Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo

Chương 22



Tiết Manh ấn nút tạm dừng, nhưng tay vẫn giơ điện thoại, người cũng thất thần, hỏi: “Anh thật sự là Lương Chân?”

“A……Phải.” Lương Chân bối rối rồi, không thể dùng thái độ giống như ban nãy tranh chấp với Tiết Manh.

“Trời ơi OMG, anh chính là Lương Chân?”

Lương Chân gật gật đầu, bây giờ cậu thật sự có chút ngượng ngùng, mấy phút trước bọn cậu nóng nảy kịch liệt, không ai nhường ai như muốn chiến đấu một mất một còn, nhưng bây giờ cả hai đều im lặng. Người trẻ tuổi quả nhiên đều dễ nóng tính xúc động, nhưng tuổi trẻ cũng có chỗ tốt, ví dụ như chỉ cần một lỗ hổng, hai người đều coi như hiềm khích lúc trước tiêu tan.

“Cậu cũng nghe nhiều nhạc nhỉ.” Lương Chân nói. Cậu vẫn tự mình biết mình, nếu như nói Tống Nhạc Đình – người viết “life”sastruggle” là rapper nổi tiếng Trung Quốc, thì người vừa mới bắt đầu như Lương Chân chính là một tấm bia đỡ đạn phát sáng. Đối với “life”sastruggle” nhiều người không biết rap cũng có thể ngâm nga vài câu điệp khúc, nên việc Tiết Manh nghe bài này không có gì kì lạ. Nhưng Lương Chân là một rapper mới vừa phát hành một bài hát, vậy mà bài hát ấy lại nằm trong danh sách nhạc của Tiết Manh.

“Làm sao cậu biết bài hát của tôi…?” Lương Chân vô cùng tò mò, “Tôi cho rằng bài này chỉ một số ít người biết, làm sao cậu tìm được?”

“Trước kia anh từng hợp tác cùng Do Thái phải không?” Tiết Manh nói, “Cho nên mấy ngày trước thấy tên anh, tôi nhìn thấy quen mắt nên nhấp vào, sau đó thấy……” Tiết Manh mở rộng lòng bàn tay không cầm điện thoại, năm ngón tay xòe ra rồi nắm chặt lại, tay run run để diễn tả tâm tình ngay lúc đó, “Lần đầu tiên tôi nghe chính là cảm giác như này, quá ganster! ”

“Rất lâu rồi tôi không nghe rap bằng tiếng địa phương đích thực, trời ơi…, sau đó tôi nhấp vào trang chủ của nghệ sĩ, ở đây chỉ có một bài hát, tôi còn tưởng anh không tuyên truyền nên tôi đã lên mạng tìm kiếm thông tin về anh. Anh có biết mấy màn trình diễn livehouse rất dễ gây nhầm lẫn không? Tôi không tìm được tấm ảnh chụp nào, cũng không thấy có vé,…” Tiết Manh kích động nói “Vậy nên anh còn bài nào khác không, anh nên đăng chúng lên…!”

“Không phải tôi nói…” Lương Chân lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với người hâm mộ, “Em trai nhỏ, cậu thích gì ở tôi…? ”

“Ai nói tôi thích anh.” Tiết Manh vạch rõ giới hạn “Tôi thích bài hát của anh, ai thích anh chứ.”

Lương Chân: “……”

“Vậy rốt cuộc anh có còn bài nào không…? ”

“Có, có.” Lương Chân gật đầu, thoáng nghiêng đầu nhìn Thiệu Minh Âm đang dựa lưng vào tường, cố ý xoa cổ họng, thái độ giống như một lời xin lỗi “Hôm nay tôi đến là muốn cho anh nghe trước. ”

Lương Chân nói xong vẫn nhìn Thiệu Minh Âm, chăm chú quan sát thái độ của anh. Thiệu Minh Âm đem chiếc bàn gấp bên cạnh mở ra, thuận tiện ngồi xuống ghế đẩu, anh vỗ tay lên mặt bàn, ý bảo Lương Chân đặt di động trên này.

