Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ

Chương 50: Cách hai mươi ba năm gặp lại



Bởi vì suy tính của chàng sói nào đó, thời gian dường như đã đảo ngược đến khoảnh khắc y và Nguyễn Thu Thu vừa mới gặp nhau.

Chỉ khác với ngày trước là bọn họ đã có được đồ ăn đủ cho sinh tồn qua một tháng và dược thảo dồi dào.

Thương thế của lão sói xám tiên sinh, thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng như lúc trước nữa.

Theo lệ thường sau khi một người một sói lau người xong, lại đắp thuốc và xác nhận tình trạng của lão sói xám tiên sinh.

Dọn dẹp sơn động xong, Nguyễn Thu Thu vừa nấu nước gừng vừa kiểm kê gia sản hiện tại của bọn họ —-

Cổng sơn động đã có cửa có thể che mưa chắn gió, mành da thú trong “phòng ngủ chính” cũng trở nên dày dặn hơn.

Cảm tạ Sa Điêu đã đưa tới dược thảo và da thú, bây giờ quần áo của lão sói xám tiên sinh cũng đã có ba bộ rồi.

Về phương diện đồ ăn, trong “phòng chứa đồ” còn chất đống rất nhiều thịt trâu (bò) rừng con, thịt khô nàng mang tới cũng đã ăn xong rồi, bột thân củ còn một ít, con thỏ mà Mạc Ngư đưa sang còn chưa ăn, còn có ba quả trứng dồi giàu linh khí lần trước lão sói xám tiên sinh đi săn mang về.

Nguyễn Thu Thu dùng linh lực quét qua, phát hiện trong ba quả trứng lại không có quả nào có sinh mệnh.

Ý định dùng đuôi sói của phu quân ấp trứng lại lần nữa vỡ mộng.

Linh thạch tiêu hao một viên, còn dư lại ba viên, một viên trong đó là cấp ba, còn có một viên thể tích nhỏ, nhưng theo đánh giá linh lực còn nhiều hơn cấp bốn, Nguyễn Thu Thu đặt nó bên người lão sói xám tiên sinh.

Dù rằng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không thiếu đồ ăn, dược thảo và củi đốt, nhưng Nguyễn Thu Thu cũng không định cứ như vậy mà an tâm ở lại trong sơn động ăn no chờ chết.

Lần trước, việc Lục Tử Nhiễm xuất hiện và nàng sinh bệnh đều làm nàng cảm thấy hơi lo lắng, thương thế của Uyên Quyết ổn hơn trước nhiều, nhưng vẫn chưa khôi phục đến trình độ khỏe mạnh.

Hai tháng sau sẽ đến thú triều, nàng cần ở trước lúc đó nhanh chóng tăng thực lực của mình lên.

Mưa tuyết bên ngoài rơi suốt một ngày, hôm nay cuối cùng cũng có dấu hiệu dừng lại, Nguyễn Thu Thu vừa tu luyện, vừa dùng bếp đá nấu muối.

Thời gian một buổi sáng rất nhanh đã qua, Nguyễn Thu Thu vận chuyển ba mươi mấy vòng, linh lực hệ thủy biến dị đã tích góp được hơn ba mươi sợi, thực lực của nàng cũng lên đến cấp một hậu kỳ.

Nguyễn Thu Thu đem muối chiết xuất ra trong bếp lò cất vào hũ gỗ lớn cỡ bàn tay, vươn vai vặn vặn cái eo.

Bị bệnh hai ngày, lại lần nữa phục hồi sức sống, thân thể nàng so với trước lại càng linh hoạt.

Thời gian buổi chiều, Nguyễn Thu Thu dùng muối ướp hết phần lớn thịt trâu (bò) rừng, dùng dây thừng trước đó giữ lại để treo trong “phòng chứa đồ” hong gió.

Mặc dù giờ nhiệt độ thấp, nhưng trình độ giữ tươi thức ăn có hạn, bây giờ lại không có mặt trời để phơi khô thịt, chỉ có thể lựa chọn dùng biện pháp này.

Nàng nấu hết muối thạch trên người thành muối hột, sau khi nhỏ vào dị năng hệ thủy biến dị để trừ tạp chất, cũng chỉ được ba thùng muối nhỏ, giữ lại một thùng để ăn, còn dư lại đều ướp thịt hết, đáng tiếc chỉ ướp được một phần thịt trâu.

