Xe ngựa xốc nảy đột ngột một chốc rồi dừng, Tô thị dựa vào vai Hồ Ngọc Nhu để ổn định cả người. Chỉ là thời khắc nguy cấp, vì lo lắng cho đứa bé, nàng ta không những dựa hết cả người lên Hồ Ngọc Nhu mà còn như thể lấy hết sức bình sinh bóp lấy cánh tay Hồ Ngọc Nhu. Hồ Ngọc Nhu đau đến trắng mặt.
Hồ Ngọc Nhu bảo vệ nàng ta, hoàn toàn do bản năng, nhưng hiện tại, cô có chút hối tiếc trong lòng, người phụ nữ này ích kỷ đến quá đáng. cô thấy không sao rồi, vội đẩy mạnh tay Tô thị ra. “Nhị đệ muội, ngươi bấm ta đau quá!”
Gương mặt Tô thị vẫn vẻ hoảng hốt, như thể không nghe thấy Hồ Ngọc Nhu nói gì. Sau đó nàng ta nới lỏng vai, bắt lấy cổ tay Hồ Ngọc Nhu, giọng run rẩy: “Đại tẩu, ta sợ muốn chết, sợ muốn chết! Đại tẩu, tẩu xem có chuyện gì xảy ra thế, ta, ta phải đi gặp đại phu, xem thử bụng ta có sao không!”
Miệng thì nói thế, nhưng nàng ta vẫn cầm cổ tay Hồ Ngọc Nhu với hết sức bình sinh.
Hồ Ngọc Nhu sợ làm tổn thương em bé. cô không dám dứt khoát đẩy ra. May mà lúc này, Chu Thừa Duệ lo lắng vọt vào. “A Tĩnh, A Tĩnh, nàng có sao không?”
Thấy được Chu Thừa Duệ, Tô thị cuối cùng cũng buông tay Hồ Ngọc Nhu. Nàng ta khẽ chớp mắt, giọt nước long lanh trong mắt như chực rơi. “Phu quân, thiếp sợ muốn chết đi được, chẳng biết đứa bé có sao không …”
Chu Thừa Duệ chạy tới, một tay cầm tay nàng ta, một tay khẽ xoa bụng: “Chớ sợ chớ sợ, con chắc chắn vẫn ổn. Chờ về nhà, ta mời đại phu liền.” hắn vừa nói vừa chuyển tầm mắt sang Hồ Ngọc Nhu, thấy Hồ Ngọc Nhu đang xoay cổ tay, trên cổ tay trắng như tuyết hằn vết đỏ ửng, rõ ràng không phải là do tự mình làm.
Vậy, chỉ có một khả năng.
Chu Thừa Duệ nhìn xuống Tô thị đang hoảng sợ ôm chầm lấy hắn. hắn bất lực vỗ lưng nàng, rồi nhìn Hồ Ngọc Nhu với vẻ áy náy. “Đại tẩu, tẩu có sao không?”
Nghe hắn hỏi, Hồ Ngọc Nhu lập tức kéo tay áo che lại, mặt không đổi sắc, lắc đầu bảo: “không có gì, ngoài đó xảy ra chuyện gì thế?”
“không có gì, là một tiểu cô nương bỗng nhiên xông ra đường, làm ngựa hoảng sợ.” Chu Thừa Duệ đáp, buông Tô thị ra. “Nàng và đại tẩu vào xe ngồi đi, ta ra ngoài xem thử, không có chuyện gì sẽ về nhà.”
Tô thị lắc đầu, hốt hoảng thốt lên: “không, chàng phải ở lại với thiếp!” nàng ta dừng lại, rồi nói tiếp: “Bắt tiểu cô nương đó đến đây. Nếu bụng thiếp có chuyện, thiếp nhất định không bỏ qua cho cô ta! “
Nàng ta sợ muốn chết, giờ còn chưa thôi lo lắng, đứa bé này bao năm trời mới có được, nhỡ may, nhỡ may có chuyện, nàng ta có chết cũng không yên lòng.
