Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 30: Hay là thiếp gọi Thanh di nương tới ... Tới hầu hạ chàng



Nhị lão gia trở về, nhị lão gia xa nhà hơn một năm rồi cuối cùng cũng đã trở về!

Hạ nhân nhị phòng biết Chu Thừa Duệ và Tô thị sẽ quay lại ăn tối, vì vậy sớm mở phòng bếp nhỏ và cùng phòng bếp lớn nấu bữa tối. Chỉ chờ Tô thị phân phó, đồ ăn nhị lão gia yêu thích liền bày ra đầy bàn.

Có điều trước đó, Chu Thừa Duệ phải tắm trước, rửa sạch bụi bẩn mệt mỏi. Chàng bắt lấy thằng nhóc giao cho Khổng ma ma, sau đó lôi kéo Tô thị vào phòng.

Tô thị rót tách trà, sau khi thử nhiệt độ, đưa tới trước mặt Chu Thừa Duệ. “Phu quân, uống một tách trà nghỉ ngơi trước. Nước sẽ được chuyển tới ngay, tắm trước, sau đó dùng bữa tối.”

Chu Thừa Duệ nhận, vì độ nóng vừa phải, chàng uống một hơi cạn sạch. Trả tách lại cho Tô thị, “Thêm một ly nữa!”

không hiểu cớ sao, chàng thấy toàn thân mình nóng rang, như thể trên người chàng bốc lửa, không thể áp chế, như thể bất cứ lúc nào chàng cũng có thể nhảy lên. Đặc biệt là…… chàng nhìn thấy Tô thị, chàng thừa nhận Tô thị lớn lên không tệ, da trắng nõn nà, gương mặt phún phính, dáng người lả lướt. Trước đây cũng vì diện mạo của Tô thị, chàng mới đồng ý mối hôn sự này.

Nhưng mỹ nhân yêu kiều thế nào thì cũng thành thân hơn 6 năm, sao có thể, sao có thể vừa trở về đãrất muốn đè nàng dưới thân, mạnh mẽ ép buộc nàng một phen chứ?

Có vẻ sắp nhịn không nổi rồi…

Chẳng lẽ nghẹn hơn năm nay quá thảm rồi?

Chu Thừa nhận nước, lại một hơi cạn sạch.

Tô thị muốn ngăn lại, nhưng trở tay không kịp, dành phải đoạt cái ly lại, “Chàng đừng uống nhanh vậy, không tốt cho sức khỏe đâu.” Tạm dừng, sau đó hỏi nhỏ, “Đứa trẻ đó là ai thế?”

Mặc dù Tô thị hiểu lầm cũng hiểu lầm rồi, nhưng vẫn muốn biết thân phận của đứa trẻ đó.

Giọng nói này, giống như móng vuốt mèo, gãi vào đầu tim chàng ngứa ngáy. Chu Thừa Duệ dứt khoát không dám nhìn Tô thị nữa, nhanh nhảu đáp:”Con cháu hoàng thất, còn cụ thể nhà ai thì ta còn chưa rõ. Nàng không cần để ý tới nó, ta sắp tiễn nó lên kinh thành rồi.”

Dứt lời đứng dậy dạo bước vòng vòng trong phòng, may mà nước được đưa tới, chàng vội đâm đầu lao vào.

Tô thị nhìn tấm mành cách tịnh phòng còn đang lung lay, bỏ qua lòng hiếu kỳ, lắc đầu cười vui vẻ. đãnhiều năm rồi, phu quân nàng vẫn như chàng thiếu niên năm đó. Cho dù ở bên ngoài ngồi vào vị trí nào, thì lúc về nhà ở trước mặt nàng, chàng chính là một đứa trẻ!

Nàng trở về phòng lấy y phục cho Chu Thừa Duệ tí nữa thay, đang chuẩn bị vào tịnh phòng thì Khổng ma ma vác gương mặt khó coi vào, “Phu nhân, Thanh di nương dắt theo Tiểu Chiêu tới rồi.”

Nụ cười trên mặt Tô thị không giữ được. “Để họ chờ đi, lát nữa chờ lão gia tắm ra rồi phân phó.”

Khổng ma ma vội đáp ứng, ra ngoài phân phó.

Mặt Tô thị không dễ nhìn bước vào tịnh phòng.

