Vô cùng mềm mại.
Ấm áp, mang theo hơi hương mờ nhạt.
Chu Thừa Vũ không dám cử động chút nào.
Mặc chokhỏa mềm mại kia ép chàng, cũng khôn hề thấy khó chịu, cảm giác rất tốt là đằng khác. Tốt tới mức chàng không dám cử động,thậm chí thở cũng không dám thở mạnh, sợ sợ…… hơi thở nóng phả ra ngoài, dọa Hồ Ngọc Nhu sợ.
Ý thức Hồ Ngọc Nhukhông còn tỉnh táo nữa, cô chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể khó chịu, cóloại cảm giác khao khát khó hiểu, loại cảm giác trước giờ chưa từng có. cô không biết làm sao bây giờ, chỉ biết theo bản năng ôm đầu lâu vào ngực.
Chu Thừa Vũ thương tiếc nàng, bị nàng hành hạ như vậy hơi nhịn không được rồi. Ôn hương nhuyễn ngọc[32], mỹ nhân nhi đã chủ động thế này, chàng vốn ngửi tí mùi hương, giờ phút này lại ngửi thêm hơi nữa, hô hấp chàng càng lúc càng nặng hơn.
Nỗi khiếp sợ ban đầu qua đi, chàng không còn hài lòng với hiện trạng, hai tay thử thăm dò eo thon người trong ngực, Chu Thừa Vũ xoay người, đặt Hồ Ngọc Nhu dưới thân.
Hồ Ngọc Nhu nằm im ắng, trung y trắng sáng hoàn toàn mở rộng, Chu Thừa Vũ hơi cúi người, cặp mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm đóa hoa sen nở rộ một lúc, sau đó nhắm ngay hoa tâm bên phải hoa sen, đầu cúi xuống.
Cảm nhận được trước ngực là lạ, Hồ Ngọc Nhu mơ màng mở mắt, chỉ thấy được đỉnh đầu Chu Thừa Vũ, cũng nhưhành động ngẫu nhiên vừa hay lộ nửa gương mặt.
Người này… thật là đẹp quá đi!
Ngay cả lúc làm chuyện này nọ, mà… còn đẹp như vậy…
Thế nênhai người đây là, muốn động phòng hở?
Đêm đồng phòng hoa chúc tới trễ.
Hồ Ngọc Nhu híp mắt lại, đuôi mắt lại nhếch lên, cô chủ động ôm lấy vai Chu Thừa Vũ, cơ thể vô thức hùa theo hướng lên chút. Nhưng tới giây phút này rồi, cô vẫn cònnghĩ: nghe đồn lần đầu của phụ nữ rất đau đớn, thế là cô nhẹ nhàng vỗ về lên lưng Chu Thừa Vũ.
“Đại nhân này, chút nữa chàng phải nhẹ chút nha.” dường như ngâm nga, cũng như tiếng thở dài, lại như thỉnh cầu, trong âm thanh toát ra vẻ yêu kiều yếu ớt, làm lòng Chu Thừa Vũ xao động một trận.
Chàng buông nàng ra, ngẩng đầu lên nhìn.
Đây là lần đầu của nàng, mặc dù chàng cũng vậy, nhưng khi nàng thỉnh cầu chàng nhẹ chút, đương nhiên phải đáp ứng nàng rồi. Nhưng cái ngẩng đầu này, trông thấy tấm thân kiều diễm như đào lý của Hồ Ngọc Nhu, biểu cảm ngất ngây mãn nguyện, Chu Thừa Vũ bỗng cứng đờ.
Điều này không đúng!
Nàng thích chàng, nhưng lại còn xa mới tới trình độ này. Hằng đêm mấy hôm nay chàng và nàng chung chăn gối, chàng nhận ra nàng còn xoắn xuýt, phát hiện nàng còn chưa chắc chắn, chàng cũng nghĩ, nên chọn một ngày lành tháng tốt mới được chủ động muốn nàng.
Nhưng bây giờ, chỉ bởi vì chàng dính đồ không sạch sẽ của Tú Hương, còn nàng thì sao? Nhu Nhu tuyệt đối không phải là loại người dùng thủ đoạn bẩn thỉu, nàng vốn không cần dùng. Miễn là nàng sẵn sàng, nàng không cần làm gì chàng cũng muốn nàng mà chờ không kịp nữa.
