Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo

Chương 28



Nơi này là Ôn Châu, dưới sân khấu có rất nhiều người Ôn Châu, và trên sân khấu Do Thái đến từ Ôn Châu.

Trước khi bắt đầu vòng chung kết, từ phía đã có người hô lớn “Ôn Châu trâu bò”. Cảm giác kiêu ngạo chưa cần đến rapper ra tay, người xem tự giác hiểu, nơi này là Ôn Châu, chức quán quân khu vực Ôn Châu nên do người Ôn Châu giành được.

Đương nhiên Lương Chân không trì độn đến mức trên sân khấu mới nhớ ra Do Thái là người Ôn Châu. Nhưng cậu không định lấy cứng chọi cứng. Đây là một cuộc chiến. Cậu chỉ có một người, đối thủ là cả một đám người, Do Thái có ưu thế giống như hào quang của nhân vật chính.

Mà Do Thái cũng gánh được thứ hào quang này, không cần giải thích, người Ôn Châu đều có thể đoán được nguồn gốc tên hắn ta.

Do Thái, người Do Thái phương đông.

Mặc dù những tràng pháo tay từ phía khán giả không ngừng vang lên, nhưng Do Thái không dùng đòn sát thủ ngay khi vừa ra trận. Mỗi vòng 1vs1 đều có ba trận, hắn và Lương Chân dùng kỹ thuật và flow chiến thắng từng vòng, thực lực không thể phân rõ cao thấp.

Vì vậy, vòng chung kết có quy tắc mở rộng, miễn là bạn sẵn sàng cầm micro tiếp tục công kích, battle sẽ không ngừng. Nếu như đổi sang một địa điểm khác, chắc hẳn Lương Chân và Do Thái đều vô cùng lo lắng thi đấu, cho đến khi một trong hai người mắc sai lầm.

Nhưng nơi này là một livehouse ở Ôn Châu, Do Thái đứng trên sân khấu, thiên thời địa lợi nhân hoà. Dựa theo trình tự, vòng thứ ba do Do Thái bắt đầu trước, Do Thái cũng điên cuồng. Sau khi MC giới thiệu “Ôn Châu, Do Thái”, câu đầu tiên sau khi hắn bắt lấy lúa mạch là nói với người xem bên dưới: “Nói cho Lương Chân đến từ Lan Châu biết, thành phố đại diện cho nhà vô địch đêm nay?!”

Trăm miệng một lời như dự liệu, khán giả hét lên tên của cùng một thành phố. Dù có chút âm thanh bất đồng, nhưng đều bị nhấn chìm bên trong hai tiếng “Ôn Châu”.

Thiệu Minh Âm đứng ở phía sau cùng, nhưng sự bùng nổ trong đám đông cũng truyền tới bên này, Tiết Manh high lắm rồi. Do Thái freestyle với một câu hỏi “Hôm nay mọi người vì thành phố nào mà đến đây?”, hắn giơ tay lên cao, nhìn giống bên dưới gọi tên thành phố của mình.

Sau khi Do Thái kết thúc, dĩ nhiên Lương Chân không ngần ngại tiếp nhận lúa mạch trong tay Do Thái. MC ra hiệu cho DJ đổi beat, và lặp lại lời giới thiệu không biết đã nói bao nhiêu lần trong tối nay —— Lan Châu, Lương Chân.

Lương Chân không ghét việc Do Thái kích động tâm trạng người xem. Nếu như đây là Lan Châu, Lương Chân cũng sẽ làm như vậy. Chức quán quân này không chỉ là cho cá nhân, mà nó đại diện cho cả thành phố, muốn cầm giải quán quân không phải chỉ cần thực lực, mà còn cần được được sự tín nhiệm của thành phố này.

Lương Chân phát huy rất ổn, không có sai lầm nào, nhưng cậu không thể khuấy động toàn bộ khán giả như Do Thái. Thiệu Minh Âm có thể thấy rõ ràng độ mạnh yếu của tiếng vỗ tay hoàn toàn khác nhau. Đây là một báo hiệu nguy hiểm, người đứng trên sân khấu không phải anh, nhưng Thiệu Minh Âm nghe thấy nhịp tim mình ngày càng tăng tốc.

Thiệu Minh Âm nghĩ đến lời Tiết Manh nói trước đó. Khả năng phản công trong battle rất hiếm, sau vòng đầu tiên, sự chênh lệch sẽ ngày càng lớn. Ở trong hoàn cảnh xấu, một người bị nghiền ép nhiều lần đến mức không thể nhận lúa mạch, thắng bại sẽ tự phân. Sau mỗi một vòng, Lương Chân không do dự tiếp tục nhận lấy lúa mạch, nhưng sau nhiều lần, Thiệu Minh Âm đã có thể nhìn ra chênh lệch. Không phải vấn đề thực lực, tựa như một trận bóng rổ thi đấu trên sân nhà, kết quả chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng của khán giả.

