Gả Cho Tiểu Trúc Mã

Chương 28



Nội dung bức thư không có gì lạ thường, Tiết Đông Mai cũng chỉ giải thích một chút về chuyện tin đồn, sau đó nói cho hắn biết, gần đây nàng muốn về quê, bảo hắn ở học viện đi học thật tốt, không nên kích động gây sự nữa.
Nhạc Tuấn Trúc đọc lướt qua nhanh như gió, rồi xếp nó vào để ở ngăn kéo dưới cùng.
Cuối cùng hắn vẫn lo lắng, đè thêm mấy cuốn sách ở phía trên, rồi mới đóng ngăn kéo lại.
Trần Phương Ngọc làm việc rất nhanh, không tới hai ngày, đã thu thập xong tất cả những gì bọn họ mang về quê.

Nhạc Quang Kỳ muốn ở lại phủ Thứ Sử làm việc, vì thế nên trở về chỉ có Trần Phương Ngọc và San San, còn có Nhạc Tuấn Trúc, Tiết Đông Mai bốn người.
Buổi sáng nắng ráo, ánh mặt trời ấm áp, Nhạc Tuấn Trúc một đường lắc lư theo xe ngựa, rời khỏi thành Vũ Châu.
Lúc trở về, và khi rời đi không giống nhau, tâm trạng Tiết Đông Mai rất khác biệt.
Nàng không còn cô đơn một mình nữa, sau lưng nàng còn có gia đình của bá bá để dựa vào, trong lòng nàng có sức mạnh và sự cố gắng, đối mặt với nỗi tuyệt vọng và bất lực khi mất đi cha mẹ.
Buổi sáng ngày hôm sau, xe ngựa của họ đã đến Trần gia thôn.
Người trong thôn đang ở nhà ăn cơm trưa, nghe tiếng bánh xe và tiếng ngựa kêu, mọi người bưng chén ra cửa nhìn.
Bỗng nhiên thấy Trần Phương Ngọc, những đại thẩm tiểu tẩu tử có quen biết với bà ngày xưa cũng không nhận ra.

Dù sao đã hơn mười năm bà mới trở về, nhiều năm sống an nhàn sung sướng như vậy, trong lòng bà con làng xóm người này rất khác với con dâu nhà họ Nhạc ngày xưa.
Đến khi Tiết Đông Mai từ trên xe ngựa nhảy xuống, thấy ý tứ của Trần Phương Ngọc, cười nói giới thiệu với mọi người, “Đại thẩm mau tới xem, là ai trở về này.”
Thím Trần bên cạnh mới nghi ngờ hỏi, “Lẽ nào..

Ai nha mẹ ơi, thực sự là chị dâu nhà họ Nhạc sao?”
Trần Phương Ngọc gật đầu, trêu đùa nói, “Là ta đây, tiểu Hồng Hà, mới vài năm không gặp, muội đã quên ta rồi?”

Nghe bà xưng hô thân thiết như vậy, thím Trần mắt nhất thời đỏ lên.
Nàng cầm chén kín đáo đưa cho con trai nhỏ đứng ở cạnh cửa đang xem náo nhiệt, rồi vội vàng đi tới nắm tay Trần Phương Ngọc, “Ai nha đúng là tỷ rồi, tỷ xem lúc đó tỷ và đại ca Nhạc gia rời đi, đã mười năm cũng chưa trở lại, tới đây, mau vào nghỉ ngơi một chút.”
Trần Phương Ngọc từ chối nói, “Đợi chút nữa ta lại nói chuyện với muội, vừa mới trở về, ta đi thắp cho Tiết đệ và đệ muội nén hương, còn về nhà quét tước một chút.”
“Cũng đúng,” thím Trần nói, nhìn Tiết Đông Mai bên cạnh, bà thương tiếc nói, “Chuyện của cha mẹ Đông Mai, thực sự là oan uổng.

Đúng rồi, con bé không phải đi tới Vũ Châu tìm Thứ Sử đại nhân kêu oan sao, sao lại gặp được các tỷ?”
“Nói đến chuyện này thì rất dài, chờ có thời gian ta sẽ nói tỉ mỉ với muội.

