Em Không Ngoan

Chương 3: Chương 3:



Trong phòng, bầu không khí gần như tràn ngập mùi gỗ đàn hương đọng lại.
 
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn bàn tay của người đàn ông này thì không nghi ngờ gì nữa, bàn tay rất đẹp, xương ngón tay thon dài, mang một vẻ đẹp sang trọng không tỳ vết.
 
Nhưng!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Anh chính là chủ nhà!
 
Đạo diễn Giang cho rằng Thương Dư Mặc đang phong độ, nhường ghế cho phụ nữ, ông ta giải thích: “Cô ấy đã có chỗ ngồi của mình rồi.”
 
Cùng lúc đó, Thương Dư Mặc quay qua nói chuyện với đại diện: “Lấy thêm ghế qua đây.”
 
Đạo diễn Giang: “…” đi đi
 

 
Ninh Già Dạng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
 
Cô bình tĩnh bước đến ghế chính đã được đạo diễn Giang kéo ra.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếp đến như không chú ý đến tất cả, rút khăn ướt trên bàn nhẹ nhàng lau ngón tay đang bị dính rượu.
 
Ngôn Thư từ xa nhìn thấy cảnh này thì kinh hoàng một trận.
 
Tiểu tổ tông của chị ơi, em có biết người ở bên cạnh là chủ của vị trí đỉnh Kim Tự Tháp hay không!!
 
Sao em dám ngồi xuống trước mặt họ chứ!
 
Toi rồi, toi thật rồi.
 
Sự nghiệp diễn xuất của Ninh Già Dạng không kết thúc ở đây được.
 
Ninh Già Dạng biết đại diện của mình đang lo lắng, ngay cả khi biết thế thì cô cũng không sợ gì.
 
Sau khi chậm rãi lau đầu ngón tay xong, cô hơi nhướng mi, ngẩng đầu nhìn Thương Dư Mặc, lễ phép cảm ơn, “Cảm ơn.”
 
Vừa hay, rót rượu cũng mỏi rồi.
 
Ánh mắt lạnh lùng của Thương Dư Mặc bình tĩnh nhìn lên người cô, một lúc sau anh mới trầm giọng trả lời: “Không có gì.”
 
Mọi người: Có vẻ quen nhau? Cũng có vẻ không quen?
 
Mặc dù mọi người đều tò mò nhưng vì vị trí của bản thân nên họ không dám bàn tán.
 
Lúc này người đại diện đích thân mang thêm ghế tới đặt cạnh Ninh Già Dạng với vẻ nhìn thấu chuyện.
 
Đạo diễn Giang nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của Ninh Già Dạng, trong lòng đoán già đoán non.
 
Sau khi Thương Dư Mặc ngồi vào chỗ, đạo diễn Giang chủ động thay đổi bầu không khí của bàn tiệc.
 
Chẳng mấy chốc, bữa tiệc sôi động trở lại.
 
Ninh Già Dạng hình như nghe thấy đạo diễn Giang nhắc đến talkshow, lập tức phản ứng lại, nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện với đạo diễn Giang.
 
Tay áo sơ mi của Thương Dư Mặc được vắn nhẹ lên, lộ ra xương cổ tay trắng lạnh, không có đeo thêm bất kỳ phụ kiện nào. Xương ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên ly rượu.
 
Những đầu ngón tay mềm mại của Ninh Già Dạng đặt xuống, bí mật chạm vào đầu gối của anh ở dưới gầm bàn.
 
Qua lớp vải quần cảm nhận được rõ độ cứng cáp của xương đàn ông.
 
Như đang tán gẫu, cô thản nhiên hỏi anh: “Anh cũng là khách mời trong talkshow của đạo diễn Giang sao?”
 
Thương Dư Mặc cảm nhận được ý khiêu khích trong từng lần đụng chạm, ánh mắt nhìn xuống, âm thầm đẩy đầu ngón tay không thành thật của cô ra, giọng điệu không nhẹ không nặng: “Ừ.”
 
Quả đúng là vậy.

 
Đôi mắt tò mò của Ninh Già Dạng lóe lên vẻ khó hiểu, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
 
Người chồng bình thường của cô, người đã kết hôn, người bình thường mang một vẻ vô cầu, không vui không buồn, nhìn cũng chả giống một con người nơi trần gian khói lửa, ấy thế mà lại được mời tới talkshow mà cả thiên hạ quan tâm.
 
