Điện thoại trong túi Lâm Vi Hạ rung lên tiếng bíp bíp, cô lấy ra cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó quay người bước ra khỏi con hẻm, cả quá trình đều không thèm nhìn bọ họ đến một cái.
Tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại cho thấy sự sốt ruột của người nhắn tới:【Tớ ở công viên gần nhà cậu ấy đợi hơn 2 tiếng đồng hồ, chưa đợi được người, ví tiền còn bị rơi mất.】
【Trời tối quá, có vẻ bão đang đến.】
Cơn gió cuốn lấy chiếc lá trên cây, lắc lưu rơi trên đỉnh đầu Lâm Vi Hạ. Ban Thịnh nhìn chiếc lá màu xanh đậm nằm trên mái tóc đen dài xinh đẹp của cô, cậu thu lại ánh mắt, vỗ nhẹ sau đầu của tên bên cạnh, nói ngắn gọn:
“Đi đây.”
Lâm Vi Hạ vừa đi vừa soạn tin nhắn, ngữ khí trấn an:【Cậu đừng sốt ruột, gửi địa chỉ của cậu qua đây, tớ đến đón cậu.】
Gửi tin nhắn xong, Lâm Vi Hạ quay lại tiệm net lấy cặp sách, xuống lầu bắt một chiếc taxi, vừa lên xe chưa được bao lâu, bên ngoài mưa rơi lất phất. Những hạt mưa đập vào cửa xe phát ra tiếng “tách,tách”
Cả thành phố chìm trong sương mù ẩm ướt, trên đường hơi ùn tắc, taxi đi được một đoạn thì lại phanh gấp. Lâm Vi Hạ nhìn đèn đỏ phía trước, nhịn không được mà nói:
Bác tài, làm phiền bác lái nhanh chút.
Tài xế là một người trẻ tuổi, phát ra tiếng cười sảng khoái, giọng nói mang tiếng phổ thông xen lẫn tiếng địa phương nói: “Em gái, bây giờ bên ngoài mưa lớn, em đi gặp bạn trai sao? Gấp gáp như vậy.”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Không phải, bạn em đang đợi.” Lâm Vi Hạ đáp.
Quảng đường đáng ra chỉ mất 20 phút, bởi vì do bão mà chiếc taxi vừa đi vừa dừng, dầm mình trong cơn mưa, cuối cùng phải mất gần 40 phút mới có thể đến được địa chỉ mà Liễu Tư Gia gửi.
Lâm Vi Hạ mở cửa xe, mưa tạt vào bên trong, hạt mưa nặng nề dính vào quần áo, cô gấp gáp xuống xe, đôi chân giẫm phải vùng nước, đôi vớ màu trắng dính đầy nước thải màu vàng, nước mưa tràn vào bên trong đổi giày, cảm giác lạnh lẽo ập đến.
Lâm Vi Hạ hít một hơi, nhưng cô không quan tâm, cúi người mở dù ra, đi theo con đường hướng đến công viên. Lâm Vi Hạ đến gần công viên, đưa mắt tìm kiếm mọi góc, cuối cùng cũng nhìn thấy Liễu Tư Gia ngồi trong cái chòi núp mưa.
Liễu Tư Gia hôm nay đặc biệt chuyên tâm trang điểm hơn mọi người, chỉ là bây giờ trông cô ấy rất thảm hại, sau lưng bị mưa tạt ướt một mảng, đường kẻ mắt bị lem dưới mi mắt, hiện rõ vừa mới khóc xong. Trong khi hai vai Liễu Tư Gia đang run cầm cập, có một chiếc áo len dệt kim màu be khoác lên người, cô ấy quay đầu lại nhìn.
Đối diện với đôi mắt trầm tĩnh màu hổ phách.
Liễu Tư Gia lập tức nhào vào lòng ôm lấy Lâm Vi Hạ, cổ họng nghẹn ngào: “Cảm ơn.”
Lâm Vi Hạ trong chốc lát cả người bất động, nhưng vẫn thả lỏng bản thân, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Liễu Tư Gia.
Trong cửa hàng tiện lợi, ánh đèn màu trắng chiếu rọi xuống khiến bên trong cửa hàng hiu quạnh, Liễu Tư Gia đứng dựa vào quầy bar bên cạnh cửa kính.
“Lần sau đợi không được người thì quay về.” Lâm Vi Hạ nói.
Liễu Tư Gia nhả ra một làn khói: “Tớ chính là nhàm chán.”
“Vi Hạ, việc hôm nay__” Liễu Tư Gia do dự.
