Hai ngày sau, Diệp Dung lái xe đưa Viên Minh Lãng đến sân bay.
Trước khi lên máy bay, Diệp Dung cảm thấy sắc mặt Viên Minh Lãng có chút khó coi, nhưng thấy cậu nói chuyện cũng không có gì khác thường, nên cô cũng không đặc biệt để ý lắm.
Lúc hai người lên máy bay thắt dây an toàn chuẩn bị cất cánh, Viên Minh Lãng sắc mặt so với trước càng tái nhợt.
Thấy cậu nắm chặt tay vịn, Diệp Dung lúc này mới nhận ra người này có thể là đang lo lắng.
Diệp Dung vươn tay vỗ vỗ bả vai Viên Minh Lãng, quay đầu lại tháo tai nghe Bluetooth đang đeo ra rồi đưa cho Viên Minh Lãng.
“Playlist mới cập nhật cũng không tệ lắm, cậu có muốn nghe một chút không?”
Viên Minh Lãng kinh ngạc nhìn chiếc tai nghe Bluetooth trong tay Diệp Dung, sau đó ngước mắt nhìn cô, trong lòng đột nhiên có một dòng nước ấm áp dâng lên.
Vươn tay nhận lấy tai nghe bluetooth từ tay Diệp Dung, Viên Minh Lãng nói cảm ơn rồi nhét tai nghe vào trong lỗ tai mình.
Bài hát đang phát trong tai nghe là【Ký ức độc quyền】của Anh Pheasant, Viên Minh Lãng nhớ rõ Diệp Dung cũng đã từng hát bài hát này lúc bộ phận của bọn họ đi tụ hội.
Có thể thấy Diệp Dung thực sự rất thích bài hát này.
Viên Minh Lãng tựa vào lưng ghế yên lặng nghe ca khúc, cảm giác khẩn trương ban đầu đã dần dần buông lỏng.
Bởi vì sáng sớm phải bắt máy bay, Viên Minh Lãng mới bốn giờ đã thức dậy rồi.
Sau khi trằn trọc vài tiếng đồng hồ, tâm trạng căng thẳng cao độ dần được thả lỏng, cậu tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại, chốc lát liền chìm vào giấc ngủ.
Lúc Viên Minh Lãng bị Diệp Dung đánh thức, máy bay đã sắp hạ cánh.
Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, cảm giác không trọng lượng khi máy bay hạ cánh ngay lập tức khiến cậu đổ mồ hôi lạnh.
Cùng lúc đó, tay phải của cậu theo bản năng nắm lấy cổ tay Diệp Dung.
Viên Minh Lãng hai tay cực kỳ khỏe, giống như móc sắt nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Diệp Dung, đau đến khiến cô nhịn không được hít hà một hơi.
Nghe thấy tiếng hít hơi của Diệp Dung, Viên Minh Lãng lúc này mới nhận ra sự thất lễ của mình, cậu vội vàng buông tay Diệp Dung ra.
“Giám đốc Diệp, thật xin lỗi, tôi không cố ý.”
Diệp Dung cau mày xoa xoa cổ tay, lắc đầu biểu thị mình không sao.
Lúc này, máy bay lại hạ xuống, Viên Minh Lãng vô cùng khẩn trương chỉ có thể chống đỡ hai bên tay vịn, toàn bộ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.
Cũng may quá trình hạ độ cao không kéo dài lâu, mấy phút sau máy bay đã hạ cánh an toàn, Viên Minh Lãng ngồi ở ghế sau lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thấy bộ dáng như được sống sót sau tai nạn của Viên Minh Lãng, Diệp Dung không khỏi hỏi: “Cậu sợ đi máy bay vì sao không nói trước cho tôi biết? Chúng ta có thể đi bằng đường cao tốc mà.”
“Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, tôi tưởng mình có thể thích ứng được.”
Thấy bộ dạng của Viên Minh Lãng, Diệp Dung không nói thêm được gì nữa.
Lúc này, máy bay phía dưới từ từ dừng lại.