Nàng ta ôm chặt Chu Thừa Duệ, nói: “Chẳng phải chàng vừa không có gì à, vậy thì ở đây đi, đừng đi.” nói xong, nàng ta mới chợt nhớ còn có Hồ Ngọc Nhu trên xe, vội nói lời xin lỗi: “Đại tẩu, tẩu có thể ra xe ngựa phía sau ngồi không? Ta…ta tạm thời không dám động, mà bụng ta cũng hơi khó chịu.”
Hồ Ngọc Nhu tức muốn nhảy dựng lên, cô ghét nhất là hạng người hay diễn, đặc biệt là bây giờ, tức tột độ, nhưng vẫn cố nén không lộ ra mặt.
Chu Thừa Duệ cảm thấy làm vậy không phải, xe ngựa này vốn là của Đại tẩu, xe ngựa của vợ chồng họ là xe phía sau.hắn bèn nói: “không cần đâu Đại tẩu, đệ ôm A Tĩnh đến xe sau là được.”
Hồ Ngọc Nhu đang định gật đầu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng la của thiếu nữ vang lên bênngoài, nhất là giọng này nghe quen lắm, hình như – giọng của Hồ Ngọc Tiên!
cô sầm mặt, nói: “Ta nghe thấy giọng bên ngoài hơi quen, ta đi xem. Lát nữa về, ta đi chung xe với nương, đệ cứ ở đây với đệ muội đi.”
Dứt lời, cô lập tức đứng dậy, xuống xe.
Mã xe phu (người đánh xe ngựa)sợ đến mức quỳ xuống đất, thấy cô ra tới, vội vã dập đầu xin tha.
Hồ Ngọc Nhu chẳng hơi đâu để ý hắn ta, vội lao tới chỗ người hầu vây quanh tiểu cô nương, có bà vú già còn ngắt véo con bé. cô lạnh giọng quát lên: “Dừng tay! Các người đang làm gì thế?!”
một người hầu trong đó nghe thấy, quay đầu quát lại: “Đây là nhà bọn ta. Người ngoài tốt nhất đừng xen… Đại, đại tiểu thư?” Đối phương thấy là Hồ Ngọc Nhu, vội nuốt lời vào cổ họng, và bận bịu kéo hai vú già khác.
Ban nãy nghe có người đến, hai người nọ đã dừng tay, biết là Hồ Ngọc Nhu, họ liền sợ hãi, vội cách xa Hồ Ngọc Tiên đang vật vã dưới đất. một vú già mập mạp vội thưa: “Thưa đại tiểu thư, là phu nhân dặn dò chúng tôi bắt Tứ tiểu thư lại, bất kể cách nào.”
Tiết thị chết tiệt này!
Tiết Sĩ Văn ngã ngựa mà mụ ta vẫn chưa chịu an phận!
Hồ Ngọc Nhu lạnh mặt đỡ Hồ Ngọc Tiên dậy. “Tứ muội muội, muội có thể đứng lên được chứ?”
Từ gương mặt của Hồ Ngọc Tiên, ngoại trừ xanh xao, cô không nhìn ra được điều gì, không có xấu hổ, càng không có nước mắt. Tuy nhiên, cô nhìn rất rõ, mấy kẻ hầu này vừa ngắt vừa nhéo muội ấy, có lẽ là nội thương.
“Được ạ.” Hồ Ngọc Tiên gật đầu, như thế thấy được người thân nhất trên đời, bỗng chốc đỏ hoe đôi mắt, ngần ngận nước đáp. “Đại tỷ, cứu muội, cứu muội với…”
Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, nhưng chỉ riêng chuyện Tiết thị bắt nạt Hồ Ngọc Tiên này thôi, Hồ Ngọc Nhu sao có thể đứng yên nhìn. cô nắm chặt tay muội ấy, nói: “không sao, có đại tỷ ở đây!”
