Gần 0 giờ sáng, bầu trời như bị mực đổ loang trong nước, pha với màn đêm đen.
Đột nhiên một vầng trăng khuyết xé toạc bóng đêm, làm cho mọi thứ trở nên lộng lẫy và quyến rũ.
Dưới ánh trăng, Ninh Già Dạng nằm trên chiếc giường lớn màu xanh lam, áo lụa ngủ từ vai trượt xuống eo, lộ ra vùng da thịt trắng như ngọc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi môi đỏ mọng, hé mở để hô hấp, đôi mắt mờ sương, cô như một nàng tiên cá đang mắc cạn trên bờ biển.
Cuối cùng, sau khi giảm tốc độ, Ninh Già Dạng vô thức nhìn về phía anh.
Đập vào mắt cô đầu tiên là cần cổ trắng thon của người đàn ông. Quả táo adam khẽ chuyển động, có thể thấy rõ được một vết xước nhỏ do móng tay để lại, khiến vẻ ngoài lạnh lùng trở nên mị hoặc, như một vị thần bị vấy bẩn bởi dục vọng phàm trần.
Nếu không có vết tích này thì không biết được anh vừa trải qua một cuộc hoan lạc.
Cảm nhận được ánh mắt của Ninh Già Dạng, ngón tay thon dài của Thương Dư Mặc bất cần câu lên chiếc đai áo ngủ của cô bị rơi gần mép giường, thật khiến người ta rạo rực.
Ninh Già Dạng ngắm nhìn anh không rời mắt.
Người đàn ông nhìn lại cô, nhẹ giọng hỏi: “Tiếp tục?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“…”
Khi Ninh Già Dạng nghe ra giọng điệu trêu ngươi của anh, thì anh đã khôi phục lại vẻ nam tính tuyệt trần, đầy mê hoặc.
Một lúc lâu sau, môi anh tuôn ra bốn chữ lạnh lùng: “Giữ lại, lần sau.”
Không biết đã qua bao lâu, đám mây như chậm rãi chuyển động, dần dần che khuất vầng trăng sáng, cả biệt thự im lặng.
“Cộc cộc cộc.” Tiếng gõ cửa vang lên ba lần.
Lông mi của Ninh Già Dạng khẽ run, cố gắng mở mắt.
Đã gần tới giữa hè, mặt trời mọc rất sớm, xuyên qua tấm rèm che cửa sổ kính cao từ chạm trần đến sàn, xuyên thẳng chiếu rọi lên mắt cô, đuôi mắt nhuốm màu hoa đào, nước mắt chảy dài, như thấm đẫm muôn vàn cảm xúc.
Buổi sáng thức dậy, giọng nói cô pha chút lười biếng, khàn khàn: “Có chuyện gì sao?”
Trong khi nói, cô nhìn sang chiếc gối bên cạnh, xác định không có ai ở đó, chỉ lưu lại một hương thơm lành lạnh và thanh tao.
Ngoài cửa quản gia cung kính báo: “Thưa bà chủ, đại diện Ngôn đến thăm.”
Ninh Già Dạng lười biếng xoa hai bên lông mày, nhặt áo ngủ rơi ở cuối giường, khoác lên đôi vai thon gầy, nói: “Để chị ấy vào.”
Làn da nõn nà, mịn màng, lớp vải lụa cứ vô tình trôi khỏi vai cô, Ninh Già Dạng tìm mãi mới thấy đai áo ở dưới gối.
Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh những ngón tay dài của Thương Dư Mặc chơi đùa đêm qua.
Đôi môi đỏ mọng của Ninh Già Dạng cong thành một đường vòng cung lạnh lùng, đầu ngón tay buông lỏng, dải băng rơi xuống tấm thảm hình kim cương màu xám nhạt.
Mặc kệ áo ngủ cũng trượt xuống khỏi vai, đôi chân thon dài trắng nõn tùy ý giẫm lên đai áo, từ từ bước vào phòng tắm.
Ngôn Thư uống một bình trà hoa và trái cây ở trong phòng khách, sau đó ăn một đĩa bánh crepe caramel do đầu bếp bánh ngọt của Ninh Già Dạng làm, trước khi chờ ngôi sao bình minh.
Thấy cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lá đậm có dây đá quý, hai dây kim cương đính trên xương quai xanh tinh xảo như tuyết trắng. Khi cô đi xuống, chiếc váy kéo trên đất trông thật bắt mắt.
Là một người cực kỳ cầu toàn, Ninh Già Dạng vẫn ăn mặc rực rỡ xinh đẹp ngay cả khi đón khách ở nhà, hay là đi dự tiệc tối, ở đâu thì cô vẫn không hề xuề xòa.
Trong lòng Ngôn Thư không có tâm thế đánh giá mỹ nhân, thấy cô cuối cùng cũng xuống tầng, lập tức đứng lên: “Đại minh tinh à, cuối cùng em cũng xuống rồi!”
