Em Thật Tốt - Ngưu Du Quả Khả Nhạc

Chương 53: C53: Anh kết hôn rồi



Edit: Vũ Vũ

Trâu Mông khóc.

Hạ Vũ Châu rõ ràng nhìn thấy một giọt nước mắt của cô lăn xuống.

“Em…” Đột nhiên anh có chút khẩn trương: “Em…khóc cái gì?”

“Em cho rằng…” Trâu Mông cắn môi: “Em cho rằng anh không còn nhớ em là ai nữa.”

Cho dù anh có hận thì Trâu Mông cũng mong anh nhớ rõ mình.

“Vậy còn em?” Hạ Vũ Châu nhìn cô: “Hôm nay vì sao lại xuất hiện ở trước mặt tôi? Vì hợp đồng à?”

Hạ Vũ Châu rút ra một bản hợp đồng, đưa đến trước mặt Trâu Mông. Vào lúc cô duỗi tay chuẩn bị lấy thì anh lại rụt tay về.

“Em trốn tôi suốt 6 năm, vậy mà lại vì một bản hợp đồng mà chịu xuất hiện trước mặt tôi.” Anh cười lạnh: “Trâu Mông, không ngờ bản hợp đồng này lại quan trọng đến vậy.”

Trâu Mông nhìn người trước mắt, vẫn là người đàn ông mà cô yêu. Nhưng người đàn ông trước kia yêu cô nhiệt tình như lửa, giờ lại nói ra những lời lạnh lùng nhất.

Nhìn cô không giải thích lấy một câu, Hạ Vũ Châu lại có chút tức giận, anh ném hợp đồng lên bàn: “Em có thể đọc qua. tôi thêm không ít điều khoản có lợi cho bên em đấy.”

Trâu Mông cầm lấy rồi lật xem vài tờ, đúng là khác với bản hợp đồng hôm trước, thậm chí hoa hồng bên cô nhận được còn tăng lên rất nhiều.

“Là…” Trâu Mông ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ít nhiều có chút chờ mong, lấy hết can đảm hỏi: “Vì em sao?”

Hạ Vũ Châu bị cô nhìn có chút mất tự nhiên, anh nâng tay trái, ngón tay giật giật, nắm tay ở bên miệng ho nhẹ một tiếng.

Tầm mắt của Trâu Mông dừng lại ở ngón áp út của anh, chiếc nhẫn vàng hồng vô cùng lóa mắt.

“Anh…” Cô run rẩy hỏi: “Anh kết hôn rồi?”

Hạ Vũ Châu nhìn ngón tay của mình, mở miệng giải thích: “Đây là…tôi…”

Cô như nghĩ tới cái gì đó, nháy mắt cười hai tiếng: “Tôi biết rồi.”

Trâu Mông cầm lấy bút trên bàn rồi kí tên vào bản hợp đồng, sau đó ném bản hợp đồng vào người anh: “Cho nên cái giá phải trả cho bản hợp đồng này là tôi?”

Hạ Vũ Châu nhăn mi: “Em nói cái gì?”

“Không ngờ Hạ tổng đây cũng thích cảm giác đi ăn vụng ở bên ngoài.” Trâu Mông cười lạnh một tiếng: “À, không phải ăn vụng, ở trong thế giới của những người như anh thì gọi là bao nuôi có phải không? Tôi là người thứ mấy vậy?”

“Trâu Mông, cô có biết mình đang nói cái gì không?” Hạ Vũ Châu không kiềm chế được cơn giận nữa.

“Không phải sao? Nếu đã kết hôn rồi thì tại sao lại còn xuất hiện ở trước mặt tôi?”

Hạ Vũ Châu muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại bị cô làm cho tức đến nỗi bật cười: “Trâu Mông, vậy bây giờ cô đang làm cái gì? Lúc trước là ai một hai quyết tâm bỏ đi? Là ai không quay đầu mà biến mất một cách sạch sẽ? Bây giờ biết tôi kết hôn rồi thì không cam lòng?”

Từng câu từng chữ của anh như dao nhọn khoét vào tim Trâu Mông.

“Nhiều năm như vậy cô từng nhớ tới tôi không? Cô có từng hỏi qua tin tức về tôi không?” Anh nhìn đôi mắt đỏ bừng của Trâu Mông: “Tin tức về tôi không khó để hỏi thăm, nhưng cô đã từng hỏi chưa? Cho dù chỉ là một lần, có sao?”

Anh liên tiếp chất vấn khiến Trâu Mông trầm mặc, nước mắt nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn trào ra. Hạ Vũ Châu giơ tay muốn lau cho cô nhưng lại bị cô né tránh.

Nhẫn trên tay anh quá chướng mắt, cho dù bị nước mắt làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, thì cô vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lóa mắt phát ra từ chiếc nhẫn.

Trâu Mông quật cường lau sạch nước mắt, quay đầu nhìn anh: “Xin lỗi, hôm nay tôi không có tâm trạng để phục vụ Hạ tổng.”