Thấy dáng vẻ Hồ Ngọc Nhu muốn làm chỗ dựa cho Hồ Ngọc Tiên, ba người hầu cẩn thận tiến lên hai bước, châm chước nói: “…Đại tiểu thư, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi, chúng tôi nghe phu nhân căn dặn. Bằng không, chúng tôi, chúng tôi sao dám làm vậy với Tứ tiểu thư…”
Phải nói, bọn họ đã nhắc nhở Hồ Ngọc Nhu.
Tiết thị là mẫu thân của Hồ Ngọc Tiên. Nếu bà ta tìm đến cửa, tùy ý bịa đặt Hồ Ngọc Tiên phạm lỗi gì đó, đều có lý do xử lý muội ấy cả. Bà ta cũng là mẹ trên danh nghĩa của cô, không thể nào chống đối trực diện, nhưng, nhưng Hồ Lĩnh kia không đáng nương tựa!
Hồ Ngọc Nhu quyết tâm, trước trừng trị ba kẻ chó cậy mặt chủ trước rồi tính. cô cười khẩy: “Các ngươi thân là gia nhân, mà dám làm nhục chủ tử, ta thấy rõ. Các người bảo do phu nhân các người dặn dò, được thôi, ta đi gặp phu nhân các ngươi đối chứng!”
nói xong, cô dìu Hồ Ngọc Tiên đi.
Mã xa phu thấy thế là biết phu nhân không trách hắn ta, bèn an lòng thầm nhủ cứ tiếp tục lên đường là được. Hồ Ngọc Nhu dìu Hồ Ngọc Tiên đến xe sau, vừa hay bắt gặp Chu lão phu nhân đang được đỡ xuống. “Nhu Nhu, đây là Tứ muội của con mà. Có chuyện gì thế này?” Chu lão phu nhân tốt bụng, thấy Hồ Ngọc Tiên thế này, bèn hỏi.
Hồ Ngọc Tiên hành lễ, rồi tránh sang một bên.
Vì hôm nay ra ngoài không mang theo người nên Hồ Ngọc Nhu bảo tiểu nha đầu đang đỡ Chu lão phu nhân sang đỡ Hồ Ngọc Tiên, còn mình sang dìu bà lên xe. “Len xe rồi con nói nương nghe, Nhị đệ muội không sao ạ, bên đó có nhị đệ ở cùng rồi, con sang đây ở với nương.”
Chu lão phu nhân nghe vậy, thuận thế lên xe.
Ngồi trong xe ngựa Chu gia, Hồ Ngọc Tiênnghẹn ngào kể lại mọi chuyện. Đúng như Hồ Ngọc Nhu đãđoán, Tiết thị kiếm chuyện với Hồ Ngọc Tiên là thật, Hồ Ngọc Tiên nhịn rồi lại nhịn, nhịn mãi đến lúc nghe Tiết Sĩ Văn rơi đài, lại thêm kể từ hôm hôn lễ bất thành, Hồ Ngọc Uyển ru rú im hơi lặng tiếng nên bà ta cứ tìm nàng cãi nhau, nhìn nàng chỗ nào cũng không vừa mắt.
Lại đúng ngay thời cơ Hồ Lĩnh đến Phủ Thànhtìm hiểu tình hình, trong nhà phu nhân- bà ta là người lớn nhất. không chỉ riêng Hồ Ngọc Tiên bị dạy dỗ, mà Đào di nương chỉ có đứa con gái đã xuất giá, ngày nóichẳng mấy câu cũng bị dạy dỗ. Bà ta giờ cứ như mụ điên, gặp ai cũng lăn lộn giày vò, ngoại trừ con ruột của mình ra.
Chu lão phu nhân nghe mà lòng kìm không được: “thật là đáng thương. Hồ tam tiểu thư đến giờ khôngnói năng gì, bà ấy làm mẹ đau buồn là chuyện thường tình. Hồ Tứ tiểu thư, cô nên thông cảm hơn cho mẫu thân cô, chớ nên chống lại bà ấy.”