Vẫn muốn hỏi tiếp…
 
Vì vậy, cô háo hức lộ ra móng vuốt sói nhỏ.
 
Động tác lần này còn chưa kịp di chuyển thì đã bị ánh mắt lạnh tanh của người đàn ông kia bắt gặp.
 
Đầu ngón tay của Ninh Già Dạng dừng một lúc ở giữa không trung, thản nhiên xoay người, làm bộ không có chuyện gì mà nhìn lên bàn rượu.
 
Ở chỗ ngồi này của cô, có thể quan sát được hết tất cả mọi người ở trên bàn tiệc.
 
Cảm thấy những kẻ đeo mặt nạ giả dối đang chúc tụng nhau ngày càng nhàm chán.
 
Lúc này, ở xa xa, chéo cô, bắt gặp đại diện.
 
Ngôn Thư ra hiệu về phía cửa, dùng khẩu hình nói: “Đi ra, đi!”
 
Ninh Già Dạng nhìn thấy người đại diện bình thường bình tĩnh, nay như ngồi trên đống lửa, cuối cùng dưới ánh mắt chờ đợi của chị ấy, Ninh Già Dạng đứng lên, “Xin lỗi, vắng mặt chút.”
 
Sau đó, đỡ váy, vẫn một vẻ ung dung bình tĩnh như trước, đi vòng qua bàn ra phía cửa.
 
Ở bên ngoài phòng.
 
Ngôn Thư đi tới đi lui ở hành lang để xoa dịu nỗi bất an, cùng địa điểm mà Ninh Già Dạng như đang ở hoa viên sau nhà, vô cùng thích thú chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc trên tường.
 
Lúc lâu sau, Ngôn Thư mới nói được một câu: “Em nói xem, công tử họ Thương kia có phải coi trọng em không?”
 
Cuối cùng Ninh Già Dạng cũng rời mắt khỏi mấy tác phẩm điêu khắc, bình tĩnh chỉnh trang lại bản thân: “Mạnh dạn lên, thay “nhìn” bằng “muốn” đi nào.”
 
Muốn bum ba là bum sao?
 
Mắt Ngôn Thư mở to, không hổ là cô! Cũng dám nghĩ thật!
 
Suy nghĩ về điều này hai giây, sau đó Ngôn Thư dứt khoát phủ nhận, “Không, không, đây là một thần tiên không có ham muốn trần tục.”
 
Ninh Già Dạng nghe giọng điệu kiên quyết của Ngôn Thư, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói ra một câu:
 
“Thật không muốn giấu gì, vị thần tiên này có ham muốn thế tục đó.”
 
???
 
!!!
 
Ngôn Thư sửng sốt: “Làm sao em biết được?”
 
Khóe môi Ninh Già Dạng cong lên thành một đường vòng cung, vui tươi, kéo dài giọng: “Tất nhiên là bởi vì…”
 
“Em đã thử rồi.”
 
Một giây.
 
Hai giây.
 
Năm giây trôi qua.
 
Một lúc sau, Ngôn Thư bị Ninh Già Dạng ném cho một quả bom, sắc mặt thất thường, giờ mởi mở miệng: “E…Em đi quá xa rồi?”
 
Hiếm khi nào Ninh Già Dạng cứng họng “…”
 
Đến cùng hình tượng của mình trong đầu người đại diện như thế nào.
 
Tất nhiên Ngôn Thư không ngốc nữa, nhìn vẻ mặt của Ninh Già Dạng, trong lòng cô đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo!
 

Là nó…..
 
“Bác sĩ Thương 24 lần?”
 
Ngôn Thư cẩn thận nói từng chữ.
 
Ninh Già Dạng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, khiêm tốn nói “Thật ra thì cũng không mạnh đến mức 24 lần.”
 
Ngôn Thư “…”
 
Đây là con mẹ nó trọng điểm sao?
 
Sau khi nhận được câu trả lời, Ngôn Thư dường như được giác ngộ, hoàn toàn bình tĩnh lại.
 
Chế độ nữ cường không cảm xúc được bật lên, Ngôn Thư kéo cổ tay Ninh Già Dạng, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Đạo diễn Giang đã lên được vị trí hiện giờ, cũng không nể mặt ai trong bàn tiệc hôm nay. Sao em không nhờ chồng mình giúp một tay?”
 
