Lúc Chu Thừa Vũ và Bùi Thanh dắt ngựa ra, vì còn giận nên sắc mặt y còn khó coi, vừa ra đã bị Chu Thừa Hồng bắt vào ngồi xe ngựa. Xe ngựa này là cỗ xe Chu Thừa Hồng đi từ Kinh Thành đến, trông rất bình thường nhưng bên trong hết sức rộng rãi và thoải mái, Triệu Tịch Ngôn đang bị thương và Vũ huyện thừa, cũng đang ngồi trong xe ngựa.
Bởi vì Chu Thừa Vũ thực sự giận tột cùng với hành động của Đổng tri phủ, vẻ mặt như thể không có chút nhiệt độ. Chàng vừa lên xe ngựa, không ai dám chào hỏi. Xe ngựa chạy chầm chậm được mộtđoạn, Chu Thừa Hồng chịu hết nổi rồi, bèn vỗ vai Chu Thừa Vũ.
“Người thì đệ đã cứu rồi, Tiết Sĩ Văn cũng bị tống giam rồi. Rốt cuộc đệ còn tức vì điều gì?” hắn thực sựkhông thể hiểu được, kết cục toàn vẹn thế này, nên vui lên mới đúng chứ!
Vũ huyện thừa biết nội tình, hắn ta ngập ngừng hỏi: “Đại nhân, phải chăng là chuyện kẻ tử tù?”
Chu Thừa Vũ gật đầu, rồi thở dài: “Kẻ tử tù này có thể trốn thoát khỏi đại lao Phủ thành là do có người cố tình thả người. Mà gã ta vừa trốn thoát đã chạy đến huyện Trường Châu giết người hàng loạt, hẳn là có người chỉ dẫn. Chỉ là Đổng tri phủ bảo vệ Tiết Sĩ Văn, không chịu áp giải kẻ từ tù đến công đường đối chất, chúng ta không có tiếng nói, quả thật hết cách rồi.”
Chu Thừa Hồng vừa nghe đã tức, vỗ mạnh lên đùi một cái. “Sao đệ không nói sớm vậy? thật dám bao che gã họ Tiết đó, tiểu gia đây đạp nát cái nha môn Tri phủ của ông ta!” hắn nói xong càng muốn điđến đó đập nát luôn, vội hét lên: “không được, không được, quay lại, tiểu gia đây đập liền, ngay lập tức!”
“Bỏ đi.” Chu Thừa Vũ lắc đầu và kéo Chu Thừa Hồng lại.
Chu Thừa Hồng vốn chỉ giận ba phần, thấy thái độ của Chu Thừa Vũ, cơn tức lên đến bảy phần, “Tam đệ! Sao đệ… sao đệ trở nên như thế này!”
Cái chuyện quan chức ỷ thế hiếp người bao che cho nhau, không gặp thì thôi, đã gặp thì sao có thể bỏ qua? Huống gì, một nửa người vô tội bị giết hại là con dân huyện Trường Châu. Tam đệ thân là huyện lệnh Trường Châu huyện, đòi công bằng cho họ là một lẽ hiển nhiên?
Triệu Tịch Ngôn cũng ngồi thẳng lưng lên, bởi vì cả nhà y được cứu kịp thời, nên dù cho Tiết Sĩ Văn có động cơ giết người, nhưng giết người bất thành, thế nên ấn theo luật pháp Đại Lương chỉ kết án ngồi tù mấy năm mà thôi. Song, Triệu Tịch Ngôn không vừa lòng với kết quả này. Nếu không phải biểu muội A Nhu cứu người đúng lúc thì cả nhà ba người bọn họ đã chết rồi!
Vì vậy, y nhịn không được xen mồm vào. “Có phải Chu đại nhân định mặc kệ những người dân vô tội chết oan đó không? Ngài thân là Huyện lệnh Trường Châu huyện, mà lại không đòi công bằng cho bọn họ, nỗi oan này của họ chắc chỉ có thể chôn vùi mãi trong lòng đất mà thôi!”
Lời nói của y tràn ngập ý mỉa mai.
Chu Thừa Vũ hờ hững nhìn thoáng qua y, sau đó nhìn qua Vũ huyện thừa với ý dò hỏi.
Vũ huyện thừa đè mạnh tay Triệu Tịch Ngôn lại, vội vàng nói: “Nhờ vào phu nhân nhạy bén, ngài vừa đibên này, phu nhân bên đó liền cử người trông coi Tiết Sĩ Văn và tùy tùng của ông ta. Trước khi Tiết Sĩ Văn đi, ông ta để Tiết Đạt lại, dặn dò gã ta phóng hỏa Triệu gia, vừa may bị phu nhân ngăn lại.”