Trời cũng trưa quá rồi, muội ăn cơm trước đi, ta dẫn bọn chúng thăm xung quanh trước.” Trần Phương Ngọc nói.
Lúc tạm biệt thím Trần, Tiết Đông Mai đưa bọn họ trở về nhà.

Lúc nàng rời đi, cũng nhờ sự giúp đỡ của người dân trong thôn, an táng cha mẹ, dọn dẹp sạch sẽ trong nhà rồi khóa cửa lại.
Bây giờ trở về, chỉ cần lau lại bụi một lần, phơi chăn bông ra ngoài nắng là được.
Bên cạnh là nhà của Nhạc gia, cha nàng lúc còn tại thế cũng thường xyên qua kiểm tra, thấy có một ít ngói rơi xuống cũng sẽ sửa lại.

Nhưng dù sao cũng là hơn mười năm không có ai ở, Trần Phương Ngọc lo lắng phòng ốc nguy hiểm, nên vào ở nhà Tiết gia.
May là nhà của Tiết gia cũng đầy đủ, Tiết Đông Mai ở phòng cha mẹ, Trần Phương Ngọc và San San sẽ ở trong phòng của nàng, Nhạc Tuấn Trúc thì ở căn phòng nhỏ bên hông.
Bốn người đến mộ cha mẹ nhà họ Tiết thắp hương, mới an tâm về nhà thu dọn.
Thím Trần sau khi ăn cơm xong, cũng dẫn theo hai người chị em dâu tới phụ giúp.
Các bà vừa gặp mặt, thì nói một chút tình hình trong thôn những năm gần đây, và chuyện của Tiết đệ và đệ muội.

Sợ Tiết Đông Mai thấy cảnh mà đau buồn, Trần Phương Ngọc nói với nàng, “Đoàn Đoàn, Tuấn Trúc cũng đã lâu mới trở về, con dẫn nó đi dạo xung quanh xem, bên này ta và thím con ở cùng là được.”
San San nghe lời của bà, nắm y phục Tiết Đông Mai, cũng muốn đi theo.
Tiết Đông Mai bất đắc dĩ, đành buông khăn lau, dẫn theo nàng và Nhạc Tuấn Trúc ra ngoài.
Ra khỏi cửa Nhạc Tuấn Trúc ôm lấy San San, im lặng đi theo phía sau Tiết Đông Mai.

Mấy đứa nhỏ hàng xóm trong thôn đều đã ngủ trưa, yên tĩnh dường như chỉ có tiếng gà gáy chó sủa chẳng biết từ nhà ai truyền tới.
Tiết Đông Mai dẫn bọn họ, đi tới hồ nước cuối thôn.
Trong ao hoa sen còn chưa nở, ánh nắng chiếu xuống từng lá sen, đung đưa theo gió.

Ba người dừng lại dưới tán cây ven đường, San San chưa từng thấy cái ao lớn như vậy, hưng phấn chỉ vào lá sen kêu muốn.
Nhạc Tuấn Trúc bất đắc dĩ, dỗ dành không có kết quả đành đặt nàng xuống, “Ở đây nguy hiểm, đừng có chạy lung tung.

Nắm tay Đoàn Đoàn tỷ tỷ, ta giúp muội bẻ một lá sen về.”
San San gật đầu, nhìn Tiết Đông Mai đã ngồi trên chiếu, thì cười hì hì ngồi xổm xuống vùi trong ngực của nàng, nắm bím tóc rũ xuống ngực Tiết Đông Mai.
Nhạc Tuấn Trúc đi nhanh về nhanh, lúc trở lại cầm hai lá sen sạch sẻ, đưa cho San San một cái, còn cái kia cho Tiết Đông Mai, “Hồ sen này là của ai? Ta thấy phía dưới còn có nuôi cá.”
Tiết Đông Mai nhận lấy lá sen, thấy trên mặt lá còn đọng vài giọt sương, để San San ngồi trên chân của mình, lắc lá sen, nàng nhìn giọt sương chuyển động qua lại trên mặt lá.
Nghe Nhạc Tuấn Trúc hỏi, nàng đáp, “Của nhà thôn trưởng.