Thịt trâu (bò) tươi còn dư lại, nàng định sẽ cho sói ăn hết.

“Phòng chứa đồ” còn để một ít cỏ khô và cái áo tơi nhỏ lần trước Tiểu Ngư đưa cho nàng.

Nguyễn Thu Thu dứt khoát dựa trên bản lề đã có của áo tơi nhỏ, dùng một ít cỏ khô và góc da thú, lại đan một cái áo tơi càng kín đáo, càng có thể che mưa.

Nàng còn bện một cái mũ, tất cả đều dựa vào kinh nghiệm và kỹ năng sinh tồn đã học được khi ở tận thế.

Kỳ thật Nguyễn Thu Thu còn muốn bện một cái khung mây, đáng tiếc không đủ tài liệu, chỉ có thể từ bỏ, định lần sau lại làm.

Bận rộn hơn nửa ngày, mưa tuyết bên ngoài dần dần nhỏ lại, Nguyễn Thu Thu nghĩ đến lời hứa với Tiểu Ngư lần trước, sẽ cho Mạc Miêu một ít “bảo bối” trong sơn động của phu quân nàng, do dự một lát vẫn quyết định ra cửa một chuyến.

Nguyễn Thu Thu lại để một ít thịt trâu tươi bỏ vào trong thùng gỗ mà Mạc gia gia bọn họ đựng canh cá, suy nghĩ một lát lại bỏ một ít muối vào trong ly gỗ nhỏ, kể cả một ly chứa đầy giọt nước chữa trị, chờ lát nữa đưa cho Mạc gia gia bọn họ luôn.

Chén canh cá lần trước rất ngon lành, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn nếm ra vị đắng chát của muối thạch, hẳn là bọn họ không có muối ăn dùng trực tiếp.

Sắp xếp ba lô xong, mặc áo tơi xong, Nguyễn Thu Thu bước đến bên giường đá, nhìn mỹ lang đang yên tĩnh ngủ —

Lông mi của y dài mà dày nhưng không hề cong vút, bị ánh sáng ấm áp trong sơn động chiếu sáng, bóng rơi xuống, hình thành hai cây quạt nhỏ ở dưới mí mắt còn hơi xanh đen của y.

Gò má vẫn hơi tái nhợt như trước, nhưng không còn trắng bệch đáng thương giống như mười mấy ngày trước, đã có thêm một ít huyết sắc.

Mà những ma khí tàn sát bừa bãi khiến nàng vẫn luôn lo lắng, đã thành thành thật thật rúc vào một góc, không còn như thời gian trước đây không ngừng lan đến trên gương mặt tuấn tú của y.

Nguyễn Thu Thu khẽ thở ra, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai lông xù của y, cười nói, “Lão sói xám tiên sinh, ta muốn ra cửa một lát, chàng phải giữ nhà cẩn thận đấy.”

Lỗ tai trong tay nàng lặng lẽ run lên một cái, giống như đáp lại nàng.

Nguyễn Thu Thu cong môi cười, xác nhận linh thạch đang được y hấp thu từng chút một, mới cầm lấy đồ đi ra ngoài.

Nàng nhớ rõ đường từ sơn động đến nhà Tiểu Ngư, nếu thuận lợi vừa đi vừa về chỉ cần hơn một giờ là được.

Sở dĩ Nguyễn Thu Thu chọn bái phỏng Tiểu Ngư bọn họ vào buổi chiều, trừ lí do là bây giờ mưa tuyết nhỏ hơn, còn bởi vì vào lúc chạng vạng tinh thần của Mạc gia gia sẽ tốt hơn nhiều, nàng còn muốn hỏi về chuyện của bộ lạc Đông Hùng.

Chuyện lần trước hai gấu nói, nàng vẫn có chút để ý.

Nguyễn Thu Thu đẩy “cửa” ra, trong nháy mắt gió rét ướt lạnh chui vào trong cổ nàng, lạnh đến nỗi nàng rùng mình vài cái.

Nàng chạy nhanh ra, nhanh chóng đóng “cửa” sơn động lại —-

Mỗi sáng sớm thức dậy, nàng sẽ thông gió cho sơn động, hôm nay vì thường xuyên cần dùng nước, số lần thông gió đã đủ nhiều.