Theo khuynh hướng này, Do Thái chiếm hết ưu thế. Không rõ đây là vòng đấu thứ mấy, Do Thái nhanh miệng freestyle một đoạn:

“Đừng trách tôi dựa vào vị trí nói chuyện không đúng mực

Đối với cậu, cầm lên microphone chỉ trích phóng thích theo linh cảm chính là tổn hại

Thành phố của cậu chỉ là một thủ phủ kém cỏi, GDP* thấp hơn cả làng chài nhỏ Ôn Châu trước kia.

Trên bản đồ, cái chấm nhỏ vô ích tên Lan Châu không ai chú ý tới, không ai nghe nói tới

……”

*GDP: là một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nào đó.

Do Thái nói rất nhanh, nhưng đọc nhấn nhá từng chữ rõ ràng. Battle chính là như vậy, cái gì cũng có thể lấy ra công kích. Với tình hình chiến đấu hiện tại, nếu muốn phân thắng bại, chắn chắn Do Thái phải “cắn” được một miếng lớn.

Mỗi một câu hắn nói, đều liên quan đến sự đối lập của hai thành phố, từ vị trí địa lý đến đặc điểm phát triển kinh tế, mỗi lần mỗi câu cũng đều là sự thật. Sau màn trình diễn vừa nãy, Tiết Manh quyết định ném Lương Chân ra phía sau, nó sôi nổi hò hét ầm ĩ, kích động hét lên Do Thái quá bùng nổ. Thầy Cố liếc mắt nhìn, không cắt ngang niềm vui sướng của đứa nhỏ, hắn chỉ để ý đoạn cầu thang đằng trước, nhắc nhở Tiết Manh chú ý một chút, cẩn thận kẻo ngã.

Sau khi Do Thái kết thúc, Lương Chân như trước nhận lấy lúa mạch. MC phải dành ra một khoảng thời gian dài nhất từ đầu đến giờ mới có thể khiến khán giả im lặng, MC giới thiệu—— Lan Châu, Lương Chân.

Thiệu Minh Âm đứng thẳng, cẩn thận lắng nghe âm thanh từ micro. Anh có thể nghe ra một số vần điệu, đây là lần duy nhất anh có thể nghe ra kỹ thuật rap. Cho đến khi Lương Chân đột nhiên đổi tay cầm lúa mạch, tay phải trống rỗng nắm lại đập lên xương quai xanh hai phát.

Sự tạm dừng ngắn ngửi chưa tới hai giây trùng khớp với nhịp phách của nhạc beat. Lương Chân cố tình khiến âm thanh kẹt lại vừa khít với khoảng trống của nhịp điệu. Khán giả vốn không nhận ra điều đó, khi âm nhạc vang lên lần nữa, Lương Chân cũng bắt đầu rap tiếp, lúc ấy đám đông vỡ òa reo hò. Người đứng trước Thiệu Minh Âm hét lên rất lớn: “Xuất cmn sắc! Quá trâu bò, freestyle còn có thể làm break.”

Thiệu Minh Âm cũng vỗ tay, âm nhạc rất dễ cảm hóa. Anh không biết ban nãy Lương Chân xử lý thế nào để đạt được hiệu ứng này, nhưng bằng trực giác anh có thể thấy được, rap như vậy rất ngầu, rất tuyệt vời.

Tuy nhiên, phản ứng của Tiết Manh không dữ dội lắm, thậm chí có chút ủ rũ. Thiệu Minh Âm chờ nó phân tích, nhân tiện hỏi thêm break là gì.

“Nó chỉ một khoảng dừng. Cũng giống như flow, lúc nào ngừng lúc nào tiếp tục hoàn toàn do cách rapper xử lý. Break được sử dụng nhiều khi hát, bởi vì phải ghi âm bài hát, nên chắc chắn rapper rất quen thuộc với nhịp điệu. Ngẫu hứng vẫn có thể dùng break, việc này rất tuyệt, nhưng…” Tiết Manh lộ ra biểu cảm bối rối “Thật không dám giấu, nhưng tôi có cảm giác lúc đó Lương Chân có sai sót.”

“Sai sót?”

