Còn 2 ngày cuối cùng là tới kì thi quan trọng của cuộc đời Tuyết Nhi cô.
Cô bây giờ ôn luyện ngày đêm cchir mong rằng khi nhìn lại cô sẽ không hối tiếc.
Khải Phong anh đành ăn tạm đồ ăn Diệp Linh nấu trong 2 ngày tới vậy.
Dù sao đây cũng là dấu mốc quan trọng của Tuyết Nhi nên anh đành chịu thiệt vài hôm vậy.
“Cốc…cốc…cốc”
“Vào đi ạ”
“Em xuống ăn cơm đi ông chủ đang chờ”
“Chị cứ bảo anh ấy ăn trước đi em đang làm dở bài”
“Thôi em xuống ăn đi rồi lên làm tiếp không ông chủ lại giận”
“Kệ, chị cứ bảo anh ta xuống ăn trước đi rồi tí em ăn sau”
“Vậy tí em nhớ xuống ăn nha.
Học là điều cần thiết nhưng sức khoẻ mới là quan trọng”
“Dạ, em biết rồi”
Diệp Linh thấy cô nói vậy cũng không muốn làm phiền nưa liền đóng cửa đi xuống.
“Tuyết Nhi bảo ông chủ dùng bữa trước đi ạ, tí nữa cô ấy sẽ xuống ăn sau”
Nghe xong câu này anh có chút tức giận liền đi một mạch lên phòng cô.
“Xuống ăn cơm”
“Tôi bảo với chị Diệp Linh cứ nói anh ăn trước đi mà, chị ấy không nói với anh sao?”
“Tôi nói cô xuống ăn cơm” giọng anh gằn lên.
Gương mặt anh vốn đã lạnh như máu rồi giờ còn thêm giọng đanh thép này nữa.
Thì có 10 lá gan cô cũng không dám chống lại.
“Xuống thì xuống làm gì mà anh phải nặng lời với tôi như vậy?”
Không như vậy thì chắc gì cô đã xuống ăn cùng tôi anh thầm nghĩ.
Anh cũng không muốn dùng giọng nói đó để nói chuyện với cô nhưng trước nay cô vốn cứng đầu nên buộc anh phải làm vậy.
Cô vội vội vàng vàng ăn cho xong bát cơm rồi lên làm bài tiếp.
Tuyết Nhi mới đứng dậy đã nghe giọng nói cọc cằn từ anh.
“Ngồi xuống, ăn bát nữa”
“Tôi no rồi”
“Nhanh”
Cô bất mãn mà ngồi xuống.
Trước nay chứ bao giờ cô cãi thắng anh.
Mỗi lần anh hoi gằn giọng là cô lại răm rắp nghe theo.
Chính cô cũng không hiểu từ bao giờ cô lại sợ anh đến vậy.
Ăn xong bát cơm cô đi thẳng lên phòng mà làm bài tiếp.
Nãy đã sắp ra cách làm rồi, anh lại bắt cô xuống ăn cơm.
Hại cô bây giờ không biết nên giải từ đâu.
Là do anh ta khiến cô quên giờ cô phải tìm anh ta rồi bắt anh phải giảng bài cho cô mới được.
Dù sao mấy bài dưới cô cũng không biết làm, tiện hỏi luôn một thể.
“Cốc,cốc…Khải Phong tôi vào được không?”
“Vào đi”
Trên tay cô cằm cốc sữa đẩy gần lại phía anh
“Anh uống sữa đi”
Thấy cô tự nhiên tốt bất thường anh có chút không quen.
Nhưng nhìn quyển sách dưới tay cô là anh hiểu rồi.
Cô vợ nhỏ này cũng biết lấy lòng cơ đấy, mưu mô ra phết.
Anh thầm cười trong lòng.
“Nói, cô muốn gì?”
“Hì hì…quả là CEO của Thẩm Thị.
Tôi có bài này muốn hỏi anh”
“Mang qua đây”
Nghe anh nói vậy cô cũng mang quyển sách tới chỗ anh.
Khải Phong khẽ vỗ vào đùi mình.
Tuyết Nhi hiểu được ý của anh nhưng cô không muốn liền thẳng thừng từ chối.
“Tôi đứng là được rồi”
Khải Phong không nói lời nào liền đẩy quyển sách lại phía cô, không thèm quan tâm mà tiếp tục làm việc.
“Được rồi, được rồi.
Theo ý anh được chưa!”
Tuyết Nhi ngại ngùng mà ngồi vào lòng anh.
Khải Phong một tay ôm eo, một tay chỉ bài cho cô.
…..
“Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi.
Tôi về phòng đây”
Thấy cô có ý định rời đi anh liền giữ chặt lấy cô.
Ghì cô gần lại mình mà gặm nhắm đôi môi ấy.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra lần trược cô nhiwf anh giảng bài anh tính phí bằng nụ hôn.
Vậy thì lần này là gì đây? Ch*t rồi giờ cô chạy còn kịp không?
Khải Phong không hiểu sao mỗi lần hôn cô là anh đều không muốn dừng lại chỉ muốn dây dưa mãi thôi.
Thấy mãi anh không chịu buông tha cho đôi môi của mình cô liền đẩy mạnh anh ra.
Trong lúc mất cảnh giác Khải Phong phải rời xa đôi môi ấy một cách bất ngờ.
“Tôi về phòng học bài tiếp đây”
“Cô làm gì mà vội thế.
Tôi còn chưa tính phí dạy học hôm nay mà!”
“Không phải anh vừa…”
“Đó là phí lần trước còn chưa hết hạn…không phải sao?”
“Vạy lần này anh muốn gì?”
“Muốn ngủ cùng với cô”
Anh chịu hết nổi cái cảm giác ngày nào trở về phòng cũng thiếu đi hình bóng quen thuộc, cả đêm trằn trọc, mặt dày sang phòng cô rồi.
Anh muốn đường đường chính chính ngủ cùng cô như một cặp vợ chồng bình thường…chỉ vậy thôi.
“Không được.
Nhỡ anh lên cơn thú tính rồi xảy ra chuyện không hay thì sao?”
“Tôi hứa chỉ ôm cô ngủ thôi”
“Không được”
“Vậy công sức tôi chỉ cô nãy giờ thì sao?”
“Đổi cái khác đi”
“Không, tôi muốn ngủ cùng cô”
“Tôi đã nói là không được rồi mà”
“Vậy toii cũng không ép cô nữa.
Tôi cho cô hai lựa chọn một là ngủ cùng tôi, hay là thức cùng tôi.
Cô chọn đi”
Người đàn ông này quá đáng hết đường nói.
Gì mà không ép cô, cho cô hai phương án nhưng lại dồn cô phải chọn phương án đúng ý anh ta.
Biết vậy cô thà không hỏi cho rồi.
“Anh…vậy mà anh còn nói không ép sao?”
“Tôi cho em hai phương án lựa chọn thì sao gọi lại ép được.
Trước nay tôi chưa từng cho ai 2 lựa chọn đâu.
Cô là ngừoi duy nhất đó”
“Được rồi ngủ thì ngủ, anh nhớ là chỉ được ôm tôi thôi đó.
Thời hạn đến bao giờ?”
“Không có thời hạn”
“Cái gì? Tôi không đồng ý”
“Vậy thì thức cùng tôi”
“Rồi rồi…anh đúng là ép người quá đáng mà.
Tôi ngủ được chưa?”
“Tốt”
Cô bất mãn quay lưng rời đi, tức chết cô mất thôi.