Minh, ngày mai con dẫn Hi Hi đi tham quan ở nơi này đi sẵn con bé cần gì thì có thể mua.

Ngày mốt là nhập học rồi.”
Tần Minh đang ăn nghe vậy thì mắt cũng không thèm nhìn chỉ gật đầu nói: “Vâng, con biết rồi.”
Cố Thường Hi thấy cậu hình như ngày mai không muốn dẫn cô đi, cô đang định lên tiếng từ chối thì Từ Dĩnh gắp thịt vào bát cô: “Nào, ăn đi đừng để ý tới nó tính khí nó là vậy.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.