Em Thật Tốt - Ngưu Du Quả Khả Nhạc

Chương 6: C6: Sát khí quá nặng



Edit: Li (Li9984)

Trâu Mông và Hạ Vũ Châu không giống nhau. Lần đầu Trâu Mông nhìn thấy tên của Hạ Vũ Châu là sau kỳ thi đầu của trung học.

Trường trung học Tư Thành tổ chức đánh giá xét duyệt học bổng, lượng học bổng tuy không nhiều nhưng đánh giá vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có những người nằm trong top 10 của mỗi kỳ thi mới đủ tư cách tranh tài.

Trâu Mông rất muốn giành được học bổng, cô rất cần số tiền này. Số tiền này sẽ giúp cuộc sống của cô bớt khó khăn hơn. Hơn nữa có số tiền này, cô cũng không cần lo học phí kỳ sau nữa.

Nhưng cô lại xếp hạng thứ 11.

Hai người xếp trước cô xếp thứ 9, không nghi ngờ gì là Hạ Vũ Châu.

Cô cũng không hỏi Hạ Vũ Châu là ai, dù sao cũng phải dựa vào chính mình.

Nhưng cô cũng không hiểu được, vì sao cả hai đều đứng ở hạng 9, ấy vậy mà cô chỉ nhớ được đúng tên của Hạ Vũ Châu.

Trường trung học Tư Thành từ lâu đã có hình thức tự học buổi tối. Nhưng việc tự học buổi tối lại có một quy định kỳ lạ, đó là phụ huynh phải đến đón con sau giờ tan học lúc 9 giờ tối.

Trâu Mông ngày đầu tiên đi học liền giải thích tình hình của mình cho giáo viên.

“Vậy thì Trâu Mông… Em không cần đến lớp tự học buổi tối cũng được.” Cô chủ nhiệm là giáo viên tuổi trung niên, là người nghiêm túc ít nói. Tuy vậy nhưng ít nhiều cô cũng rất khoan dung với các học sinh giỏi và khó khăn, “Dù sao với thành tích của em, ở nhà cũng có thể ôn tập được.”

“Cô Tôn…” Trâu Mông đan hai ngón tay vào nhau, “Em muốn tham gia ạ.”

“Việc này…” Cô Tôn có chút khó xử, “Cô cũng biết hoàn cảnh của em, nhưng quy định của trường về vấn đề này rất nghiêm ngặt. Dù sao thì an toàn cũng là trên hết. Buổi tối 9h tan học quá muộn, em còn phải đi xe buýt về nhà. Việc này không an toàn chút nào.”

Trâu Mông lắc đầu: “Cô ơi, em thật sự rất muốn được tham gia.”. Truyện Đông Phương

Cô Tôn nhìn cô gái trước mặt, thân hình cao mà lại gầy, giọng nói tuy không lớn nhưng khẩu khí rất kiên định.

“Thưa cô, trạm xe buýt có chuyến cuối cùng ở cổng trường chúng ta lúc 9 giờ 30 phút. Nhà em cách trường không xa, lâu nhất nửa tiếng sẽ về đến nhà. Mỗi ngày về đến nơi em đều sẽ nhắn tin báo bình an cho cô.”

Tôn Văn ở trên bàn ấn nút lạch cạch lạch cạch, cuối cùng thỏa hiệp: “Em có điện thoại đúng chứ?”

“Em có ạ.”

“Vậy thì sau khi tan học phải bật điện thoại, tan học xong phải về nhà, hiểu rồi chứ?”

“Vâng ạ, cảm ơn cô Tôn.”

Xe buýt hôm nay tới hơi muộn, Trâu Mông ngồi ở bãi xe gần mười phút nhưng mãi vẫn chưa thấy xe.

Tiết tự học buổi tối phân thành các lớp, lúc này học sinh cũng ra cổng trường càng lúc càng nhiều.

