Em là thần dược của tôi [GB]
Tác giả: Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc
Phần 10
======
Khi xe của Lục An Tầm dừng lại ở ngầm gara, Diệp Dung liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhưng mà, nhìn bộ dạng rời đi không hề lưu luyến của cô, Lục An Tầm không khỏi có chút đau lòng.
“A Dung, buổi chiều tan sở có thể đón em được không?”
Diệp Dung nghe được lời nói của Lục An Tầm, quay đầu lại nhìn anh, dưới ánh mắt chăm chú của đối phương mở cửa xe ra, trả lời: “Không cần, gần đây tôi làm thêm giờ rất nhiều, không biết khi nào thì về, tôi về một mình được rồi.
“
Diệp Dung nói xong, không đợi Lục An Tầm phản ứng, xách túi ra khỏi xe.
Nhìn Diệp Dung đi vào thang máy mà không thèm quay đầu lại, Lục An Tầm dựa lưng vào ghế, che lại vẻ mặt đau khổ của mình.
Nỗi đau và sự hối hận trong lòng lại lan tràn từ trái tim, nhấn chìm cả con người anh trong khoảnh khắc…
Khi Diệp Dung chuẩn bị vào thang máy, cô nhìn Lục An Tầm đang ngồi trong xe, vô thức siết chặt bàn tay đang cầm túi.
Nhưng rồi, vẫn nghiến răng đi vào thang máy mà không thèm ngoảnh lại.
Nghĩ lại những chuyện vụn vặt của cô với Lục An Tầm, trái tim vốn đã lỏng lẻo của Diệp Dung lại trở nên cứng rắn.
Khi Diệp Dung gặp Lục An Tầm, cả hai vừa bước vào khuôn viên trường đại học.
Vì lượng bài tập ở trường tương đối ít, Diệp Dung thường xuyên ở trên mạng lướt dạo.
Tình cờ, cô gặp Lục An Tầm từ đàn chim cánh cụt mới mở ở Tieba đệ tứ ái.
Lúc đó, Lục An Tầm rất nhút nhát, khi bị trêu chọc liền lặn mất tâm, hỡi có xíu chuyện nhỏ là ngay lập tức offline.
Diệp Dung không biết tại sao lúc đó cô lại để mắt tới Lục An Tầm, cuối cùng cũng phải mất gần một năm mới theo đuổi được anh.
Sau khi cả hai xác định quan hệ xong, Diệp Dung và Lục An Tầm đã tiết lộ địa chỉ.
Sau khi biết họ học chung trường, Diệp Dung liền hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau, mọi chuyện sau đó diễn ra rất tự nhiên.
Sau đó, để có nhiều thời gian bên nhau, Diệp Dung đã thuê nhà ở bên ngoài.
Dù có mâu thuẫn nhỏ giữa hai người nhưng lần nào Diệp Dung cũng xuống nước dỗ dành.
Vào thời điểm đó, Diệp Dung và Lục An Tầm là hình mẫu lý tưởng mà cả nhóm, thậm chí toàn bộ Tieba đều phải ghen tị.
Diệp Dung cũng ngây thơ nghĩ rằng cô và Lục An Tầm sẽ có thể nắm tay nhau đi đến hết đời, thậm chí cô đã chọn nơi họ sẽ mua nhà sau khi tốt nghiệp.
Cứ như vậy, cả hai đã tiến đến năm cuối cấp học kỳ 2 một cách ngọt ngào, cho đến khi một cơ hội đi du học bất ngờ xuất hiện giữa hai người bọn họ.
Là người thì luôn có những tham vọng lớn lao, Diệp Dung không muốn vì chuyện này mà làm cho Lục An Tầm khó xử mà rộng lượng buông tay đối phương.
Một ngày trước khi tiễn Lục An Tầm đi, cả hai đã ở cả ngày trong căn nhà cho thuê nhỏ.
Sau khi tiễn anh lên máy bay bay ra nước ngoài, Diệp Dung trở về căn nhà cho thuê trống không, cả người cảm thấy mất mát suốt một tuần.
Sau đó, nghĩ đến cuộc hội ngộ ba năm sau của hai người, Diệp Dung đã lấy lại bình tĩnh.