“Ngươi kể cho nàng biết sự thật?” Chu Thừa Vũ im lặng một lúc rồi hỏi.
trên mặt Vũ huyện thừa hiện vẻ hơi bối rối. “… Phu nhân lo lắng cho ngài mà, ngài ấy tìm hạ quan đến hỏi, hạ quan không gạt được nên chỉ có thể nói lại cho ngài ấy biết.”
Chu Thừa Vũ liếc sang Chu Thừa Hồng ở đối diện đang trừng mắt, biết chắc hẳn Vũ huyện thừa khôngnói thật, mặc dù là bảo lo lắng cho mình, nhưng y không nói gì, chỉ lặp lại lời Vũ huyện thừa vừa nóitrong đầu một lần, bắt được điểm chính.
“Ngươi nói phu nhân ngăn lại?” Y hỏi.
Vũ huyện thừa có phần sợ Chu Thừa Vũ sẽ so đo với Triệu Tịch Ngôn. Dù sao huyện Trường Châu có thể ra lò một nhân vật như Triệu Tịch Ngôn, suy cho cùng thành tích được tính cho Chu Thừa Vũ. Nếu so đo quá, đừng nói chi đến chuyện tương lai gây thù chuốc oán, chỉ một điểm thôi, người ta đến Kinh thành tùy ý nói vài câu không hay, đã là một rắc rối rồi.
Nghe thấy câu hỏi của Chu Thừa Vũ, hắn liền muốn đổi chủ đề, nói ngay: “không phải, phu nhân nhận được tin, liền sai người báo với hạ quan, còn mình thì dẫn theo người đuổi theo, chặn người trước cửa nhà họ Triệu. Sau đó, phu nhân vào trong viện thấy thế lửa hừng hực, vì cứu người, xông thẳng vào phòng… ui da, ôi ui!”
đang khen ngợi hăng say, chợt bị trúng một cước. Vũ huyện thừa bị đá thẳng lên tường xe ngựa. hắnđau đến mức lập tức xoa gáy mình, đưa ánh mắt đáng thương nhìn Chu Thừa Hồng vừa đá.
Chu Thừa Hồng không cần nhìn cũng biết sắc mặt đệ đệ mình thối hoắc biết bao. hắn tức thì mắng: “Đồ không có mắt, nói vớ vẩn bậy bạ gì đó!”
không có mắt?
Chỗ nào không có mắt hả?
Vũ huyện thừa khá tủi thân, lúc liếc mắt qua nhìn Chu Thừa Vũ, hắn liền thấy ngài ta nhìn Triệu Tịch Ngôn bằng ánh mắt muốn ăn thịt người, mãi đến giờ mới phát giác ra.
không phải đại nhân hiểu lầm rồi chứ?
Ấy… cũng thật là, hôm qua phu nhân đúng là hơi quá phận. cô ấy thân là nữ tử, đã thành thân, sao có thể để y phục toàn thân ướt đẫm? Cho dù mọi người không dám nhìn, nhưng nói đến cùng, cô ấy làm thế vì cứu… tình lang cũ…
Vũ huyện thừa thực sự muốn tát mình mấy cái.
Sao ngươi lắm mồm thế!
Cho dù phu nhân cứu tình lang cũ đi nữa, nhưng ý định ban đầu là vì đại nhân mà!
hắn nói thế này, thành ra hại phu nhân mất.
hắn không lo được cơn đau sau gáy, vội vã cẩn thận giải thích: “Đại, đại nhân, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, phu nhân… phu nhân là…”
“Tất nhiên ta sẽ không hiểu lầm.” Chu Thừa Vũ cắt ngang lời Vũ huyện thừa, đồng thời cũng thu hồi ánh mắt đang dừng trên người Triệu Tịch Ngôn, “Ta thân là huyện lệnh Trường Châu huyện. Phu nhân ta thân là Huyện lệnh phu nhân Trường Châu huyện, có một số chuyện không biết thì không sao, biết rồi đương nhiên không có lý nào khoanh tay đứng nhìn.”
Lời Vũ huyện thừa vừa thốt ra, trái tim Triệu Tịch Ngôn cũng treo lên. Y đã không thể không từ bỏ Hồ Ngọc Nhu, thế nên y rất lo sợ bởi vì mình mà Chu Thừa Vũ hiểu lầm Hồ Ngọc Nhu.
