Gặp Được Một Ông Chồng Nhỏ Tuổi Hơn

Chương 17: U buồn thơ cổ



“Xa xem núi hữu sắc, gần nghe nước vô thanh, xuân đi hoa còn tại, người đến điểu không kinh (sợ hãi)

~_~?

“Dưới núi hỏi đồng tử (trẻ con), ngôn sư hái thuốc đi, chỉ tại trong núi này, mây mờ không biết chỗ.”

―^―//

“Xuân ngủ không hề biết, nơi nơi nghe điểu khóc, hôm đến tiếng gió mưa, hoa rơi biết bao nhiêu.”

>_<///

“Tiểu béo cầu! Con có biết hiện tại mới mấy giờ không?” Kỉ Tích như con cá chép quẫy mạnh, nhảy người lên, bá bước thành hai bước mở cửa phòng. Hí mắt nhìn xuống đứa cố ý kéo băng ghế nhỏ, ngồi trước cửa phòng hắn cùng Trần Trần, rung đùi đắc ý đối thơ cổ, Duyên Duyên.

Duyên Duyên không để ý tới Kỉ Tích nổi giận quát, ỷ vào thân hình thấp bé, lăn lông lốc từ cửa tiến vào phòng hôn ám, lao thẳng tới giường lớn. “Ca ca, ca ca! Thơ trước kia người dạy con, con đều thuộc hết rồi” Duyên Duyên ôm ôm người trên giường thành một đoàn, nhuyễn nhu nhu báo cáo.

“Phải không?” Tiêu Trần dụi dụi mắt, ngáp một cái, đưa tay mở chăn ra, sờ sờ đầu Duyên Duyên, nửa mơ nửa tỉnh khích lệ. “Duyên Duyên thật lợi hại.”

Một câu khen ngợi nhẹ nhàng như vậy, như thế nào thỏa mãn được Duyên Duyên một đêm chờ đợi. Tay béo của bé, nâng lên lay lay Tiêu Trần còn buồn ngủ, quấn người nói: “Tiêu ca ca, dậy đi thôi! Con lại đối một lần cho người nghe.”

>_</// tiểu tử thối, còn chưa thấy đủ a! Kỉ Tích trong lòng phẫn nộ.

“Tiêu ca ca của con còn muốn ngủ.” Kỉ Tích nhẹ răng cười xuất hiện phía sau Duyên Duyên, túm gáy tiểu béo cầu, nhấc lên mắt đối mắt nói: “Bất quá có hai người, bọn họ nhất định phi thường muốn nghe!” Dứt lời, không đợi Duyên Duyên lên tiếng kháng nghị, mang theo bé ra cửa, thẳng đến phòng ngủ Kỉ Thi. Đến cửa, tay phải cầm tay nắm vặn một cái. Không khóa, Kỉ Tích hừ cười.

Lập tức, mạnh đẩy cửa phòng, tay túm tiểu béo cầu giơ lên cao. Nhắm ngay giường giữa giường lớn, dùng sức ném.

Phịch!

Kỉ Thi, Nhạc Nùng đang ngủ mơ. Thình lình, một cái đạn thịt người từ trên trời giáng xuống. Hai vợ chồng cả kinh phút chốc nhảy lên ba thước cao, trong sương mù vớ đồ vật gần tay, như lâm đại địch trừng vật vừa đổ bộ.

“Ô oa —–!” Duyên Duyên thấy Kỉ Thi Nhạc Nùng mỗi người cầm gối đầu, nhe răng trợn mắt nhìn bé, giống như ngay sau đó sẽ đánh xuống, sợ đến oa oa khóc lớn. Tay béo không quên chỉ ra cửa cáo trạng Kỉ Tích. “Tiểu thúc xấu xa, ô…. đau Duyên Duyên.”

Kỉ Thi nhìn Duyên Duyên kêu khóc, quay đầu nhìn về phía Kỉ Tích, đầu đầy mờ mịt hỏi: “Tụi em đây là muốn đóng cái kịch gì a?”

“Duyên Duyên, muốn để anh chị nghe nó đối thơ cổ.” Kỉ Tích cười lạnh đóng cửa rời đi, chỉ để lại vợ chồng hai mặt nhìn nhau, cùng một tiểu béo cầu ngồi ở giường giường, thút thít khóc.