Hồ Ngọc Nhu đã sớm hết nói nổi với Chu lão phu nhân, nghe bà ấy nói mà như không nghe là được. Sau đó, cô chớp mắt ra hiệu với Hồ Ngọc Tiên, rồi bảo: “Vừa rồi tỷ thấy mấy người họ vừa đánh vừa nhéo muội. Muội ổn không, bị thương chỗ nào rồi, có chỗ nào nặng không?” Con gái bị thương để đại phu xem không hay lắm nên Hồ Ngọc Nhu nói tiếp:” Muội về với tỷ, tỷ mời y nữ đến xem cho muội.”
Hồ Ngọc Tiên liếc vội sang Chu lão phu nhân, sợ bà ấy đổ lỗi lên đầu Hồ Ngọc Nhu, bèn vội đáp: “Có ạ, hôm qua muội bị quất mười mấy rôi lên lưng. Còn tay nữa, đây này…”nói rồi, nàng ấy vén tay áo cho Hồ Ngọc Nhu nhìn,trên cánh tay trắng nõn đầy rẫyvết roi đỏ sẫm, và những bầm xanh tím do ngón tay ngắt véo.
không chờ Hồ Ngọc Nhu lên tiếng, Chu lão phu nhân đã giật mình thốt lên, “Ôi trời, sao, sao lại… sao lại bị thương đến nông nỗi này!” rồi bà giơ tay cẩn thận sờ đến tay Hồ Ngọc Tiên, bà càng nhìn càng đỏ hoe khóe mắt: “Kế mẫu của cô, sao có thể tàn nhẫn thế này, nữ nhi bà ta là con, cô cũng là… cô như thế, di nương của cô ắt đau lòng biết bao!”
Chắc bà ấy đang thương cảm nhân sinh nhấp nhô, lại bắt đầu lau nước mắt.
Còn mặt Hồ Ngọc Tiên thì có vẻ mất tự nhiên, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu xuống.
Về Chu gia, Hồ Ngọc Nhu không đâu lo chuyện Tô thị, cô đưa Hồ Ngọc Tiên về phòng, một bên phái người mời nữ y đến, một bên gọi Quản ma ma và A Quỳnh đến kiểm tra thương thế cho muội ấy, còn mình đến thư phòng tìm Chu Thừa Vũ.
Chu Thừa Vũ vừa nhận thư từ Kinh Thành, do đích thân Thái tử điện hạ viết.
Thái tử điện hạ là đích trưởng của Hoàng Thượng, được sắc phong từ tám năm trước. Dòng dõi của Hoàng thượng không đông đúc, ngoại trừ một thứ tử mấy năm trước mưu hại không thành thì chỉ còn mỗi đứa con vừa độ tuổi là Thái tử.. nhưng tám năm trôi qua, dưới gối vua lại thêm vài hoàng tử, tuổi họ tuy nhỏ, Hoàng Thượng tuy không có lòng thay vị trí Thái tử nhưng ngài ấy cũng không có ý ngăn cản tâm tư bành trướng của mẹ đẻ và nhà ngoại bọn họ.
Đổng tri phủxuất thân từ nhà giàu có, có danh vọng, trong nhà ông ta có đứa cháu gái sinh hoàng tử cho Hoàng Thượng, hiện đã phong Phi. Bấy giờ, Đổng gia nhảy nhót hết sức lợi hại, không nói tới việc làm Thái Tử ăn thiệt, chỉ nói mỗi việc không gây ra sai lầm cũng khá có bản lĩnh rồi.
Cuốn sổ con mà Chu Thừa Vũ gửi đến, phải nói quá cần thiết với Thái Tử, nên vị Thái Tử này quyết định đích thân đến đây xử chuyện. Bức mật thư này gửi đến để dặn dò Chu Thừa Vũ, năm ngày sau chàng chạy đến Phủ Thành để tiếp sức cho y.
