Em Thật Tốt - Ngưu Du Quả Khả Nhạc

Chương 56: C56: Còn ở bên nhau



Edit: Dưaa

Hạ Vũ Châu một hai phải kéo cô đến nơi tổ chức lễ tang, Trâu Mông đành lên lầu đổi sang một chiếc váy đen.

Trâu Mông không thích bà nội, nhưng khi nghe tin bà qua đời cô cũng không cảm thấy vui.

Hạ Vũ Châu nhìn bộ dáng này của cô, duỗi tay nắm lấy tay cô.

Trong lòng Trâu Mông nóng lên, quay đầu cùng anh mắt đối mắt.

“Mấy năm này có liên lạc với bọn họ không?” Hạ Vũ Châu hỏi cô.

Cô lắc đầu: “Với bà ấy thì hoàn toàn không, chưa từng gặp mặt hay gọi điện thoại cả. Nhưng em thường sẽ nói chuyện điện thoại với cô và em họ ngày lễ tết.”

Trâu Mông nhìn mu bàn tay với khớp xương rõ ràng đang nắm lấy tay mình, suy nghĩ trong lòng có chút hỗn loạn.

Có chút đau buồn về sự ra đi của bà nội, cũng có những rục rịch trong tim mà Hạ Vũ Châu mang đến, còn có những kỳ vọng không rõ ràng về tương lai.

Song, có duy nhất một điều mà Trâu Mông chắc chắn, chỉ khi Hạ Vũ Châu ở bên cạnh cô mới cảm thấy thoải mái.

Không ai có thể thay thế anh.

Hạ Vũ Châu lái xe đến nơi, theo Trâu Mông cùng xuống xe.

“Em đi vào một mình thôi, vào viếng một chút rồi đi.”

“Anh và em cùng vào.” Tuy nhiều năm không gặp nhưng những gì người nhà Trâu Mông gây ra vẫn sờ sờ ra đó.

Trâu Khiết sững sờ khi nhìn thấy Hạ Vũ Châu, mất một lúc lâu mới phản ứng lại được. Viếng xong, Trâu Khiết đứng dậy nói chuyện với Trâu Mông.

“Không nghĩ tới nhiều năm như vậy rồi mà hai đứa vẫn còn ở bên nhau.”

Cả hai đều không trả lời, dù sao hai người dường như vẫn luôn ở bên nhau.

“Đúng rồi, cô có một chuyện muốn hỏi con.” Trâu Khiết nói với Trâu Mông: “Có thể giúp cô trông Điềm Điềm hai hôm được không? Vốn dĩ có thể đưa con bé đi nhà trẻ nhưng nhà trẻ dạo này có đứa bé bị bệnh truyền nhiễm, cả lớp học phải nghỉ.”

Điềm Điềm là con gái út của Trâu Khiết. Năm đó Lưu Hải Phong vào tù không được bao lâu thì Trâu Khiết ly hôn với ông ta, sau gặp được người chồng hiện tại và sinh con gái ở tuổi 53.

“Con biết đấy, mọi người ở đây đều bận, bố chồng cô thì đã già rồi, đến bản thân mình còn không thể chăm sóc được, cô cũng không muốn cứ để Điềm Điềm ở đây mãi.” Trâu Khiết nhìn con gái đang ngồi dưới đất: “Có thể giúp cô đưa theo con bé không? Điềm Điềm cũng thích con nữa.”

Trâu Mông cũng đã từng giúp Trâu Khiết trông Điềm Điềm một lần khi mẹ chồng bà qua đời, cô trông Điềm Điềm cả một đêm.

“Tối nay thì được nhưng ngày mai có khi không được.” Trâu Mông thành thật nói: “Bạn cùng phòng của con hai ngày này đi xem nhà để thuê, không có ở nhà, ngày mai con lại phải đi làm… Cho nên…”

Trâu Mông cũng rất khó xử, cô không ngại giúp chuyện này, nhưng quả thực khá khó.

“Không sao, ngày mai anh sẽ trông con bé.” Hạ Vũ Châu nhìn ra cô đang khó xử: “Ngày mai lúc em đi làm, anh giúp em trông.”

“Cái này…” Trâu Khiết có hơi ngượng ngùng: “Có phiền phức quá không?”

“Đúng vậy.” Trâu Mông cũng cảm thấy mình gây thêm phiền toái cho anh: “Anh còn bận hơn cả em mà.”

“Không sao, anh có thể đưa con bé đi chơi cùng Hạ Âm Triết.” Thấy hai người còn do dự, anh tiếp tục nói: “Thật sự không phiền, nếu không thì anh tìm một đám người đến chơi với con bé.”

“…”

Không còn cách nào khác, Trâu Khiết vẫn còn có chút mê tín, bà thật sự không muốn để đứa con gái ba tuổi của mình ở trong hoàn cảnh như thế này.

“Điềm Điềm.” Bà gọi con gái lại: “Hôm nay trở về cùng chị Trâu Mông nhé?”

“Được ạ được ạ.” Điềm Điềm ở đây cả đêm vô cùng nhàm chán, bây giờ có thể trở về cùng chị họ nên rất vui vẻ.