“Vâng, khi anh ấy kết thúc câu cuối, lẽ ra nên gieo vần, nhưng anh ấy lại làm break. Tôi đoán Lương Chân chưa kịp nghĩ ra, nhưng phản ứng rất nhanh, tạm dừng giảm xóc một chút.”

Thiệu Minh Âm vẫn không tin đó là một sai lầm: “Nhưng cái này hiệu quả khá tốt.”

“Bởi vì anh ta trông rất đẹp trai.” Trên mặt Tiết Manh viết ba chữ “không cam tâm”, “Tôi muốn được như Lương Chân, ở trên sân khấu khua tay múa chân cũng khiến người ta trầm trồ khen ngợi. Hơn nữa lúc anh ấy dừng lại có chậm hơn nhạc một chút, nhưng mà quá quá ngầu, mọi người cũng không để ý.”

Thiệu Minh Âm: “…”

Thiệu Minh Âm lo lắng: “Trọng tài có nghe thấy không?”

Tiết Manh lắc đầu: “Tôi có thể nghe được, đương nhiên trọng tài nghe được. Cái này phụ thuộc vào sở thích cá nhân của họ, nếu cảm thấy đây là quên từ thì sẽ trừ điểm, nếu cảm thấy đây là linh hoạt giải vây thì cho thêm điểm cộng.”

Thiệu Minh Âm tiếp tục hướng lên sân khấu. Dù kia là sai sót, nhưng nó thực sự giúp Lương Chân kéo lại không ít người. Cậu rap xong Do Thái lập tức tiếp nhận lúa mạch, hai người lại luận bàn một hiệp. Lương Chân bắt đầu rõ ràng lực bất tòng tâm, Thiệu Minh Âm có thể nghe ra cậu đọc nhấn rõ từng chữ của câu cuối cùng không khớp với beat. Thiệu Minh Âm lo lắng, anh không hề nghĩ ngợi, hướng về phía sân khấu hét lớn tên Lương Chân.

“Lương Chân!”

Nhưng Lương Chân không thể nghe thấy tiếng hét của Thiệu Minh Âm. Khoảng cách giữa bọn họ quá xa, đồng thời Lương Chân cũng bắt đầu đi tới đi lui. Lúc trước Lương Chân đều tỉnh táo đứng tại chỗ, mặc kệ đối phương mắng bẩn đến mức nào, cậu cũng bình tĩnh không chút sứt mẻ. Nhưng hiện tại, hai tay Lương Chân đặt trước ngực, đi đi lại lại đồng thời cúi đầu nhìn sàn nhà, như thể rơi vào trầm tư. Thiệu Minh Âm biết Lương Chân đang bất an. Sự bất an này bị Do Thái bị bắt được, tiếp tục tập trung công kích vào trọng điểm:

“Nghe nói tàu cao tốc từ Lan Châu đến Tây An năm nay mới khai trương

Nhưng tôi xuất phát từ Ôn Châu, muốn đi chỗ nào đều chỉ cần 200km/giờ căng gió trên xe.”

Như thể chắc chắc Lương Chân không thể phản kích được, thời điểm Do Thái nói hai câu này đặc biệt tỏ ra cà lơ phất phơ. Lương Chân thực sự không có cách nào phản bác, một là vì Do Thái nói đúng sự thật, hai là vì nơi đây không phải Lan Châu. Cậu đứng trước một đám người Ôn Châu, trực tiếp phản kích có thể dẫn đến phản tác dụng.

Lương Chân chỉ có thể thay đổi điểm tấn công. Sau khi tiếp nhận micro, cậu hỏi Do Thái “Đừng nhắc mãi đến quê hương quê quán, là một người đàn ông, anh có nhớ đến các vị cha chú trong nhà không?”.

Nhưng Lương Chân đã bắt đầu gặp bất lợi. Chừng nào Do Thái còn nắm lấy cái địa danh phía trước tên của cậu, hắn sẽ tiếp tục nhằm vào đó mà công kích, Lương Chân sẽ thật sự thua cuộc.

Do Thái nhận lấy micro, Lương Chân đứng bên kia lại bắt đầu nôn nóng tiêu sái di chuyển. Đầu óc cậu đang xoay tròn với tốc độ cao, một nửa nghe xem Do Thái nói cái gì, một nửa đang tích lũy vần chân.

Tất cả đều được thu lại trong mắt Thiệu Minh Âm. Sau khi nghe thấy MC hô to ” Lan Châu, Lương Chân”, cậu tiếp nhận lúa mạch lần nữa. Đây là lần đầu tiên MC hét to như vậy. Ngọn đèn chiếu đến đỉnh đầu cậu, Tiết Manh ở bên cạnh có thể thấy Thiệu Minh Âm vì nghĩ rằng trên sân khấu có gì mới xảy ra nên anh rướn cổ lên đến mức lộ cả gân mạch.

