Uyển Linh mất rất nhiều thời gian mới lên được tới phòng,mỗi bước đi cô đều cảm nhận được giữa hai chân đang chảy ra chất lỏng của anh ban nãy cùng sự đau rát của huyệt đạo.
Bước vào phòng thấy anh đang đứng ngoài ban công uống rượu,cô rón rén nhẹ nhàng vào phòng thay đồ lấy quần áo rồi đi tắm mà không gây bất cứ tiếng ồn nào làm ảnh hưởng tới anh.
Ngâm mình trong bồn nước nóng đã làm giảm bớt đi phần nào sự đau đớn,cô lấy tất cả **** **** vừa nãy anh truyền vào trong mình ra ngoài,nơi đó đau rát và đỏ ửng.
Uyển Linh nhìn kình trong gương:khuôn mặt nhợt nhạt,xanh xao đến sợ,cô sắp không nhận ra bản thân nữa rồi.
Có lẽ cô sắp đánh mất chính mình để yêu anh mất rồi.
Bản thân cô cũng không biết sau ngày hôm nay cô nên đối mặt với anh như nào, cô rất sợ anh,nỗi sợ theo thời gian ngày càng nhiều.
Tưởng sẽ có khoảng thời gian bên anh thật bình yên,nhưng không ngờ nó lại ngắn như vậy.
Khi cô ra ngoài vẫn thấy anh trầm ngâm quay lưng về phía mình,nhìn xa xăm.
Uyển Linh nhẹ nhàng đi tới uống một viên thuốc tránh thai,rồi lên giường đắp chăn ngủ.
Đang nằm suy nghĩ mãi không ngủ được,thì anh quay vào phòng lên giường nằm,cô không biết anh ngủ chưa,nhưng cô sợ,sợ anh sẽ lại tức giận chút lên người mình,nghĩ vậy toàn thân cô run rẩy.
Lục Nam Thần nhìn tấm lưng người phụ nữ nằm cạnh mình.
Cô nằm rất xa anh,nằm sát mép giường đến mức chỉ cần anh đẩy nhẹ thôi cũng khiến cô ngã xuống đất.
Anh biết cô đang giả vờ ngủ,tấm lưng đang không ngừng run sợ, cô sợ anh?
Lục Nam Thần biết vừa nãy mình đã làm cô đau,nhưng anh không thể khống chế cơn tức giận của mình vì từ trước tới nay không có ai dám làm trái ý anh nhưng hôm nay cô lại dám phá vỡ nó.
Mới được mấy ngày cô hết sợ anh,hai người sống hòa thuận hơn,thì nay khoảng cách giữa anh và cô lại được kéo dãn ra,có lẽ cô sẽ càng sợ anh hơn.
Nghĩ một hồi anh liền gạt bỏ hết tất cả,sao anh phải quan tâm cảm xúc của cô, bản thân chỉ đang trừng phạt vì cô sai thôi.
Hai người nằm chung một giường,nhưng cứ ngỡ là rất xa:mỗi người quay lưng về một phía,đều mang trong mình tâm trạng và suy nghĩ riêng mà không ai nói gì với đối phương.
Đêm hôm đó,Uyển Linh đã khóc rất nhiều:khóc vì bản thân mù quáng yêu anh,biết sẽ chỉ nhận đau khổ về mình nhưng không từ bỏ được;khóc vì sự tàn nhẫn của anh dành cho mình và khóc cho những tủi nhục mà bản thân đang chịu!.
đến khi mệt cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cô thức giấc,do mất ngủ khiến hai mắt Uyển Linh thâm xì,khuôn mặt thiếu sức sống.
Nhìn ra bên ngoài thấu trời chưa sáng hẳn,quay sang bên cạnh thấy anh còn ngủ.
Uyển Linh vén chăn lại giúp anh khỏi lạnh,nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Sau khi dọn xong bữa sáng vẫn không thấy anh xuống,cô muốn lên mời anh nhưng lại sợ anh không muốn nhìn thấy mình,cô liềm nhờ Thanh Hoa gọi giúp
“Cô có thể lên gọi anh ấy xuống ăn sáng giúp tôi không?”
“Sao cô không gọi? Cô và cậu chủ xảy ra chuyện gì đúng không Uyển Linh,trông cô thật mệt mỏi,không phải mấy hôm trước vẫn hòa thuận sao?”
“Không có chuyện gì đâu,cô gọi anh ấy giúp tôi nhé”-cô cười gượng trả lời qua loa rồi đi vào trong
Đang loay hoay trong bếp pha cafe thì thấy anh bước xuống ngồi vào bàn ăn,cô lén nhìn anh ăn xem hôm nay mình nấu có hợp ý, xem anh ăn có ngon miệng không.
Thấy không có gì bất thường,cô liền vào trong chuẩn bị tách cafe rồi nhờ người mang ra giúp.
Lục Nam Thần nhìn xung quanh một vòng từ lúc xuống không thấy cô đâu,hôm nay dậy thì chỗ nằm cạnh đã lạnh,bình thường cô sẽ chuẩn bị quần áo cho anh đi làm rồi cùng ăn sáng nhưng hôm nay không thấy,cafe cũng nhờ người mang ra mời anh,tới lúc anh đi làm cô cũng không ra tiễn anh như mọi khi.
Cô đang sợ hãi và tránh mặt anh?
Lục Nam Thần mang theo tâm trạng không mấy thỏa mái đến công ty.
Cả ngày hôm đó không khí trong công ty bao trùm một màu đen u tối,nhân viên liên tục bị anh quát mắng bắt làm lại dự án khác khiến họ sợ đổ mồ hôi.
Ai cũng thầm nguyền rủa người đã khiến chủ tịch họ biến thành ác ma như vậy,nhưng cũng thương cảm cjo người đó vì chọc tức chủ tịch chưa bao giờ được sống yên.
Ngày làm việc tăng ca cuối cùng cũng kết thúc,mọi người vui vẻ thu xếp ra về.
Lục Nam Thần sau khi tan tầm trở về nhà,thấy cô đứng ở cửa,liền lạnh lùng liếc xéo:
“Chào anh”-cô cúi đầu nhàn nhạt chào,không còn vẻ vui mừng khi thấy anh về như mọi hôm
“Anh lên phòng tắm rồi xuống dùng bữa ạ”
“Không cần”- anh bực dọc vì thái độ của cô,rồi bỏ lên phòng
Uyển Linh đứng đó nhìn bóng lưng anh rời đi mà cười khổ:ạn ghét nhìn thấy mình đến vậy sao.
Vào trong thu dọn hết mọi thứ,cô vào phòng thấy anh vẫn còn tắm,liền ra ban công ngắm sao trên bầu trời đêm.
“Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương.
Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim bạn.
“