Lâm Vi Hạ đúng lúc mở miệng, giọng nói ấm áp: “Yên tâm, tớ không kể ai.”
Liễu Tư Gia thở phào nhẹ nhõm, dụi điếu thuốc vào ly cà phê. Thật ra Liễu Tư Gia không có ai là bạn bè thật sự, lúc gọi điện thoại cũng không phải chưa nghĩ đến nhóm nữ sinh trong trường, nhưng vẫn là do dự từ bỏ.
Sau đó trong lúc quan trọng nhớ đến Lâm Vi Hạ, mặc dù lần đầu nhìn thấy Lâm Vi Hạ, cảm nhận được trên người cô có khí chất lạnh lùng và khó gần, nhưng sau khi tiếp xúc, phát hiện cô thật ra là một nữ sinh không có tính cách nóng nảy còn rất bao dung người khác.
“Đi thôi, tạnh mưa rồi.” Lâm Vi Hạ nói.
“Ừm.” Liễu Tư Gia cầm thứ trên bàn lên, lúc đi ra bên ngoài đội nhiên dừng lại, “Tớ mua chút đồ.”
Lâm Vi Hạ đứng phía sau kiên nhẫn đợi, vô tình thấy cô ấy đang tìm loại thuốc tên là Hoàng Hạc Lâu.
Nếu như không nhớ nhầm, Lâm Vi Hạ nhớ ra lúc nãy Ban Thịnh ở trong con hẻm đánh người, cũng hút loại thuốc này.
Cô nhướng hai hàng lông mày, vì loại người như vậy có đáng không?
Buổi tối 9 giờ, hai người ở cửa hàng tiện lợi tách ra, sau khi về đến nhà, Lâm Vi Hạ cởi giày và tất ra, đi tắm rửa.
Tắm xong cô bước ra ngoài, trên người mặc chiếc đầm cotton màu trắng, cô nghiêng đầu lắc nước còn đọng trong tai, động tác khá mạnh làm tai trái của cô ù lên.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Lâm Vi Hạ ngồi xuống, dùng khăn tắm chậm rãi lau mái tóc còn ướt một nữa, bật máy tính cũ trong phòng lên, máy tính khởi động chậm, trôi qua rất lâu mới sáng màn hình.
Điện thoại hiện đến tin nhắn của Phương Mạt, cô nhiệt tình nói cho Lâm Vi Hạ biết tieba, khu giao lưu bạn bè, trang nội bộ của trường… gồm những gì.
Chưa được bao lâu, Phương Mạt lại gửi đến một tin: Đúng rồi, trước đây không biết ai ở chỗ giao lưu bạn bè tạo nên một trang web mới, tên là Y C H, có điều không có ai hoạt động ở đó.
Lâm Vi Hạ lướt xem các trang web nội bộ của trường, lại đăng nhập vào trang web tên Y C H, giao diện trang web rất sơ sài, một mảng đen như mực, màu sắc khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.
Bên trong trang web chia làm hai khu, một khu là tin tức sốt dẻo, khu còn lại là khu vực tin nhắn.
Số lượng bài viết trong hai khu là 0, số lượt truy cập trang web chỉ có 13.
Lâm Vi Hạ chuẩn bị kéo con chuột đến dấu X trên trang web để đóng lại, phát hiện điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, cô mở ra xem, là Liễu Tư Gia gửi đến:
【Ngày mai ăn trưa cơm nhau đi, trong nhà có dì giúp việc làm cơm rất ngon, tớ bảo dì ấy cũng làm cho cậu một phần.】
Lâm Vi Hạ trả lời:【Được, [biểu cảm cụng ly].】
Liễu Tư Gia đáp lại:【Biểu cảm [yêu cậu], [yêu cậu].】
Ngày Hôm sau, vừa vặn là thứ hai đầu tuần, Lâm Vi Hạ đeo cặp sách đi vào lớp học, lúc lấy quyển sách tiếng anh ra cô nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh, vẫn là trống không.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Mặc dù là tháng 9, thời tiết của Nam Giang vẫn rất oi bức, ánh nắng bên ngoài chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, hàng cây phượng trong sân trường vẫn đỏ rực.
Lâm Vi Hạ đi học vài ngày, cô ở trên lớp quan sát được rất nhiều việc. Học sinh trong lớp chia thành nhiều nhóm nhỏ, xét từ khía cạnh vĩ mô, học sinh A và học sinh F dường như bị ngăn cách bởi một đường ranh giới vô hình, là hai tập thể khác biệt.
Những con linh dương Châu Phi khi đi qua sông để tránh không bị cá sấu ăn thịt, chúng sẽ đi thành đàn chen chúc với nhau để qua sông an toàn.
