Hai cái tai to của Uyên Quyết không ngừng run rẩy, thậm chí cái đuôi to sau lưng y cũng lay động hai cái với biên độ nhỏ, mang theo một luồng gió lạnh.
Sau lưng lành lạnh, lão sói xám tiên sinh rất nhanh liền chú ý tới sự khác thường của cái đuôi và lỗ tai, lập tức khép lại miệng rộng.
Y còn nhớ rõ ràng, việc nàng nói muốn đem y làm thành khô sói.
Mặc dù nàng giúp y xử lý chân cụt, nhưng làm một con sói có lòng phòng bị rất nặng, y không thể nhanh chóng tin tưởng nàng như thế.
Y chẳng qua là nhìn tiểu phu nhân bị đổi về này ngây ngốc có chút đáng thương mà thôi.
Đúng vậy, bây giờ nàng đáng thương như thế, nhìn dáng vẻ yếu đuối mong manh, nếu rời khỏi sơn động này thì, nàng sẽ chết ngay.
Y còn dùng dược thảo của nàng, không bằng cứ miễn cưỡng thu nhận nàng hai ngày là được.
Dẫu sao Nhân tộc ngốc nghếch này, vậy mà thật sự coi y thành phu quân của nàng.
Nhưng mà, nàng nhất định không biết thương thế của y nghiêm trọng bao nhiêu.
Nàng nhất định không biết, Lang Yêu bị mù, tàn tật, yêu hạch đã tan vỡ, cho dù còn sống, cũng không có khả năng có cuộc sống bình thường như Yêu tộc khác.
Nàng bây giờ, rất nhỏ yếu, rất thiếu chỗ dựa vào, cho nên mới theo bản năng đem kẻ nhìn có vẻ rất cường đại làm phu quân, đây là bản năng của Nhân tộc.
Mà y, một con sói xám từ lúc vừa sinh ra dường như đã mang nguyền rủa —–
Tất cả những người và yêu gần gũi với y, đối xử với y tốt một chút, sống chung với y thời gian dài một chút, đều sẽ trở nên rất xui xẻo, thậm chí từ từ bỏ mạng.
Đến nỗi, ngay cả hoa hoa cỏ cỏ cũng không ngoại lệ.
Cách một mét, chính là khoảng cách an toàn mà y nhiều năm qua đã chứng thực.
Có lúc, Uyên Quyết hoài nghi có lẽ y sẽ theo bản năng cắn nuốt sinh mạng của người và yêu bên cạnh, cho nên mới như vậy.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân đám yêu của bộ lạc Viêm Lang sợ hãi y như vậy.
Trước kia, y là muốn trực tiếp giết Nguyễn Thu Thu, trọng thương cũng làm đầu óc y không thanh tỉnh, lại đem chuyện này quên mất.
Lồng ngực Uyên Quyết có chút cay đắng không nói nên lời, yêu thức sắp tiêu hao gần như cạn kiệt “nhìn” về phía giường đá, y “thấy” Nguyễn Thu Thu che lấy da thú dính đầy mùi vị của y, từ từ ngồi dậy trên giường đá.
Nàng nhìn yêu hình xấu xí của y nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, “Phu quân, cảm ơn.”
Đầu Ác Lang tiên sinh mơ màng nặng trĩu, sau nụ cười của nàng, liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối.
Y từ từ nằm ở chỗ rẽ vào sơn động, chỉ theo bản năng đem đầu to nhắm ngay chỗ của Nguyễn Thu Thu trên giường đá, cặp mắt chưa khép lại tựa như đang nhìn chằm chằm nàng vậy.
– —- Y chẳng qua là đem nàng từ bên ngoài mang vào trong sơn động, loại chuyện không đáng nhắc tới này, cũng làm nàng nói cảm ơn với y.
Có thể không cần gọi y là phu quân được không, y chỉ là thu nhận nàng mấy ngày thôi.
Chờ tuyết ngừng rơi rồi, liền tìm một bộ lạc thân thiết với Nhân tộc đưa nàng rời đi.
Cái đuôi to của Ác Lang tiên sinh cực kỳ phiền não mà nhẹ nhàng vung vẫy, y có chút tự giễu nghĩ, đây xem như cái gì, một con sói sắp chết, kỳ thật tâm cũng lương thiện.
