Lúc tôi xuất hiện ở cửa tiểu khi đón Tiểu Duệ thì bộ dạng của cậu ấy cũng không quá thay đổi so với mười năm trước. Nhưng vẻ mặt đã sớm không còn ngây ngô như năm đó.
Anh liếc mắt một cái liền nhận ra tôi. Tôi cười cười xem như là chào hỏi.
Bốn năm đại học, hai năm làm việc, yêu đương sáu năm, đã từng bàn về chuyện cưới xin, bây giờ gặp nhau cũng chỉ chào hỏi lẫn nhau coi như xong.
“Sao không đi máy bay tới?”
“Mùa du lịch, không đặt được vé máy bay. Ngay cả vé tàu cũng khó. Anh mua được một vé giường nằm cuối cùng.”
“Chưa đặt khách sạn đúng không? Đi thôi.”
Dẫn Tiểu Duệ tới khách sạn gần đó đặt phòng, tôi mời anh ăn cơm trưa. Tôi đưa thực đơn cho anh, anh rất khách sáo: “Em gọi là được rồi.” Tôi liếc anh một cái, tùy tiện để nhân viên phục vụ viết vài món ăn.
“Đi với em mà còn khách sáo như vậy. Lúc đầu tính tình của anh cũng không như thế.” Tôi châm trà cho anh.
“Thật ra thì không quá giống. Em chín chắn hơn năm đó nhiều.” Anh hơi khó chịu.
“Ha ha, anh định nói em già rồi chứ gì?” Tôi cười.
“Ha ha, anh còn già hơn em.”
“Có con chưa?”
“Hơn hai tuổi rồi.”
“Anh làm việc rất nhanh. Là anh gấp gáp kết hôn hay là cô ấy gấp?”
“Không ai gấp cả. Nói chuyện nửa năm, tuổi của hai người cũng lớn, thì kết hôn thôi. Dù sao cũng đều là sống qua ngày, không phải sao?” Anh uống trà.
Đã từng cho là mình có yêu anh, đã từng nói chuyện yêu đương với anh, đã từng, miễn cưỡng như vậy.
Tôi cười, anh cho là tôi cười anh nên gật đầu kiểu đánh trống lảng.
Đồ ăn được bưng lên, thịt dê xào hành. Anh gắp món ăn khác. Tôi đã quên Tiểu Duệ không ăn thịt dê. Có le, tôi vốn không từng quan tâm xem anh thích ăn gì. Tôi như thể tiện tay gọi chút đồ ăn. Tất cả đều là món Viên Lãng thích.
Viên Lãng. Tôi và anh mới gọi là yêu ư? Thường xuyên chú ý chuẩn bị quần áo sạch cho anh, thường xuyên chú ý thời gian anh về nhà để làm đồ ăn chờ anh. Khi anh tsc giận thì chủ động nhận sai. Lúc anh vui vẻ thì cùng vui vẻ với anh. Lúc anh đau lòng thì nhỏ giọng an ủi…Những thứ này không phải là tình yêu, mà là tình thân. Viên Lãng, em yêu anh ư?
Tiểu Duệ đi đường mệt mỏi, không có khẩu vị.
“Ngày mai anh định đi Hà Bắc. Trước khi đi thì gọi chồng em tới, chúng ta cùng uống rượu. Năm đó là một trong những thần rượu của khoa, bây giờ càng lợi hại hơn trước chứ?” Tiểu Duệ mời.
“Ngày mai? A, em không biết anh ấy có rảnh hay không. Để sau đi.” Tôi cũng không muốn để hai người gặp nhau. Dù Tiểu Duệ không sao cả thì Viên Lãng có bằng lòng nâng ly vui vẻ với người yêu cũ của vợ không? Tôi không dám chắc.
Tôi nghe điện thoại: “Alo? Viên đội, anh đang ở trụ sở mà cũng dám mở điện thoại à?”
“Anh không ở trụ sở. Anh đang làm việc trong nội thành. Buổi chiều cùng ăn cơm đi.”
“Anh không về nhà à?”
“Ăn cơm xong phải về ngay, không về nhà.”
“Được, chiều gặp.”
…
“Bội Bội, có phải em không tiện nói chuyện không?”
“Hả? Sao anh biết?”
“Nghe thấy.”
Giọng trong điện thoại hơi lạ lùng. Tôi nhướng mày, hiểu ra.
“Anh lại vừa lái xe vừa gọi điện! Sao anh không nghe lời như vậy? Nguy hiểm lắm đó!”
“…Được rồi, làm xong việc anh đi đón em.” Người này cúp điện thoại thật nhanh. Tôi cũng hơi giận anh.