Nhưng bọn họ đứng quá xa, đứng ở phía sau cùng, cho dù Thiệu Minh Âm hét lên như thế nào, Lương Chân vẫn không thể nghe thấy. Lương Chân cũng không nhìn thấy, lúc trước cậu nói đèn dưới sân khấu quá tối, cậu không thể nhìn được Thiệu Minh Âm ở phía cuối.

Vào đến vòng này, Lương Chân cuối cùng không thể chịu được áp lực. Những sai lầm của cậu rất rõ ràng. Sau khi bị mắc kẹt, có tiếng than từ khán giả. Lương Chân biết lần này mình rap không tốt, cậu không có cậy mạnh, đem lúa mạch đưa về phía Do Thái.

Do Thái đương nhiên tiếp nhận, hắn biết rõ trạng thái bây giờ của Lương Chân, chỉ cần lần này dùng từ đủ ngoan độc, thắng bại có thể phân định. Chưa lập tức công kích, Do Thái chỉ “Yoyoyo”, đám đông xao động giống như sớm chúc mừng hắn giành được chức quán quân. Hầu như tất cả mọi người đều ủng hộ Do Thái, tất cả mọi người đều cảm thấy Do Thái sẽ là quán quân.

Ngoại trừ Thiệu Minh Âm.

Anh thậm chí nghe không thấy những gì Do Thái nói, trong mắt anh chỉ có một mình Lương Chân. Giống như bộ não đang buồn ngủ, Lương Chân ở một bên nôn nóng đi tới đi lui.

Lương Chân mặc một chiếc áo hoodie. Khi đi vào trong, cậu giơ tay đội mũ lên, khi đi trở về cậu vẫn luôn cúi đầu. Bởi vì có mũ che, Thiệu Minh Âm không thể thấy rõ biểu cảm của Lương Chân lúc này, anh chỉ cảm nhận được không khí áp lực quẩn quanh người cậu.

Hiện tại là tháng một, thời điểm lạnh nhất ở Ôn Châu, nhưng nhiệt độ bên trong livehouse không ngừng tăng lên vì âm nhạc và nhịp điệu. Tay áo của Lương Chân kéo đến khuỷu tay, cậu rất trắng, hai đoạn cánh tay kia phản quang dưới ánh đèn sân khấu, nhìn làn da lộ ra khiến Thiệu Minh Âm nghĩ đến ngày hôm qua Lương Chân nửa đứng đắn nửa vui đùa nói: Nước Hoàng Hà nuôi dưỡng người, đối tượng của cảnh sát Thiệu muốn bao nhiêu duyên dáng có bấy nhiêu duyên dáng.

Anh nghe thấy tiếng cổ vũ từ khán giả, anh nghĩ Do Thái chắc hẳn vừa nói ra cái gì kinh động, tiếng cổ vũ kia là dành cho Do Thái.

Anh nhìn thấy Lương Chân vẫn đi tới đi lui, rõ ràng ánh đèn chiếu vào tất cả mọi người trên sân khấu, nhưng lúc này Lương Chân đã trở thành người bị lãng quên. Rốt cuộc trên gương mặt bị mũ che lại kia có biểu cảm gì? Lương Chân, một người dễ nổi nóng, nhưng bây giờ không có cách nào cãi lại chỉ có thể cứng rắn chịu đựng ngôn ngữ công kích từ đối phương. Tất nhiên Lương Chân sẽ không đầu hàng, mà cậu buồn phiền, cắn chặt răng khiến hai má hơi phồng lên, giống như cái ngày mưa kia, cậu ôm đàn ghi ta hát “Lan Châu, Lan Châu”. Bây giờ Lương Chân cũng áp lực và buồn khổ như vậy.

Trong nháy mắt đó, Thiệu Minh Âm nhận ra, giờ phút này Lương Chân bất an không phải vì e sợ đối thủ.

Tất cả mọi người có thể nghĩ rằng Lương Chân rút lui, nhưng Thiệu Minh Âm không thể. Thiệu Minh Âm biết rõ, Lương Chân tuyệt đối sẽ không lùi bước.

Hiện tại Lương Chân cần anh!

Thiệu Minh Âm muốn chen lên phía trước. Nhưng vừa bước lên một bước, Tiết Manh lập tức tóm lấy cánh tay anh, hỏi anh đi chỗ nào.

