Sáng hôm sau Uyển Linh tỉnh dậy trong căn phòng người hầu.
Cô phải nằm dưới đất,sau khi biết cô bị cậu chủ ghét,họ không còn đối xử tốt với cô nữa:Họ nói rằng cô vào sau nên đã hết giường bắt cô nằm dưới nền nhà,trong khi đó vẫn còn một chiếc giường trống ở góc căn phòng chưa ai dùng tới.
Thức dậy với tấm thân mệt mỏi do phải nằm đất,cô nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân,mặc lên mình bộ đồng phục của người giúp việc và bắt đầu làm việc được giao.
Bác quản gia vốn định giao cho cô việc nhẹ nhàng,vì dù gì cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của cậu chủ.
Khi ông đang phân công công việc thì anh từ trên lầu đi xuống,cắt ngang lời ông nói
“Giao như vậy không công bằng với mọi người,người như cô ta xứng đáng nhận được hơn thế rất nhiều.
Mọi việc lau dọn 5 tầng cùng đồ đạc,các phòng từ hôm nay đều do cô phụ trách.
Nếu để tôi thấy 1 hạt bụi bẩn còn dính lại thì hôm ý cô không được ăn cơm”.
Nói xong anh liền nhấc chân,đi được một đoạn anh chợt quay đầu lại nhìn mọi người như nhớ ra điều gì đó
“Ai dám giúp đỡ cô ta,Giết không tha”.
Anh bỏ lại một câu lạnh lùng rồi đi làm.
Cả ngày hôm đó Uyên Linh làm việc không ngừng nghỉ lúc nào,người vã mồ hôi cũng không dám dừng tay,sợ không kịp lúc anh về sẽ bị trách mắng.
Cứ như vậy,làm liên tiếp từ sáng tới tối,bỏ bữa trưa không kịp ăn cô đã dọn 1 mình xong cả tòa lâu đài mà mọi khi cần rất nhiều người dọn.
Lau dọn xong,cô lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà bếp phụ nấu nướng.
Hôm nay anh lại về muộn,đợi mãi chưa thấy anh về mọi người dần đi nghỉ,còn mỗi cô và bác quản gia vẫn đứng đợi anh
“Bác vào nghỉ đi ạ,để con đứng đợi anh ấy được rồi.
Trời lạnh mà bác đứng đây sẽ ốm mất”
“Nhưng mà! ” – ông biết cậu chủ rất khó chịu khi thấy cô,nên không muốn cô ở một mình đối diện với anh,ông nghĩ khi có sự hiện diện của mình anh sẽ tha cho cô.
“Không sao đâu bác,bác đi nghỉ đi ạ.
Nếu có gì cần giúp con sẽ gọi ạ” – cô hiểu ý tốt của ông,nhưng cô đâu thể trốn tránh cả đời,cô không muốn bản thân liện lụy tới người vô tội
“Vậy được rồi,có gì phu nhân nhớ gọi tôi”
“Dạ bác! À bác ơi, bác đừng gọi cháu là phu nhân ạ,anh ấy nghe thấy sẽ tức giận và phạt bác mất.
Bác cứ gọi con là Uyển Linh đi ạ”
“Ừm,ta biết rồi Uyển Linh” – ông thương xót nhìn đứa trẻ hiểu chuyện,không biết giữa hai người có hiểu lầm gì mà khiến mọi chuyện trở nên như vậy.
Nhưng ông khẳng định cô bé này rất lương thiện.
Uyển Linh ngồi phòng khách xem ti vi đợi anh.
Đợi mãi tới 12h,ở sân truyền tới tiếng động cơ xe ô tô,cô đứng dậy chạy lại mở cửa.
Lục Nam Thần thấy cô liền lườm một cái,sau đó bước vào nhà cởi áo,Uyển Linh vội nhận lấy áo anh,thấy một lúc lâu anh vẫn đứng im,không biết anh muốn j
“Cô đứng đó làm gì,không biết phận làm hầu là gì à,hay vẫn nghĩ mình là lá ngọc cành vàng,hay là Lục phu nhân đây”Anh hất mạnh cô ngã xuống sàn:”quỳ xuống cởi dày cho tôi”
Nghe anh nói vậy,cô liền quỳ gối cởi dày cho anh,xong xuôi Uyển Linh ngẩng đầu hỏi anh có muốn dùng bữa xong mới đi tắm không để cô hâm nóng đồ ăn.
Anh không trả lời,lạnh lùng bước qua cô
“Phong Đức”
“Dạ” – bác quản gia vội chạy ra
“Vứt chiếc áo này đi,cả đôi dày kia nữa,nó bẩn rồi.
Đôi tay dơ bẩn của cô ta đã chạm vào chúng,khiến tôi cảm thấy ghê tởm”
Nói xong anh quay đi lên phòng.
Uyển Linh đứng đơ ở đó,nước mắt rơi xuống:Cô không nghĩ anh ghét cô như vậy,những đồ vật chỉ cần cô chạm qua cũng khiến anh ghê tởm mà vứt đi! Uyển Linh cười khổ,chê bản thân quên mất bản thân là lí do anh cho rằng chị bỏ đi.
Bác quản gia thấy vậy,rất thương cho cô,muốn tới an ủi nhưng không biết làm gì.
Uyển Linh ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn bác,cố mỉm cười nói
“Con không sao đâu ạ,Bác đi nghỉ đi,chắc anh không muốn ăn rồi, để con vào dọn đồ ăn xong sẽ đi ngủ” – vừa nói cô vừa lấy tay lau nước mắt
Dọn dẹp xong,cô trở về phòng,dải tấm chiếu xuống nền nằm cùng chiếc chăn mỏng trên người.
Giờ đang là mùa đông,thời tiết quá lạnh,cô co rúm người lại,lấy tay xoa vào nhau,tự ôm lấy lấy mình để thân nhiệt trở nên ấm hơn.
Một ngày mệt mỏi qua đi,Uyển Linh nhắm mắt với chiếc bụng rỗng,cố ngủ để mai còn dậy thật sớm dọn dẹp!.