1
Vào mùa thi Hương, có rất nhiều học trò hội tụ tại Phủ thành. Những người này tuyệt đối không được xẩy ra chuyện gì. Do đó, Tri Phủ đại nhân khi nhận được thư hết sức coi trọng. một mặt hồi âm cho Chu Thừa Vũ, một mặt chấp thuận một đám bộ khoái của huyện Thường Châu vào thành bắt người. Mỗi nhóm mười mấy tên bộ khoái và nhóm của huyện Trường Châu, thế tất phải nhanh chóng bắt được tên tội phạm giết người, bảo vệ an bình cho bách tính.
Kẻ giết người đã rời khỏi huyện Trường Châu, huyện nha cũng ra bố cáo nói rõ. Do đó, tình hình lòng dân bất ổn của bách tính trong huyện Trường Châu cũng biến mất không ít. Đúng dịp tết Trung Thu đến, mọi nhà đều bận rộn với ngày lễ này, trái lại cũng là một khung cảnh của vui vẻ yên bình.
Chu Thừa Vũ cũng xem như hoàn toàn nhẹ nhõm, mất một thời gian mới tra ra manh mối. May mắn thay, Tri Phủ đại nhân không từ chối. Chứ nếu bên kia sợ chuyện này phát sinh ảnh hưởng tới ông ta ở Phủ thành, Chu Thừa vũ là hạ quan, không cách nào cứng đối cứng, vì vậy cũng không có cách nào giải thích với bách tính ở dưới.
Tình huống hôm nay thế này, chàng đúng là hơi yên lòng ăn tết Trung Thu được rồi.
Cuối cùng chàng cũng có thể phân tâm đến xem Hồ Ngọc Nhu đáp lễ tết Trung Thu có gì không ổn hay không. Còn nơi khác, Tô thị đang buồn bực. Tại sao bên đại bá không có chút động tĩnh nào, bên ngoài cũng không có tiếng gió truyền vào?
Ở một nơi như huyện Thường Châu, Chu Thừa Vũ đã trải qua chín năm, hình tượng yêu dân như con đã ăn sâu vào lòng người từ lâu. Mọi người đều biết con người của đại bá, nên lần này Hồ Ngọc Nhu gây ra chuyện cười lớn như vậy, không thể không có ai không đồn được!
Nếu là chút chuyện nhỏ cũng không có, vậy chẳng lẽ tương lai quyền quản gia bị đoạt à? hơn nửa tháng nay nàng giả bệnh, ngay cả chút việc lặt vặt ở nhà nàng cũng không quản. Nếu Hồ Ngọc Nhu có bản lĩnh, thật sự quản trong nhà ngay ngắn chỉnh tề, giống như bên ngoài vậy, thì e là cô không có đất đặt chân trong nhà này rồi!
Tô thị trước giờ chưa hề có cảm giác khẩn thiết, nghĩ nghĩ, sợ là Khổng ma ma muốn cố nhưng nhân lực (tay trong) trong nhà không đủ, vì thế nên không hỏi thăm tin tức được, nàng liền sai người mời Phương thị qua đây.
Bởi vì chuyện quà cáp tết trung thu, trong lòng Phương thị sinh lòng oán hận Tô thị. Vốn nàng không muốn đến đây, nhưng suy nghĩ cẩn thận một phen, vẫn là thay xiêm y qua ngay lập tức.
Tô thị nửa tháng nay trôi qua không được tốt. Trước là giả bệnh, sau là Hồ Ngọc Nhu không nhảy vào bẫy nàng ta đào sẵn, lại thêm gần trung thu mà Chu Thừa Duệ khôngvề nhà đoàn tụ. một chuyện rồi một chuyện không vui, giày vò khiến khí sắc nàng ta tệ vô cùng.
Phương thị mới thoáng qua nàng ta liền sững sờ, sau đó là ân cần tiến lên nắm tay: “Muội thực sự bị bệnh à?” Nàng trước đó cho rằng Tô thị vì ép nàng vào hàng nên cố tình giả bệnh.
Tô thị không biết sắc mặt nàng ta khó coi hơn trước, khi bị Phương thị hỏi, trái tim nàng lộp bộp một tiếng, cũng đoán được gì đó.
“Chả lẽ tỷ tỷ cho là muội giả vờ?” nàng ta hỏi.