Ninh Già Dạng uể oải nâng mí mắt, trong mắt tràn đầy sự từ chối: “Tiên nữ em đây há phải hạ mình để đi cầu xin sao.”
 
Ngôn Thư không khỏi sửng sốt: “Sao gọi là cầu xin được? Đó là tình nghĩa vợ chồng!”
 
“Nhất cử lưỡng tiện [1].”
 
[1] Một công đôi việc.
 
Ninh Già Dạng nhấn mạnh: “Xin lỗi, chúng em là hôn nhân thương mại, là cặp vợ chồng hờ thôi.”
 
Ngoài nhiệm vụ ba lần một tuần ra thì hoàn toàn không có quan hệ gì.
 
Ngôn Thư thì rất thoải mái, muốn thành công thì phải tận dụng mọi mối quan hệ, mặt mũi cái gì, có mài ra ăn được không?
 
“Quan hệ giả còn hơn, coi cậu ấy như cái lốp dự phòng chẳng phải là vui sao! Hơn nữa còn là lốp dự phòng hợp pháp, không cần chịu trách nhiệm gì.”
 
Ninh Già Dạng tặc lưỡi: “Em không nhìn ra chị Thư lại có kinh nghiệm như thế đấy.”
 
Ngôn Thư gật đầu: “Về phần bác sĩ Thương, là nam thần vượt quá cấp bậc làm lốp dự phòng rồi, cũng không phải là ngây ngô.”
 
Ninh Già Dạng xoa lông mày, cô hiểu, nhưng làm thế nào đây?
 
Tiên nữ ngây thơ đúng là thiếu kinh nghiệm!
 
Lúc này…..
 
Cửa phòng mở ra, kèm theo đó là những lời chào nồng nhiệt.
 
Thấy đạo điễn Giang rồi mấy người dự tiệc đi ra đông không đếm xuể, vây quanh một người, khuôn mặt tuấn tú, cao quý, y hệt phao cứu sinh vàng mà bọn họ đang thảo luận.
 
Ngay cả Ngôn Thư cũng thấy áy náy khi bàn tán sau lưng người ta.
 
Mặt khác, Ninh Già Dạng hai tay ôm lấy cánh tay, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
 
Đôi môi đỏ mọng của người đẹp hơi mím lại, cả người toát lên vẻ lạnh lùng quyến rũ.
 
Ánh đèn hành lang mờ ảo, không làm mờ đi vẻ đẹp của người đàn ông đang mặc vest.
 
Chỉ cần là khuôn mặt đẹp trai của chồng thôi Ninh Già Dạng cũng ngắm mãi không chán.
 
Nếu không thì lúc trước cũng không đồng ý với ba mẹ lấy người này làm chồng, chỉ cần xấu hơn chút là Ninh Già Dạng nguyện bỏ nghiệp diễn về thừa kế gia sản, không thèm đổi lấy giấc mộng tự do nữa!
 
Ngay khi Ninh Già Dạng đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên nghe thấy một giọng nói rõ ràng, lạnh lùng vang lên:
 
“Về nhà không?”
 
Đôi mi đen của Ninh Già Dạng khẽ run lên, không đáp lại.

 
Giây tiếp theo.
 
Ngôn Thư đẩy đẩy Ninh Già Dạng đi về phía Thương Dư Mặc, chị ấy liếc nhìn Ngôn Thư mà không biết nói gì.
 
Ngôn Thư dùng khẩu hình: Cố, lên!
 
Thấy đầu của Thương Dư Mặc, thêm cả những người khác cũng đang có ở đây, không nhịn được hiện lên vẻ tò mò, thăm dò.
 

 
Thanh Hạc Loan tọa lạc tại nơi đẹp nhất Lăng Thành, sống ở nơi đây đều là giới thượng lưu giàu có, những biệt thự trắng, mái xanh nằm trên trục đường trung tâm cũng là món quà tân hôn của nhà họ Thương tặng cho Ninh Già Dạng.
 
Cũng là nhà tân hôn của bọn họ.
 
Ninh Già Dạng bước vào nhà trước, theo thói quen cởi giầy cao gót, chạm chân trần lên sàn nhà sạch sẽ và bóng loáng gần như phản chiếu được như gương.
 
Bên ngoài thật là oi bức!
 