Tiết Manh cũng vui vẻ: “Có phải tôi cũng được nghe phải không…?”

Lương Chân hỏi: “Cậu nghe rap bao lâu rồi?”

“Được vài năm rồi, năm lớp 3 nghe được “life”sastruggle” sau đó không thể ngừng lại…”

“Khi đó nhóc chỉ có vài tuổi a.” Lương Chân không ngờ tới, “Này em trai nhỏ, cậu cũng nghe rồi bình phẩm xem, tôi chờ cậu cho đánh giá.”

Trong phòng Thiệu Minh Âm chỉ có hai chiếc ghế, nhưng trống con và đàn accordion của Lương Chân vẫn còn đặt ở đây, vì vậy Lương Chân ngồi trên mặt trống, Thiệu Minh Âm và Tiết Manh ngồi ở hai bên. Mấy bài hát kia được thu âm mỗi ngày, và dù Lương Chân có giỏi đến đâu, cậu vẫn đảo mắt xem phản ứng và nét mặt của hai người bên cạnh, cố gắng phỏng đoán ý kiến của họ. Thiệu Minh Âm trông vẫn như cũ, anh chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng gật đầu, nhưng biểu hiện của anh về cơ bản không thay đổi. Tiết Manh thì ngược lại, trông nó như một con gà chọi đang hăng máu, không biết chừng có thể nhảy lên.

Chờ ba bài hát chạy xong, Thiệu Minh Âm nói anh muốn xem lời bài hát của bài thứ ba. Lương Chân nghĩ rằng anh có chỗ muốn chỉnh sửa, điện thoại vừa đưa tới, Tiết Manh lập tức bắt lấy cổ tay cậu, hỏi Lương Chân khi nào đăng nhạc lên, nó muốn tiêu tiền.

“Quá điên rồi! Sao trước đây tôi không phát hiện ra giọng Lan Châu ngầu như vậy a…! A a a a a! Cái “khẩu” kia, có hàm nghĩa nào trong âm điệu của từng verse không? ”

“Cậu nói cái “kou” kia?” Lương Chân làm mẫu phát âm chính xác, “Nó có nghĩa là trâu bò trong tiếng Lan Châu.”

“Aaaa thực sự trâu bò! Quá mức trâu bò! Làm sao anh có thể rap được như vậy?” Tiết Manh giơ tay ra, “Tôi nghe qua nhiều nhiều rapper, mỗi người có kiểu flow riêng, nhưng anh là người đầu tiêng rap được đoạn hook kiểu như vậy. Với cái giọng như này, nếu không muốn làm rapper, đi đến đài Chiết Giang làm phát thanh viên, khẳng định hoàn toàn không có vấn đề gì…. ”

“Đừng, đừng khoa trương như thế.” Lương Chân thật sự không chịu nổi, thật sự khiêm tốn, “Tôi không có tốt như vậy……”

“Thật sự có tốt như vậy á…, anh mau đăng lên một nền tảng có tính phí đi.., ” Tiết Manh vẫn kích động, “Hiện tại tôi muốn tiêu tiền cho anh, anh sắp ra album chưa? Sắp tới anh có buổi biểu diễn nào không? Tại Ôn châu hay Lan Châu? Anh đừng cảm thấy tôi thô tục, tôi cầu vồng cái rắm không thả ra được, chỉ dư tiền thôi. Trời đất a…, tôi thật ghen tị muốn chết. ”

Lương Chân không kịp phản ứng: “Sao lại ghen tị?”

