không chỉ có Hồ Ngọc Uyển, Hồ Lĩnh và Tiết thị cũng đổ xô đến.
Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Triệu Tịch Ngôn, Tiết thị vội kéo Hồ Ngọc Uyển tới bên người để bảo vệ. Bà bày ra gương mặt tươi cười nói với Triệu Tịch Ngôn: “Tịch Ngôn về rồi à, về lúc nào, đã ăn cơm tối chưa?”
Triệu Tịch Ngôn nhìn bà,căm hận siết chặt hai tay.
Là bà ta và Hồ Ngọc Uyển, là họ hại A Nhu!
Triệu Tịch Ngôn không trả lời Tiết thị, lông mày Hồ Lĩnh hơi nhăn lại, “Con về nhà gặp nương con chưa? Sao mới về liền tới gặp Tứ biểu muội rồi, có chuyện gì sao?”
Triệu Tịch Ngôn cũng phớt lờ ông.
Y biết, hiện giờ ngay cả công danh cử nhân y còn chưa có, căn bản không có khả năng trút giận cho A Nhu. Thậm chí, muốn đánh họ một trận y cũng không thể. Là một vãn bối, nếu y thực sự ra tay, chỉ sợ giây sau đã bị Chu Thừa Vũ tống lại!
Đến lúc đó, y sẽ không có cách nào cứu A Nhu!
Nhịn.
một ngày nào đó, y sẽ trút giận cho A Nhu.
Chừng nào y cứu được A Nhu ra, y chắc chắn sẽ trút giận thay A Nhu!
Quay đầu lại nhìn sâu vào mắt Hồ Ngọc Tiên, Triệu Tịch Ngôn vượt qua Hồ Lĩnh và Tiết thị, sải bước đi.
“Biểu ca…” Hồ Ngọc Uyển nhìn theo bóng lưng y hét lên.
Điệu bộ đó của Triệu Tịch Ngôn, vừa nhìn qua là đã biết hết mọi chuyện. Lúc này đây sợ là y lúc bùng nổ…tính tình nhất, tới gần không có kết quả tốt. Tiết thị kéo Hồ Ngọc Uyển lại, ngăn cản không cho nàng đuổi theo. Bà quay sang nhìn Hồ Ngọc Tiên với nụ cười chan chứa.
“Ngọc Tiên, vừa rồi Tịch Ngôn… muốn gặp đại tỷ con à?” Tiết thị mở miệng, nóitrúng tim đen.
Hồ Ngọc Tiên muốn phủ nhận, nhưng nếu nàng thực sự ra ngoài, đích mẫu sẽ biết ngay. Hơn nữa, biểu ca nghĩ gì, chỉ e là ai ai cũng đoán ra.
Nàngchỉ có nước thừa nhận: “Đúng ạ, nhưng con đã từ chối huynh ấy rồi.”
Chân mày Hồ Lĩnh giãn ra, đang muốn gật đầu khen nàng hiểu chuyện.
Tiết thị lại nói: “Con, con bé này, khó tránh không biết điều, hay là con đi nói với đại tỷ con một tiếng, tốt xấu gì cũng để hai đứa nó gặp mặt một lần.”
“Nương!”, Hồ Ngọc uyển không dám tin la lên. “không thể để họ gặp nhau!”
Hồ Ngọc Tiên và Hồ Lĩnh cũng ngạc nhiên nhìn Tiết thị.
Tiết thị dịu dàng vỗ tay con gái, cười bảo: “Đây là vì tốt cho Tịch Ngôn, cũng tốt cho cả A Nhu. Nếu hai đứa nó không nói rõ, không quên nhau triệt để, làm sao chúng nó có thể chấp nhận người khác đúng nghĩa? Sao có thể sống tốt?”
Hồ Lĩnh thở dài: “Bà cân nhắc thay Tịch Ngôn là đúng, còn con a đầu lòng lang dạ sói đó, bà còn cân nhắc thay nó làm gì?”