Thấy Hồ Ngọc Nhu đến, chàng đặt bức thư sang một bên. Nghe xong lời tâm sự của nàng, chàng nghĩ cả nhà họ Hồ chỉ có Hồ Ngọc Tiên là chân thành với Nhu Nhu, mà yêu ai thì yêu cả đường đi, nên cũng hơi tức giận.
“Theo luật của triều Đại Lương, đánh mắng chủ, phạt ít nhất là 30 trượng. Nếu tình hình nghiêm trọng, trượng 100 cái, nếu người chưa chết, phạt lưu đày.” Chàng nói, “Nàng bảo Lô Quảng mang sai dịch đibắt người!”
Thương tích Hồ Ngọc không không nghiêm trọng lắm, nhưng gia nhân đã dám làm như vậy với chủ, thìphạt 40 đại bản hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là Lô Quảng… cô thật sự nghi ngờ năng lực làm việc của hắn ta.
cô ngập ngừng: “hắn ta, liệu được không vậy? Di nương và đệ đệ của Tứ muội còn bên đó, nếu…”
Chu Thừa Vũ mỉm cười và nói: “Nàng cứ yên tâm, những chuyện này, hắn ta không hồ đồ.” Chàng ngẫm nghĩ, nắm tay Hồ Ngọc Nhu. “Vầy đi, nàng có gì căn dặn, nói đi, ta thay nàng phân phó hắn ..”. Chàng đang nói, bỗng phát hiện cô nhíu mày, như mới hít vào một hơi, chàng bỗng biến sắc, kéo tay áo cô lên.
Vết ứ đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn.
Trong phút chốc, ánh mắt chàng ta sắc lẹm, “Ai làm?”
Hồ Ngọc Nhu không có ý gạt chàng ta. “trên đường về, Tứ muội đột nhiên băng ra đương, làm ngựa giật mình. Lúc đó, Nhị đệ muội sợ hãi, nên cầm tay hơi chặt.”
Lại là Tô thị!
Nhìn thấy vết ứ đỏ sẫm, Chu Thừa Vũ nghĩ nên ở riêng càng sớm càng tốt!
Có lẽ là đổi góc nhìn, nên chàng chẳng thể nào hiểu nỗi, có thể sợ đến mức nào mà hành hạ Nhu Nhu trong vô thức đến vậy! Chàng nói: “đang yên đang lành, sao cô ta lại chạy đến chỗ nàng, nhị đệ ở đâu?”
Hồ Ngọc Nhu đáp: “nói tới mới nhớ, có chuyện này lạ lắm,hôm nay tự dưng Nhị đệ muội đến tìm thiếp, bảo thiếp còn nhỏ, không cần gấp gáp sinh con, trước tiên nên điều dưỡng tốt thân mình. Đây là lần thứ hai nói đến chuyện này rồi. Lần này, biểu cảm của cô ta có gì đó không ổn…” nói đến đây, Hồ Ngọc Nhu mạnh dạn nói theo suy đoán. “nói thật, có lẽ chàng cho là thiếp lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng thiếp thấy trong đây có chuyện gì đó tuyệt không đơn giản. Thiếp lo là liệu cơ thể hai ta có vấn đề gì hay không, mà vấn đề này, là từ tay cô ta…Dù sao, thiếp nghĩ nên cho gọi đại phu đến xem là tốt nhất.”
Chu Thừa Vũ nhìn sâu vào Hồ Ngọc Nhu.
Chàng thật sự không muốn tin, nhưng chợt nhớ lại ánh mắt Tô thị nhìn Hồ Ngọc Nhu mà chàng vô tình bắt gặp và những việc mà Tô thị làm khó dễ dạo gần đây. Chàng sợ lỡ đâu là thế thật, nêngật đầu, “Được!”