Cho nên, đây là đường kẻ khác đẩy nàng vào!
Là ai?
Chết tiệt thật!
Chàng muốn nàng, muốn hơn bao giờ hết, muốn sắp nổ tung.
Nhưng không thể, tình thế kiểu này, dù sao cũng không được.
Lần đầu của nàng, không phải ở trong tình cảnh này, chỉ vì thứ đồ bẩn đó mà mất. Đêm tân hôn của họ, cả đời chỉ có một đêm tân hôn, nhất định phải ở trong hoàn cảnh cả hai đều tỉnh táo, nhất định phải trong hoàn cảnh cả hai đều vui vẻ, chứ không phải như bây giờ, cả hai đều bị bẫy!
Là Tú Hương sao?
Chu Thừa Vũ không còn tinh lực nghĩ nhiều nữa, éplửa giận xuống, chàng kiềm chế cơ thể và tâm lý. Bước xuống giường, chật vật kéo Hồ Ngọc Nhu ra, sau đó tới cửa gọi người tới.
A Quỳnh ở ngoài cửa, “Lão gia, ngài có gì phân phó?”
Chu Thừa Vũ nói: “Kêu người mang nước lạnh tới, còn ngươi tự mình đi tìm Lô Nghiễm, bảo hắn mời đại phu tới!”
Hầu như mấy đêm nay đêm nào Chu Thừa Vũ cũng tắm nước lạnh, A Quỳnh cũng đã quen, nhưng nghe giọng lão gia có vẻ khác với mọi hôm. Mặc dù ngày trước vẫn có kiềm nén, nhưng sao nàng cảm thấy giọng kiềm nén hôm nay có chút nghiến răng nghiến lợi nhỉ?
Vả lại còn mời đại phu!
A Quỳnhvội hỏi: “Sao vậy lão gia, phu nhân khó chịu ạ?”
Nàng vốn theo Hồ Ngọc Nhu từ khi ở Hồ gia, Tiết thị mặc kệ hai người tự sinh tự diệt, đương nhiên không có dạy quy củ. Trái lại Quản ma ma có lòng muốn dạy, nhưng cạnh Hồ Ngọc Nhu chỉ có một tiểu nha đầu này thôi, công việc bận rộn một người làm không xuể, sao có thời gian dạy được chứ. Và sau đó thì tới Chu gia, bây giờ Hồ Ngọc Nhu thì không hiểu quy củở cổ đại, bảo cô nàng thừa dịp chú ý học theo hạ nhân Chu gia, nhưng tới thời điểm quan trọng thì A Quỳnh không nhớ nổi, chỉ theo bản năng làm việc.
“Bảo ngươi đi thì ngươi đi, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy! Nếu có chút chuyện đó mà còn làm khôngxong, ta dứt khoát không cho ngươi hầu hạ trước mặt phu nhân nữa!” Chu Thừa Vũ đang nổi nóng, nếu không có ý chí tốt, chỉ sợ rằng không thể kiểm soát bản thân mình nữa. Vậy mà lúc này A Quỳnh còn không vâng lời lập tức đi làm, trái lại còn hỏi đông hỏi tây, chàng lập tức phát giận.
A Quỳnh bị dạy dỗ mà không hiểu gì hết, nhưng có thể nghe ra lời Chu Thừa Vũ ẩn sự tức giận, vội nhỏgiọng xác nhận lại, quay lại chạy đi.
Lúc này Chu Thừa Vũ mới vào tịnh phòng, trước lấy khăn ngấm vào nước lạnh lau mặt, sau thì bưng chậu nước vào phòng trong.
Hồ Ngọc Nhu không thoải mái co thành cụm trên giường, âm thanh có vẻ như đau khổ mà dường như khao khát liên tục phát ra, nghe giọng của nàng, Chu Thừa Vũ vừa vất vả mới yên tĩnh được thì trong lòng giờ khô trở lại, khi lau mặt cho Hồ Ngọc Nhu hai tay đều run lên.