“Tôi ghen tị anh là người Lan Châu…. ”

Lương Chân vui vẻ: “Tiểu thiếu gia Ôn châu cậu cũng tốt lắm, ra ngoài nói với người khác cậu là người Ôn Châu, mọi người đều sẽ đối xử với cậu như cậu là một bạo chúa địa phương, rất có mặt mũi nha. ”

“Ý tôi không phải thế này.” Tiết Manh “Aizzz” một tiếng. “Chính là kiểu giọng hát này, ôi chao ơi, giống như lý do tại sao rap ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh có thể phát triển tốt như vậy. Chính là loại giọng này á, có đặc sắc của giọng địa phương và nghe lại dễ hiểu. Nhưng anh nghe giọng Ôn Châu xem, ví dụ như Do Thái, hiện tại hắn được xem như người đứng đầu trong giới rapper ở Ôn Châu, giới underground ở Ôn Châu có người nào không biết hắn chứ. Nhưng ra khỏi Ôn Châu, người vùng khác sẽ nghe không hiểu hắn rap gì, đó là một bất lợi nếu muốn phát triển ra bên ngoài. ”

“Cái này có gì phải lo lắng…, nhiều người cũng nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, cậu xem ngành rap ở Quảng Đông cũng phát triển rất mạnh.”

“Rap ở Quảng Đông bây giờ pha lẫn nhiều phong cách nước ngoài…, có rất nhiều bài hát tiếng Quảng Đông, còn Ôn châu có bài gì đâu. ”

“Có…, có bài mà nhân dân cả ngước đều có thể hát.” Lương Chân chắc chắn gật đầu.

Tiết Manh rụt cổ lại, lên tinh thần: “Bài gì?”

“Nhà máy da Giang Nam đóng cửa.”

Tiết Manh: “……”

Tiết Manh cảm thấy như bị đánh một cái, Tiết Manh vẫn còn là một mầm non của tổ quốc, Tiết Manh sẽ ngậm miệng và ngừng nói. Thiệu Minh Âm thấy bọn họ không nói chuyện nữa, anh đem điện thoại để trên bàn, đẩy nó đến trước mặt Lương Chân, chỉ vào hai câu: “Cậu vì gieo vần mà cái gì cũng viết vào à…, đoạn này “Trên con thuyền, giúp đỡ người anh em chặn một dao, đánh một trận. Milan ngõ hẻm, tối nay không trở về nhà”. Khi đó cậu mấy tuổi…, mà lại đánh nhau không về nhà, không trở về nhà rồi cậu đi tìm Little Girl…?! “.

“Đó là trước kia…, ” Lương Chân là một rapper chân chính, dĩ nhiên không thể vì gieo vần mà viết bừa, những thứ đó thật sự từng xảy ra. “Có một con đường ở Lan Châu được gọi là cái thuyền. Trường tiểu học của tôi gọi là thuyền tiểu học. Lúc ấy lớp 5, lớp 6, xem phim Cổ Hoặc Tử có mấy cảnh hỗn loạn, khó tránh khỏi cãi nhau ầm ĩ.”

“Thế còn dao lò xo, dao ba lăng ở đâu ra? Cũng đều là thật?” Thiệu Minh Âm xoa ngón tay, rất không khách khí vỗ lên ót Lương Chân, “Năm lớp 5, lớp 6, cậu còn có thể dùng dao?”

“Không phải của tôi! Khi đó tôi đi khuyên can, cảnh sát Thiệu anh cho tôi chút mặt mũi có được hay không, để tôi nghệ thuật hóa nó đi mà. Ngăn một dao là sự thật, lúc đó bạn thân tôi đánh nhau với một đám người. Anh có biết cái kiểu ân oán xích mích của học sinh tiểu học không, chính là mang tất cả người quen đến, lúc đó đếm số lượng, xem bên nào nhiều hơn thì cơ bản sẽ thắng. Nhưng tính huống hôm ấy có chút không khống chế được, động thủ rất nhanh, tôi muốn đi khuyên can…, sau đó…bị ngộ thương. ”