Con người cũng vậy.
Con người cũng là động vật sống bày đàn, cần phải tập hợp lại tiến lên trên con đường phía trước, Lâm Vi Hạ hiểu được ý nghĩa câu này, nhưng không ngờ vấn đề này ở Thâm Cao lại nghiêm trọng như vậy.
Tiếng chuông của tiết cuối cùng buổi vang lên, bạn học trong lớp bắt đầu dọn dẹp bàn học, bọn họ lập tức tạo nhóm đi tìm bạn bè của mình, mà những người bị cô lập còn xót lại, ngồi bơ vơ trên ghế, chỉ có thể hấp tấp chạy ra bên ngoài.
Lâm Vi Hạ ngồi yên trên ghế, nhìn lên hàng ghế phía trước của Liễu Tư Gia, nhóm nữ sinh vây quanh cô ấy, bọn họ làm nũng thảo luận xem trưa nay nên ăn gì.
Lâm Vi Hạ chậm rãi thu dọn hộp bút, trong đó có một giọng nói cố tình vang lên với âm lượng rất lớn: “Tư Gia, hôm nay chúng ta lên sân thượng ăn trưa được không?”
Liễu Tư Gia mỉm cười từ chối: “Hôm nay có hẹn người rồi, hôm khác.”
Sau đó Liễu Tư Gia đảo đôi mắt xinh đẹp sang chỗ cô, giọng điệu còn thân thiết hơn so với ngày đầu nhập học, kể từ hôm mưa gió đó, khoảng cách và sự xa lạ ban đầu của hai người đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại thân thiết.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Vi Hạ, cậu xong chưa?”
Ngay lập tức, bầu không khí căng thẳng lên, trên mặt của nhóm nữ sinh xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ, nhưng các nữ sinh cũng lập tức quay về trạng thái vui vẻ, cười nói “Vậy bọn tớ đi trước đây.”
Người người rời đi, phòng học khôi phục sự yên tĩnh, lúc Lâm Vi Hạ đứng dậy đi ra lối đi, chợt nhìn thấy một nữ sinh vô cùng gầy gò ngồi trong góc lớp, làn da màu vàng, ngồi thu mình lại trong góc, tóc mái đen dày, cả người toát lên khí chất u ám.
Nếu như không phải Lâm Vi Hạ tình cờ nhìn thấy, nữ sinh tựa như bị tàng hình, chỉ để lại một cái bóng trên góc tường.
Cô giống như đợi tất cả mọi người rời khỏi, mới bắt đầu ăn bữa trưa một mình trong lớp.
Lâm Vi Hạ dừng lại ở lối đi, hỏi: “Cậu muốn…”
“Đi mau.” Liễu Tư Gia thúc giục, duỗi cánh tay lôi kéo cô đi, câu còn lại “cùng nhau ăn cơm” mắc kẹt trong cổ họng.
Phòng ăn nhỏ nằm ở lầu hai của nhà ăn, Liễu Tư Gia lấy hai hộp cơm trưa hâm nóng lại, lò vi sóng phát ra âm thanh “đing”, hộp cơm được đặt lên bàn, mở nắp ra là hai hộp cơm khác nhau.
Trước mặt Lâm Vi Hạ là những miếng thịt bò được sắt dày, thịt kho tàu, phần đậu bắp nhỏ, màu sắc tươi sáng, sắp xếp bắt mắt mà chu đáo.
Liễu Tư Gia thấy cô rề rà chưa động đũa, nói: “Toàn bộ đều là dì trong nhà làm, dì ấy làm cơm ngon lắm, nếu cậu muốn ăn món khác cứ nói với tớ.”
“Được.”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Lâm Vi Hạ nhìn Liễu Tư Gia trước mắt, gương mặt xinh đẹp thanh tú, ốm đến mức có thể thấy rõ xương ngực ở cổ áo, cổ tay trống trơn nhô ra từ ống tay áo, mảnh mai như thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.
Liễu Tư Gia ăn chưa được mấy miếng đã bỏ đũa xuống, cuối đầu nhìn hàng dài đang xếp phía trước, hỏi: “Cậu muốn uống trà sữa không?”
“Nếu cậu muốn uống thì tớ đi mua.” Lâm Vi Hạ nói.
“Ly tớ không bỏ đường.”
“Được.”
*
Nam sinh vừa bước vào nhà ăn, tự động nhận được sự chú ý của học sinh xung quanh, ngoại trừ những ánh nhìn thỉnh thoảng của các nữ sinh giả vờ vén tóc ra sau như thường lệ, còn có người nhỏ giọng bàn tán, giọng điệu không tốt lắm, nhưng mà lại hết sức cẩn thận.