Nàng tốt nhất không nên gọi y là phu quân nữa, cũng không cần lại đối xử tốt với y.
Bằng không y sẽ thay đổi ý định, đem nàng đặt ở bên người, mặc kệ nguyền rủa trên người mình, kéo nàng cùng nhau rơi vào địa ngục.
Trên mặt sói đầy lông xù xù nhếch nhác thỉnh thoảng lướt qua các loại biểu tình nhân tính hóa, Nguyễn Thu Thu mượn ánh lửa yếu ớt, thấy được thật là nhiều loại cảm xúc.
Có khổ sở, rối rắm, thống khổ, đồng tình, thậm chí còn có một tia âm ngoan cùng giãy giụa.
Đôi tai to của y cũng rất phối hợp, khi thì nhẹ nhàng run rẩy, khi thì một bên cong cong, một bên cụp xuống, cuối cùng không biết làm ra quyết định gì, cả hai đều nằm sấp xuống trên đầu, có vẻ khá ủ rũ.
Nguyễn Thu Thu nhìn lão sói xám ở cửa sơn động, chặn lại hầu như tất cả gió lạnh, vừa chịu đựng đau đớn ngắt quãng truyền tới trên người, vừa lo lắng vết thương của y, còn phải quan tâm tâm tình của Ác Lang tiên sinh có phải đang rất tệ hay không, vì sao hai cái lỗ tai đã cụp xuống rồi.
Nàng nhất tâm đa dụng(*), thật sự có chút vất vả.
((*) Nhất tâm đa dụng: cùng lúc suy nghĩ, tính toán hai hoặc rất nhiều chuyện.)
Bởi vì lão sói xám tiên sinh chặn ở cửa, gió lạnh bên ngoài tiến vào rất ít, lửa từ củi đốt đặc thù trong bếp đá cũng mạnh hơn một chút, “phòng ngủ chính” trong sơn động rất nhanh liền ấm lên.
Nguyễn Thu Thu rất nhanh phát hiện, cái giường đá dưới thân nàng có nhiệt độ cao hơn so với vách động một chút. Có lẽ giống như củi đốt, đều có chút đặc thù, cũng không phải tảng đá bình thường.
Phát hiện này làm cho Nguyễn Thu Thu rất phấn chấn, nếu là như vậy, mùa đông này nàng cùng lão sói xám tiên sinh gắng gượng một chút là có thể sống sót.
Những da thú mà nàng mang tới còn có thể làm ra bốn bộ quần áo nữa, một ít vật liệu mềm mại hơn có thể dùng để Dự trữ lương tiên sinh băng bó vết thương, hơi cứng thì dùng làm khăn lông hoặc giày.
Đến khi thời tiết khá hơn một chút, nàng trước hết dùng muối thạch đổi một ít dược thảo cùng thức ăn, mười mấy khối muối thạch hẳn có thể đổi được một ít thức ăn chứ?
Săn thú và hái lượm cũng sắp xếp xong, cuộc sống hẳn sẽ ngày càng tốt hơn.
Nguyễn Thu Thu buộc kỹ tấm da thú nửa màu đen rộng lớn đó, trong đầu nhanh chóng lướt qua những ý niệm này, trên mặt nàng khôi phục một ít huyết sắc, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt không có tiêu cự của Cự Lang đang nằm ở cửa sơn động.
Nàng nhớ tới, mặc dù nàng một mực kêu Ác Lang tiên sinh là phu quân, nhưng y hình như còn chưa biết tên của nàng đâu.
Nguyễn Thu Thu sờ giường đá đã có chút độ ấm, mặc dù biết y đại khái đã không nhìn thấy, nhưng vẫn đem thân mình lắc lư, nhìn cặp mắt lấp lóe ánh sáng màu lam nhu hòa, từ từ nói, “Cái đó…”
“Phu quân.”
“Có chuyện muốn nói với chàng.”
Sắp mất đi ý thức, lão sói xám tiên sinh: “?”
Chuyện gì?
Là quyết định xong tuyết ngừng rơi sẽ phải rời khỏi sao?