Nghe thấy tiếng radio, Diệp Dung vỗ nhẹ vào bả vai Viên Minh Lãng, ra hiệu cho cậu cởi bỏ dây an toàn, chuẩn bị xuống máy bay.
Một giờ sau, Diệp Dung mang theo Viên Minh Lãng đến khách sạn đã đặt trước ngày hôm qua.
Sau khi dằn dò Viên Minh Lãng nghỉ ngơi thật tốt, Diệp Dung cũng trở về phòng của mình tắm rửa rồi ngủ một giấc.
Khi cô mở mắt ra, bên ngoài trời đã tối.
Cảm thấy có chút đói bụng, Diệp Dung gửi tin nhắn cho Viên Minh Lãng ở bên cạnh, hỏi cậu có muốn cùng nhau ăn cơm không.
Diệp Dung đến thành phố Thanh Ninh không phải là lần đầu tiên, trước khi thành lập chi nhánh NJ, Diệp Dung cũng đã từng ở chỗ này một khoảng thời gian, nhưng vì nhu cầu công việc mà bị chuyển trở về.
Do đó, Diệp Dung cũng không xa lạ gì với nơi này.
Hai người ra khỏi khách sạn, Diệp Dung dẫn Viên Minh Lãng đi tìm một quán ăn nhỏ trong ngõ.
Sau khi gọi một vài món ngon trong quán, lúc này hai người mới tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Diệp Dung yêu cầu người phục vụ giúp hâm nóng hai chai sữa đậu nành rồi chia một chai đưa cho Viên Minh Lãng.
“Sao rồi? Nghỉ ngơi có tốt hơn không?”
“Tốt hơn nhiều, gây phiền phức cho giám đốc Diệp rồi.”
Diệp Dung đối với Viên Minh Lãng cũng không khách khí gì, hai người đều đói gần một ngày trời, khi đồ ăn vừa bưng tới, từng người liền cắm cúi ăn cơm.
……
“Thanh Ninh hẳn là ở cạnh quê của cậu đi? Nếu cậu muốn trở về nhìn một chút cũng không thành vấn đề.”
Trên đường trở về sau khi ăn xong, Diệp Dung và Viên Minh Lãng chậm rãi đi bộ dọc theo con đường mòn bên sông Du Giang hướng về phía khách sạn.
Bởi vì Thanh Ninh nằm ở phía bắc một chút, gió đêm thổi vào mặt vẫn cảm thấy có hơi lạnh.
Khi Diệp Dung đi ra ngoài chỉ mặc có một chiếc áo gió, lúc này bị gió thổi qua không khỏi cảm thấy có chút lạnh.
“Chuyện công ty quan trọng, hơn nữa trong nhà hiện giờ cũng không có việc gì, có trở về hay không cũng như nhau.” Nói xong, Viên Minh Lãng thoáng nhìn Diệp Dung ở bên trái, khẽ cười lại nói một câu: “Bất quá, vẫn phải cảm ơn giám đốc Diệp đã quan tâm.”
Sau nghe được lời nói của Viên Minh Lãng, Diệp Dung không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
Theo lý mà nói, Viên Minh Lãng tuổi đã ngoài hai mươi, tuy rằng còn chưa tới mức luyến tiếc gia đình, nhưng nghe nói có thể về nhà nhìn một chút, tâm tình ít nhiều gì cũng phải có chút xao động mới đúng.
Nhưng mà, chẳng những Viên Minh Lãng không có bất kỳ một cảm xúc dao động nào, trái lại trong mắt còn có một tia phản kháng nhàn nhạt.
Trong phút chốc, Diệp Dung nhớ tới buổi sáng hôm trước Viên Minh Lãng mua bánh bao cho mình.
Cô nhớ lúc cô đi tìm, Viên Minh Lãng hai mắt đỏ hoe, hiển nhiên là đã khóc.
Có thể khiến một chàng trai trẻ như vậy có thể khóc trước công chúng nguyên nhân cũng không nhiều, một là chia tay, hai là lý do gia đình.
Viên Minh Lãng mặc dù vào công ty đã lâu, nhưng cũng chưa từng nghe cậu nói có bạn gái.