Khép “cửa” lại, Nguyễn Thu Thu tranh thủ thời gian, đội mưa tuyết, nhanh chóng đi về phía sơn động của Mạc gia gia.

Nhưng tại lúc nàng đi được hai mươi phút, sắp đến một khúc rẽ tới sơn động gần rừng rậm của Mạc gia gia, đột nhiên cảm thấy phía sau có một ánh mắt đang nhìn trộm nàng.

– — Đó là ánh mắt không mang theo bất cứ độ ấm nào, tựa như đang nhìn một người chết, cùng với lực áp bách đáng sợ, gần như trong nháy mắt khiến cho tóc gáy của nàng dựng đứng, cả người phát lạnh.

– — Là dã thú? Hay là Ma vật? Hoặc là Yêu tộc của bộ lạc Viêm Lang?

Nguyễn Thu Thu buộc mình phải bình tĩnh, tay phát run nắm chặt lấy mâu đâm, trên trán rịn ra chi chít mồ hôi lạnh, nàng đi về phía trước làm bộ như không có gì, trên thực tế đã rút linh lực từ trong cơ thể ra, từng chút quấn quanh thân bắt đầu tản ra.

Thực lực cấp một hậu kỳ làm cho nàng có thể cảnh giới xung quanh trong phạm vi ba mét không gian, nếu sinh vật không biết tên đó công kích nàng, Nguyễn Thu Thu sẽ phát hiện trong nháy mắt.

Chậm rãi từ ranh giới rừng rậm đi tới, Khanh Như Ý rất nhanh đã phát hiện chút linh lực yếu ớt của nàng, nàng ta nhếch môi, cảm thấy Nhân tộc tên Nguyễn Thu Thu này thật sự là thú vị.

Nàng ta cách mười mấy mét dùng ma thức giám thị, vậy mà cũng có thể bị nàng phát hiện.

Nàng ta vốn không muốn tổn thương kẻ yếu, thậm chí còn rất thích người có giác quan nhạy bén lại cẩn thận như vậy, nhưng…

Nheo đôi mắt lại, Khanh Như Ý giơ tay cách không nhẹ nhàng khua tay một cái, linh lực cảnh giới của Nguyễn Thu Thu vừa rồi vỡ thành mảnh nhỏ.

Đáy lòng nàng giật mình, theo bản năng quay đầu, nhạy bén nhìn thấy Khanh Như Ý ẩn thân sau cự mộc trong rừng, sau đó không chút do dự lập tức quay đầu chạy đi.

“Ồ?” Khanh Như Ý có chút bất ngờ Nguyễn Thu Thu lại có thể trực tiếp đoán được vị trí ẩn thân của nàng ta, ý cười trong đôi mắt nâu nhạt càng nhiều, nhành liễu biến thành chân, trở về hình người, nhanh chóng cao lên, rất nhanh từ một bé gái chừng mười tuổi, biến thành cô gái trưởng thành hơn hai mươi tuổi.

Nàng ta híp mắt mỉm cười, nhấc chân đi tới trước, tốc độ gấp hai ba lần Nguyễn Thu Thu.

Dù chủ thượng đã nói để nàng ta chờ đến lúc thời cơ chín mùi, nhưng nàng ta cảm thấy, bây giờ làm cho Nguyễn Thu Thu tàn phế trước, giám thị sẽ dễ dàng hơn.

“… Phù.” Bên tai thổi đến một đợt gió lốc, Nguyễn Thu Thu theo bản năng dùng mâu đâm chắn lại, Khanh Như Ý công kích thất bại, nhành liễu ẩn chứa ít ma khí hung hăng cọ qua gò má vốn đang bị thương chưa lành của nàng, để lại một vết máu.

Khanh Như Ý cong cong đôi mắt, tuy rằng bất ngờ Nguyễn Thu Thu có thể chống đỡ được một kích của nàng ta, nhưng hoàn toàn không cảm thấy nàng có thể chống cự được những ma khí ẩn trong nhành liễu, sau khi thu lại nhánh liễu cũng không tiếp tục công kích nữa.

