Chương 4
Không khí bên trong xe toả ra mùi hương bạc hà nhàn nhạt. Hoắc Hi khẽ nhíu mày, rũ mắt, quay người, hơn nửa ngày mới bình thản nói.
“Vài ngày nữa sẽ đưa cho cô.”
“Sau này mỗi lần đều đưa vé nha!!”
“… có thể xuống xe rồi chứ?”
Thịnh Kiều mở cửa, lưu luyến bước xuống.
Xe chạy khỏi tầng hầm. Cô đứng tại chỗ, vẫy vẫy tay như con mèo chiêu tài. Cho đến lúc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới thoả mãn đi vào thang máy.
Về đến nhà, nhìn căn phòng trống rỗng lạnh lẽo, tâm trạng hưng phấn liền bay sạch, cảm giác khó chịu thổi qua toàn thân.
Nghĩ nghĩ, cô bắt đầu lục tung đi tìm sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, rồi hợp đồng này nọ của thân thể này trước đây. Không xem thì không biết, sau đi đọc qua từng cái, cô bị doạ cho nhảy dựng.
Không xe, không nhà, không vốn đầu tư. Căn nhà này còn là nhà thuê.
Thịnh Kiều nhìn tài khoản ngân hàng, số dư 53 ngàn tệ, con mắt muốn rớt tròng luôn. Tiền tiết kiệm của cô còn gấp 10 lần số tiền này đó!!! Đường đường là ngôi sao, lại có thể nghèo đến mức này hả?!?
Nhận đóng phim, tham gia tống nghệ, mỗi một cái thù lao đều không thấp. Hơn nữa Thịnh Kiều có nhiệt độ, tuy rằng không đủ trình độ tranh với lưu lượng, nhưng tốt xấu gì cũng thuộc hàng tiểu hoa tuyến 2. Mỗi năm hoạt động cũng đâu có ít. Vì sao lại thảm như vậy chứ?
Tiền đâu? Tiền đi đâu hết rồi?
Thịnh Kiều mang một bụng nghi vấn, tìm tìm trong đống tài liệu, sau đó nhìn thấy một bản hợp đồng.
[Hợp đồng giữa công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Tinh Diệu và Thịnh Kiều]
Cô bắt đầu lật xem. Từng điều khoản… từng điều khoản. Từng trang… từng trang. Đến cuối cùng, tay run run muốn cầm không nổi xấp giấy tờ. Ngẩn người nửa ngày cô mới hung hăng ném mạnh bản hợp đồng xuống đất, mở miệng chửi đệch.
Thì ra thân thể này đã cùng Tinh Diệu ký hợp đồng làm việc, không phải hình thức ăn chia mà là hình thức trả lương định kỳ theo tháng.
Trong hợp đồng có ghi rõ, mỗi tháng Tinh Diệu trả 20 ngàn tệ cho Thịnh Kiều. Trừ số tiền này ra, Thịnh Kiều không được hưởng bất kỳ lợi ích nào khác. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ các hoạt động của Thịnh Kiều sẽ thuộc về Tinh Diệu.
Nói đơn giản, Thịnh Kiều chính là nhân viên làm công cho Tinh Diệu, tiền lương mỗi tháng 20 ngàn tệ. Đóng phim, quay quảng cáo, tham gia tống nghệ, tất cả tiền thù lao này đều vào tay Tinh Diệu. Thịnh Kiều một phân tiền cũng không được chia. Về phần muốn huỷ hợp đồng, cô phải trả cho họ một số tiền bằng 3 lần tổng thu nhập của năm ngoái.
Thì ra cô ta là heo!!! Ký loại hợp đồng này, chửi cô ta là heo cũng không xứng ấy.
Hơn nữa, cư nhiên còn ký luôn 20 năm?!?!
Giờ khắc này, chỉ có một thành ngữ mới diễn tả được tâm trạng của Thịnh Kiều —– Đờ mờ, con bà nó.
Lúc này di động run lên. Thịnh Kiều cầm lấy nhìn, thấy người gọi là Cao Mỹ Linh, cô nghiếng răng nghiến lợi tiếp điện thoại.
Người ở đầu dây bên kia, vừa cười vừa nói.
“Nào… đã bình tĩnh lại chưa? Muốn nói chuyện không?”
Một giờ sau, Cao Mỹ Linh gõ cửa nhà Thịnh Kiều.
Căn nhà này, là do nàng tìm cho Thịnh Kiều lúc vừa mới ký hợp đồng, còn giúp ứng trước tiền thuê nhà nửa năm. Lúc ấy, Thịnh Kiều xem nàng như ân nhân cứu mạng, đội ơn đội nghĩa thiếu chút muốn đội nàng lên bàn thờ luôn.
Nàng quản lý Thịnh Kiều nhiều năm như vậy, quen nhìn Thịnh Kiều chỉ biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ. Hôm nay Thịnh Kiều đột nhiên phản kháng, nàng cho rằng gần đây bị áp lực công việc nên mới bùng nổ thế thôi. Chờ Thịnh Kiều bình tĩnh lại, nhất định sẽ khóc lóc cầu xin nàng.