Thiệu Minh Âm thở hắt ra, cố gắng che dấu sự đau lòng: “Vết thương kia ở chỗ nào? Có sâu không…. ”

“Không có đau, ” Lương Chân tỏ vẻ vui vừng, “Khi ấy là mùa đông, dao nhỏ không xuyên được áo khoác dày. ”

Thiệu Minh Âm:……

“Còn cái tối nay không trở về nhà, thật ra Milan là tên một loại rượu trong quán bar. Ngày đó uống xong tôi không về được nhà, rượu quá nặng nên… nằm ngủ luôn tại chỗ.” Lương Chân càng nói cổ càng hướng về phía Thiệu Minh Âm ở bên cạnh, ngực ghé vào trên mặt bàn, cậu ngửa đầu chớp mắt nhìn Thiệu Minh Âm: “Tôi chỉ nói về tình anh em, vị thành niên đi quán bar là tôi không đúng, tôi xin lỗi…, nhưng tôi thật không đi tìm Little Girl, tôi cũng không có Little Girl.”

“Cậu có Little Girl hay không…” Thiệu Minh Âm dừng lại, “Tôi quan tâm chuyện cậu có hay không có Little Girl làm gì.”

“Đương nhiên——”

Lương Chân còn chưa nói xong, điện thoại Thiệu Minh Âm vang lên, vừa nhìn dãy số gọi đến anh vỗ bả vai Tiết Manh: “Chủ nhiệm của cậu tới rồi.”

Vừa nghe đến chủ nhiệm lớp, mầm non Tiết Manh muốn…muốn nở hoa. Tiết Manh nhận điện thoại, trước mặt chủ nhiệm lớp nó rất nghe lời, còn ngại ngùng cười. Trả lại di động cho Thiệu Minh Âm, Tiết Manh nói thầy giáo đang đợi ở cổng phía nam.

Đó không phải cổng lúc bọn họ đi tới, Thiệu Minh Âm sợ Tiết Manh tìm không thấy, định cùng nó đi. Lương Chân cũng muốn đi tiễn fan nhỏ tuổi, nhưng Thiệu Minh Âm thấy cậu mặc ít áo mà bên ngoài gió cực lớn, vì vậy không cho cậu đi theo. Đi đến cổng phía nam, có một chiếc ô tô đang đỗ ở đấy, người mặc áo khoáng đứng dựa vào cừa xe là thầy giáo của Tiết Manh. Khi đến gần Thiệu Minh Âm ước tính chiều cao của anh ta, tương đương với Lương Chân.

Thầy giáo xoa đầu Tiết Manh, mở cửa để thằng nhỏ ngồi vào trong. Thiệu Minh Âm nói đùa rằng lần sau gặp lại, thầy giáo mỉm cười, giọng trầm thấp, nói cảm ơn vì Thiệu Minh Âm đã giúp đỡ, nhưng sẽ không có lần sau.

Trời lạnh nên Thiệu Minh Âm cũng không cùng thầy giáo nhiều lời, anh nhanh chóng trở về nhà. Anh mang theo chìa khóa nên không cần gọi Lương Chân mở cửa. Sau khi vào nhà nhìn thấy Lương Chân, nếu như anh có gõ cửa, chưa chắc Lương Chân có thể thuận tiện ra mở cửa.

Thiệu Minh Âm đến gần, đứng ở bên mép giường. Lương Chân càng dùng sức quấn chặt chăn quanh người, như một cái kén tằm chỉ lộ đầu ra.

Thiệu Minh Âm đánh mắt sang chiếc giường gấp bên cạnh: “Người đã đi rồi, ngủ giường của cậu đi.”

“Đó là giường của tôi, nhưng hôm nay tôi không ngủ chỗ ấy.” Lương Chân đúng lý hợp tình, hùng hồn nói “Tôi mặc kệ, dù sao lúc ở ngoài cửa anh đã đồng ý với tôi, anh nói hôm nay tôi có thể ngủ giường lớn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.