Trâu Khiết dặn dò con bé: “Vậy con ngoan ngoãn đến chỗ của chị họ, hai ngày nữa mẹ sẽ đón con nhé?”

“Không có gì đâu cô, đến ngày hỏa táng con sẽ đưa Điềm Điềm lại đây.” Trâu Mông dắt tay Điềm Điềm: “Cùng chị về nhà được không?”

Điềm Điềm rất thích Trâu Mông, vui vẻ mà lôi kéo tay cô: “Được ạ!”

“Vậy làm phiền hai đứa rồi.” Trâu Khiết nói với họ.

“Không sao, cô cứ lo liệu chuyện ở đây đi.” Trâu Mông thấy bên ngoài lại có người tới.

Trâu Khiết vỗ vai cô, nói tiếng cảm ơn.

“Anh ơi, anh là ai ạ?” Đứa bé ba tuổi hoàn toàn không có khái niệm gì về chuyện sống chết, tung tăng nhảy nhót giữa hai người.

“Anh là…” Hạ Vũ Châu nhìn Điềm Điềm, lại nhìn Trâu Mông: “Là bạn…”

“Em biết, em biết.” Điềm Điềm vội vàng đáp lại: “Anh là bạn học của chị em.”

“…”

Không thấy ai trả lời, bạn nhỏ chỉ đành hỏi lại lần nữa: “Em nói đúng không chị?”

Trâu Mông cười nói: “Không sai, anh này là bạn học của chị.”

“Anh ơi, em thông minh đúng không?” Điềm Điềm được Trâu Mông khẳng định, cũng muốn Hạ Vũ Châu khen ngợi.

“Thông minh.” Hạ Vũ Châu bế cô bé lên.

Điềm Điềm chưa từng được bay cao như vậy, vui vẻ khoa tay múa chân: “Chị ơi nhìn em cao chưa này, bây giờ em là người cao nhất.”

Ba người ngồi vào xe, Hạ Vũ Châu vừa lái xe vừa nhìn hai người từ gương chiếu hậu.

“Bây giờ anh đưa em về nhà thì ngày mai có phải hơi không tiện không?” Hạ Vũ Châu hỏi cô.

“Hả?”

“Sáng ngày mai em phải đi làm, anh lại tới đón Điềm Điềm có phải là bất tiện không?” Hạ Vũ Châu nhìn thẳng phía trước, nắm chặt tay lái: “Nếu không thì em đến chỗ anh?”

“…” Trâu Mông không cảm thấy đề nghị này tiện lợi hơn được bao nhiêu.

“Điềm Điềm.” Hạ Vũ Châu nhìn thấy Trâu Mông có chút do dự, vì thế bắt đầu công phá bạn nhỏ ngồi bên cạnh: “Em với chị đi đến nhà anh nhé?”

“Vì sao ạ?” Điềm Điềm nhìn Trâu Mông: “Chị ơi chị muốn đi ạ?”

“Hm…” Trâu Mông nghĩ một hồi, hỏi Điềm Điềm: “Em có muốn đi không?”

Điềm Điềm có chút ngại ngùng bèn trốn sau Trâu Mông, đột nhiên lại ngẩng đầu lên: “Em muốn đi!”

Trâu Mông mỉm cười: “Vậy thì chúng ta đi.”

“Được ạ.” Điềm Điềm kích động vỗ tay.

Hạ Vũ Châu lái xe về đến nhà, Trâu Mông phát hiện đây là biệt thự mà anh mới mua.

“Oa… nhà anh lớn thật đấy!” Điềm Điềm xúc động nói, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy ngôi nhà lớn như vậy, còn có rất nhiều tầng.

“Điềm Điềm, ngày mai chúng ta chơi tiếp được không?” Trâu Mông xem giờ trên điện thoại: “Bây giờ đã khuya rồi, chúng ta phải đi ngủ thôi.”

“Được ạ.” Cô bé bĩu môi.

“Ngày mai anh tìm cho em một người đến chơi cùng được không?” Hạ Vũ Châu bế cô bé lên.

“Là một anh khác giống anh sao ạ?” Điềm Điềm ôm cổ anh hỏi.

“Là một anh bé khác giống em, một bạn nhỏ.”

“Thật ạ?” Điềm Điềm đã vài ngày không đến trường, ngày nào cũng ở trong nhà, cũng không có bạn bè gì nên đã sớm phát chán rồi.

“Thật chứ! Nhưng bây giờ em phải đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi.”

“Vâng ạ.” Điềm Điềm được anh bế sung sướng nhảy cẫng lên.

Đơn giản tắm rửa cho cô bé xong, đầu vừa dính vào gối Điềm Điềm liền nhắm mắt.

“Đồ vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm dưỡng da, khăn tắm, đồ ngủ đều ở đây.” Hạ Vũ Châu ôm một đống đồ tới: “Đồ ngủ là áo phông của anh, mỹ phẩm dưỡng da là trợ lý vừa mang tới. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh ở đây, đồ đạc không nhiều lắm, em tạm dùng trước một chút.”