Chu Thừa Vũ ép sát Hồ gia từng bước. Mặc dù dạo gần đây nhờ có ông em vợ ra tay mà biết điều thu lại, nhưng Hồ Lĩnh vẫn thù hằn con gái ruột thịt của mình.
Trong mắt Tiết thị chợt lóe lên tia uất ức, nhưng vì con gái bà, vẫn bày ra gương mặt mói: “Đến cùng ta vẫn là đích mẫu, coi như không vì A Nhu, cũng vì A Uyển. Cũng không thể để A Uyển gả cho nam nhân của người khác.” Bà dừng một chốc, rồi nóitiếp:”Có điều ông đúng là nhắc ta, nếu gặp trực tiếp để cho Chu đại nhân biết được, sợ rằng không tốt cho Tịch Ngôn và A Nhu. Ngọc Tiên, con đi nói với A Nhu thật rõ, hãy để cho đại tỷ con viết một lá thư tuyệt tình cho Tịch Ngôn đi. Bằng cách này, mới khiến cho Tịch Ngôn hết hi vọng, thứ hai cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của con bé ở Chu gia.”
Đây đúng là ý kiến hay.
Hiếm khi đích mẫu tốt bụng như vậy.
Hồ Lĩnh ước gì Hồ Ngọc Nhu sống ở Chu gia không nổi, nhưng ông nghĩ tới Triệu Tịch Ngôn, là đứa con trai duy nhất của em gái mình, huống gì mấy chốc nữa thành con rể ba của ông, cũng đành mang cảm giác uất ức như Tiết thị.
Triệu Tịch Ngôn lần mò về nhà, nhưng ở cửa, y vừa vặn gặp Hồ thị, bà đang lau nước mắt chuẩn bị tới Hồ gia bên kia.
Y trầm giọng hô lên: “Nương.”
Trong giọng đầy tủi thân.
Thân là con cái, y gặp phải chuyện không thể giải quyết được bên ngoài, hận chính mình nhỏ bé, hận chính mình không có sức. Thế nên khi gặp được người thân nhất, góc yếu ớt trên ngườilập tức lộ rõ.
“Tịch Ngôn!” Hồ thị lo lắng suốt thời gian dài. Cuối cùng cũng thấy được con mình, bà xông lên ôm chầm lấy con khóc lóc. “Con, thằng nhỏ này, con đi đâu, con đi đâu hả?”
Bà nhận ra con mình gầy chỉ còn da bọc xương, Hồ thị càng đau lòng hơn. “Sao lại trở nên gầy như thế này… nhanh, nhanh vào nhà, nương nấu cơm tối cho con”.
Bữa tối nóng hổi ở trên bàn, nhưng Triệu Tịch Ngôn một chút cũng nuốt không trôi. Cha Triệu thấy con trai đã trở về, ông liền chạy về thư phòng đọc sách. Lúc này, chỉ có Hồ thị ở đó. Bà không đành lòng nhìn con trai như vậy, chỉ có thể cẩn thận thuyết phục: “Nương không nói cho con biết, là sợ con không chấp nhận được. Nhưng Tịch Ngôn à, chuyện đã qua lâu rồi, A Nhu ở Chu gia cũng sống rất tốt. Chúng ta quên con bé đi, nương tìm cho con một người vợ tốt hơn, được không?”
Triệu Tịch Ngôn nói: “A Nhu, nàng ấy có khỏe không?”
Hồ thị nheo mắt nhìn biểu hiện của con một cách tỉ mỉ, chậm chạp gật đầu. “Phải, sống rất tốt. Chu đại nhân rất thích con bé, đặc biệt chiều chuộng, nương thấy con bé…con bé đã quên con rồi. Còn bảo nó sống tốt, hi vọng con cũng quên nó đi, tìm một người cũng thích con, sống qua ngày cho tốt. “
không thể nào.
