Gặp Anh Yêu Anh Là Định Mệnh

Chương 4: Bí Mật



” Cũng đã đến lúc cô phải quay về đó rồi “

Dọng nói của người đàn ông vang vọng trong căn phòng nhỏ, nghe thật rùng mình, trong căn phòng tối đen như mực, chỉ thấy được hai bóng dáng mơ hồ của một người đàn ông và một cô gái, không nhìn rõ được khuôn mặt họ, câu nói vừa rồi là từ người đàn ông đó phát ra.

__” Vâng, thưa chủ nhân ” tiếng nói trong trẻo của cô gái phát ra, giọng nói thật lạnh lùng, nhưng nghe kĩ sẽ thấy được trong giọng nói của cô có một chút sợ hãi.

__” hahaha… haha, cô nên nhớ cô là do tôi cứu, mạng của cô và cả cái gia đình đó của cô đều nằm trong tay ta ” tiếng cười như ác ma vang vong khắp căn phòng, trong câu nói của ông mang đầy vẻ uy hiếp, đe dọa. Từ từ đứng lên, bước đến gần cô gái sau đó người đàn ông đưa tay nâng cằm cô lên ” cô đừng hòng giở trò giống như 5 năm trước, nếu không….. cô biết rất rõ tôi sẽ làm những gì, cứ chuẩn bị đi, tháng sau cô cũng nên quay về đó rồi, tới lúc đó cô nên làm theo những gì tôi nói còn không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. ahahah… hahahhaha ” hất cằm cô gái qua một bên, ông ta bước ra khỏi căn phòng đó cùng những tiếng cười đầy ghê rợn. Người con gái đứng trong bóng tối, câu nói của ông ta cứ vang vọng mãi trong suy nghĩ của cô. Cha, mẹ và đứa em trai bé bỏng đó cô nhất định sẽ không để họ bị một chút tổn thương nào dù có phải đánh đổi tất cả, dù cho phải giết chết gia đình của họ…. cô nhếch miệng cười lạnh. mấy người cứ đợi đi trò chơi… sắp bắt đầu rồi.

Một cuộc nói chuyện trong bóng tối, người đàn ông đó là ai? cả cô gái đang đứng trong bóng đêm đó nữa? họ có quan hệ gì và gia đình trong suy nghĩ của cô sẽ là ai đây? sau này những chuyện gì xảy ra, tất cả đều không ai biết được, liệu có âm mưu nào ở đây không? một câu hỏi những sẽ không có câu trả lời nào….

Tại một căn biệt thự rộng lớn, trong căn phòng rộng lớn chất đầy đồ chơi của con nít, vang lên những tiếng cười của trẻ nhỏ, tiếng cười đó được bật ra bởi cậu bé đang ngồi nghịch đồ chơi trên chiếc giường rộng lớn, ngồi cạnh cậu bé là cô gái với mái tóc được buộc lên gọn gàng, cô mặc một chiếc váy màu xanh dương, trên tay cầm một bảng chữ cái. Cô nhìn vào Lãnh Phong mà lắc đầu, bực bội bỏ bảng chữ cái qua một bên, cô dạy nó đọc nhưng một đứa bé mới 1 tuổi thì biết cái gì chứ? nó còn không thèm để ý đến cô, chỉ cầm những đồ chơi trên tay lắc qua lắc lại lâu lâu lại bỏ chúng vào miệng mà ngậm như ngậm kẹo mút vậy, Tử Tình cô phải cầm cái tay đó mà lấy ra, lâu lâu Lãnh Phong lại nhìn cô cười cười.

_” Haizzz ” cô nhìn cậu thở dài, nếu như cô không sống trở lại trong thân thể này có phải cậu bé sẽ lớn lên trong sự ghe lạnh của cha mẹ ruột không? tuổi thơ của cậu cũng chỉ là những cái nhìn ghẻ lạnh, chán ghét của chính cha mẹ nó rồi sau đó lớn lên giống như cô và mẹ ruột của nó sao? nhìn cậu cô lại nghĩ về những đau khổ của cô trước kia vậy nên cô nhất định sẽ không để cho cậu bé giống cô, cô sẽ bảo vệ nó, yêu thương nó để nó lớn lên trong sự yêu thương của một người mẹ. Cô mỉm cười đưa tay lên xoa xoa vào đầu cậu, ánh mắt cô dần trở nên kiêng định hơn, cô phải làm tất cả để bảo vệ con của mình, đây như là chấp niệm của cô trước đây vậy… cô, sẽ bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào.