Để tìm được tổ ấm ổn định cho Lục An Tầm, Diệp Dung vừa làm việc bán thời gian vừa hoàn thành bài vở ở trường.
Cho đến trước khi quay lại với anh, Diệp Dung cuối cùng đã tiết kiệm đủ tiền và định cư ở một ngôi nhà mà cô thích từ lâu.
Ba năm sau, Lục An Tầm cuối cùng cũng trở về như đã hứa.
Diệp Dung vui vẻ đón người yêu tại sân bay và đưa anh về ngôi nhà mà cô tưởng chừng đã có.
Tuy nhiên, Lục An Tầm đứng trong căn nhà mà Diệp Dung đã mua rất vất vả, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, không hề ngạc nhiên vui mừng như Diệp Dung đã tưởng tượng.
Lúc đầu, Diệp Dung chỉ nghĩ rằng Lục An Tầm đã mệt vì chuyến đi dài.
Cho đến một đêm, Diệp Dung vì uống quá nhiều nước mà đi WC, tình cờ nhìn thấy Lục An Tầm đang bí mật gọi điện trên ban công, trái tim cô chùng xuống.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ thường chính xác nhất, Diệp Dung trước kia không bao giờ kiểm tra điện thoại của anh dù chỉ một chút, sau khi Lục An Tầm ngủ say, lần đầu tiên chủ động bật điện thoại của người kia.
Theo dòng thời gian, Diệp Dung dùng điện thoại di động của Lục An Tầm quay số.
Năm giây sau, cuộc gọi được kết nối, một giọng nữ ngọt ngào ở phía đối diện mở miệng nói một câu “chồng à”, khiến Diệp Dung đang cầm điện thoại chấn động, đồng thời đánh thức Lục An Tầm đang ở bên cạnh.
Diệp Dung không ngờ 3 năm chờ đợi và cống hiến của mình hóa ra lại là sự phản bội của Lục An Tầm.
Không phải Diệp Dung trong lòng không đau khổ, mà là cô từ trước đến nay luôn tỏ ra mạnh mẽ, không thể làm bộ dạng khóc lóc sướt mướt được.
Chỉ là nhìn Lục An Thâm sắc mặt tái nhợt khẽ cười một tiếng, lúc ánh mắt đối phương mất cảnh giác, liền nghiến răng đá hắn ra khỏi giường.
Ngay sau đó, cô thu dọn hành lý và dọn ra khỏi nhà.
Ngày hôm sau, Diệp Dung tìm được một đại lý bất động sản và bán căn nhà với giá rẻ mạt sau 3 năm chật vật.
Đồng thời, chặn mọi thông tin liên lạc của Lục An Tầm và không bao giờ liên lạc với anh ta nữa.
Diệp Dung nghĩ mối quan hệ của cô và Lục An Tầm sẽ kết thúc ở đây, nhưng hai năm trước, khi Diệp Dung đi đến một quán bar với bạn bè của mình, cô đã gặp Lục An Tầm, đối phương đã độc thân trở lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Dung, sắc mặt Lục An Tầm liền thay đổi, anh đi đến Diệp Dung với đôi mắt đỏ hoe và không ngừng xin lỗi.
Tuy nhiên, Diệp Dung là người đã sớm buông bỏ đoạn tình cảm đó, nơi nào còn quan tâm đến con người thối nát này.
Nhìn thấy Lục An Tầm khóc đến đỏ cả mắt, Diệp Dung dựa vào quầy bar, nhẹ giọng yêu cầu: Chỉ cần Lục An Tầm có thể bò quanh quán bar như một con chó, thì cô sẽ tính đến chuyện tha thứ cho anh.
Bạn bè cũ đều biết mối quan hệ giữa Diệp Dung và Lục An Tầm.
Sau khi nghe Diệp Dung yêu cầu, không ai nghĩ rằng nó quá đáng.
Mà Lục An Tầm không ngờ rằng Diệp Dung, người đã ôm anh trong lòng bàn tay trước kia, lại đưa ra yêu cầu như vậy, khiến anh tức khắc sợ ngây người.
Nhìn thấy anh như vậy, Diệp Dung khóe miệng nhếch lên phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó ném ly rượu trong tay xuống chân Lục An Tầm, đút tay vào túi quần bỏ đi.