“Trâu Mông!” Hạ Vũ Châu cau mày nhìn cô, anh không ngờ rằng cô sẽ nói ra những lời như vậy.

“Nếu qua hôm nay mà ngài Hạ đây vẫn còn hứng thú với tôi thì chúng ta nói chuyện tiếp.” Cô cúi người với anh, xoay người đến sofa lấy túi xách rồi đi thẳng ra ngoài.

Hạ Vũ Châu nghe thấy tiếng đóng cửa, suy sụp ngồi xuống gãi tóc.

********

Lúc Trình Ngôn bị Hạ Vũ Châu gọi dậy, đã là 12 giờ đêm, tóc tai anh ta rối bù, ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên sofa.

“Cậu nói xem tại sao tôi lại không khống chế được chính mình vậy chứ?” Hạ Vũ Châu hỏi anh ta: “Sao tôi lại nói những lời như thế với em ấy? Hả?”

Trình Ngôn mệt không chịu nổi: “Vậy cậu tự đánh chết bản thân đi.”

Hạ Vũ Châu không tiếp thu kiến nghị của anh ta, tiếp tục hỏi: “Có phải em ấy ghét tôi luôn rồi không?”

“Hạ Vũ Châu!” Trình Ngôn không chịu nổi nữa: “Bây giờ là 12 giờ đêm, cậu có phát bệnh thì có thể đợi đến ngày mai không hả?”

Hạ Vũ Châu căn bản không thèm để ý đến anh ta: “Cậu nói xem bây giờ tôi phải làm gì đây? Có phải tôi phá hỏng mọi chuyện rồi không?”

Trình Ngôn hoàn toàn nổi giận, vứt gối xuống rồi đứng lên hỏi anh: “Vậy trách ai đây hả? Vất vả lắm tôi mới giúp cậu hẹn được người ta tới, là muốn cậu cùng người ta nói chuyện tâm sự cho tốt, nói chuyện lúc trước cậu không trách cô ấy, cậu còn yêu cô ấy, muốn cùng cô ấy ở bên nhau. Nhưng cậu xem bản thân cậu đã làm cái gì đi.”

“Chính là…” Hạ Vũ Châu cũng rất ảo não.

Hôm họp lớp thấy cô và tên lớp trưởng kia ngồi gần với nhau, vừa nói vừa cười khiến anh nổi cơn ghen rồi nói không lựa lời.

Vất vả lắm mới làm Trình Ngôn hẹn cô đến nói chuyện riêng, nhưng cuối cùng lại vì chiếc nhẫn mà mọi việc càng rối hơn.

“Chính là cái gì mà chính là.” Trình Ngôn mắng đến nghiện: “Cậu có miệng mà, miệng cậu sinh ra là để cãi nhau với cô ấy à? Nếu cô ấy hiểu lầm thì cậu giải thích đi, không phải bây giờ nói giỏi lắm sao? Thế sao lúc cô ấy hiểu lầm lại không biết mở mồm ra mà giải thích?”

“Tôi bị em ấy chọc giận.” Hạ Vũ Châu bất đắc dĩ: “Sao em ấy…sao có thể nghĩ tôi muốn bao nuôi em ấy chứ?”

“Vậy giải thích đi, có miệng để trưng cho đẹp hả?” Trình Ngôn thật là bị anh làm cho tức chết: “Hai người yêu nhau có thể đừng tốn sức vậy được không? Các người đã bỏ lỡ nhau 6 năm rồi đấy. Cuộc đời này có mấy cái 6 năm để hai người hoang phí vậy?”

Nhiều năm làm bạn, Trình Ngôn cũng coi như chứng kiến Hạ Vũ Châu dần trưởng thành hơn. Ban đầu anh nói bạn gái sẽ sang Mỹ cùng anh du học, sau đó bạn gái không đến, anh cũng biến mất một thời gian. Đến khi gặp lại, Hạ Vũ Châu đã không còn sự kiêu ngạo như lúc trước. Sau đó công ty nhà họ xảy ra không ít chuyện, Trình Ngôn nhìn anh bị thời gian bắt ép phải trưởng thành theo từng ngày.

Chỉ đến khi nhắc đến Trâu Mông, anh mới là anh, là Hạ Vũ Châu có máu có thịt.

“Tìm cơ hội giải quyết hết hiểu lầm đi, nói những gì cậu muốn nói cho cô ấy nghe.” Trình Ngôn thở dài: “Tôi xin cậu đấy, vứt hết những thứ gọi là tự tôn mà cậu tự cho là đúng đấy đi, cậu là muốn theo đuổi cô ấy chứ đâu phải muốn không qua lại cả đời với người ta.”

Hạ Vũ Châu dựa lưng vào sofa, thở dài.

Trình Ngôn không để ý đến anh nữa: “Tôi đi ngủ đây, không cho cậu ngủ ở nhà tôi đâu, biến về khách sạn của cậu đi.”

********

Sáng sớm Nhậm Giáng Nhã đã tới, hôm nay cô nàng không cần đến công ty.

“Sao thế?” Cô nàng vừa vào cửa liền hỏi Đổng Hân Kỳ.