Nhưng y càng không ngờ, chân trước Chu Thừa Vũ vừa vứt bỏ quyền lợi đòi công bằng của bá tánh huyện Trường Châu, mà chân sau hắn ta có thể thốt ra lời chẳng biết thẹn một cách đường hoàng như vậy!
Phút chốc, y tức đến đỏ mặt, nhịn rồi nhịn nhưng vẫn không thể nhịn được gắt gao siết chặt mép đệm dưới mình. Y cười lạnh nói: “Chu đại nhân không hổ là quan lâu năm, thốt ra lời này, người bên ngoài còn nghĩ Chu đại nhân một lòng vì dân đấy!”
Chu Thừa Vũ thân người thẳng tắp, nhướng mày nhìn y. “Ngươi cảm thấy bản quan không khôngđúng?”
“Chu đại nhân nói điều này vậy mà mặt không hề đổi sắc chút nào, khi ngài nghĩ đến những người dân chết oan đó, lương tâm ngài không đau sao?” Triệu Tịch Ngôn bị y chọc tức điên, lời lẽ càng thêm khắc nghiệt.
Vũ huyện thừa thì hoàn toàn há hốc mồm, không dám làm chuyện mờ ám dưới mí mắt Chu Thừa Vũ, mà dù cho hắn có làm, Triệu Tịch Ngôn cũng không nghe!
Chu Thừa Hồng rất hứng thú nhìn Triệu Tịch Ngôn.
Ban nãy, hắn ta cũng giận Chu Thừa Vũ, nhưng suy cho cùng cũng là anh em, có khó chịu cũng khôngtiện nói trước mặt người ngoài. Nhưng mà tên tân cử nhân bé nhỏ huyện Trường Châu này lại kiêu ngạo đến vậy, đến mức lên án Chu Thừa Vũ trên khía cạnh chính sự, mà còn chuyện tư…y còn từng là tình lang cũ của tam đệ muội.
Chậc chậc, vở kịch hay này, thực sự nên để Kiều Kiều xem mới phải.
Mà Kiều Kiều hiện không có đây, thôi thì hắn đành xem kĩ, về kể lại cho Kiều Kiều nghe vậy.
Chỉ tiếc, vẻ mặt Chu Thừa Vũ chẳng có chút dấu vết giận dữ, chỉ thấy y như thể đang hỏi ý kiến Triệu Tịch Ngôn, ôn hòa hỏi: “Vậy theo ý của ngươi, bản quan nên làm gì? Bấy giờ quay lại ngay lập tức, rồi điép Đổng tri phủ để ông ta áp giải phạm nhân lên công đường đối chất à?”
Triệu Tịch Ngôn nói: “Đúng thế!”
Y liếc qua Chu Thừa Hồng, hàm ý không nói cũng hiểu.
Nếu không có chỗ dựa mạnh thì nhúng nhường cũng coi như thôi. Nhưng rõ là hôm nay có cơ hội minh oan cho người dân vô tội đã chết, cớ sao phải làm con rùa rụt cổ? Đây rõ ràng là sợ quan trên, sợ bất lợi đến con đường làm quan của mình!
Chu Thừa Hồng xen vào: “Tam đệ, mặt mũi của ta không đủ thì vẫn còn đại đường tẩu của đệ mà. Đại đường tẩu là Phúc Yên công chúa, còn có tình cảm huynh muội với thái tử điện hạ sâu nặng, có tẩu ấy mở miệng thì nói gì đến chỗ này, có vương công quý tộc Kinh Thành, chẳng sợ không ai không dám nghe.”
Triệu Tịch Ngôn khẽ gật đầu, cực kì hưởng ứng lời Chu Thừa Hồng.
Chu Thừa Vũ không nhìn hai người họ, chỉ hỏi Vũ huyện thừa, “Vũ huyện thừa, ngươi cũng thấy ta như vậy sao?”
Vũ huyện thừa bị cảnh tượng trước mặt làm choáng váng, nhưng hắn ta vẫn nhớ ai mới là cấp trên của mình. Cho dù hắn đang ngờ ngợ trong bụng nhưng cứ lắc đầu trước rồi tính sau.
Chu Thừa Vũ nói: “Vậy ngươi giải thích cho Triệu giải nguyên đi.”