Khâu Minh Hoa lập tức biết ngay nguồn gốc của cuộc bàn tán đến từ đâu, khạc nhổ: “Thằng cháu trai đó cũng mất dạy quá, bản thân nó lừa bà góa phụ kia bao nhiêu tiền, anh thu dọn nó xong, nó còn có mặt mũi đi kể khắp nơi là anh đánh nó nhập viện.”
“Không dám đến trường thì đừng đến, nói nhiều lời nhảm nhí như vậy…”
Ban Thịnh đứng trước máy bán nước tự động, một tay mở cửa tủ đông, hơi lạnh ùa ra khỏi tủ, không trả lời còn hỏi ngược lại: “Uống gì?”
Giọng nói oán trách của Khâu Minh Hoa dừng lại, cậu ta cảm giác bản thân đang tự mình đa mình, biểu cảm bế tắc: “Nước khoáng đi.”
“Cạch” tiếng đóng cửa tủ đông sầm lại, hơi lạnh luồng vào ngón tay có các khớp ngón tay rõ ràng, Ban Thịnh vứt đồ uống cho hắn, nói:
“Chuyện này đừng nói ra bên ngoài.”
Khâu Minh Hoa một mặt uất ức không thể hiểu được, ngạc nhiên: “Tại sao? Dựa vào cái gì chỉ mình anh bị mắng chứ.”
Hắn cũng rất hiểu rõ Ban gia*, không bao giờ để ý những lời đánh giá từ người khác, không cần biết người bên cạnh nghĩ gì hay bàn luận gì về cậu, cậu cũng chỉ quan tâm đến tâm trạng của mình có thoải mái hay không.
*Ban gia: Ban thiếu gia nhưng Khâu Minh Hoa và tác giả hay gọi là Ban gia.
Những việc khác hết thảy đều không quản.
Nhưng đây cũng quá ấm ức rồi. Trong lòng Khâu Minh Hoa tức giận nghĩ.
Ban Thịnh không đáp, ngón trỏ bật mở nắp lon coca, một tiếng “tách”, bọt ga trong lon bốc lên, cậu uống một hơi rồi đi lên nhà ăn lầu hai.
Hai người lên lầu gặp phải nhóm người Trịnh Chiếu Hành ở góc cua, vài người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ đi vào nhà ăn, có một nam sinh đeo mắt kính đi quá nhanh, không cẩn thận va phải Trịnh Chiếu Hành.
Trịnh Chiếu Hành sắc mặt tối sầm trong một giây, hắn giơ tay đánh trên đầu nam sinh, mắng chửi: “Vội đi đầu thai à.”
Nam sinh mang kính lập tức che đầu liền nói “Xin lỗi”, cả nhóm người mắng chửi vài câu rồi mới thả người đi.
Vẻ mặt của Trịnh Chiếu Hành trở nên khó chịu, ngước đầu nhìn phải khuôn mặt của Ban Thịnh, vẻ hung hăn dữ tợn trên mặt hắn liền tiêu đi một nữa, vài kẻ đứng sau lưng hắn cũng dừng nói chuyện.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Nhóm người Trịnh Chiếu Hành là những kẻ cầm đầu có tiếng ở Thâm Cao, dựa vào trong nhà có chút quyền lực, suốt ngày làm những việc lưu manh không đúng đắn trong và ngoài trường.
Thật ra sau khi gây ra náo loạn, trường học muốn xử phạt bọn hắn, phụ huynh Trịnh Chiếu Hành liền có mặt kịp và giải quyết, lại công thêm bọn hắn không hề sợ bị xử phạt, lại am hiểu thâm sâu luật bảo vệ trẻ vị thành niên, nhà trường cũng bất lực.
Dần dà, học sinh trong trường thấy bọn hắn chính là đi đường vòng.
Ban Thịnh ở trường là một loại đại diện khác, mọi người đều sợ cậu, nhưng là loại sợ mà ai cũng phục.
Theo lý mà nói, bọn họ lẽ ra nên chơi với nhau, với lượng từ nghèo nàn trong cái đầu ngu ngốc của Trịnh Chiếu Hành, cái từ hắn nghĩ ra được là liên minh sức mạnh.
Trịnh Chiếu Hành luôn cảm thấy Ban Thịnh vừa kiêu ngạo vừa ngạo mạn, từ đáy lòng đã khinh thường bọn hắn.
Trong chốc lát, Trịnh Chiếu Hành vẫn bày ra ý tốt, sắc mặt chậm lại: “Ăn cùng nhau?”