A Nhu sẽ không nói như thế.
Mà cho dù A Nhu thực sự nói như vậy, đó cũng không phải lời thật lòng. Tấm lòng của nàng, nhất định giống với y, bất kể ai cũng không thay đổi.
Triệu Tịch Ngôn đột nhiên bật cười, đồng thời cầm bát lên, cố hết sức và cơm ăn.
Hồ thị thấy vậy, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: “Nó đã đối với con như vậy, vừa hay con cũng quên nó đi. Nó ham hư vinh, căn bản không xứng với tình cảm của con. Tịch Ngôn, con xem A Uyển biểu muội thế nào, con bé thích con nhiều năm rồi.”
“Nương, A Nhu không phải là người như vậy!” Triệu Tịch Ngôn hơi giận nhìn Hồ thị, “Huống hồ Tam biểu muội, chính muội ấy làm hại A Nhu! Tâm tư muội ấy ác độc thế kia, sao con có thể cưới muội ấy?”
Hồ thị cẩn thận nói: “Nhưng, nhưng đó là vì con bé quá thích con, bằng không sao con bé có thể làm thế. Con bé ngay từ đầu… cũng đánh đổi cả thanh danh của mình, danh tiếng của nữ nhi…”
Triệu Tịch Ngônđập bát đũa xuống bàn “đùng” một tiếng. “Nương, nương là mẹ của con. Lần này con không trách giận gì ngài, nhưng ngài chớ nói nữa. Con no rồi, khôngăn nữa.”
Y đứng dậy, bước nhanh về phòng mình.
“… Tịch Ngôn.” Bỏ lại Hồ thị một mặt luống cuống.
·
Hồ Ngọc Tiên mới sáng sớm đã vội vã chạy tới, điều này khiến Hồ Ngọc Nhu bất ngờ.
May mắn thay, Chu Thừa Vũ đã đi làm, Chu lão phu nhân thì tốt bụng với con dâu, thỉnh an trễ hoặc dứt khoát không đi, bà cũng không để bụng.Thế là cô sai Quản ma ma tới chỗ Chu lão phu nhân xin phép, bên này thì tiếp đãi Hồ Ngọc Tiên.
Hồ Ngọc Tiên đã không đến đây từ lần trước. Lần này, Hồ Ngọc Nhu tưởng cô nàng nghĩ ra muốn gả cho loại người nào. Nhất thời nụ cười có hơi trêu ghẹo: “Nghĩ lâu ghê, xem ra suy nghĩ rõ ràng. Tỷ đây chờ muội, muội không đến, tỷ còn nhờ người hỏi thăm coi muội có bị nhốt không.”
Hồ Ngọc Tiên lại không cười nổi. Thấy A Kim và A Hương đang giữ cửa, thế là dứt khoát ghé sát tai Hồ Ngọc Nhu, giọng nhỏ nhưng rất nhanh: “Đại tỷ, biểu ca đã trở lại, huynh ấy biết chuyện tỷ xuất giá rồi, tối qua còn tới tìm muội!”
Triệu Tịch Ngôn đã trở lại?
Hồ Ngọc Nhu quan tâm đầu tiên là, “Thi Hương không tệ chứ?”
Giờ này mà còn quan tâm cái này!
Hồ Ngọc Tiên gấp muốn chết. “Huynh ấy muốn gặp tỷ! Còn nói, tỷ mà không đáp ứng gặp huynh ấy, huynh ấy liền tự mình đi tìm đại tỷ phu!”
Hồ Ngọc Nhu biến sắc, tuy đã liệu trước Triệu Tịch Ngôn sẽ phản ứng kịch liệt sau khi biết chân tướng, nhưng không ngờ rằng biểu ca dịu dàng ôn tồn lễ độ trong trí nhớ tiểu nguyên chủ, lại có thể dùng chiêu uy hiếp người ta.Xem ra, quả nhiên bị ép nóng nảy rồi.
