Hôm nay tuyết tháng mười rơi, trùng hợp là sinh nhật ai đó đến thật bất ngờ. Em đang ngồi bên dưới tòa nhà ấy để chờ ai đó tan làm cùng nụ cười trên môi.
Là vì lại thêm một năm em cùng ai đó đón sinh nhật rồi, nghĩ tới thật hạnh phúc, ai đó có thấy vậy không?
“Này đồ ngốc kia, có biết ngoài đây lạnh lắm không?”
Jimin chạy ra từ cánh cửa kính của tòa nhà bên ấy, thấy tôi đứng ở con hẻm phía đối diện, anh chạy sang.
Mặc trên người quả áo lông to sụ như chú gấu, Jimin cau mày giận, nhìn ngốc nghếch, chẳng đáng sợ chút nào.. bởi lẽ là anh, cái người đáng yêu đó…
“Chúc mừng sinh nhật, Jimin!”
Tôi cười thành tiếng, vòng tay một vòng, nhón chân một lần mới có thể bọc lấy cái người đó vào trong. Ai bảo Jimin nhỏ bé như chú mèo con, nhõng nhẽo như anh, khi giận dỗi mới càng to xác ra.
“Ra là còn nhớ ha!”
Ai đó mệt thừ dựa vào vai tôi, trên lọn tóc đâu đó còn dính vụn kem mà sau đó tôi mới biết là từ chiếc bánh sinh nhật Bangtan bất ngờ mua cho anh. Jungkook có nói với tôi, đến cuối ngày rồi, sinh nhật cũng sắp qua mà Jimin vẫn đợi tôi, vì anh từng nói muốn cùng tôi đón thật nhiều sinh nhật, và anh đã luôn cố gắng giữ lời.
Seoul bên ngoài đang đổ tuyết, từng đợt lất phất bay nhưng chẳng lạnh. Được bọc trong chiếc áo bông cùng chàng mèo ấy.. thích thật!