Nghĩ tới đây, Diệp Dung quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Viên Minh Lãng, sau khi nhìn thấy cặp mắt sáng ngời cũa Viên Minh Lãng, trong lòng không khỏi động lòng.
Đồng thời, không khỏi tò mò về Viên Minh Lãng.
Vì vậy, lần đầu tiên Diệp Dung đã trở thành kiểu người mà cô ghét nhất.
“Tại sao không muốn về nhà? Người bình thường nếu có cơ hội như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ.
Nhưng mà, cậu tựa hồ lại không có.”
Diệp Dung đưa tay vén mái tóc bị gió thổi ra sau tai, cảm thấy có chút mệt mỏi, cô chỉ vào chiếc ghế dài bên đường, ra hiệu cho Viên Minh Lãng nghỉ ngơi một chút rồi quay về.
Viên Minh Lãng chú ý đến động tác của Diệp Dung, hiểu ý mà dừng chân lại.
Nhìn thấy Diệp Dung ngồi xuống băng ghế, cậu hướng bên cạnh đi vài bước, sau đó đứng lại dựa lưng vào thành lan can.
“Ừm, bị giám đốc Diệp nhận ra rồi.
Chị đoán không sai, tôi thực sự không muốn trở về.” Viên Minh Lãng tự hỏi tại sao cậu lại bình tĩnh như vậy trực tiếp nói với Diệp Dung về tình hình của gia đình mình trong khi người con gái này lại không quá thân thuộc với cậu.
Nghĩ đến người cha mẹ bất công kia, Viên Minh Lãng không khỏi hít sâu một hơi.
Xoay người nhìn Thanh Giang đen kịt phía sau, mặc dù đã vô số lần tự dặn lòng mình không cần quan tâm, nhưng nơi sâu nhất trong lòng vẫn có một tia đau đớn âm ỉ.
“Ừm, trong nhà cha mẹ đều lớn tuổi, có một số ý nghĩ luôn không giống người trẻ tuổi.”
Nghe Diệp Dung sau lưng nhẹ giọng nói, Viên Minh Lãng lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy cảm thấy muốn nói hết lòng mình ra.
“Nếu lý do giống như chị nói thì tốt biết mấy.
Đáng tiếc, không phải như vậy.”
Viên Minh Lãng nói xong quay người lại.
Dựa lưng vào lan can, mỉm cười nhìn Diệp Dung nói: “Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vì thế chưa từng gặp qua cha mẹ mình kể từ khi có thể nhớ được.
Chờ sau khi tốt nghiệp cấp hai rồi, bọn họ mới dẫn em trai tôi trở về quê nhà.”
“Bởi vì không lớn lên cùng bọn họ, cho nên họ có chút ưu ái em trai tôi từ tận đáy lòng.
Về phần tôi, không phải họ không tốt, mà giữa tôi và em trai mình có sự khác biệt rất rõ ràng.
Tôi chưa bao giờ thân thiết với bọn họ, cũng như không giao tiếp nhiều.”
“Tình huống này là bình thường, bởi vì bọn họ không tham dự vào sự trưởng thành của cậu, hơn nữa em trai cậu là do bọn họ nuôi nấng, cho nên đối xử khác biệt cũng là chuyện bình thường.” Diệp Dung ngồi ở trên ghế dài nhìn Viên Minh Lãng nói.
Nghe vậy, Viên Minh Lãng gật đầu.
“Ừ, tôi có thể hiểu tâm lý của họ.
Nhưng trong lòng thật khó để chấp nhận.
Rõ ràng đều là con của bọn họ, rõ ràng họ đã bỏ rơi tôi trước.
Tại sao họ không phải là người đầu tiên cảm thấy tội lỗi? Tại sao mỗi lần hai anh em có mâu thuẫn với nhau lần nào bọn họ cũng đứng về phía em trai tôi? Tôi cũng đâu muốn bị bỏ lại, tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy?”
“Sau đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Vì vậy, sau khi học cấp ba, tôi chọn sống trọ ở trong trường, cố gắng không về nhà, không tham gia vào cuộc sống của họ.