“Không biết, tối qua hơn 11 giờ mới về, sau đó khóa cửa tự nhốt mình ở trong phòng.”

Nhậm Giáng Nhã nhíu mày: “Tám phần là do tên Hạ Vũ Châu rồi, cái tên khốn này…” Còn chưa mắng xong, Trâu Mông đã mở cửa đi ra.

“Sao cậu lại tới đây? Hôm nay không đi làm à?” Cô thấy Nhậm Giáng Nhã thì hỏi.

“Sáng nay không đi cũng được.” Chờ Trâu Mông ngồi vào bàn ăn, cô nàng tiếp tục hỏi: “Cậu khóc đấy à?”

“Rõ ràng lắm hả?” Trâu Mông hỏi lại.

Nhậm Giáng Nhã và Đổng Hân Kỳ cùng nhau gật đầu.

“Mình đi lấy cái muỗng đá cho cậu ướp cho bớt sưng.” Đổng Hân Kỳ là mc radio, mỗi tuần có mấy radio cần phải diễn cảnh khóc sướt mướt nên trong tủ lạnh luôn có muỗng đá.

Nhậm Giáng Nhã vừa định hỏi Trâu Mông đã xảy ra chuyện gì thì cô đã nói trước: “Hạ Vũ Châu kết hôn rồi.”

Không phải câu nghi vấn mà là trần thuật.

“Sao…sao có thể?” Nhậm Giáng Nhã kinh ngạc: “Đường Lâm chưa bao giờ nói chuyện này với mình cả.”

“Ngón áp út của anh ấy có đeo nhẫn cưới.”

Nhậm Giáng Nhã an ủi cô: “Thật ra bây giờ đeo nhẫn là chuyện bình thường thôi, coi như là phụ kiện ấy mà.”

“Anh ấy không phủ nhận.”

“…”

“Thật ra…” Nhậm Giáng Nhã thầm mắng Hạ Vũ Châu ở trong lòng, ngoài miệng thì an ủi Trâu Mông: “Không phải như vậy cũng khá tốt sao, ít nhất…cậu có thể hoàn toàn quên cậu ta đi, đúng không?”

“Sau khi khóc xong mình cũng nghĩ thông suốt rồi.” Trâu Mông hơi mỉm cười: “Như vậy cũng tốt, vốn dĩ mình có chút hy vọng xa vời, nhưng bây giờ nghĩ thông suốt xong, cảm thấy cũng không khó chịu như mình nghĩ.”

Nhậm Giáng Nhã gắp cho cô một cái bánh bao chiên: “Cậu nghĩ được vậy là tốt. Với lại không phải trong tiểu thuyết đều như vậy sao, ví dụ như lần đầu tiên hai người gặp lại, đầu tiên là hẹn ngủ một lần, ngủ một đêm xóa tan ân oán hận thù mà. Nếu không có giả thiết này, hơn nữa cậu ta lại kết hôn, vậy…”

“Vậy cái gì?” Đổng Hân Kỳ đưa muỗng đá cho Trâu Mông.

“Không phải trong phim truyền hình đều diễn vậy à? Hạ Vũ Châu bị ép phải thương nghiệp liên hôn.” Cô nàng nói sinh động như thật: “Đầu tiên cô gái này không phải gu của Hạ Vũ Châu, cả hai chẳng ưa gì nhau, cưới trước yêu sau, Hạ Vũ Châu cho rằng trong lòng mình còn nhớ thương Trâu Mông, nhưng không nghĩ rằng cô vợ hờ kia đã bất tri bất giác chiếm được trái tim của cậu ta.”

“Chồng cậu nói một câu rất đúng đấy.” Đổng Hân Kỳ nói.

“Câu gì thế?”

“Cậu ít xem phim truyền hình máu chó với truyện ngôn tình đi.”

“…” Nhậm Giáng Nhã bĩu môi: “Nhưng nói đi thì phải nói lại, cậu ta kết hôn thì sao chứ? Nói không chừng mấy năm nữa sẽ ly hôn. Lỡ đâu 20 năm sau hai người các cậu lại về bên nhau rồi kết hôn thì sao?”

“Nói vậy cũng được luôn hả?” Đổng Hân Kỳ hỏi cô nàng: “Chia tay 20 năm rồi mà cuối cùng vẫn ở bên nhau? Còn kết hôn nữa? Có khả năng sao?”

“Sao lại không có khả năng.” Nhậm Giáng Nhã cũng không chịu thua: “Là lỡ đâu đó, lỡ đâu có chuyện như vậy thật thì cậu gọi mình là ba nhé?”

“Để mình chống mắt lên xem biên kịch đại tài nào viết ra được cái kịch bản máu chó như vậy.”

Trâu Mông bị hai người chọc cười. Tối hôm qua cũng khóc đủ rồi, sáng nay dậy thấy đỡ hơn không ít. Anh đã kết hôn, vậy cô cũng có thể hoàn toàn buông bỏ rồi.

Như vậy cũng khá tốt.

2150 words

04/06/2023


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.