“Vâng.”

So với 6 năm trước, cuộc trò chuyện giữa hai người bây giờ vô cùng xấu hổ.

Hạ Vũ Châu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ bỏ lại một câu: “Em tắm trước đi.” Nói xong, anh quay người lúng túng đi ra khỏi phòng tắm.

Trâu Mông cũng cảm thấy không quen, sớm biết sẽ xấu hổ như vậy thì cô sẽ không tới. Rõ ràng quan hệ giữa bọn họ đang phát triển theo hướng tốt, nhưng không biết có phải vì tốc độ quá nhanh mà phản tác dụng hay không.

Tắm rửa xong, Trâu Mông nhìn Điềm Điềm đang ngủ ngon, giúp cô bé kéo chăn. Điện thoại rung lên hai lần, Trâu Mông cầm lấy, một vài tin nhắn của tài khoản Wechat công cộng nhảy lên, còn có tin nhắn Hạ Vũ Châu hỏi cô: “Đói không? Có muốn ăn một chút gì đó không?”

Tin nhắn được gửi đến từ vài phút trước, Trâu Mông còn chưa kịp trả lời thì tiếng “cốc cốc” vang lên.

Trâu Mông bật đèn ngủ nhỏ lên, rón rén ra khỏi phòng.

“Điềm Điềm ngủ rồi?”

“Ừm, ngủ rồi.”

“Ăn chút gì đó không? Anh bảo họ bưng cháo lên nhé?” Hạ Vũ Châu hỏi cô.

“Vâng.” Bữa tối Trâu Mông ăn không nhiều, lại bận rộn cả một đêm, lúc này có hơi đói bụng thật.

Hạ Vũ Châu bảo người làm nấu hai phần cháo, còn mang lên thêm một số món ăn kèm. Mở nắp ra đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Trâu Mông ngồi xuống nếm thử một miếng, ngon nhưng không ngấy.

“Ngon không?” Hạ Vũ Châu nhìn cô: “Chắc là vẫn được chứ?”

“Ăn ngon lắm.” Trâu Mông đem một phần khác mở ra đẩy đến chỗ anh: “Anh cũng ăn đi.”

Hạ Vũ Châu nhìn phần ăn của mình, thế nào cũng cảm thấy bát của cô ngon hơn.

“Sao thế?” Trâu Mông hỏi anh.

“Anh thấy bát của em ăn ngon hơn.” Hạ Vũ Châu thành thật trả lời.

“Hai bát này không giống nhau à?” Trâu Mông múc thử một thìa, lẩm bẩm nói: “Đều là cháo gà mà.”

Hạ Vũ Châu đứng dậy, cúi người cầm lấy thìa của cô, múc lấy một thìa cháo trong bát của cô.

“Của em ngon hơn thật mà.” Anh ăn xong như không có việc gì lại ngồi xuống tiếp tục ăn cháo của mình.

Trâu Mông nhìn thìa của mình vừa bị anh dùng, cô sửng sốt vài giây, hơi hơi mỉm cười rồi tiếp tục uống cháo.

“Hôm nay em nói bọn em muốn thuê nhà à?” Hạ Vũ Châu đột nhiên nhớ tới lời hôm nay cô nói với Trâu Khiết.

“Ừm, nhà đài sắp chuyển đến tòa mới, nhà bây giờ bọn em đang ở cách tòa mới quá xa, buổi sáng đi làm mất nhiều thời gian. Hơn nữa bạn cùng phòng của em có đôi khi kết thúc chương trình phát sóng phải đến nửa đêm, con gái đi về một mình lúc đó cũng không an toàn nên bọn em định chuyển nhà.”

“Tìm được nhà chưa?”

“Chưa, hai ngày này cậu ấy đang đi xem.” Trâu Mông ăn xong liền đóng nắp lại: “Căn nhà bọn em thích chỉ bán chứ không cho thuê, nên đang xem xét.”

Hạ Vũ Châu gật đầu.

Trâu Mông ném tất cả những gì đã ăn xong vào túi đóng gói.

“Cái đó…” Trâu Mông lau xong tay, chỉ lên trên tầng: “Em lên trước, anh cũng… nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Được.” Hạ Vũ Châu đứng lên, như muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng.

“Anh vẫn còn thích em, chúng ta làm lành đi.” Chỉ là mấy chữ, Hạ Vũ Châu vòng tới vòng lui cũng không có dũng khí nói ra.

Trâu Mông gật đầu. Lúc chuẩn bị cầm điện thoại lên lại “Tư tư” một tiếng, ánh mắt hai người đều khóa chặt vào tên hiển thị trên màn hình.

Hứa Phong.

********

Tiểu Hạ: *ấn huyệt nhân trung* Toàn thân bị người đánh thành đứt đoạn, muốn nói một câu thì tình địch lại đến. Nhân gian không còn gì để lưu luyến!

Lần sau, lần sau nhất định làm lành.

Hẹn gặp lại bốn năm nữa ~ Đi đây ~ Tạm biệt ~

2180 words

18/06/2023


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.