Cứ như vậy cho tới lúc thi đậu vào đại học Hoa Đại, tôi vừa làm việc bán thời gian vừa đi học.
Với số tiền kiếm được từ công việc bán thời gian và học bổng, tôi có thể duy trì cái ăn cái mặc trong bốn năm học đại học.”
Sau khi nghe những gì Viên Minh Lãng nói, Diệp Dung đã hiểu tại sao Viên Minh Lãng thân là học sinh của Hoa Đại lại chọn đi ra ngoài làm thêm.
Thậm chí khi tìm được đơn vị thực tập, cậu vẫn làm việc rất chăm chỉ.
“Không trách cậu lại vất vả như vậy, nhưng cha mẹ cậu không lo cho cậu việc học, sau này cậu chỉ cần làm tròn nghĩa vụ tự nuôi sống bản thân là được, còn vấn đề dưỡng lão, cứ giao bọn họ cho em trai cậu đi.”
“Ừm, tôi cũng nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ họ lại đề xuất về chuyện học bổng, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.” Viên Minh Lãng nói, ánh mắt nhìn Diệp Dung, trên khuôn mặt lộ một nụ cười chế giễu.
Nghe thấy những lời Viên Minh Lãng nói, Diệp Dung trước giờ chưa từng mắng mỏ ai cũng không khỏi bật ra những lời thô tục.
Nhưng nhìn thấy nụ cười giễu cợt trên mặt Viên Minh Lãng, Diệp Dung mất một lúc lâu cũng không nói ra được lời nào an ủi Viên Minh Lãng.
Cô chỉ cảm thấy lúc này mình có nói gì cũng vô dụng.
Dù sao họ cũng là cha mẹ của Viên Minh Lãng, cho dù giữa họ có mâu thuẫn và khoảng cách lớn đến đâu.
Nhưng bọn họ vẫn là cha mẹ của Viên Minh Lãng, mặc kệ có nói ra bất kỳ lời chỉ trích gì, ít nhiều cũng sẽ không quá thích hợp…..
Có lẽ bởi vì chú ý tới Diệp Dung không nói nên lời, Viên Minh Lãng cười ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi sau đó hỏi ngược lại Diệp Dung: “Cho nên, tại sao tôi lại phải vội vàng như vậy đi tìm cha mẹ để tự gây phiền phức cho mình?”
Vừa đúng lúc, gió đêm lại nổi lên.
Viên Minh Lãng nhìn Diệp Dung đang duỗi tay trên băng ghế để vuốt mái tóc bị gió làm cho rối tung, lại thấy trên người cô chỉ mặc có một chiếc áo gió, không khỏi lo lắng qua thời gian dài cô sẽ bị cảm lạnh.
Vì vậy, cậu nhấc chân đi trước đối phương hai bước.
“Trời gió lạnh, chúng ta trở về đi.”
Diệp Dung đáp ứng, hai tay đút túi từ băng ghế đứng lên, cùng Viên Minh Lãng sóng vai tiếp tục đi về phía trước.
Trên đường trở về khách sạn, cả hai không nói chuyện với nhau nữa.
Mãi cho đến khi Diệp Dung đi tới cửa phòng, cô mới dừng lại.
Viên Minh Lãng vốn định đợi Diệp Dung vào cửa mới trở về phòng, nhưng lúc này thấy cô đột nhiên dừng lại, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần nghi hoặc.
“Viên Minh Lãng, có ai từng nói với cậu, thật ra cậu rất tốt chưa?”
Nhìn thấy Viên Minh Lãng mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin.
Diệp Dung một lần nữa cảm thấy Viên Minh Lãng không khác gì một con thỏ nhỏ vô cùng đáng yêu.
“Đừng kinh ngạc, ít nhất ở trong mắt tôi, cậu rất tốt.”
Nói xong, Viên Minh Lãng còn chưa kịp phản ứng, Diệp Dung đã mở cửa đi vào.
Khi cửa sắp đóng lại, Diệp Dung mơ hồ nghe thấy tiếng “cảm ơn” gần như không thể nghe được của Viên Minh Lãng..