Nghe thấy tiếng động, Chu Thừa Duệ ló đầu ra khỏi thùng gỗ bự, nỗ lực áp chế lửa nóng hừng hực, chàng vừa rồi đã thêm mấy thùng nước lạnh, không hề thuyên giảm, chàng đành lặn cả đầu vào trong nước.

Tô thị thấy dáng vẻ chàng ta thế này, nhất thời muốn cười mà cười không nổi.

Chu Thừa Duệ cũng không phải kiểu người tâm tư tinh tế gì, đặc biệt là trên người còn đang nổi lửa, đương nhiên càng không để ý được vẻ mặt cười gượng của Tô thị. Nghĩ trái nghĩ phải nghĩ tắm cũng coi như sạch rồi, trên người không còn mùi hôi nữa, được rồi.

“A Tĩnh.” Chàng cất giọng về phía Tô thị và vẫy tay. “Lại đây.”

Tô thị cho rằng chàng bảo mình tới hầu hạ tắm rửa, đặt y phục sạch sang một bên, rồi đi qua. Ai biết lại bị bàn tay nóng hổi của Chu Thừa Duệ tập kích, ý đồ kéo nàng vào trong bồn tắm.

“A, phu quân, đừng mà!” Nàng hét lên.

Tay Chu Thừa Duệ dừng lại, hỏi: “Sao vậy? A Tĩnh, hơn năm nay ta nhớ nàng muốn chết, cho ta đi?”

Lời này rõ ràng khiến gương mặt Tô thị thoắt cái đỏ bừng, nhưng trong đôi mắt đầy trông mong của Chu Thừa Duệ, nàng vẫn lắc đầu. “Phu quân, thiếp, thiếp, nguyệt sự thiếp tới rồi.”

Tuy hôm nay là ngày cuối cùng, gần như sạch sẽ. Nhưng nhiều năm qua nàng chưa từng có mang, nên nàng phải cẩn thận mọi lúc, ai biết được liệu lần này sinh hoạt vợ chồng, có ảnh hưởng đến đứa bé không?

Chu Thừa Duệ nhất thời thất vọng biết bao.

Tô thị thấy thế, cắn môi một cái, cuối cùng nàng đề nghị: “Hay, hay là thiếp gọi Thanh di nương tới… tới hầu hạ chàng.”

Vừa dứt lời, nàng liền giãy ra muốn thoát khỏi tay Chu Thừa Duệ.

Nhưng Chu Thừa Duệ thoáng dùng sức, niết Tô thị chặt hơn. Chịu đựng khí nóng trong người, nói với nàng: “Được rồi, đừng có nói vậy, nàng ta tới đây phải không? Chắc tại nha đầu Tiểu Chiêu kia ồn ào, nàng cho nàng ta về đi, giữ tiểu Chiêu lại là được.”

Tuy Chu Thừa Duệ không đồng ý để Thanh di nương hầu hạ, nhưng chàng vẫn lưu tiểu Chiêu ở lại, khiến lòng Tô thị còn hơi khó chịu. Nhưng ngoài mặt nàng không dám biểu lộ ra, chàng là một trượng phu tốt, nhưng cũng là một người cha tốt, với Thanh di nương thì có cũng được không thì chẳng sao, nhưng với tiểu Chiêu thì hết mực yêu thương.

Tô thị vừa đi ra, Chu Thừa Duệđồng thời chìm vào đấy nước. Sau một lúc, chàng mới ló đầu lên và nóivới bên ngoài: “Đưa thêm mấy thùng nước lạnh vào đây!”

·

Khi Hồ Ngọc Nhu trở lại, bữa tối bên này cũng chuẩn bị xong xuôi. Vì phải nhường cho bên nhị phòng, nên bữa tối ở đây cực kỳ đơn giản, mónchính là cháo củ từ và màn thầu, đồ ăn kèm cũng là hai món chay là rau trộn, dù sao giờ cũng là mùa hè.

Chu Thừa Vũ còn chưa trở lại, không có lý nào Hồ Ngọc Nhu lại ăn trước, cô ngồi trên giường La Hán gần cửa sổ phòng, coi tiếp quyển sách hôm bữa ngủ quên còn dang dở.