Một chiếc xe ô tô dừng trước bến xe, chiếc xe vội vàng dừng lại. Một người phụ nữ bước xuống xe gọi lên trên vỉa hè: “Hạ Vũ Châu!”

Nghe được tên này, Trâu Mông liền ngẩng đầu lên nhìn về phía người phụ nữ.

Chỉ thấy một bóng lưng bị phớt lờ của người phụ nữ, tiếp tục đi về phía trước.

“Hạ Vũ Châu!” Người phụ nữ giàu có kia đi được vài bước, suýt nữa cũng chạy theo, cuối cùng cũng dừng lại, “Lên xe.”

Giọng người phụ nữ rất lớn, Trâu Mông có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng dường như cô không nghe thấy tiếng của Hạ Vũ Châu, không biết liệu anh có đang nói hay không.

Khi xe buýt rốt cuộc cũng đến, Trâu Mông từ bỏ việc quan sát và lên xe. Cô ngồi bên phải cửa sổ. Khi xe buýt chạy qua, lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt anh.

Lớp 11 có 18 lớp, Trâu Mông ở lớp 2, Hạ Vũ Châu lớp 18, người đầu người cuối,. Hơn nữa Trâu Mông là người không quá yêu thích việc cùng người khác tiếp xúc, chưa nói đến việc Hạ Vũ Châu ở lớp 18. Cô thậm chí còn chưa nhận hết được các bạn cùng lớp của mình.

Người phụ nữ kia, hẳn là mẹ của anh, vì dường như cô đã nghe thấy một câu: “Ta là mẹ của con.” Trâu Mông lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ về việc này nữa. Cô lấy sách ngoại ngữ trong cặp ra, bắt đầu đọc thuộc bài báo trong khoảng thời gian về nhà.

Xe chạy đến tiểu khu, đèn trong khu cũng tắt đi hơn nửa. Cô chậm rãi bước lên lầu, tận hưởng những giây phút tự do và yên tĩnh cuối cùng.

Khi cô mở cửa, trong nhà vẫn còn sáng đèn, mọi người không có phản ứng gì nhiều khi cô trở về, chỉ có người anh họ đi ngang qua: “Sao hôm nay về muộn vậy? Đã ăn tối chưa?”

“Ăn rồi.” Trâu Mông lúc này mới nhận ra, cô quên không nhắn tin cho cô Tôn, đang định nhấc điện thoại thì máy đã đổ chuông.

Trâu Mông nhìn cuộc gọi đến trên điện thoại di động, nhanh chóng về phòng.

“Dạ, cô Tôn. Em xin lỗi đã quên không gọi cho cô, hôm nay xe buýt đến hơi muộn ạ.”

Đầu dây bên kia cùng cô hàn huyên thêm vài câu, sau đó nhắc cô nhớ đi ngủ sớm.

Sau khi cúp điện thoại, Trâu Mông cầm quần áo đi tắm rửa. Mở cửa bước ra, bà cụ ở phòng khách vẫn đang xem TV, cửa phòng bên cạnh vẫn còn chưa đóng hẳn. Dù không muốn nhìn nhưng cô vẫn thấy lấp ló bàn tay của chú mình, giờ đang thò vào trong quần áo của dì.

Hai người họ làm gì, cô không phải không biết. Phòng của cô cách vách với phòng của chú và dì. đôi khi đêm ngủ cô còn phải đeo tai nghe chống ồn.

Cửa nhà vệ sinh đang đóng, bên trong nước chảy ào ào, cô cũng chỉ có thể im lặng quay về phòng mình.

Có lẽ bởi vì chị họ và bà còn chưa ngủ, nhà hàng xóm cũng không gầy ồn ào nên ít nhất có thể yên tĩnh một lúc.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô mở ngăn kéo ra, lấy ra một cuốn lịch, vẫn còn hơn 3 tháng nữa là hết năm. Và còn 1 năm 10 tháng nữa là cô tròn 18 tuổi.