Khăn không vắt khô nước, nên khi lau lên mặt, khiến người ta nhất thời tỉnh táo. Sau đó cơ thể Hồ Ngọc Nhu run nhẹ, nghiêng nghiêng người nhìn Chu Thừa Vũ ngồi bên giường, ánh mắt thoáng rõ ràng và sáng trong hơn tí.
“Tôi thấy khó chịu quá.” vẻ mặt nàng đau khổ, thì thầm: “Rất khó khó chịu, không biết nbị gì nữa…..” cô giơ tay, lòng bàn tay nóng bỏng bao phủ cổ tay đang cháy hừng hực, “Đại nhân, tôi bị sao vậy? tôi…… ” giờ phút này đây, mặt mũi và thân thể đều bị giày vò tới độ không còn gì nữa, Hồ Ngọc Nhu đại khái biết được mình bị gì rồi, thế là cầu Chu Thừa Vũ, ” Đại nhân, giúp thiếp đi mà, xin chàng đó, giúp thiếp với… “
Chàng sao không muốn giúp nàng chứ!
Nhưng…
Chu Thừa Vũ hít một hơi thật sâu và cảm thấy mình khó có thể ở lại phòng chờ rồi, chàng thực sựkhông thể nhịn được nữa.
“Nàng chờ một chút, ta cho người mời đại phu rồi,tới ngay lập tức.” Giọng nói của chàng càng lúc càng trầm càng khàn, dường như nhiễm phải hơi mập mờ, “Nàng ngoan nào, thả lỏng chút, ta đi sai người đem nước tới.”
Chàng muốn rút tay ra.
Hồ Ngọc Nhu lắc đầu, nước mắt đột nhiên tuôn rơi, “Đừng…… đừng đi. Đại nhân, Đại nhân, chàng muốn ta đi mà!” Nàng thốt lên, thậm chí chống đỡ cơ thể nhào qua, giữ cánh tay Chu Thừa Vũ, gương mặt oán trách đi lên.
Tay Chu Thừa Vũchợt bắt phải một khối mềm mại
Gương mặt tuấn tú đỏ bừng, cả người như bị châm lửa, khẽ nóikèm theo giọng bất chấp: “Đây là do chính nàng cầu ta, đừng hối hận!”.
Mặt Hồ Ngọc Nhunằm trên đùi Chu Thừa Vũ, lẩm bẩm ờ đáp lời: “không hối hận…. quyết không hối hận……”
Bàn tay Chu Thừa Vũ dời lên, kẹp nách Hồ Ngọc Nhu, ôm người trả lại trên giường, tiếp theo là mình cởi giày lên giường, lên trên bao phủ.
Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên bị gõ thùng thùng thùng, “Đại nhân, mở cửa, mở cửa nhanh!” Là A Quỳnh, giọng của nàng trong đêm tối lớn thấy sợ, “Rốt cuộc phu nhân bị sao ạ, đại phu tới rồi, mau mau mau, mau để đại phu xem phu nhân sao rồi! “
Mặc dù sợ Chu Thừa Vũ, nhưng A Quỳnh quan tâm Hồ Ngọc Nhu hơn.
Chu Thừa Vũ và Hồ Ngọc Nhu vẫn còn tí tỉnh táo cuối cùng, nghe âm thanh gõ cửa lớn như vậy, muốn giả vờ không nghe cũng khó, muốn trách cứ cũng muộn rồi.
Hồ Ngọc Nhu nhất thời có chút sống không còn gì luyến tức nữa.
Chu Thừa Vũ còn một bụng lửa lớn, thấy nét mặt Hồ Ngọc Nhu vậy, chỉ có thể đè lại. Chàng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nóng bỏng của Hồ Ngọc Nhu, cuối cùng cúi xuống và hôn nhẹ lên môi nàng, “Đừng lo lắng, đợi xong chuyện này, vi phu nhất định hảo hảo muốn nàng.”
nói xong, gắng gượng cơ thể đứng dậy.
Hồ Ngọc Nhu thì sớm xấu hổ, hai tay che mặt.