“Cảnh sát, anh đừng chen vào, không lách vào được đâu!” Tiết Manh có ý tốt, “Nhìn từ phía sau không có cảm giác, nhưng phía trước chính là một bức tường người, ai cũng high giống như cắn thuốc.”

Thiệu Minh Âm không nói gì, anh nới lỏng tay Tiết Manh bắt đầu đi lên phía trước, đẩy đám người ra từng bước từng bước tiến về phía sân khâu. Dần dần, anh không nghe thấy tiếng Tiết Manh ở phía sau gọi tên mình nữa, bên tai lúc này có vô số các loại âm thanh: trên sân khấu, trong đám đông, tiếng mắng người, tiếng Ôn Châu, tiếng phổ thông… Những âm thanh đó kích thích khiến thần kinh Thiệu Minh Âm đau xót. Như lời Tiết Manh nói, càng tiến về phía trước càng khó di chuyển, không có khe hở nào để chen vào.

Nhưng khi anh ngẩng đầu, khi thấy Lương Chân càng ngày càng gần hơn, vẫn đi tới đi lui, ánh sáng chiếu lên người Lương Chân, thật rực rỡ. Lương Chân cao đến nỗi anh phải ngửa đầu lên, dù cho giờ khắc này không ai cổ vũ cậu, nhưng thiếu niên ấy được sinh ra để tỏa sáng trên sân khấu.

Dù cho giờ khắc này không ai reo hò quê hương của cậu.

Thiệu Minh Âm cúi đầu. Trong nội tâm, trong mắt anh chỉ có Lương Chân, anh tiếp tục siết chặt người lách về phía trước. Đồng thời, Do Thái dần dần nghênh đón phần cao trào, mượn đoạn “khai trường đường sắt ban nãy”, hắn khiến cho Lương Chân “Mua vé tàu da xanh”. Bởi vì khán giả phía dưới quá hỗn loạn, DJ liền dứt khoát ngừng nhạc đệm. Do Thái cũng rất muốn nói câu cuối cùng thật hoàn hảo—— hắn dùng tiếng Ôn Châu, từng chữ từng chữ đi ra, đồng thời ngón trỏ trái hướng xuống phía dưới, mỗi lần nói một chữ, hắn sẽ trùng trùng điệp điệp một phát:

“Cậu là con chim non bay nhiều mệt mỏi

Quay trở lại cái tổ của mình đi.”

Dùng tiếng địa phương nói ra câu này, không cần Lương Chân cầm micro, thắng bại hẳn đã có thể nhìn ra. Lương Chân không di chuyển, cậu đứng tại chỗ cách mũ sờ lên tóc, trong tiếng reo hò và vỗ tay không thuộc về mình, Lương Chân vô cùng lạc lối, không phải bởi vì cậu thua quá lớn, mà bởi vì…

“Lương Chân!”

Phản ứng đầu tiên của Lương Chân là cậu nghe nhầm, nhưng vừa nãy, rõ ràng còn có người gọi tên cậu.

“Lương Chân!”

Lương Chân hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên hướng về phía âm thanh kia. Cậu nhìn thấy người nọ đứng ở rìa sân khấu, giống như những người đam mê hip-hop ở hàng đầu tiên, người nọ đập tay lên sàn sân khấu hét lớn.

Thế nhưng âm thanh này không phải dùng để thu hút sự chú ý của Do Thái, âm thanh đó là để cổ vũ Lương Chân.

Lương Chân bỏ mũ xuống, ánh đèn sân khấu chiếu lên mặt cậu. Thiệu Minh Âm ngửa đầu nhìn Lương Chân. Hóa ra ở trên sân khấu Lương Chân trông như vậy, các đường nét trên khuôn mặt bởi vì ánh sáng mà so với bình thường càng trở nên rõ ràng hơn. Lương Chân không cười. Khi cậu không cười, ở giữa hai lông mày có một loại sức sống ngây ngô mà vô lại, đoan chính mà lưu manh, cương quyết mà bất tuân.

“Lương Chân!” Lần thứ ba, Thiệu Minh Âm gọi tên cậu. Mọi người đều cổ vũ cho Do Thái, tất cả mọi người nhận định hắn sẽ là quán quân, và DJ cũng không chơi beat nữa. Giữa đám đông hỗn loạn, chỉ có Thiệu Minh Âm, chỉ có Thiệu Minh Âm tại đây giờ này phút này, Thiệu Minh Âm gọi to tên Lương Chân.

“Lương Chân!” Trong mắt Thiệu Minh Âm có ánh sáng, “Cầm micro!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.