Thương Dư Mặc đi theo sau cô, nheo mắt lại, hơi nhíu mày.
 
Ninh Già Dạng liếc anh một cái, khó chịu nói: 
 
“Mặt sàn sạch sẽ, không bẩn!”
 
Thương Dư Mặc không đáp lại, bình thản nhìn đôi dép lê màu xanh bạc hà do người làm đem tới, ý rất rõ ràng.
 
Trước khi phải thay đổi, Ninh Già Dạng không hề quen với những tật xấu này của anh.
 
Nhưng nhớ đến lời giải thích của Ngôn Thư, mấy lời bỉ ổi sắp buột ra cũng phải nuốt trở lại, ngoan ngoãn xỏ chân vào dép lê, cười với Thương Dư Mặc “Em đi là được.”
 
Cầu xin anh đấy.
 
Đây không phải là cuồng sạch sẽ nghiêm trọng sao, tiên nữ em đây phải nhịn!
 
Lúc này quản gia bước tới với máy tính bảng trên tay:.
 
“Thưa bà chủ, các thương hiệu cao cấp đã giao các sản phẩm mới của mùa sau, và đã được để vào phòng thay đồ.”
 
“Còn bộ ngọc bích chạm khắc thỏ trắng cầm chuỗi hạt mà cô đấu giá được vào ngày hôm kia cũng đã được đưa vào bộ sưu tập.”
 
Ninh Già Dạng đi thẳng lên phòng ngủ phụ: “Được, tôi đi xem chút.”
 
Phòng để quần áo nối liền với phòng ngủ chính, chiếm gần nửa diện tích tầng 2. Từ cầu thang xoắn ốc đi lên tầng 3 là phòng sưu tập riêng của cô, nơi sưu tập các tác phẩm điêu khắc từ ngọc bích được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới.
 
Thú chơi đốt tiền này chỉ có những gia đình giàu có và quyền lực mới đáp ứng được.
 
Ninh Già Dạng đã xem xong bộ sưu tập mới của mình, và đi tắm khoảng một tiếng rưỡi trước khi quay về phòng ngủ chính với hương thơm tinh tế.
 
Thương Dư Mặc đã tắm xong, dựa lưng vào gối lớn, cầm trên tay một cuốn sách về y tế rất dày, yên vị trên những ngón tay thon dài của anh, anh thư thả đọc sách.
 
Ninh Già Dạng đứng bên giường, nhìn xuống, cô biết mấy chữ này, giờ đây cô còn đang nghi ngờ mình không biết chữ.
 
Khi cô cúi xuống, mái tóc đen nhánh của cô ôm lấy, vuốt ve chiếc cổ thiên nga mảnh mai và thanh tú, một vài sợi tóc nhỏ vô tình rơi xuống trang sách.
 
Cuốn sách y học nhạt nhẽo, lạnh lẽo ngay lập tức bị nhuốm một mùi thơm mơ hồ còn đọng lại trong hơi thở.
 
Lúc này Ninh Già Dạng còn đang vắt óc tìm chủ đề mở đầu câu chuyện với người đàn ông này….
 
“Bộp.”
 
Một âm thanh đóng sách vang lên.
 
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của người đàn ông vang lên: “Ngủ sao?”
 
Ninh Già Dạng cố lấy khẩu khí nhưng lại tan thành mây khói.
 
“Ngủ!”
 
Nói xong, cô bước qua đôi chân dài của người đàn ông, leo lên giường, kéo chăn bông, im lặng nhắm mắt.
 
Cái gì mà phao vàng, quên đi.
 
Phòng ngủ im lặng, một chút động tĩnh nhỏ cũng nghe rõ.
 
Ninh Già Dạng rõ ràng nghe được tiếng anh tắt đèn, và nằm xuống giường rất khẽ khàng.
 

Mới mười giờ, người trẻ tuổi thích sống về đêm, nên giờ cuộc sống mới bắt đầu.
 
Ninh Già Dạng hoàn toàn không ngủ được, tính lên Weibo đọc tin.
 
Ngay khi vừa lên Weibo thì đã bị đại diện bắt được.
 
Ngôn Thư gửi tin nhắn WeChat.
 
[Cuộc sống vợ chồng của hai người đã xong rồi?]
 
Bọt sóng nhỏ dập dềnh: [Ba phút, chị đang sỉ nhục ai đấy?]
 