“Xem ra tình cảm của em và chồng em tốt lắm.” Tiểu Duệ cảm khái.
Thấy bạn trai cũ đánh giá tình cảm bây giờ của tôi, tôi hơi mất hứng. Không nói được là tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu.
Tạm biệt Tiểu Duệ, đứng ven đường chờ xe. Viên Lãng từng nói, em trải qua mỗi người mỗi chuyện thì đều cần em trả giá thời gian và tính mạng. Đối xử tử tế với người và chuyện mà em trải qua. Bọn họ sẽ không thể làm lại. Đã đi rồi thì sẽ không quay đầu lại.
Chiều Viên Lãn tới đón tôi đi ăn thịt dê xiên. Cục thịt này ăn động vật, biến tôi thành kẻ không thịt không vui rồi.
“Chồng, em đổi dầu mè cho anh.”
“Vợ, ăn cái này đi…”
“Anh lái xe, ăn thịt; em về nhà, uống rượu.”
“Anh cũng đút cho em…”
Ngọn lửa dưới nồi lẩu trên bàn tỏa ánh sáng, chiếu lên khuôn mặt tươi cười của Viên Lãng. Trán anh toát ra một tầng mồ hôi mỏng, tỏa ánh sáng rực rỡ, tay áo xắn tới khuỷu tay, lộ ra bắp thịt cường tráng.
Tôi ngẩn ngơ: “Chồng, em muốn ăn chân dê.”
“Được, hỏi phục vụ xem có không.” Tay cầm đũa của Viên Lãng ngừng lại một chút.
Tôi thừa dịp nắm chặt: “Không cần hỏi, ở đây có sẵn.” A ô cắn xuống một miếng, Viên Lãng hít một hơi khí lạnh.
Điện thoại di động reo: “Xin chào, tôi là Viên Lãng. Thiết đội người nói đi. Sáng sớm mai? Đi đâu? À, được, vậy sáng mai tôi làm xong rồi về. Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
Để điện thoại xuống, Viên Lãng cười tít mắt: “Hôm nay không cần phải về, ăn xong thì về nhà.”
Tôi hoan hô một tiếng, uống sạch rượu trong ly, lấy tay chùi miệng, không có ý tốt mà nhìn Viên Lãng từ trên xuống dưới. Viên Lãng tỉnh bơ thả tay áo xuống, kéo cao cổ áo lên.
“Anh làm gì vậy? Lạnh à?” Tôi bướng bỉnh hỏi.
“Mặc kín chút, phòng sói!” Khóe môi Viên Lãng không kìm được mà nở nụ cười.
“Anh…” Tôi ngó ngó thực khách xung quanh, hạ giọng, “Anh không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai hả?”
Viên Lãng vội vàng ăn, thừa dịp trước khi tôi bùng nổ ăn cho no: “Ngày mai trời đầy mây!”
“Không ăn, về nhà!”
…
Dọc đường, tôi thưởng thức vẻ mặt Viên Lãng khi lái xe. Gò má, cổ, bàn tay cầm tay lái, chân giẫm trên bộ ly hợp, cuối cùng ánh mắt dừng trên đùi thỉnh thoảng nhúc nhích theo tốc độ lái xe của anh. Ánh trời chiều chiếu vào qua cửa sổ, quần lính rộng thùng thình khiến đường cong cơ bắp lộ ra. Tôi nhìn một chút, vươn tay sờ lên, cảm giác và nhiệt độ quen thuộc.
“Đừng làm phiền tài xế.” Mắt Viên Lãng nhìn thẳng.
“Anh lái của anh, đừng quan tâm người ta.” Tôi sờ soạng tiếp tới đầu gối khêu gợi.
“Em sờ lên nữa sao anh có thể xuống xe gặp người?”
“Thả lỏng chút đi, đừng nhạy cảm như vậy.”
“Á…Dư Bội Bội, hôm nay em chết chắc rồi.” Viên Lãng đánh tay lái, xe rẽ vào một chỗ.
…
“Đây là đâu?” Tôi thò đầu nhìn ra ngoài. Đồng núi hoang vu, gió thu lạnh lẽo.
Viên Lãng dừng hẳn xe, quay cửa sổ xe lên. Tôi rụt đầu về: “Làm gì vậy?”
Viên Lãng cởi khuya áo: “Em đoán đi!”
Tôi chớp mắt: “Chồng, em sai rồi. Bây giờ em hô ngừng có được không?”
“Không còn kịp rồi.”
“Vậy em hô cứu mạng có được không?”
Bóng dáng anh áp xuống: “Em nói xem?”