Hạnh nhi nhà ông ấy huynh còn nhớ không, bình thường nàng đều đến đây trông chừng, nhưng bây giờ hoa sen chưa nở, nàng sẽ không tới.”
Nhạc Tuấn Trúc ngồi xuống bên cạnh nàng, suy nghĩ một chút hỏi, “Hạnh nhi? Là người mùa đông vừa đến, hai bên má đã bị đông cứng đỏ rực, hay chảy nước mũi, trên đầu quấn hai búi tóc to tròn sao?”
Tiết Đông Mai bị lời miêu tả của hắn chọc cười, “Nào có khoa trương như vậy, hiện tại Hạnh nhi lớn lên rất xinh đẹp, vừa cao vừa gầy, da trắng như bánh bao vừa ra lò.

Gần đây đã có người tới nhà nàng hỏi cưới, có hơn hai mươi nhà đó.

Nhưng bây giờ nàng, vẫn chưa để ý ai.”
“Aizz!” Nhạc Tuấn Trúc đáp, “Quả thực, nơi này đã thay đổi rất nhiều so với suy nghĩ của ta.

Lần này nếu không phải muội dẫn đi, ta cũng không tìm được đường về.”
Tiết Đông Mai bỗng nhiên nổi lên hứng thú, quay đầu hỏi, “Tuấn Trúc huynh, lần đầu tiên huynh gặp lại muội, thấy muội có khác gì với trước đây không? Có thay đổi gì lớn không?”
“Lần đầu tiên thấy muội sao?” Nhạc Tuấn Trúc nói, lời của hắn nói hơi chậm, khiến Tiết Đông Mai thập phần hiếu kỳ, “À, là ở cửa phủ, ta ôm San San xuống xe ngựa, quay đầu lại thấy đối diện là một tiểu ăn mày chỉ lộ ra một đôi mắt sáng trong suốt thì tò mò nhìn một chút.”
Tiết Đông Mai nghe vậy thì phản bác, “Muội mới không phải tiểu ăn mày! Khi đó muội lặn lội đường xa quá mệt mỏi, cùng chỉ làm muội chật vật một chút thôi!”
Nàng nói xong, nhanh chóng phản ứng, “Không đúng! Khi đó huynh nhận ra muội sao? Làm sao có thể!”
Lúc đó giữa hai người cách một con đường, còn có người đông đúc thành đàn.

Cùng lắm hắn chỉ là chú ý tới ánh mắt của mình, ngẫu nhiên tò mò nhìn thoáng qua mà thôi.

Hai người đã lâu không gặp rồi, hắn chỉ nhìn thoáng qua, làm sao có thể nhận ra mình.
Nhạc Tuấn Trúc thấy ánh mắt của nàng, ý vị thâm trường nói, “Ta cũng không biết, có lẽ là vì cảm giác.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, tim của hắn bỗng nhiên nhảy lên mãnh liệt, có một âm thanh ở trong đầu nói cho hắn biết, người kia chính là người hắn luôn nhớ mong trong mộng.

Khi đó hắn không nghĩ nhiều, chờ khi vào cửa phủ mới nhớ tới, thì có chút ngạc nhiên, nên âm thầm sai người đưa nàng về.
Kết quả lại không tìm thấy người đâu.
Có thể vì ánh mắt của hắn quá sâu đậm, Tiết Đông Mai chỉ cảm thấy thân thể và tầm nhìn đều bị ánh mắt của hắn khóa lại, kinh ngạc không nói nên lời.
Cho đến khi giọt sương trên mặt lá sen trong tay San San rơi ra ngoài, nàng lắc tay Tiết Đông Mai, “Tỷ tỷ, rớt rồi.”
Tiết Đông Mai mới hồi phục lại tinh thần, cảm thấy sắc mặt hơi nóng lên.

Nàng tránh ánh mắt của Nhạc Tuấn Trúc, tay trái mình cầm lá sen, tay phải nắm tay của San San, “Rớt rồi sao? Không sao, chúng ta về nhà làm lại.