Phương thị nhất thời hổ thẹn đầy mặt. “Là tỷ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.” Nhìn sắc mặt Tô thị, nàng nhịn không được khuyên can: “Muội cần phải dưỡng thân thể tốt lên, mấy cái khác cứ bỏ qua một bên đi, không có gì quan trọng bằng cơ thể của bản thân cả!”
Tô thị nói thầm, sợ rằng mình trông thật đáng sợ.
Trong lòng nàng ta hơi lúng túng, vội vàng gật đầu hùa theo: “Muội sẽ, muội sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình.” Dừng lại chốt lát, đôi mắt đỏ hoe, mới nghẹn ngào tiếp tục: “Chỉ là không biết giờ muội còn có chỗ dung thân không nữa. Phương tỷ tỷ, hiệnngười bên ngoài có nói gì không, không biết quà đáp lễ của đại tẩu muội chuẩn bị, không gặp vấn đề gì chứ?”
không chỉ không có vấn đề gì, mà còn được người người ca ngợi nữa! Chính nàng không giúp đỡ cái gì, không biết Chu đại phu nhân 15 tuổi học theo ai, tâm tư vừa khéo, bấy giờ bên ngoài ai chả nói Chu đại nhân cưới đúng vợ rồi.
Chẳng qua nhìn dáng vẻ này của Tô thị, Phương thị không đành lòng nói sự thật đả kích nàng ta, bèn lựa lời nói: “Thân phận nàng ta còn ở đó, miễn là không gây ra sai lầm lớn, người ngoài có không hài lòng cũng nói thầm, ai dám ra mặt nói? Vị Chu đại nhân còn làm chỗ dựa cho nàng ta hả giận, kể cả hai cửa hàng nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng đóng cửa luôn.”
nói đến đây, Phương thị có hơi hâm hộ.
Tô thị là một người rất thông minh, thế nên Phương thị không cần nhiều lời, nàng cũng hiểu trong lòng. Chưa kể ý định được lên trước bị hẫng, mà rất có khả năng Hồ Ngọc Nhu được nổi bật nhờ chuyện quà cáp lễ lộc này!
không được, không thể tiếp tục như thế này nữa.
Nếu Hồ Ngọc Nhu thực sự có bản lãnh, nàng ta giả vờ hết bệnh, thì quyền quản gia thực sự không còn nữa! không nghe lọt lời khuyên bảo của Phương thị, Tô thị thầm quyết định trong lòng, phải tận dụng bữa cơm đoàn viên ngay tối nay bới ra lỗi của Hồ Ngọc Nhu, trước đoạt lại quyền quản gia mới là điều đúng đắn!
Phương thị thấy nàng ta trước sau không khuyên được, nàng cũng chả quản thêm. Người muốn sống sót phải dựa vào bản thân. Nàng là người ngoài không thể khuyên nhủ lắm vào, tránh chọc người ta phiền ghét.
Chỉ có điều… mối quan hệ với Chu đại phu nhân cần phải suy tính lại. một tiểu cônương có khả năng như vậy, giờ vẫn còn bận bịu nàng có thể giúp đỡ một chút, nếu không cố gắng, mai sau người ta trưởng thành, nàng có lẽ không lọt vào mắt xanh nàng ấy nữa.
Nghĩ như vậy, Phương thị đi tới chỗ của Hồ Ngọc Nhu. nói lại lời người bên ngoài khen nàng ta suy nghĩ khéo léo, tâm địa thiện lương, yêu dân như con ra sao, v.v. phóng đại một lát. Cuối cùng, nàng cũng kìm nén bày tỏ lòng biết ơn của mình, chỉ bảo con trai con gái nhà nàng hết sức yêu thích bánh trung thu tự tay Hồ Ngọc Nhu làm.
trên mặt Hồ Ngọc Nhu tự nhiên không lạnh nhạt với nàng ta, khách sáo nói chuyện một lúc, nhưng cuối cùng không phải tự mình tiễn, mà bảo Quản ma ma tiễn nàng về.
Suy cho cùng không giống ngày xưa.
Có điều Phương thị không dám có ý kiến, có thể được thiếp thân ma ma tiễn nàng, đãxem như nể mặt lắm rồi.
A Quỳnh ở trong phòng cười ha há, nói: “Hồi trước đó đại nhân sợ ngài không thể làm tốt, còn lén đưa cho em tờ giấy nhỏ. Bảo khi nào thấy ngài khó làm đưa cho ngài xem. thật không ngờ tới, bên ngoài ai cũng khen ngợi ngài cả!”
Tờ giấy nhỏ?
Sao cô không biết chuyện này nhở?