Ông trời! Mới ba giờ, ai tới nói cho anh biết vì cái gì! Kỉ Thi mắt buồn ngủ mông lung vỗ đứa con trấn an, không biết nên mắng Kỉ Tích, hay là giáo huấn chuyên gia gây chuyện trong lòng.

Sáng sớm tám giờ, Kỉ Tích ôm Tiêu Trần xuống lầu. Khương Như mới vừa nhìn thấy hai người vào phòng khách, Kỉ Vinh bên phải sớm đứng lên, chừa chỗ ngồi, tiên cho Kỉ Tích đặt Tiêu Trần xuống ghế.

Kỉ Vinh cười hô: “Tiêu Trần na, nếu con cảm thấy không tiện, ta có thể đem cơm đưa đến phòng con.”

“Có cái gì không tiện?” Kỉ Tích thay Tiêu Trần lấy cháo, gắp hai khối đậu hủ bỏ vào chén, hôn hai má vợ nói: “Con chính là chân của Trần Trần.”

“Mới vừa rời giường liền thân thiết như vậy, ánh mắt chúng ta cũng không biết để đi đâu nha.” Khương Như giễu cợt tiểu nhi tử, uống muỗng cháo nói: “Các con tối hôm qua trở về như vậy, làm mẹ hoảng sợ. Tiêu Trần, chân con đến tột cùng là như thế nào lộng thương?”

“Thời điểm du hồ, con không cẩn thận, để Trần Trần rơi vào trong hồ.” Kỉ Tích chia thức ăn cho Tiêu Trần, vừa giải thích.

Kỉ Vinh nhíu mày nói: “Con sao lại không cẩn thận như vậy?”

Tiêu Trần thấy Kỉ Vinh trách cứ Kỉ Tích, lập tức buông chén nói: “Không liên quan Kỉ Tích, con tự ngã xuống. Lúc ấy, con đứng trên bè trúc, cầm ô che. Gió lớn thổi mạnh, vừa vặn hai cái bè trúc đụng nhau, dưới chân run lắc một trận, mới rớt vào trong nước.”

“Ai yo! Kia làm sao bây giờ?” Khương Như lo lắng hỏi: “Tiêu Trần, tự con bơi lên bờ?”

Tiêu Trần lắc đầu, đũa Kỉ Tích đưa tới, ăn tiểu lung bao nói: “Là Kỉ Tích nhảy xuống nước cứu con.”

“Trời ạ!” Khương Như vỗ ngực nói: “Các con không có mặc áo cứu sinh a?”

“Mẹ, đó là du hồ, không phải sông. Đương nhiên không mặc áo cứu sinh.”

Hiểu con không bằng mẹ. Khương Như nghe nghĩ khí đứa con, nhìn sắc mặt hắn, lập tức lĩnh hội Kỉ Tích không muốn ở vấn đề sông hồ nói chuyện nhiều. “Không nói này nữa.” Khương Như quay đầu đối Tiêu Trần cười nói: “Tiêu Trần a, Kỉ Tích đem con đến chỗ chúng ta, là sợ thời điểm nó đi học, không ai chiếu cố con. Con cứ yên tâm ở đại trạch, có chuyện gì bảo mẹ, muốn ăn cái gì nói cho lão Côn.”

“Cám ơn, mẹ..” Tiêu Trần gật đầu.

“Ai! Cái này đương nhiên.” Khương Như đầy mặt mỉm cười ứng thanh. Theo sau, gắp cho Tiêu Trần cái bánh quẩy, trách cứ: “Đứa ngốc này, người một nhà cần gì cám ơn chứ?”

Tiêu Trần nghe vậy, hướng Khương Như chân thành cười, người cả bàn nhìn thấy như cơn gió xuân.

Kỉ Tích ghen xoay mặt Tiêu Trần qua, lập tức tặng nụ hôn sâu, nghiêm túc nói: “Không cho phép cho người khác xem.”

“Lão đầu tử, anh nói em có phải hay không là bảo đao chưa cùn a? Con nó còn ghen với em kìa!” Khương Như trêu ghẹo nói.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Kỉ Vinh nghĩ thầm, Kỉ Tích phải ăn cũng là giấm chua của Tiêu Trần, nào tới lượt em! Nhưng ở dưới uy vợ không dám tỏ thái độ, chỉ có thể khúm núm phụ họa.