Chỉ cần 1 năm 10 tháng nữa thôi, cô nhất định sẽ rời khỏi căn nhà này.

Trâu Mông cười khổ, nhà này rõ ràng là của cô, là cha mẹ để lại cho mình, ấy vậy mà cô lại có cảm giác bản thân bị phụ thuộc vào người khác.

Về mặt pháp lý, người giám hộ của cô vẫn là dì, cô cũng không có lựa chọn nào khác. Vẫn may là dì không đối xử tệ với cô, cũng không mắng mỏ chửi bới gì. Nhưng sau cùng, số tiền này dường như là tiền mà cha mẹ để lại cho cô.

Nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh, Trâu Mông đứng dậy, cầm quần áo, nửa đường lại gặp bà nội. Bà nhìn chiếc khăn tắm và bộ quần áo trên người cô, sau đó nhìn về phía nhà tắm: “Về lâu rồi còn không biết tắm rửa sớm, người khác cũng vội phải đi vệ sinh chứ.”

Trâu Mông nghe những lời này cũng không phản ứng gì, có lẽ là lớn rồi nên không muốn nói nữa. Giống như trước đây khi cha mất, cô khóc đến thấu tận trời cao, dùng hết sức lực hét lên “Ba ơi, đừng bỏ con mà.” Nhưng có ích gì? Hoàn toàn vô ích, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mình từ từ bị đưa vào lò hỏa thiêu. Nhìn đống xương nát gần như đã cháy thành tro được đưa ra ngoài, cô rốt cuộc cũng hiểu lý do vì sao mẹ lại không khóc. Bởi vì mẹ biết, khóc lóc cũng vô ích, mẹ không khóc không phải mẹ không yêu cha, không phải không thương.

Bà chính là bà nội của cô, tất nhiên việc bà không yêu quý gì cô cũng là sự thật. Bà thích cháu trai, nhưng cô lại là con gái. Khi còn bé cô cũng không ít lần nghe thấy những lời cay nghiệt của bà nội, đại khái là mắng chửi mẹ cô – Trịnh Lệ Vân bất tài, chặt đứt hương khói của nhà họ Trâu..

Trịnh Lệ Vân là người nóng tính, nhưng cũng là người dễ mềm lòng. Mẹ chưa bao giờ tức giận với những lời khó nghe chửi mình, nhưng lúc ấy bao lời khó nghe bà nói hết, không chỉ nói mẹ, còn nói cả cô. Sự việc cứ tiếp diễn theo năm này tháng khác, mãi không dừng lại.

Đến khi cha mẹ của Trâu Mông lần lượt qua đời, mọi sự oán hận của bà đều trút hết lên cô. Bà chửi cô là đồ vô tích sự, khinh thường cô, nói cô là nguyên nhân giết chết cha mẹ mình.

Trâu Mông rất muốn hỏi cha mẹ mình, nếu biết được sau khi rời bỏ cõi đời, rời bỏ con gái để nó bị mắng thế này, liệu họ còn muốn rời đi không?

Cô đột nhiên nhớ tới Hạ Vũ Châu, người có thể thỏa sức trút giận lên mẹ mình.

Bà cụ chưa bao giờ cho Trâu Mông một ánh nhìn thân thương nào. Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, bà cố tình tông vào người cô, sau đó trách cứ cô đi đứng không biết nhìn đường. Trâu Mông lười phản ứng, vào nhà vệ sinh xong cô liền khóa trái, dù tiếng nước có chảy to đến đâu cũng ngăn không được thanh âm mắng chửi bên ngoài, chửi cô là đồ cặn bã bày đặt khóa cửa.

Trâu Mông vừa tắm vừa buồn cười, kỹ năng chửi người của bà lão cũng chỉ đúc kết được vài câu từ phim ảnh, nửa điểm sáng tạo cũng chẳng có.