Vũ huyện thừa hơi đờ người, vội vã suy nghĩ cẩn thận lại. Mặc dù hắn ta chỉ là một huyện thừa nhỏ bé, nhưng vẫn được coi là lăn lộn chốn quan trường lâu năm. hắn suy nghĩ kỹ một lượt liền hiểu ra nỗi đắn đo của Chu Thừa Vũ. “Nếu có Chu nhị lão gia đứng ra, thậm chí còn kèm theo tin của Phúc Yên công chúa, Đổng tri phủ tất nhiên bề ngoài không dám từ chối. Nhưng… ngoài sáng không dám, trong tối thìđược. Kẻ tử tù đó đang bị giam trong đại lao Phủ thành. Nếu ông ấy động chút tay chân, thì chờ chúng ta đến là một bộ thi thể. Thế là chúng ta không tra ra được gì cả.”
Triệu Tịch Ngôn hoảng hốt đầy mặt, vội thốt lên, “Sao có thể như vậy, không lý nào ông ta..”.
Tuy Triệu Tịch Ngôn thi hương đứng đầu, nhưng y hiện chỉ mới mười bảy tuổi. Trong cuộc sống xưa giờ của y chỉ có đọc sách và trên sách vở, sao có thể hiểu được chốn quan trường đen tối. Y mới thốt được một nửa, lại nghĩ đến độ khả thi trong chuyện này, tuy là im bặt, nhưng nghĩ không rõ lắm, bèn nhìn Chu Thừa Vũ với ánh mắt hoang mang.
Chu Thừa Vũ lúc này đã phiền y lắm rồi, bản thân chàng đang có tâm trạng không tốt. Chàng rất muốn đạp thẳng Triệu Tịch Ngôn xuống xe ngựa cho rồi, tốt nhất là té ra bộ dạng chó ăn phân!
Nhưng bắt gặp ánh mắt khát khao ham học mãnh liệt, chàng bỗng thấy cảm giác nỗi bực dọc trong lòng tiêu tán như kì tích. Chỉ là một thằng nhóc trẻ tuổi chưa dứt sữa thôi, Nhu Nhu cứu hắn, chắc chắn không phải còn thích hắn đâu.
Hai người là biểu huynh muội đó!
Chàng ta khẽ cong lên, giải thích đơn giản cho Triệu Tịch Ngôn biết. “Nếu các ngươi không đến kịp, Tiết Sĩ Văn sẽ không bị bắt, Đổng tri phủ chỉ bắt ông ta bồi thường thiệt hại cho nhóm thương nhân kia. Ngươi nghĩ thử xem, bằng chứng đầy đủ nhưng vẫn không bắt được ông ta, Đổng tri phủ đang bao che cho ông ta chứ còn gì? Tiết Sĩ Văn hãm hại ta, còn thừa cơ hội vơ vét của cải. Ông ta thân là cánh tay đắc lực của Đổng tri phủ. Nếu không có Đổng tri phủ dung túng, ngươi cảm thấy ông ta dám quang minh chính đại làm thế sao?”
không dám! Triệu Tịch Ngông mạnh mẽ lắc đầu.
Chu Thừa Vũ hài lòng gật đầu, tiếp tục: “Thế mới nói, hai người họ chỉ sợ âm thầm cấu kết với nhau làm việc xấu từ lâu. Lần này, kẻ tử từ không bị đưa ra. Thứ nhất là, Đổng tri phủ cho người ta thấy hình ảnh mình ‘trị dưới không nghiêm’. Thứ hai, rất có khả năng, ông ta có nhược điểm nào đó bị rơi vào trong tay Tiết Sĩ Văn. Lần này, ông ấy không bảo vệ được Tiết Sĩ Văn, sau này cũng khó giữ nổi nữa, mà Tiết Sĩ Văn vì cầu sống sót, ông ta sẽ không vạch trần ông ấy! “
Triệu Tịch Ngôn tức khắc đổi sắc mặt, “Vậy thì, chẳng phải Tiết Sĩ Văn gặp nguy hiểm?”
“không đâu, nhược điểm trong tay Tiết Sĩ Văn sợ là không nhỏ, không phải vạn bất đắc dĩ, Đổng tri phủ sẽ không lưu loát thế đâu.” Chu Thừa Vũ lắc đầu, nói, “Huống gì, ta chán chường rời khỏi, chắc giờ này bọn họ đang hứng chí vô cùng, cho là ta không đụng chuyện này nữa.”
Triệu Tịch Ngôn không khỏi ngạc nhiên: “Ngài còn có chiêu sau?”
Chu Thừa Vũ không trả lời, chỉ nhìn y, hừ lạnh.
Triệu Tịch Ngôn tức thì thấy mặt nóng như bị đốt, y hiểu lầm Chu đại nhân, còn châm chọc nhiều câu khó nghe như vậy…