Còn có cái gì để nói? Một người hoàn toàn không chiếm ưu thế về thể lực như tôi, lại còn cứ muốn trêu chọc một con sói, kết quả sẽ ra sao?…
Đêm khuya về tới nhà, xuống xe, tôi lấy gỡ vỏ ghế phụ lái ra, ném trong máy giặt, giặt sạch, sấy khô, phơi lên.
“Ngày mai lúc đi đừng quên.” Tôi nhắc Viên Lãng.
“Biết rồi. Bây giờ xe này với anh mà nói có ý nghĩa đặc biệt, sẽ không quên.” Viên Lãng trêu ghẹo.
Tôi nằm dài trên giường: “Viên Lãng, em hỏi anh chuyện này.”
Viên Lãng nhắm mắt lại: “Nói.”
“Anh yêu em không?”
Viên Lãng mở mắt ra, quay sang nhìn tôi: “Em cứ nói đi?”
“Không biết. Anh có yêu em không?”
“Cả ngày trong đầu cứ nghĩ mò gì vậy?” Viên Lãng dán qua, ôm lấy tôi, “Anh có thể trả lời em một cách chắc chắn rằng anh yêu em!”
“Trả lời nhanh như vậy, có phải vậy thật không? Vậy anh trả lời một vấn đề nữa của em, không được nghĩ, phải nói ngay lập tức, quá thời gian quy định em sợ là giả.”
“Hỏi đi, anh không nghĩ.” Viên Lãng nhắm mắt lại lần nữa.
“Anh có từng nhớ người yêu cũ không?”
“Không từng…”
“Thật à?”
“…Là không thể nào.”
“Hả?” Tôi nằm úp trên người Viên Lãng, mắt đối mắt. “Nói, anh nghĩ tới cô ấy làm gì? Nghĩ tới lúc nào?”
“Không nói, ngủ.” Viên Lãng dùng tay chặn mắt tôi lại.
“Nói cho em nghe một chút. Cô ấy có xinh đẹp không? Là anh theo đuổi cô ấy hay là cô ấy theo đuổi anh? Chuyện khi nào?” Tôi phẩy tay anh ra, tình chân lý thiết hỏi.
“Nhiều lắm. Em hỏi ai?”
“Cái gì? Nhiều? Nói từng người.” Tôi bưng mặt anh, không cho phép anh lộn xộn.
“Một người trước khi tham gia quân ngũ, bạn học, không ai theo đuổi ai, là bạn học trêu chọc, nói bọn anh là một đôi, vậy là ở bên nhau.”
“Ơ, mối tình đầu ngây thơ. Đã tới mức nào?”
“Cả tay đều không từng nắm, nào có mức gì.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh tham gia quân ngũ, cô ấy vào đại học. Ban đầu còn thư từ qua lại, sau này anh đi học trong trường quân đội nên cắt đứt.”
“Mối tình đầu cứ như vậy mà xong rồi? Người tiếp theo!”
“Người tiếp theo? Lúc ở đoàn lão Hổ thì bị bệnh phải nằm viện. Y tá. Ở bên nhau hai năm. Sau này anh điều tới lão A thì nhiệm vụ huấn luyện rất chặt, nhiệm vụ cũng cấp bách, sao còn có thời gian mà nói yêu đương, thì chia tay.”
“Hai năm? Anh và cô ấy có từng cái gì kia không?”
“Cái gì hả?”
“Còn giả vờ ngốc? Là cái gì kia đó.”
…
“Từng có, nghiêm túc mà nói thì cô ấy mới là mối tình đầu của anh, là bạn gái chân chính. Thẳng thắn toàn bộ, không còn ai khác.”
“Còn một người nữa.”
“Còn một người nữa? Sao anh không biết?”
“Người này.” Tôi dùng chóp mũi cọ lên mặt anh.
“Ha ha, em không phải là bạn gái. Em là hoàng hậu chính cung.”
“Hoàng hậu chính cung? Anh còn có Tây Cung?”
“Có đó. Tề Hoàn là Đông Cung, Ngô Triết là Tây Cung, toàn bộ trung đội ba là hậu cung của anh.”
“Ha ha, anh nam nữ đầu giết à.”
“Đúng vậy. Chồng em có sức quyến rũ tỏa sáng nghìn thu…”
“Từ này dùng như vậy à?”
Giọng nói mang theo hơi thở nhẹ nhàng, người phía dưới đã chìm vào mộng đẹp. Nhẹ nhàng hôn lên mặt, những chuyện anh trải qua đã thành chuyện xưa. Từ nay về sau để em viết truyền kỳ, bất kể xuân hạ thu đông, em sẽ vĩnh viễn bảo vệ anh, không rời không bỏ. Đây là lời hứa không nói ra của em, vĩnh viễn không nuốt lời.