Ở trước mặt nhiều người đang nhìn, Ban Thịnh lướt qua hắn, ngẩng đầu uống coca, chầm chậm nuốt xuống, để lại hai chữ:
“Không thân.”
Bầu không khí đột ngột đóng băng, Trịnh Chiếu Hành biến sắc, Khâu Minh Hoa liền đi theo, quay đầu giơ hai ngón giữa lên: “Đúng, ăn đám tang của bọn mày sao?”
Người bên cạnh nhỏ tiếng khuyên bảo: “Anh Hành, bỏ đi, hắn là người không dễ chọc.”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
……
Liễu Tư Gia không nói uống loại gì, Lâm Vi Hạ dựa theo thói quen của bản thân mua hai ly chanh muối, ly của cô bỏ nữa đường, ly của Liễu Tư Gia không bỏ. Vừa ngồi xuống, cô bắt gặp đôi môi đỏ mọng của Liễu Tư Gia.
“Ban Thịnh ngồi ở hai ghế phía sau cậu.” Liễu Tư Gia nói, thuận tiện đem kính ra soi chỉnh sửa lại tóc.
Động tác của Lâm Vi Hạ đình trệ lại, nhìn đồ ăn vặt trước mặt cô, Liễu Tư Gia chỉ mới ăn một phần ba.
Lâm Vi Hạ tốt bụng gật đầu.
“Tớ đúng lúc muốn hỏi cậu ấy chuyện lỡ hẹn với tớ.”
Liễu Tư Gia bưng ly nước chanh lên, túi ni lông bên ngoài vang lên tiếng sột soạt, cô đứng thẳng lưng, đi về phía Ban Thịnh.
Vốn dĩ hôm nay là bão táp, ánh sáng bên trong nhà ăn mờ mịt, nhưng vì bóng dáng của Liễu Tư Gia đi qua mà sáng lên vài phần.
Lâm Vi Hạ tình cờ ngồi đối diện bọn họ, liếc mắt nhìn sang, Ban Thịnh gọi một phần cơm sườn heo, bên cạnh đặt lon coca còn chưa uống xong.
Trong khi chờ đợi Khâu Minh Hoa, cậu ngồi một cách thản nhiên, tà áo khoác mở rộng, có vẻ đang chơi game, cái cổ thon dài trắng buốt hơi cuối xuống, đầu ngón tay nhanh như chớp nhảy trên màn hình.
Liễu Tư Gia lấy dũng khí ngồi xuống đối diện cậu, gập các ngón tay lại gõ lên bài ba cái, đem ly nước chanh chỉ bỏ 50% đường đưa sang cho cậu, không biết đang nói cái gì.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Ban Thịnh cuối cùng bố thí một ánh mắt, thuận tiện tắt màn hình điện thoại, nhấc tay đón lấy ly nước.
Lâm Vi Hạ thu lại ánh mắt, không nhìn bọn họ nữa, cuối đầu tiếp tục ăn cơm.
Bảy tám phút trôi qua, Liễu Tư Gia quay lại, sau khi từ chỗ Ban Thịnh trở về, khí chất trên người cô mang theo chút dịu dàng:
“Trên bàn cậu ấy rõ ràng có coca, vậy mà vẫn nhận ly nước chanh của tớ.”
“Chuyện lỡ hẹn cuối tuần cậu ta nói sao?” Lâm Vi Hạ hỏi.
Liễu Tư Gia chống cằm, gắp một quả cà chua bi trong dĩa ăn bỏ vào miệng, nói: “Cậu ấy nói xin lỗi, còn nói có việc ngoài ý muốn.”
“Đều nhận nước của tớ rồi, vậy tớ miễn cưỡng tha thứ cho cậu ấy.”
Động tác gắp đồ ăn của Lâm Vi Hạ dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của Ban Thịnh đúng lúc nhìn qua, hai ánh mắt giao tiếp nhau, lần này khuôn mặt của cậu được hiện ra, mái tóc ngắn, các ngũ quan rõ ràng.
Cậu lớn lên với khuôn mặt tra nam, nhìn là thấy hư hỏng, nhưng lại được các nữ sinh yêu thích. Trên xương mày có một vết sẹo, đôi mắt nhìn qua, đen như mực, nhìn không thấy đáy.
Mà còn mang theo một tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ.
Giống như con báo đốm ẩn nấu trong rừng nhiệt đới chờ đợi săn mồi.
Lâm Vi Hạ nhìn cậu từ từ bỏ ống hút vào miệng hút một hơi, ly nước chanh hắn uống vốn dĩ là của cô.