“Mọi người đều ở đây a?” Kỉ Thi kéo thân mình mỏi mệt vào nhà ăn, phía sau Nhạc Nùng cũng đồng dạng mắt gấu trúc.

“Các con hai cái đứa này mới sáng sớm, sao lại không có tinh thần như vậy a?” Khương Như kinh ngạc hỏi.

Kỉ Thi liếc mắt nhìn Kỉ Tích xum xoe với Tiêu Trần, tức giận nói: “Còn không phải bởi vì có người hãm hại.” Kỉ Thi lôi kéo vợ ngồi xuống.

“Cái gì? Nói rõ ràng a!” Kỉ Hưởng Vân cười gian nói. Xem đại ca bộ dáng lề mề, nhất định cùng Kỉ Tích thoát không được quan hệ.

“Các người biết không?” Kỉ Thi nhận sữa đậu nành hầu nữ mang đến, ừng ực ừng ực uốn hết một nửa, nhuận nhuận giọng nói: “Kỉ Tích nó nửa đêm ba giờ, đem Duyên Duyên ném tới trên giường chúng ta. Tiểu tử kia khóc sướt mướt, còn đối thơ cổ, phải hống nó ba tiếng mới chịu ngủ. Thật muốn mệnh a!”

Kỉ Tích quăng cho Kỉ Thi ánh mắt dao găm, hừ thanh: “Nó không đi phiền các anh, liền sảo em cùng Trần Trần. Tụi em tối hôm qua bảy giờ mới xuống máy bay, bị Duyên Duyên nháo như vậy, còn muốn ngủ không a?”

“Kỉ Tích nói rất đúng. Duyên Duyên là con của con, đương nhiên do con hống.” Khương Như một mực bảo hộ, có lý hay không đều không nghe. Dù sao, bà cũng thiên vị đứa con út.

“Được, được.” Ai bảo Duyên Duyên là con mình chứ? Đối xử không công bằng thế này Kỉ Thi đã xác định lâu rồi.

Lạch bạch lạch bạch ——

Tiếng bước chân phi nước đại tiến vào nhà ăn, thân ảnh nho nhỏ của Duyên Duyên lập tức nhào vào lòng Tiêu Trần. “Ca ca, buổi sáng tốt lành.”

“Duyên Duyên, thực ngoan.” Tiêu Trần ôm lấy tiểu béo cầu, cầm ly sữa đậu nành đút bé.

Duyên Duyên cầm lấy uống mấy ngụm, quay đầu hỏi: “Ca ca, em đối thơ cổ cho anh nghe được không?”

“Được chứ.” Tiêu Trần mỉm cười, nhu nhu đầu Duyên Duyên nói.

“Duyên Duyên đối đi. Bà nội cũng muốn nghe.” Khương Như khích lệ.

Kỉ Vinh, kỉ hưỡng vân đều đem ánh mắt chuyển sang Duyên Duyên, hưng trí bừng bừng xem diễn.

Tiểu béo cầu thấy nhiều người cổ vũ như vậy, ưỡn ưỡn ngực, cất cao giọng: “Xuân ngủ không hề biết……”

“Ai da, đau đầu quá!” Kỉ Thi Nhạc Nùng trăm miệng một lời ném chén cơm, người sau tiếp người trước chạy khỏi nhà ăn. Không hẹn mà cùng nghĩ, nếu đứa con về sau thường thường đến đọc hai câu, bọn họ còn như thế nào sống a! Có phải hay không nên nhờ Tiêu Trần đừng dạy nó nữa?

Hai vợ chồng giữa học tập của đứa con, cùng lỗ tai chính mình không ngừng cân nhắc. Ai —–! Sinh con trai không dễ dàng, dưỡng dục con càng gian nan! Kỉ Thi, Nhạc Nùng nghe tiếng cười truyền đến từ nhà ăn, song song ngã vào sofa, ngửa mặt lên trời than thở. Chết tiệt, là ai phát minh ra thơ cổ? Bọn họ muốn phàn nàn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.