Nếu như là chuyện này, mặc dù nằm trong dự liệu và an bài của y, nhưng kỳ quái y lại không muốn nghe.
Y cũng không biết là làm sao, có lẽ bởi vì bị thương, ngược lại bắt đầu làm kiêu.
Dạ dày bắt đầu co rút, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, Uyên Quyết từ từ hé mắt, từ trong cổ họng phát ra một tiếng “ngao ô” thật thấp, ý bảo nàng thừa dịp bây giờ y còn cảm động chuyện nàng xử lý vết thương giúp y, mau mau nói đi.
Nếu là trễ một chút nữa, y thay đổi chủ ý, nàng liền không có cơ hội nói nữa.
Nguyễn Thu Thu căn bản không biết lão sói xám biến thái kia, kỳ thật là một con sói có nội tâm mẫn cảm khác thường. Nàng chỉ cảm thấy Dự trữ lương tiên sinh sau khi nghe được lời của nàng, từ từ nâng lên hai cái tai đang cụp xuống, sau đó đột nhiên có vẻ rất ủ rũ, hai cái lỗ tai rũ xuống rất thấp.
Nguyễn Thu Thu: “…” Đây là vết thương quá đau, muốn nghỉ ngơi rồi sao?
Nàng cũng không có chậm trễ thời gian, hết sức trịnh trọng nói, “Không biết lúc trước những yêu trong bộ lạc Viêm Lang đã từng giới thiệu với chàng hay chưa, ta gọi là Nguyễn Thu Thu….”
“Chàng có thể gọi ta là Nguyễn Thu Thu, hoặc là… Thu Thu, hoặc là…”
Nguyễn Thu Thu càng nói càng cảm thấy thật xấu hổ.
Trước kia, nàng để cho người khác gọi mình là “Thu Thu” cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng hôm nay lại cảm thấy có chút không tiện mở miệng.
Hơn nữa nàng vốn còn muốn nói là, nếu không lão sói xám tiên sinh gọi nàng là phu nhân cũng được, nhưng không biết vì sao, để cho nàng nói hai chữ “phu nhân”, so với bảo nàng gọi lão sói xám là “phu quân” còn khó mở miệng hơn.
—— Nguyễn Thu Thu?
—— Thì ra, Nhân tộc này gọi là Nguyễn Thu Thu à?
—— Chuyện nàng muốn nói với mình, không phải là cái này chứ?
Uyên Quyết chỉ cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, đáy lòng y vừa mới sinh ra nghi hoặc, liền nghe thấy Nguyễn Thu Thu dường như rất ngượng ngùng nói, “Ta chính là muốn chuyện này… Còn nữa, chàng nằm trên đất có phải rất lạnh không?”
Vậy mà thật sự muốn nói cái này, ý nghĩ của con người đúng là rất đặc biệt.
Lồng ngực chợt nhẹ nhõm, lão sói xám tiên sinh cũng không biết y đang nhẹ nhõm cái gì, tóm lại chính là nhẹ nhõm, đến nỗi không có nghe rõ vấn đề thứ hai của nàng.
Nguyễn Thu Thu thấy y từ từ nhắm hai mắt lại, không có cho nàng đáp án, nghĩ đến y mang nàng trở lại, vết máu rơi tí tách một đường, trong lòng thắt chặt, nhất thời không cẩn thận trực tiếp kêu lên biệt danh nàng lén đặt cho y, “Dự trữ lương tiên sinh, chàng vẫn khỏe chứ?”
Cũng may Ác Lang tiên sinh bây giờ đã rất chóng mặt, gần như không nghe được gì.
Bằng không để y nghe được Nguyễn Thu Thu gọi y là Dự trữ lương tiên sinh, đoán chừng lại nghĩ lung tung, có thể trong lòng nghĩ “Nguyễn Thu Thu, nàng thật ác độc!” cũng không chừng.
Chỉ là, lão sói xám tiên sinh đã sắp không nghe được gì.
Y chỉ là mơ hồ nghe thấy nàng ở bên tai y nói câu gì đấy, âm thanh đó rất xa, y nỗ lực dựng lỗ tai cũng không nghe rõ.
******************
Hết chương 11.