So với Ngôn Thư thì Ninh Già Dạng vẫn bình tĩnh, thậm chí vẫn còn tâm tư bảo quản gia làm cho cô một chén chà là hầm với yến sào.
Ngôn Thư: “…”
Thật khó để đợi tiểu tổ tông ngồi xuống.
Ninh Già Dạng từ từ nhấc váy ngồi xuống, lông mi dài nhướng lên: “Bình tĩnh nào, có chuyện gì sao?”
Ngôn Thư lập tức đưa máy tính bảng vẫn còn mở ở bên cạnh: “Còn không phải là đạo diễn Giang sao, tối qua uống rượu thì vô tư nói em quay phim không chuyên nghiệp, từ chối cống hiến cho nghệ thuật, bị người ta ghi âm lại rồi tuồn ra!”
“Bây giờ dư luận đều đang nói em không chuyên tâm vào công việc.”
Ninh Già Dạng lướt qua mấy bài đăng đang hot–
[ Là bộ phim của Giang Vân Sầu, Ninh Già Dạng không muốn xả thân, phải hiểu là ngôi sao nữ đang xếp hàng chờ được cống hiến, nhưng dù sao thì cô ấy cũng rất xinh. ]
[ Khỏi phải nói, rất xinh là đằng khác, tôi nghe một người bạn là chuyên viên trang điểm đã từng trang điểm cho cô ấy, nói rằng không một sao nữ nào trong làng giải trí này có làn da so được với làn da hoàn mỹ của Ninh Già Dạng. ]
[ Nhưng cũng phải nói, là một diễn viên chuyên nghiệp thì sự cống hiến là điều tối thiểu, nếu không thì làm sao tiến sâu vào giới diễn xuất và kiếm ra tiền? ]
“…”
Có lẽ đây là kết quả của việc antifan làm, cả mấy page bị đánh sập vì hành động thiếu tôn trọng với cô ấy. Nhưng có người qua đường không rõ chuyện đã bị lừa, trong tiềm thức sẽ nghĩ nữ diễn viên này thiếu tôn trọng thật và sẽ không tìm hiểu kỹ thêm.
Là một diễn viên nữ hàng đầu làng giải trí, vài năm nay sao mà Ninh Già Dạng không gặp mấy chuyện bát quái linh tinh như này. Mấy điều vấy bẩn ấy cô còn không để trong lòng.
Ngón tay trắng nõn thon dài gõ vào màn hình, ý cười ảm đạm “Chỉ như này?”
Phá đám giấc ngủ của người đẹp.
Ngôn Thư tức giận nói: “Như này còn chưa đủ sao? Bờ kè chỉ chực bị đạp đổ thôi.”
Tin đồn nhỏ như giọt nước khi tích tụ lại nhiều sẽ tạo thành sóng lớn, hủy hoại cả đời của một diễn viên. Đặc biệt là khi cô vụt sáng quá nhanh, có rất nhiều người chú ý đến cô, người gai mắt cô trong vòng tròn này hận không thể khiến cô lật xe trong tức khắc.
Trước khi Ngôn Thư ký hợp đồng với Ninh Già Dạng, các ảnh đế mà chị ấy đã một tay nuôi dưỡng đều bỏ lại mà qua Cao Chi, cô hứng chịu những trận đòn phản bội.
Lúc chị ấy muốn rời khỏi giới giải trí thì chị ấy đã gặp Ninh Già Dạng.
Ninh Già Dạng sinh ra đã sở hữu gương mặt đẹp, khung xương xuất sắc và nhan sắc rực rỡ, như được sinh ra để dành cho màn ảnh. Cô nên đứng trên sân khấu và tỏa sáng rực rỡ và lộng lẫy để thiên hạ chiêm ngưỡng và quỳ rạp dưới chân cô.
Ngay lúc đó, Ngôn Thư đã biết Ninh Già Dạng sẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp của chị ấy. Những hoài bão thầm lặng ban đầu đã nhen nhóm lại.
Sau đấy, Ninh Già Dạng đã không để chị ấy thất vọng, theo năm tháng cô đã từ một mỹ nhân bình thường nhờ nhan sắc trở thành một nữ diễn viên hàng đầy trong hàng loạt nữ diễn viên mới, không chỉ vì nhan sắc mà còn vì diễn xuất thiên phú của cô.
Giờ đây, để lột xác hoàn toàn lấn sang màn ảnh rộng, bộ phim của đạo diễn Giang Vân Sầu cuối cùng cũng đoạt giải lớn nhưng lại gặp phải trở ngại.
Trước khi ký hợp đồng, họ đã đọc kỹ kịch bản, không có cảnh thân mật, cảnh khỏa thân thậm chí là cảnh hôn. Không ngờ giữa lúc quay phim, đạo diễn Giang một người đam mê nghệ thuật điện ảnh, đã được truyền cảm hứng và cảm thấy rung động là chưa đủ. Nên đã yêu cầu Ninh Già Dạng hy sinh vì nghệ thuật – quay một cảnh thân mật, để lột tả được cảm giác.