Chu Thừa Vũ thấy vậy, vừa bước tới cửa, rốt cuộc không chút khách khí văn vê nhào nặn ngực Hồ Ngọc Nhu một hồi.
Cánh cửa vừa mở, A Quỳnh không thèm nhìn tới Chu Thừa Vũ, cắm đầu chạy thẳng vào phòng trong, “Phu nhân, đại phu tới rồi, đại phu tới rồi!”
Đại phu thì không dám xông bừa vào như vậy.
Ông hành lễ với Chu Thừa Vũ xong, thì cung kính đứng chờ tại chỗ.
Chu Thừa Vũ thực sự rất bắc đắc dĩ với A Quỳnh, rốt cuộc là Hồ gia dạy dỗ hạ nhân kiểu gì vậy, sao ra được một kẻ không mắt thế này! Nhưng mà hiện tại, Tú Hương đã bị nhốt, còn Tú Vân đâu? Động tĩnh lớn như vậy mà Tú Vân không đến đây, đúng là không hợp lý.
Chu Thừa Vũ đang muốn phân phó hai nha hoàn nhị đẳng lôi A Quỳnh xuống, thì Quản ma ma nghe được tiếng gió chạy tới,Chu Thừa Vũ thở phào nhẹ nhõm,nhanh chóng bảo bà: “Ngươi đi vào trông coi nha đầu kia, trước hết hầu hạ phu nhân cho tốt, chờ ta phân phó! “
Quản ma ma vội vàng vâng dạ, vọt vào phòng trong.
Chẳng mấy chốc,phòng bên trong không còn âm thanh nhất kinh nhất sạ[33] của A Quỳnh nữa.
Lúc bấy giờ Chu Thừa Vũ mới nhìn đại phu.
Vị đại phu này là lão đại phu ở Thiên Kim Đường trong huyện, y thuật vô cùng cao minh, trước đây Chu gia có chuyện gì cũng mời ông tới. Thế nên vừa rồi gặp chuyện Tú Hương, Chu gia cho mời đại phu là mời ông ấy qua.
Bởi vì trước đó ông gặp qua Tú Hương rồi, không cần phải hỏi cũng hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức nói: “Đại nhân tuổi còn trẻ, cơ thể mạnh mẽ, không cần dùng thuốc, chỉ cần ngâm tắm nước lạnh sẽ tốt thôi.”
Chu Thừa Vũ gật đầu, mắt tối tâm liếc vào nội thất.
“Nếu dính thuốc quá nhiều, thì phải dùng thuốc, đúng không?” Chàng hỏi.
Đại phu hiểu ý ngay: “Nếu là nữ tử, bất kể dính ít hay nhiều, vẫn phải dùng thuốc cho thỏa đáng. Thân thể nữ tử yếu ớt, thể hàn chịu không nổi lạnh, nếu cương quyết thì e là tương lai sẽ cản trở khả năng sinh dưỡng.”
Chu Thừa Vũ siết chặt nắm đắm, nói :”Mời Ngô đại phu kê đơn.”
Ngô đại phu và Lô Nghiễm đi xuống, nghe được động tĩnh, A Quỳnh bị Quản ma ma khiển trách cũng đira. cô chỉ cúi đầu không dám nhìn Chu Thừa Vũ, nói :”Nô tỳ đi xuống trước, chuẩn bị nấu thuốc cho phu nhân ạ.”
Chu Thừa Vũ biết Hồ Ngọc Nhu rất coi trọng A Quỳnh, có giận cũng tự mình nén lại, lạnh lùng hừ mộttiếng.
A Quỳnh lập tức chạy như bay đi mất.
Chu Thừa Vũ không tiếp tục vào phòng trong, đến tới cửa phòng nói vọng vào:. “Quản ma ma, cực khổ cho ngươi chăm sóc tốt cho phu nhân, lát nữa nói phu nhân nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này để ta xử lý.”
———————————————
Vở kịch nhỏ:
A Quỳnh: Ta giống đứa thiểu năng quá.
Hồ Ngọc Nhu: Hahaha, sờ sờ nào, hôn hôn nào
Chu Thừa Vũ: Hừ!
(32)Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp
(33) 一惊一乍 – nhất kinh nhất sạ: chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi. (Baike)