Ở vương quốc Anh xa sôi, phía đông vùng ngoại ô là một căn biệt thự sang trọng. Trong phòng khách, ba người, có hai người đàn ông và một người phụ nữ, họ cùng nhau xem ti vi sau bữa ăn tối. Từ ngoài cửa một người đàn ông, tóc đã có và sợi tóc bạc bước vào.
__ “Chủ tịch, phu nhân, cậu chủ, tôi làm phiền rồi”. Ông ta cúi đầu “thám tử Tư đã điều tra vụ cháy năm đó rồi ạ, nhưng không có thông tin nào của cô chủ cả, thưa ngài”
__ “Haizzz… được rồi, ông lui xuống đi, cứ tiếp tục điều tra cho tôi, nhất định phải tìm được con bé.” Người đàn ông thở dài, trên khuôn mặt của ông hiện lên sự mệt mỏi nhưng ngay sau đó lại trở về với vẻ mặt nghiêm nghị vốn có của mình
__ “Vâng, tôi sẽ tiếp tục điều tra, đã làm phiền gia đình của ngài rồi, tôi xin phép đi trước” nói xong ông ta quay người bước đi, để lại sự im lặng của cả ba người trong phòng khách.
Người phụ nữ thở dài “không biết bây giờ con bé thế nào rồi, có cò sống? nếu như năm đó…” bà còn chưa nói xong thì đã bị người con trai ngồi nên cạnh cắt ngang.
__ “Mẹ, mẹ đừng có như vậy nữa, bây giờ có nhắc lại thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, con sẽ cố gắng hết sức để tìm lại em gái, mẹ cũng đừng tự trách nữa.. được không mẹ.” cậu nói xong, cả ba đều chìm vào im lặng, người phụ nữ gật đầu nhẹ một cái, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hơn, làm cho người khác cảm thấy khó thở…. một sự im lặng của chết chóc.
Máu… máu, tất cả đều là một màu đỏ của máu, thật chói mắt, thật đáng sợ, xe… tiếng la hét, sự sợ hãi của mọi người.
Rầm…. bùm, một tiếng động lớn vang lên, sau đó tất cả đều chìm vào ngọn lửa, tiếng nổ to, lửa… ngọn lửa thêu rụi đi tất cả mọi thứ, người con gái nằm trong một vũng máu, màu đỏ… máu… tiếng la hét, tiếng nổ…. lửa… những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại như cuốn phim có tua nhanh, có chậm lại.
Cô gái nằm trên chiếc giường không ngừng lắc đầu, mồ hôi chảy không ngừng trên khuôn mặt đang dần trắng bệch kia, cô gái cắn môi, đôi môi cũng đã bị cô cắn đến nỗi bật máu, khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch đi
__ ” không, đừng mà… ba mẹ, ba… mẹ, hai người đừng… đừng mà.. đừng rời xa con….” cô không ngừng lắc đầu, đôi môi không ngừng nỉ non…… “Aaaaaaaaa…. đừng mà, ba mẹ, hai người… đừng bỏ con đi mà…” bỗng cô ngồi bật dậy, trong tiếng hét vẫn còn nghe thấy tiếng nỉ non nho nhỏ, yếu ớt của cô, cô gái với khuôn mặt trắng bệch, đầy mồ hồi, đôi mắt của cô vô hồn, cảm giác bây giờ cô giống như một cái xác không hồn vậy, cô ngồi ở đó không biết cô đang nhìn cái gì, nơi khóe mắt từ từ chảy ra một thứ nước màu trắng, lặng lẽ đậu trên khuôn mặt của cô, sự cô đơn, lạnh lẽo như đang lượn lơ khắp người cô.
Tử Tình ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo đó với sự cô độc của chính bản thân mình, cô khóc, tại sao?… tại sao đã qua lâu như vậy rồi nhưng cơn ác mộng đó vẫn cứ bám theo cô… nam đó tại sao ba mẹ lại bỏ cô mà đi chứ? họ còn chưa nói lời nào với cô kia mà… nếu như lúc đó họ không đẩy cô ra? để cô đi cùng họ thì cô sẽ không phải trải qua những chuyện đó, để rồi đau khổ như bây giờ. Tại sao họ lại không đem theo cô…. tại sao lại để cô một mình cô độc ở lại cái thế giới đó? tại sao…? cô ngồi trên giường,nép mình lại một góc, ôm lấy cả cơ thể của mình mà khóc, không có lấy một tiếng động nào được phát ra từ cô cả, nếu có cũng chỉ là hai đôi vai cô đang rung rẩy, rung rẩy không ngừng như cô bé bán diêm trong đêm đông lạnh giá. Chứng tỏ cô đang khóc, nhưng lại cố kìm nén mà không phát ra một tiếng nấc nào. nhìn cô bây giờ thật lạnh lẽo, cô đơn như chiếc bóng rọi chiếu lên con hẽm âm u, thật mỏng manh, yếu đuối, tưởng chừng như một cơn gió nhẹ phớt qua sẽ làm cô gục ngã vậy.
Thật lâu sau. Tử Tình từ phòng tắm bước ra, nhìn tấm rèm máu trắng kia, như bị thôi miên cô từ từ bước đến, mở cách cửa ra, cô đi đến ngoài ban công. Nhìn xuống những ánh đèn mờ ảo của con phố này, tất cả chỉ khiến cho cô cảm thấy nó không có thật, chỉ là một thế giới mờ ảo, đầy màu sắc cũng có nhiều xương mù, phải chăng cuộc sống vốn là như thế, mờ ảo, không rõ ràng… Cô ngước lên nhìn bầu trời đầy sao trên kia, những ngôi sao đang lấp lánh, lấp lánh không ngừng, có người nói những ngôi sao kia là do người đã chết biến thành, họ được gắn lên trên bầu trời cao xa kia trong bóng đêm để dõi theo và soi sáng cho người mà họ không nỡ rời xa cho đến khi nhìn thấy người đó hạnh phúc thì ngôi sao đó cũng tự biến mất.
__ Ba, mẹ… hai người có ở trên đó không? có dõi theo Mẫn nhi không? bây giờ con đang bắt đầu lại cuộc sống mới của mình, con đã thoát khỏi cái thế giới đầy đau khổ đó…. hai người đừng lo cho con, cứ yên tâm mà đi đi… có được không? con hứa… con sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, còn có cả Lãnh Phong ở bên cạnh, bọn con sẽ thật hạnh phúc….
Cô cười nhẹ, nhìn lên bầu trời, nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng trên cao mà nhẹ nhàng nói, mong rằng ba mẹ sẽ nghe thấy… giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đúng lúc đó một cơn gió thổi qua lấy theo cả giọt nước mắt của cô đi thật xa, cơn gió lạnh lẽo nhưng cô lại cảm thấy thật ấm áp, có phải họ đã nghe thấy cô nói? lặng lẽ đứng bên cạnh ôm cô vào lòng, cho cô sự ấm áp lúc cô còn là công chúa nhỏ khi xưa? mới làm cho cô cảm thấy ấm áp dù cho cơn gió vừa rồi có thật sự lạnh lẽo đi chăng nữa…