Trong chốc lát Ngôn Thư đã hiểu ra, nghĩ đến Ninh Già Dạng ngày ngày tinh tươm, sẽ phải lãng phí mấy tiếng đồng hồ trong phòng tắm, chắc vừa mới lên giường.
 
Lập tức phản ứng lại: [Vậy mà vẫn chưa dụ đi?]
 
[Tổ tông ơi, xin người nghỉ ngơi giùm đi! Chị mới nhận được tin từ công ty, tài nguyên xa xỉ mà chị nói vào tuần trước, sau khi nhìn thấy hotsearch em không chuyên nghiệp trên Weibo đã lên kế hoạch thay đổi kìa. ]
 
[Vì thế nên nhờ đạo diễn Giang làm rõ giúp em hoặc nhờ chồng em, có thể chọn một trong hai.]
 
Vẫn còn phải chọn sao?!
 
Đáp án đã quá rõ ràng!
 
Ninh Già Dạng hít sâu một hơi, lần theo tấm lụa mềm, chậm rãi vươn tay chạm đến Thương Dư Mặc, muốn chạm vào tay anh: “Em muốn…” xin anh chuyện này.
 
Lời còn chưa dứt.
 
Người đàn ông tưởng như đã ngủ say, đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.
 
Ninh Già Dạng mất cảnh giác, lông mi cong của cô run lên vài cái, chợt ngừng thở khi thấy gương mặt anh tuấn của Thương Dư Mặc, đẹp đến mức mê hồn.
 
Nghe giọng anh bình tĩnh: “Được thôi, anh còn nợ em 20 lần.”
 
???
 
Được cái gì mà được, em còn chưa nói xong.
 
Ninh Già Dạng ngạc nhiên mở to hai mắt, cẩu nam nhân anh nghĩ gì thế!
 
Thế mà lại nghĩ cô đang “đòi nợ”.
 
Kết hôn đã một năm, mỗi lần sống như vợ chồng với nhau như là đang làm nhiệm vụ. Lúc trước cô nói đùa với Ngôn Thư rằng họ có tiêu chí quan hệ tình dục, quả thật không phải chuyện đùa.
 
Năm mươi phút sau cô được Thương Dư Mặc bế vào phòng tắm như thường lệ.
 
Rồi lại bế ra phòng ngủ.
 
Khoé mắt Ninh Già Dạng ngập nước như cánh hoa đào.
 
Thương Dư Mặc nhắc lại: “Anh còn nợ 19 lần.”
 
Giọng nói vốn lạnh lùng pha thêm chút từ tính chết người, khi nhìn vào đôi mắt nâu nhạt kia thì phụ nữ nào cưỡng lại được cám dỗ này.
 

 
Ba tiếng sau, lần thứ ba Ninh Già Dạng đi vào phòng tắm.
 
Phòng tắm phủ đầy hơi nước, ngay cả trên mi cũng đọng nước, cô không chịu nổi nữa: “Đêm qua tắm bốn lần, đêm nay ba lần.”
 
Đây là loại cuồng sạch sẽ chó má gì chứ!
 
Bên cạnh bồn tắm, Thương Dư Mặc đang dùng khăn lau tóc, có lẽ vì ướt nên sợi tóc đen trên trán lại càng xoăn hơn, còn có thể mờ mờ nhìn thấy vầng trán với nước da trắng lạnh.
 
Nếu anh không nhìn cô với ánh mắt trịch thượng như mọi khi thì mọi chuyện sẽ như vậy.
 
Suy nghĩ một lúc, Ninh Già Dạng dùng đầu ngón tay lướt nhẹ mặt nước hai lần, đột nhiên chân thành đề nghị.
 
“Sau này chúng ta cứ làm thẳng trong này đi, đỡ phải tắm rửa lại nhiều lần, cũng không tốn thời gian.”
 
Thương Dư Mặc dừng lại một chút, nói giọng đang thương hại kẻ ngốc, “Bà Thương à, anh thấy nước trong bồn tắm không được lưu thông, lại càng không sạch sẽ, đây là lẽ thường mà.”
 
Nụ cười trên môi Ninh Già Dạng vụt tắt: “…”
 
Cái này không được, cái kia không xong, cho nên nhất định phải tắm tróc cả da cô đi mới được đúng không!

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.