Sau một thời gian dài, Diệp Dung đã quên mất việc gặp Lục An Tầm ở quán bar hôm đó.
Khi cô mang theo một tiểu thụ mới quen lần nữa bước vào quán bar, Diệp Dung đã bị Lục An Tầm chặn ở cửa, sau đó anh quỳ dưới chân Diệp Dung trước sự chứng kiến của mọi người trong quán bar.
Theo yêu cầu trước đó của cô, từ từ bò quanh quán bar dưới cái nhìn đầy chăm chú của mọi người.
Đối với Diệp Dung, hành động của Lục An Tầm không phải là không có làm cho cô xúc động.
Chỉ là cuộc điện thoại và khoảng thời gian đó đã làm hao mòn tất cả tình cảm của cô dành cho Lục An Tầm.
Ngay cả khi anh làm điều này, Diệp Dung cũng không có ý định quay lại.
Vì vậy, khi Lục An Tầm một lần nữa bò lại đến dưới chân Diệp Dung, cô cúi xuống dưới ánh mắt chăm chú của hắn.
Đưa tay nâng cằm Lục An Tầm lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, từng chữ từng chữ nói: “Tôi không bao giờ tha thứ cho anh.”
Khi Diệp Dung rời đi với tên tiểu thụ mới của mình, Lục An Tầm cũng không có mở miệng ngăn cản.
Chỉ là, hai giờ sau đó Diệp Dung nhận được cuộc gọi từ một người bạn.
Người nọ nói với Diệp Dung Lục An Tầm đang đợi cô ở nhà cũ của hai người, nếu Diệp Dung không đến gặp anh ta, anh ta sẽ tự tử vào lúc ba giờ sáng.
Diệp Dung không muốn để ý tới sống chết của Lục An Tầm, trực tiếp cúp điện thoại, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút bất an.
Cô thức đến một giờ sáng, cuối cùng cũng lái xe đến cửa căn nhà đã bán.
Cửa phòng cũng không có khóa, Diệp Dung trực tiếp vặn ra khoá cửa đi vào.
Lúc này, Lục An Tầm đang ngồi chết lặng trong phòng khách, trước mặt là một chai rượu đỏ và một chai thuốc ngủ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Dung bước vào cửa, Lục An Tầm lập tức đứng dậy lột sạch quần áo dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Dung, bò tới dưới chân Diệp Dung như một con chó.
Mặc dù Diệp Dung đã không có cảm tình với Lục An Tầm từ lâu, nhìn thấy bộ dạng tội lỗi và rẻ rúng của Lục An Tầm, chỉ thấy buồn cười.
Nhưng không thể phủ nhận, sự xuất hiện của hắn lúc này khiến Diệp Dung có chút cảm khái.
Sau đó cô liền sử dụng công cụ mà Lục An Tầm ngậm trong miệng, trực tiếp C vào trong cúc hoa của anh…
Từ đó về sau, Diệp Dung đã nuôi một con chó hình người lúc đến lúc đi.
……
Viên Minh Lãng sau khi nhìn thấy Diệp ngồi trên ghế phụ, còn nghĩ rằng mình bị hoa mắt.
Sau khi nhìn kỹ hơn, chắc chắn người đó chính là Diệp Dung, trái tim co giật không rõ lý do.
“Chào buổi sáng.”
Ngay khi Viên Minh Lãng nhìn vào chiếc Volkswagen màu đen, ở phía sau Vương Nặc và Tiểu Hàm đã đi tới.
Nghe vậy, Viên Minh Lãng vội vàng kiềm chế, mỉm cười chào hỏi, ba người cùng nhau bước vào công ty.
Diệp Dung lúc này đã tới rồi, cầm tài liệu đứng ở cửa.
Khi nhìn thấy bọn họ vào cửa, Diệp Dung liền đưa tài liệu trong tay cho Tiểu Hàm.
Sau đó bước đến bàn của Viên Minh Lãng, đưa tay gõ vào mặt bàn của cậu.
“Buổi sáng có việc gì không? Nếu không có việc gì, lát nữa mang máy tính của cậu đến văn phòng tôi, tôi sẽ cho cậu biết tài liệu đó phải làm như thế nào.”