Nhưng nàng ta lầm rồi, nếu là Nhân tộc nào khác, đúng là không thể chịu đựng những ma khí này, nhưng linh lực của Nguyễn Thu Thu đặc thù, ma khí của Khanh Như Ý còn không bằng của lão sói xám tiên sinh, rất nhanh đã bị Nguyễn Thu Thu phân giải.

Nguyễn Thu Thu ý thức được công kích mình chính là một Ma vật thực lực cường đại, đáy lòng sợ hãi, nhưng vẫn buộc mình bình tĩnh lại.

Lão sói xám tiên sinh đang trọng thương, mà đi về phía trước chính là nhà của Mạc gia gia, mặc kệ là hướng nào, đều là đối tượng mà nàng không muốn thương tổn và liên lụy.

Dị năng của nàng tuy rằng không mạnh, nhưng cấp một hậu kỳ cũng không phải không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, nếu mục tiêu của Ma vật này là mình, vậy cái nàng cần làm, chính là ở trước khi bị nó giết chết, dốc toàn lực dẫn Ma vật này đến lãnh địa của bộ lạc Viêm Lang, có lẽ còn có một đường sống.

Đáy lòng lướt qua rất nhiều ý niệm, trên thực tế cùng lắm chỉ qua một cái chớp mắt ngắn ngủi, Nguyễn Thu Thu làm bộ bị đánh trúng, nắm chặt mâu đâm, ở lúc Khanh Như Ý tới gần nàng mạnh mẽ xoay người dùng sức đâm, hung hăng đâm trúng thân sau của Ma vật.

Đôi mắt Nguyễn Thu Thu rất sáng, muốn rút mâu đâm chạy về phía trước, lại bất ngờ nhìn thấy mặt của Ma vật công kích nàng —

Thế nhưng là một vị tỷ tỷ dáng vẻ con người.

Mà mâu đâm nàng cho rằng đã thành công đâm trúng phía sau của Ma vật, cũng chỉ là bị nhành liễu của Khanh Như Ý quấn chặt chẽ mà thôi.

Nguyễn Thu Thu cắn chặt môi, bất dắc dĩ từ bỏ mâu đâm, nhanh chóng lăn sang bên cạnh một vòng, từ trong ba lô da thú rút đao xương ra, “Cô là… Ma?”

Đáy mắt Khanh Như Ý tràn đầy ý tán thưởng, chỉ là như trước không định nói chuyện với nàng, cánh tay biến ảo thành cành liễu, tùy tay ném mâu đâm mà Nguyễn Thu Thu hết sức quý trọng xuống đất, đang định đánh về phía nàng.

Mắt thấy cành liễu sắp quất đến, Nguyễn Thu Thu cắn chặt răng, siết chặt đao xương định liều chết một trận.

“Là Thu Thu tỷ sao?” Trong chớp mắt cành liễu sắp chạm vào đôi mắt Nguyễn Thu Thu, một giọng trẻ con thanh thúy bỗng từ phía sau vang lên, cùng với tiếng đạp tuyết từ rất xa truyền tới, “Gia gia, Thu Thu tỷ tới.”

Là Tiểu Ngư.

Tim Nguyễn Thu Thu gần như sắp ngừng đập, nàng thừa dịp Ma vật có dáng vẻ giống như cô gái dịu dàng trước mặt đang ngây người, tránh sang bên cạnh, đồng thời hô to, “Đừng tới đây, nguy hiểm! Chạy mau!!!”

Khanh Như Ý nhướng mày, đang định múa may cành liễu, tiếng gió gào théo, một giọng nói ôn hòa vừa quen thuộc lại xa lạ đột ngột lướt qua tai nàng.

“Làm sao vậy? Nơi nào có nguy hiểm, là đám yêu của bộ lạc Viêm Lang sao? Gia gia lập tức đuổi bọn họ đi.”

Xa cách hai mươi ba năm, cuốn theo gió rét lạnh thấu xương, hung hăng đâm vào trong lòng Khanh Như Ý.

Dù giọng nói ấy đã thấm đượm năm tháng tang thương và bất đắc dĩ, vẫn khiến nàng ta trong nháy mắt mất đi tất cả sức lực hành động.

*************

Lịch đăng vẫn tiếp tục như bình thường thứ 2,4,6 nhé!

Hết chương 50.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.