Sau khi tắm rửa xong, bà cụ ngủ gật trong phòng khách, bỗng nhiên la hét ầm ĩ. Diện tích căn nhà 100 mét vuông, nơi này là khu làng cũ mới đan xen, diện tích sử dụng cũng tạm rộng, có gác xếp. Tầng dưới có hai phòng ngủ, một phòng nhỏ là của Trâu Mông, phòng còn lại là của chú và dì. Gác xếp trên gác là không gian của Trâu Nghị Viễn, em họ của cô. Bà cụ thì ngủ ở nửa phòng ngăn cách khu vực sinh hoạt, ngay cạnh phòng ngủ của Trâu Mông.

Đóng cửa phòng lại, tiếng va chạm giữa tường và giường phòng bên càng lúc càng lớn, nhưng không lâu sau, thời gian mà thanh âm ồn ào đấy dừng lại cũng vừa bằng thời gian mà tóc cô khô. Tiếng ngáy của bà cụ thì không như vậy, bà ngáy không ngừng, mỗi lúc một to. Trâu Mông sấy khô tóc xong thì tiếng ngáy lại vang lên, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, đành phải lấy tai nghe ra.

Cô là người dậy sớm thứ hai trong nhà, người già vốn ngủ ít, bà cụ đã dậy lúc 4 giờ hơn, sau đó gây đủ thứ tiếng ồn ào trong nhà, cho đến khi Trâu Mông tỉnh dậy, bà lại chiếm phòng tắm để đi đại tiện.

Trâu Mông đã không muốn để ý, nhưng bà không để cô đi dễ dàng như vậy: “Mày không biết dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà à?”

Cô lấy trong túi ra ba ổ bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi sau giờ tự học tối qua. Kể ra đi về muộn cũng có chút tốt, mua ba ổ bánh mì ở đây còn được giảm giá 15%.

Trâu Mông cảm thấy một mình có thể sống thật tốt, cô có thể ăn bánh mì giảm giá này 3 bữa một ngày, nhưng có lẽ giờ cô phải từ bỏ việc này.

“Ăn đi.” Cô đem bánh mì đặt lên bàn.

Bà chẳng ưa gì tính tình của cô, y hệt người mẹ đã khuất, nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn, thực chất lại độc ác nham hiểm, nếu không vì sao con trai bà có thể cưới một người phụ nữ chân có tật được chứ.

Bánh mì bị ném xuống đất, bà cụ đầy tức tối: “Ai ăn thứ này?”

“Thích ăn thì ăn, không thích thì thôi.” Trâu Mông phớt lờ bà, nghĩ đến việc hôm nay phải đến nhà ăn để ăn trưa và ăn tối. Cô không thích việc này chút nào, nhà ăn không lớn, lại có nhiều người, việc đụng chạm gặp mặt với mọi người khiến cô càng không thích hơn.

Nhưng cô ngàn vạn lần cũng không bao giờ nghĩ đến việc, lúc cô ở một góc nhỏ lẳng lặng ăn phần của mình, sẽ có người đến ngồi đối diện với cô.

Mà người này, là Hạ Vũ Châu.

Khi anh ngồi xuống, phạm vi chuyển động không nhỏ. Anh đặt đĩa ăn xuống, nước canh rau văng lên đĩa của Trâu Mông, cô nhíu mày. Nhưng thủ phạm dường như chẳng nhận ra điều này, một tay vừa cầm di động, ngữ khí chẳng mấy thân thiện, nói:”Không đi”

Đầu dây bên kia cùng anh nói thêm vài câu, anh trực tiếp đáp “Cút.” Sau đó cúp điện thoại

Trâu Mông đối với người này lại thêm một ấn tượng mới, chính là tính cách và sát khí thật lớn.

********

Mông Mông thật đáng thương nha.

Vậy là Tiểu Hạ và Mông muội chính thức gặp mặt rồi.

Tiểu Hạ cố lên! Bắt đầu từ hôm nay chính thức ăn chay.

Tiểu Hạ cũng rất đáng thương nhé.

2419 words

30/09/2022


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.