Hồ Ngọc Nhu đứng dậy, kéo Hồ Ngọc Tiên vào phòng trong.
Cách xa bên ngoài, Hồ Ngọc Tiên không còn ngại nói năng thận trong nữa, cô nàng vòng tới vòng lui trong phòng, “… tối qua huynh ấy thật sự làm muội sợ chết đi được, nói là muốn biết tỷ nghĩ gì. Nếu tỷ bằng lòng, bất kể dùng cách gì nào, huynh ấy cũng dẫn tỷ đi!” Nghĩ tới đây, Hồ Ngọc Nhu đột nhiên im bặt,” Biểu ca huynh ấy… huynh ấy còn khóc, đây là lần đầu muội thấy huynh ấy khóc.”
Giọng Hồ Ngọc Tiên vừa rơi xuống, Hồ Ngọc Nhu chợt cảm thấy như một phản ứng tự nhiên, trái tim nhất thời nhói lên hơi đau. Đây thực chất không phải cảm xúc của cô. cô đồng tình Triệu Tịch Ngôn, nhưng không có nghĩa đồng tình là bản thân khó chịu.
Đây có lẽ là cảm xúc gắng gượng lưu lại của tiểu nguyên chủ.
Nhưng cô muốn gì, ý của côđương nhiên là ở lại Chu gia rồi, chung sống mỹ mỹ mãn mãn với Chu Thừa Vũ. Nếu cô nói ra chân tướng cho Triệu Tịch Ngôn biết, liệu có tàn nhẫn lắm không? Triệu Tịch Ngôn không hề biết, biểu muội lưỡng tình tương duyệt yêu cậu ta đã chết, hiện bị cô thay thế!
Hồ Ngọc Tiên chợt nghĩ đến lời đề nghị của Tiết thị, “Mẫu thân nói, nếu hai người gặp mặt thật, nếu bị đại tỷ phu biết, với tỷ hay với biểu ca đều không phải chuyện tốt lành gì. Vì thế cho nên, không bằng tỷ viết một bức thư tuyệt tình, muội giúp tỷ đưa thư cho biểu ca, nếu huynh ấy chết tâm, tự nhiên không làm phiền tỷ nữa, tỷ cũng có thể vui vẻ ở lại Chu gia.”
Nhìn gương mặt rối bời của Hồ Ngọc Nhu, đôi chân mày cũng nhăn sít sao, Hồ Ngọc Tiên đột nhiênlạnh lòng. “Đại tỷ, muội biết nhiều năm nay tỷ thích biểu ca, nhưng đãqua rồi! Bây giờ, tỷ có khổ sở cũng nhịn một chút đi. Tỷ, tỷ… Đừng quên cô cô nói tỷ ra sao, coi như tỷ thật sự rời khỏi đại tỷ phu. Tỷ cũng không thể ở với biểu ca được vì bên cô cô không khoan dung tỷ đâu!”
không ngờ một tiểu cô nương như Hồ Ngọc Tiên, lại nhìn rõ như vậy.
Hồ Ngọc Nhu gật đầu, cô thực sự muốn viết một bức thư tuyệt tình cho Triệu Tịch Ngôn lắm, đây thực sự là cách tốt nhất vào lúc này. Nhưng mà cô không phải tiểu nguyên chủ, chữ viết không giống, nhắc bút lên làlộ liền. Nhưng đi gặp Triệu Tịch Ngôn… Nếu Chu Thừa Vũ biết được, lại hiểu lầm cô còn thích rồi sao?
Đến khi đó cô giải thích kiểu gì?
Nếu cô nói cô không thích Triệu Tịch Ngôn chút nào, có đánh chết Chu Thừa Vũ cũng sẽ không tin.
Phải làm gì giờ?
Thậm chí cô không thể chủ động đề cập chuyện này với Chu Thừa Vũ.