Bế đứa bé ngồi lên chân mình, từ khi cô đến đây tính đến bây giờ cũng đã là ngày thứ năm rồi, cô và Lãnh Phong cũng thân nhau hơn, bây giờ nó nhìn thấy cô sẽ tự động đưa tay đòi bế, cùng nhau chơi đùa, cô sẽ hát cho nó nghe trước khi đi ngủ, cô cũng đã biết thay tả cho nó, đút cơm cho cậu ăn, chơi cùng cậu một ngày tới tối sẽ ru cậu ngủ, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới bây giờ. Mà công việc của Tử Tình trước đây là một diễn viên kiêm luôn ca sĩ, đó là niềm đam mê của cô ấy nhưng sau khi được gã cho Lãnh Phong thì cô ấy đã không làm nghề này nữa mà quay về ở không trong biệt thự, giam mình như một chú chim nhỏ, ngày ngày chỉ biết bay qua bay lại trong không gian chật hẹp này… vì yêu mà từ bỏ tất cả, chỉ muốn được ở bên cạnh hắn như vậy bắt cô ấy làm gì cũng đước. Thật hèn nhát mà cũng thật giống với cô, vì yêu mà cho đi tất cả, tình nguyện làm trò hề cho mọi người, vì yêu sinh hận, che mờ đi lý trí của chính mình và cũng vì yêu quá đau khổ mà cả hai cô đều tìm đến cái chết ấy. Tất cả cũng chỉ vì yêu quá mù quáng mà thôi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen từ lúc nào, những ngôi sao lấp lánh màu vàng kia. Cô đặt Lãnh Phong nằm xuống giường, cậu bé mở mắt tò mò nhìn cô như muốn hỏi cô đặt cậu bé xuống làm gì vậy. Cô bất giác mỉm cười, bây giờ cô mới biết có cậu hình như nụ cười đang dần trở lại với cô rồi.

__” Nào, bé ngoan, nhắm mắt lại, đến giờ đi ngủ rồi mẹ hát cho Lãnh Phong nghe nhé? ” Giọng nói của cô dịu dàng mà đầy yêu thương, cậu bé vẫn mở to mắt nhìn cô, cô bật cười rồi cất tiếng hát trong trẻo của mình lên, giọng hát du dương, lúc lên lúc xuống, lúc trầm bổng lúc lại nhẹ nhàng. Tiếng hát ngọt ngào của cô như vang vọng cả căn phòng, du dương, du dương mãi không ngừng.

Qua một lúc lâu cậu bé đã chìm sâu vào giấc ngủ cùng những lời ca của cô, cô mỉm cười, kéo chăn lên đắp cho câu, dọn dẹp lại đồ chơi, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, tắt đèn sau đó mở cửa trở lại phòng của mình, cô cầm lấy bộ đồ ngủ và đi vào nhà vệ sinh.

Ở một nơi nào đó, có tiếng nhạc sập sình, những tiếng hò hét, những điệu nhảy mê người, tất cả mọi người đều cùng nhau đong đưa thân thể của mình theo điệu nhạc, không khí ồn ào, náo nhiệt. Ở một chiếc bàn trong góc khuất Lãnh Mạc đang đưa từng ly, từng ly rượu vào trong miệng mình. Bây giờ hắn muốn say, say để quên đi tất cả, quyên đi hình bóng đó nhưng tại sao? tại sao càng uống hắn lại càng nhớ cô đây? Lão đảo đứng lên bây giờ trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ đó là về nhà, hắn phải khiến cho người phụ nữ độc ác đó sống không bằng chết. “Tô Tử Tình tất cả những gì mà tôi phải chịu đừng cho tới ngày hôm nay, nhất định tôi bắt cô trả giá gấp trăm, gấp nghìn lần”.

Trong căn biệt thự to lớn, Tô Tử Tình từ trong phòng tắm bước ra, đầu cô còn nhỏ nước, trên người là bộ đồ ngủ màu xanh hình con mèo. Vừa đi vừa lau tóc cho khô, cô bước xuống phòng khách xem phim đợi tóc khô cô mới lên ngủ vậy. Lúc còn là Hạ Mẫn cô ngày ngày bị đánh đập, đi học, làn thêm về nhà lại tiếp tục bị gì đánh vậy nên cô không có thời gian xem phim. Mỗi ngày đi học nghe những bạn xung quanh bàn tán về phim ảnh, ca nhạc, hay những quyển ngôn tình gì gì đó cô cũng chỉ biết ngồi im mà lắng nghe vì cô không biết nói gì cả cũng chính vì như vậy mà cô bị họ xa lánh, suốt những năm tháng đi học cô không có lấy nỗi một người bạn nào dù chỉ là giả dối.

__” ting… tong ting…tong ” đang suy nghĩ vu vơ thì Chuông cửa vang lên, cô thắc mắc, không biết là ai nhỉ? định gọi bà Vườn mở cửa nhừn sựt nhớ lại bà Vườn đang nghỉ ngơi ở phía đông trong khu vườn của biệt thự cách nhà chính khá xa. Cô đứng dây đi tới gần chiếc cửa, mở ra, một người con trai ngã vào người cô làm cô lão đão suých té may có chiếc tủ bên cạnh, cô nhíu mày, sao toàn nùi rượu thế này, đẩy người đàn ông đó ra, cô trợn to mắt. Lãnh Phong là chồng của Tử Tình, xuyên qua đã năm ngày bây giờ mới gặp mặt người đàn ông này, hắn ta sao lại ở đây? người còn đầy rượu, nhớ lại cuốn nhật kí của nguyên chủ bất giác cô cảm thấy rùng mình…. người đàn ông này, anh ta định làm gì đây???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.