Viên Minh Lãng vốn dĩ thấy Diệp Dung vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng sau khi nghe những gì cô nói, cậu bỗng vui hẳn lên.
Đáp lại, cầm máy tính của mình đi theo Diệp Dung về phòng làm việc.
Mặc dù công việc của Viên Minh Lãng vẫn có chút mới lạ, nhưng không thể chịu nổi sự hiểu biết cao của đối phương.
Diệp Dung chỉ nhấp một cái, liền hiểu được vấn đề của mình nằm ở đâu.
Chỉ trong một ngày, tài liệu đã được đánh máy lại một lần nữa đặt lại trên bàn của Diệp Dung.
Nhìn lại thông tin do Viên Minh Lãng gửi tới, lần này Diệp Dung gật đầu hài lòng.
“Lần này làm rất tốt, cảm ơn cậu đã vất vả.”
“Vẫn phải cảm ơn giám đốc Diệp, nếu không tôi vẫn không thể đi ra khỏi ngõ cụt.” Viên Minh Lãng cười xấu hổ sờ sờ sau đầu mình.
Diệp Dung không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của đối phương.
Duỗi tay ra đem tài liệu đưa cho Viên Minh Lãng một lần nữa, mở miệng nói: “Được rồi, sau khi ra ngoài cứ giao tài liệu này cho Vương Nặc là được.”
Viên Minh Lãng hai tay cầm lấy tài liệu Diệp Dung giao cho, xoay người bước ra ngoài.
Nhưng mà, cậu chưa kịp đi được hai bước, đã bị Diệp Dung gọi lại từ phía sau.
“Sau khi cậu ra ngoài, nhớ hỏi mọi người xem họ muốn uống nước hay ăn gì không.
Trong khoảng thời gian này mọi người đã vất vả, hôm nay để tôi mời.
Sau khi các người thống nhất xong, gửi tin nhắn nói cho tôi một tiếng.”
Khi lãnh đạo đãi khách, đội viên đương nhiên không khách sáo, mọi người trên tiền phương đều đồng ý.
Đến giờ tan sở buổi chiều, gần chục người từ bộ phận vận hành đi chung xe đến nhà hàng đã đặt trước.
Bộ phận vận hành là một đám người thích ồn ào, ăn cơm xong đã hai tiếng đồng hồ.
Nhưng mà dù vậy, mọi người vẫn không cảm thấy hả hê, hướng về phía KTV bên cạnh tàn sát một cách hùng dũng.
Viên Minh Lãng bẩm sinh mắc chứng rối loạn âm sắc, hơn nữa cũng không thân với mọi người.
Tất nhiên không cầm lấy micrô, chỉ ôm gối ngồi trên sô pha, nhâm nhi đồ uống, vừa ngồi xem cuộc vui vừa ăn một đĩa hoa quả.
Tuy nhiên, khi Viên Minh Lãng đứng dậy đi rót nước, cậu nhìn thấy Diệp Dung đang dựa vào ghế sô pha, mỉm cười nhìn mình.
Viên Minh Lãng không chuẩn bị trước bị Diệp Dung làm sửng sốt, tách trà trong tay suýt chút nữa tuột ra.
Ngay khi Viên Minh Lãng định mở miệng, Vương Nặc và Lưu Hàng đã cao hứng chạy về phía Diệp Dung.
Một trái một phải đem cô kéo lên khỏi ghế sô pha, đẩy vào trong phòng.
Thấy đám đông la ó, Diệp Dung cũng không từ chối, còn hào phóng nhờ Lưu Hàng giúp cô tìm kiếm【 ký ức độc quyền 】.
Giọng Diệp Dung mượt mà một cách tự nhiên, dễ lôi cuốn mọi người.
Viên Minh Lãng đang ngồi trong góc nghe Diệp Dung hát, nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng, tim cậu chợt thắt lại.
– ——————-
Tác giả có điều muốn nói:
Không biết chương này có cảm thấy khó chịu không nữa ~
Ah, không thể viết xong ngày hôm nay, cứ như vậy trước đi.
Thứ bảy và chủ nhật trong nhà có việc, tiếp tục vào thứ hai ~!.