Cửa mở, phía sau là một cô gái đang đứng thẳng, khoé miệng cong cong, ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng nàng không hề sợ hãi.
Cao Mỹ Linh sững sốt. Thịnh Kiều cười rộ lên.
“Cao tỷ, vào đi.”
Cô ta không tính chết chùm với mình đó chứ? Cao Mỹ Linh có chút chột dạ.
Trên bàn đã pha sẵn 2 ly trà. Thịnh Kiều ngồi xuống sô pha, duỗi tay mời.
“Cao tỷ, mời ngồi.”
Phong thái của Thịnh Kiều làm nàng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng Cao Mỹ Linh vẫn nỗ lực ép xuống tâm trạng bất an, ngồi vào ghế, lấy lại khí thế, quyết tâm giữ quyền chủ động.
“Tiểu Kiều à, gần đây em đang thiếu tiền xài phải không?”
Thịnh Kiều chỉ cười mà không nói. Cao Mỹ Linh lấy một phong bì trong túi, đưa ra.
“Chút tiền này, em cầm đi, coi như chị gửi riêng cho em.”
Thịnh Kiều nhận lấy, mở ra nhìn, khẽ nhướn mày.
“20 ngàn?” – Cô ném phong bì lên mặt bàn – “Cao tỷ đang bố thí cho ăn mày sao?”
Cao Mỹ Linh nhíu mi.
“Tiểu Kiều, em nói vậy là sao?”
Thịnh Kiều cầm hợp đồng đập nhẹ lên tay.
“Cao tỷ à, gần đây em đột nhiên tỉnh táo lại, hợp đồng này quá lỗ a~ Mỗi năm em có thể kiếm được cho công ty bao nhiêu tiền, trong lòng mọi người đều rõ nhỉ?! Vậy mà em chỉ nhận được 20 ngàn một tháng. Chuyện này có phải quá ức hiếp người rồi không?
Cao Mỹ Linh nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên cười lớn.
“Tiểu Kiều, hợp đồng này cũng không phải chị ép em ký.” – nàng đứng lên, đi tới cúi người nói mỉa – “Là em cầu xin chị đó.”
Nội tâm của Thịnh Kiều nhảy lên.
Cao Mỹ Linh cười cười.
“Bây giờ nói bị ức hiếp, có phải chậm rồi không?”
Thịnh Kiều nhắc nhở bản thân không được hoảng hốt. Cô không có ký ức của thân thể này, chỉ có thể khách sáo nói chuyện lần mò tìm ra nguyên nhân vì sao lại có cái hợp đồng bất bình đẳng như thế này. Từ đó mới có thể tìm ra phương pháp giải quyết nó.
“Tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị các người lừa, em nhận mình ngu. Nhưng mà Cao tỷ à, nếu em công bố văn bản này ra ngoài, chị cảm thấy, cộng đồng mạng sẽ nghiêng về phe nào?” – Thấy sắc mặt Cao Mỹ Linh trầm xuống, Thịnh Kiều tươi cười nói tiếp – “Về sau còn ai dám ký hợp đồng với Tinh Diệu nữa, còn ai dám trở thành nghệ sĩ dưới trướng của chị đây? Em thê thảm như vậy, bán mạng làm việc cho công ty, còn bị công ty ép chết, chị nghĩ xem còn tiết mục nào muốn mời em làm khách nữa không?!”
“Thịnh Kiều!!!!”
Cô buồn bã thở dài.
“Không nên khiến cả hai cùng chết chùm mà, chị nghĩ đúng không?!”
Cao Mỹ Linh tức giận đến cười lạnh.
“Thịnh Kiều, cô cho rằng làm như thế thì cô có thể ở lại trong vòng giải trí sao?”
Thịnh Kiều nhún vai.
“Cùng lắm thì không làm minh tinh nữa. Thế giới lớn như vậy, em cũng không sợ mình chết đói a~”
Cao Mỹ Linh bình tĩnh nhìn chằm chằm Thịnh Kiều. Cô mĩm cười không để ý, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Hai người nhìn nhau giằng co nửa ngày. Cao Mỹ Linh đột nhiên cười phá lên.
Nụ cười kia có phần âm độc, như rắn độc trườn trên mặt đất, khiến người ta nhìn thấy liền có cảm giác rét run. Thịnh Kiều khẽ nhíu mày.
Cao Mỹ Linh lấy di động ra, tìm tìm, sau đó đưa màn hình đến trước mặt Thịnh Kiều, nhếch môi cười nói.
“Tiểu Kiều, không làm minh tinh, nhưng cô vẫn muốn làm người chứ?”
Nhìn vào màn hình, hai mắt Thịnh Kiều liền mở lớn.
Đó là hình chụp của cô, một tấm ảnh khoả thân.