Không thể quay, nên Ninh Già Dạng tức giận và trực tiếp yêu cầu chấm dứt hợp đồng dẫn đến lời nhận xét trong lúc say xỉn của đạo diễn Giang.
Ngôn Thư cau có: “Em biết đấy, đạo diễn Giang đại diện cho nửa ngành công nghiệp điện ảnh, ông ấy đã nói “không tôn trọng” thì đạo diễn nào dám mời em trong tương lai nữa. Chỉ vì một việc nhỏ mà danh tiếng của chúng ta bị liên lụy, việc quay phim về sau lại càng có vấn đề.”
Nghe Ngôn Thư phân tích, biểu tình của Ninh Già Dạng cũng trầm trọng hơn, lông mày khẽ nhíu lại “Quả thật khiến người ta lo lắng…”
Thấy cô hiểu được tầm quan trọng, Ngôn Thư thả lỏng, an ủi cô: “Thật ra em cũng không cần lo, vẫn có thể cứu vãn….”
Lời còn chưa dứt…
Liền nghe được Ninh Già Dạng bổ sung thêm:
“Nếu giới giải trí hỗn loạn không ở được thì há chẳng phải em nên về nhà và thừa kế tài sản hàng trăm triệu.”
Nếu cô không trụ được thì người hạnh phúc nhất là ba mẹ cô.
Bọn họ chắc phải tổ chức yến tiệc hoành tráng liên tục mười ngày mười đêm để ăn mừng. Họ từ lâu đã muốn cô rời làng giải trí và về nhà thừa kế sản nghiệp.
Ngôn Thư sững sờ vài giây, tức giận nói: “Chúng ta đã thống nhất là đứng đầu làng giải trí, vậy mà em từ bỏ sao? Nằm mơ…”
Sợ bị nhắc lại, Ninh Già Dạng tiếp tục cắt lời chị ấy: “Ngoan nào, không bỏ cuộc, tuyệt đối không bỏ cuộc.”
Trả lời chóng vánh, cho có lệ.
Ngôn Thư muốn véo má cô, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia khiến chị ấy không nỡ, chị ấy chua xót thu tay lại: “Quên đi, tối nay đạo diễn Giang ở lại Bạch Toàn, vất vả lắm chị mới tìm được cơ hội, em nhân cơ hội này thì giải thích cho đạo diễn Giang, hãy lịch sự, xem có cơ hội cứu vãn không.”
“Đã hiểu…” Ninh Già Dạng kéo dài giọng, nhàn nhã tựa vào ghế sô pha, giữa đôi lông mày xinh đẹp không che được vẻ uể oải.
Ngôn Thư cảm thấy mình như người mẹ già, nhưng tiểu tổ tông này lại chẳng để tâm.
Nhìn thấy những giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt, mắt Ngôn Thư nhìn lên khuôn mặt căng tràn sắc xuân của Ninh Già Dạng.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vô thức nhìn lên tầng hai, nhìn xung quanh vài giây nhưng lại không phát hiện ra bóng dáng nào.
Thật đáng tiếc: “Chị nhớ là chồng em đi công tác về rồi, đây có phải là tiểu biệt thắng tân hôn, vị kia đã phục vụ em cả đêm sao?”
Nên hôm nay mới không có tinh thần như này.
Ninh Già Dạng uể oải nâng mí mắt: “Đúng thế, chuyện sinh hoạt của chúng em đều có chỉ tiêu, một tuần ba lần, nợ anh ấy hai tháng rồi, tổng cộng 24 lần, đêm qua trả hết nợ.”
Ngôn Thư: “Phụt…”
Không thể ngậm được ngụm trà, gần như phun ra hết.
Chúa ơi, 24 lần một đêm.
Ninh Già Dạng nâng cổ tay mảnh khảnh của chị ấy lên, rót một tách trà rồi đẩy qua: “Chấn, chấn động.”
Làn sương uốn lượn bốc lên, làm mờ đi phong thái xa hoa phong tình nơi đáy mắt cô.
Không sớm thì muộn, trái tim già nua của chị ấy cũng bị Ninh Già Dạng làm cho sợ chết khiếp.
Nhấp một ngụm, Ngôn Thư nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp và quyến rũ của cô.
Làng giải trí là nơi quy tụ mỹ nam nhưng Ninh Già Dạng đều chướng mắt, trừ quan hệ công việc thì tuyệt nhiên không có quan hệ mập mờ.
Trong nơi phù hoa nhũng nhiễu này đời tư của Ninh Già Dạng trong sạch đến khó tin.
Vì thế, Ngôn Thư rất tò mò “24 lần”, đến cùng là thần thánh phương nào khiến tiểu tổ tông cầu toàn này đồng ý kết hôn. Nhưng tiếc thay chị ấy chưa lần nào được gặp mặt cái người mà bận hơn cả nữ minh tinh này.