Đi, chắc bá mẫu đang chờ chúng ta đó.”
Nhạc Tuấn Trúc cũng đứng dậy, nhận lá sen trong tay San San, tiện tay nắm tay còn lại của San San, “Đi thôi.”
Hai người một bên trái một bên phải, đi theo hai bên San San.
San San nhìn bên trái một chút rồi nhìn bên phải một chút, cúi đầu đắc ý cười hì hì không ngừng.
Nhưng đi không được bao lâu nàng đã cảm thấy phiền, ăn vạ muốn hai người bế nàng đi.
Nhạc Tuấn Trúc và Tiết Đông Mai nhìn nhau cười, cùng nhau nắm tay San San, San San mượn lực nhảy về phía trước một đoạn, lớn tiếng cười ha ha, “Ca ca tỷ tỷ, một lần nữa, muốn cao hơn một chút!”
Hai người vừa đi, vừa nắm cánh tay của nàng.

Nhưng lo lắng nàng tuổi còn nhỏ, cơ thể khá mềm yếu, nên cũng không quá dùng sức.

San San rất nhanh đã nhận ra, lầm bầm làm nũng để cho bọn họ tăng thêm chút lưc.
Tiết Đông Mai nhỏ giọng an ủi nàng, ánh mắt lơ đãng nhìn khúc quẹo phía trước, xuất hiện một bóng người mặc áo hồng nhạt liền ngạc nhiên mở miệng kêu lên, “Hạnh nhi tỷ tỷ!”
Người này chính là người nàng vừa nhắc tới con gái của thôn trường, Trần Hạnh nhi.
Trần Hạnh nhi nghe được tiếng gọi, quay đầu nhìn lại.

Khi thấy nàng, thì gọi, “Đông Mai? Là muội thật sao? Vừa nãy ta nghe nói muội đã trở về, còn nghĩ rằng là người khác nói lung tung, không nghĩ tới muội thực sự đã trở về.

Ừm, đây là?”
Tiết Đông Mai nói, “Đây là Tuấn Trúc huynh, chính hàng xóm bên cạnh nhà muội, Nhạc Tuấn Trúc.”
Trần Hạnh nhi liếc mắt nhìn Nhạc Tuấn Trúc, tỉ mỉ suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh, “À~~chính là hắn, là tiểu mập mạp lúc nhỏ chứ gì, gọi là Viên Viên đúng không?”
Nhạc Tuấn Trúc: “…”
Nhìn hắn kinh ngạc, Tiết Đông Mai phì một tiếng bật cười.

Mới vừa rồi còn dõng dạc nói Hạnh nhi lúc nhỏ béo này nọ, bây giờ bị người ta nói lại.
Trần Hạnh nhi theo thói quen nhìn sắc mặt đoán ý, thấy biết mình nói đến việc hắn không muốn nhắc tới, liền lập tức vòng vo câu chuyện, “Tiểu muội muội này là ai vậy? Nhìn rất quen mắt.”
Tiết Đông Mai nắm tay San San kéo lên một chút, “Đây là muội muội của Tuấn Trúc huynh, gọi là San San.

San San lại đây, đây là Hạnh nhi tỷ tỷ.”
San San lanh lợi gọi theo.
Trần Hạnh nhi khen nàng hai câu, nhìn sắc mặt Nhạc Tuấn Trúc vẫn không tốt, bèn nói, “Cha ta bảo ta đưa dưa muối tương này cho nhị đại gia ở đằng trước, ta đi trước đây.

Chờ ta làm xong, sẽ tới nhà muội tìm muội chơi.”
Tiết Đông Mai gật đầu, “Được, vậy ta chờ tỷ.”
Sau khi nàng đi, ba người lại cùng nhau vui đùa về nhà.
Trong viện Trần Phương Ngọc đang ngồi trên ghế ngây người, thím Trần và hai chị em dâu của bà ấy đã giúp bà quét dọn lại phòng ốc sạch sẻ, rồi cùng bà trò chuyện, nghĩ bọn họ một đường đi xe mệt nhọc cần nghỉ ngơi, nên đã trở về.
Trần Phương Ngọc lúc này lại rất thanh tĩnh.

Trong đầu bà vẫn nhớ lời thím Trần nói: Muội nói, Đông Mai vì cha mẹ của nàng giữ đạo hiếu phải ba năm nữa, không bằng thừa dịp trăm ngày hiếu đầu, các tỷ xử lý một chút làm hôn lễ luôn đi.

Cũng đỡ cho nàng một mình khổ cực không nơi nương tựa, ở nhà tỷ cũng danh không chính ngôn không thuận..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.