Cơn gió buổi chiềuhạ đi cái nóng hè, ngoài cửa sổ mở rộng thổi vào, cộng với đọc cuốn sách mà vừa nhìn vừa đoán chữ phồn thể, trong chốc lát cơn buồn ngủ ập tới. Hồ Ngọc Nhu nắm lấy quyển sách, đầu nghiêng từng chút một, khi cô đang thiêm thiếp, bỗng nghe được tiếng gì đó.

cô mở mắt ra, nhìn đi nhìn lại 2 vòng căn phòng trống, mặt lộ vẻ kỳ lạ. rõ ràng nghe thấy tiếng động gì đó, tiếng động rất khẽ, vậy mà phòng không có gì?

cô nhắm mắt và nằm lại, lại có âm thanh thấp thoáng bên tai, vội mở mắt. Quả nhiên ở cửa phòng có một người đang khom lưng chui vào, chính là thằng bé ở chỗ Chu lão thái thái bị Chu Thừa Duệ đưa đi.

Dù đã nghe Chu Thừa Duệ kể “thành tựu to lớn” của cậu nhóc, nhưng có lẽ đã ở bên nhau trong phút chốc, trái lại cô không sợ nó tí nào, cô hỏi: “Sao nhóc tới đây?”.

Cậu nhóc nhìn cô, vẫn không nói lời nào.

Hồ Ngọc Nhu ngồi thẳng lưng rồi nhìn ra ngoài, không nhìn thấy người nhị phòng ở ngoải, cô quay đầu lại hỏi: “Tự mình qua đây?”.

Thằng nhóc cuối cùng cũng đáp lại cô, gật đầu, dẫu dẫu môi, hồi lâu mới nói: “Qúy Thành Vân.”

Hồ Ngọc Nhu khó hiểu, “hở?”

Thằng nhóc mở miệng lần nữa, “Đệ gọi, Qúy Thành Vân, tỷ có thể, gọi đệ là Tiểu Vân.”

Qúy Thành Vân à?

Trong cốt truyện ban đầu, có vẻ như không có xuất hiện người nào họ Qúy thì phải, vậy đây chắc là nhân vật mới nhỉ?

Chỉ có điều đây là đứa trẻ mới mười tuổi, nói chuyện lại không mạch lạc, thay vào đó, giống đứa bé ba bốn tuổi hơn, cậu chỉ có thể nói những câu ngắn ba từ và bốn từ, đáng thương quá.

Hồ Ngọc Nhu đứng dậy, bước xuống giường La Hán và đi trước mặt Qúy Thành Vân. Qúy Thành Vân dường như muốn trốn, nhưng cuối cùng không biết phải nghĩ gì, một tay nắm khung cửa, đứng yên tại chỗ.

“Qúy Thành Vân.” Hồ Ngọc Nhu gọi cậu.

Cậu do dự một lúc, chậm rãi gật đầu.

Hồ Ngọc Nhu mỉm cười và nói: “Tiểu Vân, đệ chưa ăn gì phải không? Có đói bụng không, có muốn ăn cái gì không?”

Qúy Thành Vân thực sự đói, cậu gật đầu.

Hồ Ngọc Nhu lệnh cho người dọn bữa tối, lặng lẽ gọi Tú Hương sang nhị phòng báo một tiếng, sau đó tới bàn với Qúy Thành Vân. Khẩu vị của Qúy Thành Vân rất tốt, cậu há lớn miệng cắn bánh bao to, thậm chí không cần ăn đồ ăn, nhanh chóng ăn xong cái bánh bao to.

Hồ Ngọc Nhu thấy vậy cũng không thể lo ăn một mình, cô chỉ có thể gắp thức ăn cho cậu không ngừng nghỉ, lại nhắc cậu đừng ăn mãi màn thầu thôi, còn uống thêm chút cháo nữa.

Thời điểm Chu Thừa Vũ trở lại, thấy tay Hồ Ngọc Nhu cầm bánh màn thầu chỉcắn một miếng nhỏ, mà đồ ăn trong bát trước mặt Qúy Thành Vân lại chất đống như núi. Thế vẫn chưa đủ, Hồ Ngọc Nhu còn gắp cho thêm cho người ta.

“Đại nhân.” Hồ Ngọc Nhu phát hiện Chu Thừa Vũ, đứng lênnói, “Đói bụng không? Thiếp cho người đem đồ ăn lên.”

Chu Thừa Vũ hơi gật đầu, đợi Hồ Ngọc Nhu trở lại, cùng cô ngồi xuống bàn. Ánh mắt chàng dõi theo Qúy Thành Vân đang vùi mình ăn lấy ăn để một lúc, hỏi Hồ Ngọc Nhu, “Sao nó ở đây?”