Còn nếu để Triệu Tịch Ngôn đi tìm Chu Thừa Vũ thật, Chu Thừa Vũ đã biết chuyện côvà Triệu Tịch Ngôn từ trước, có lẽ không làm gì cô, nhưng còn với Triệu Tịch Ngôn? Tính nết chàng ta thế nào, khoảng thời gian này cô coi như nhìn ra rồi, thực sự chạm vào điểm mấu chốt của chàng ta, kỳ thật là người hết sức tàn nhẫn.
Côchiếm giữ thân thể của tiểu nguyên chủ, tiểu nguyên chủ lại thích Triệu Tịch Ngôn nhiều như vậy. Sao cô có thể vùi dập Triệu Tịch Ngôn vào trong hiểm nguy được?
“Đại tỷ, rốt cuộc tỷ nghĩ thế nào?” Hồ Ngọc Tiên sốt ruột tới nỗiđẩy cô.
Hồ Ngọc Nhuhít một hơi thật sâu, cảm thấy rằng thay vì để Chu Thừa Vũ trả thù Triệu Tịch Ngôn, chẳng thà cô ấm ức đeo theo Chu Thừa Vũ giải thích rõ ràng một chút. Coi như chàng ta nhất thời hơi giận, vẫn tốt hơn là len lén gặp rồi bị bắt, huống gì tấm lòng của chính mình chàng ta có thể thấy. thật sự không được thì dắt chàng ta cùng đi gặp Triệu Tịch Ngôn?
“Ngọc Tiên, muội hãy để tỷ ngẫm lại.” Hồ Ngọc Nhu nói, thực sự bắt đầu nghĩ về tính khả thi mang Chu Thừa Vũ đi chung.
Hồ Ngọc tiên nói: “Vậy tỷ ngẫm nghĩ càng sớm càng tốt. Muội xem bộ dáng đó của biểu ca, sợ là tránh không khỏi. Huynh ấy vội vã chạy từ Phủ thành về. Cả người gầy rộp…” nói một hồi, Hồ Ngọc Tiên vội vã ngậm miệng. Nàng thực sự hồ đồ rồi, biểu ca lại quá tội nghiệp, nàng đồng tình, nhưng không thể hại đại tỷ được.
Vốn dĩ đại tỷđã đáng thương. Nếu Chu gia không dung nạp tỷ ấy thì mai này phải làm sao?
Hồ Ngọc Nhu bị cô nàng nói thế, hạ quyết tâm liền: “Được, tối nay tỷ đưa tin cho muội.”
Vở kịch nhỏ:
Triệu Tịch Ngôn: đến ngược ta coi như xong, còn muốn dắt chồng đi chung?
Chu Thừa Vũ: Tiểu huynh đệ, đừng sợ, trải nghiệm nhiều, đệ sẽ biết xã hội này lạnh lẽo và khắc nghiệt với đệ tới nhường nào.
Triệu Tịch Ngôn:……………………
Hồ Ngọc Nhu: Tác giả, chúng ta đến tâm sự nào, không phải cốt truyện kế là ta lén Cá nhỏ vụng trộm đi gặp Triệu biểu ca sao? Sau đó, bọn ta ôm đầu khóc rống, đến nỗi ngay lúc Triệu biểu ca “phi lễ”, Cá nhỏbỗng dưng xuất hiện, rồi Cá nhỏ ngang ngược lôi ta đi, rồi thi hành ** tinh thần lẫn “ngược”… bla bla cuối cùng… Cả hai chúng thương tích đầy người hòa hảo như thuở ban đầu?
Chu Thừa Vũ: Nếu nàng thích chơi trò mạnh bạo như vậy, ta có thể ngược ** với nàng, đêm nay đến luôn.
Triệu Tịch Ngôn: Hai người cùng cút đi!!! [Khóc hụ hụ, cầu ôm ôm!]