Hồ Ngọc Nhu nói: “Nó tự mình đến. Thiếp đã sai Tú Hương qua báo cho nhị đệ và nhị đệ muội mộttiếng rồi. À đúng rồi, thằng nhóc vừa mới nói tên nó là Qúy Thành Vân đấy.”

Qúy Thành Vân?

Thân phận cao quý thật …

Kinh thành không có nhà họ Qúy nào khác mang thân phận cao quý cỡ đó, chàng nhìn Qúy Thành Vân. “Cha ngươi là ai?”

Qúy Thành Vân đang vùi đầu ăn, xem như không nghe gì cả, không có nửa phản ứng.

Chu Thừa Vũ nhíu mày, không chờ chàng mở miệng, Hồ Ngọc Nhu đã đưa tay vuốt lưng chàng để ngăn chàng lại.

“Tiểu Vân, cha đệ là ai vậy?” cô dịu dàng hỏi.

Lúc này Qúy Thành Vân mới ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng câu lại lắc đầu “không biết.”

Hồ Ngọc Nhu hơi liếc sang Chu Thừa Vũ, hỏi tiếp: “Còn nương đệ thì sao?”

Vốn là Qúy Thành Vân định nhét miếng màn thầu cuối cùng vào miệng, nghe xong câu hỏi của Hồ Ngọc Nhu, động tácđình chỉ đột ngột. Hồi lâu sau mới tiếp tục động tác, nhưng nước mắt lại tí ta tí tách rơi xuống, ngày càng dữ dội hơn.

Hồ Ngọc Nhu buông Chu Thừa Vũ ra ngay, đứng dậy đi tới ôm vai Qúy Thành Vân, “Được rồi được rồi được rồi, chúng ta không nói nữa, chúng ta không nói nữa. đã qua rồi, đừng buồn nữa nhé?”

Có lẽ lời an ủi của cô có chút tác dụng, Qúy Thành Vân ở trong lòng cô dần bĩnh tĩnh lại, không còn khóc dữ dội nữa, chỉ thỉnh thoảng thút tha thút thít. Hồ Ngọc Nhu không dám buông ra liền nên ôm thêm lúc nữa.

Chu Thừa Vũ lặng lẽ nhìn, đột nhiên đứng dậy và bước tới, chàng nhìn bên sườn mặt Qúy Thành Vân, nói khẽ: “Nó ngủ thiếp đi rồi. Đưa nó cho ta, ta ôm nó xuống dưới.”

Hồ Ngọc Nhu hơi do dự, “Thằng bé…”

Chu Thừa Vũ cảm thấy cảnh vừa rồi quá ư chướng mắt, bất chấp nỗi bận tâm của Hồ Ngọc Nhu, chàng trực tiếp ôm Qúy Thành Vân lên.

“không có gì, đường này nó đi qua rồi.”

Hồ Ngọc Nhu chờ tới khi Chu Thừa Vũ quay lại, mới cho người dọn thức ăn lên lần nữa, một bên đưa cháo và đũa cho Chu Thừa Vũ, một bên nói: “Nó ngủ rồi à?”

Chu Thừa Vũ gật đầu, “Ừ.”

Bộ dạng đúng kiểu lãnh đạm nhẹ.

Giờ phút này, tâm tư Hồ Ngọc Nhu đều đặt lên người Qúy Thành Vân, nào phát hiện ra Chu Thừa Vũ không vui vẻ gì, “Đứa bé đáng thương quá, không biết nương nó……”

————————————————————

Vở kịch nhỏ:

Quý Thành Vân: Há há há, ta có phải là nam phụ mạnh nhất không?

Chu Thừa Vũ: Phi, ngươi mới có mười tuổi!

Quý Thành Vân: thật ngại quá, ta không chê Nhu Nhu lớn hơn ta đâu ~

Triệu Tịch Nghiêm: Tác giả mau cho tôi trở lại, ta mới là nam phụ mạnh nhất, gào khóc gào khóc.

Chu Thừa Duệ: Sao tôi lại có cảm giác, ta mới chính là nam phụ mạnh nhất đây?

Chu Thừa Vũ: Ờ, bọn ngươi đúng là nam phụ hết, chỉ có ta đây là nam chính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.