Em Không Được, Để Tôi

Chương 14



Lâm Phi và Hạ Nhất nhanh chóng đứng dậy sửa soạn, lúc xuống lầu đã là chín rưỡi.

Mẹ Lâm chờ mất hết kiên nhất, vừa thấy Lâm Phi liền véo tai cậu lôi vào nhà.

Mẹ Lâm mắng: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ham ngủ nướng hả? Chỉ tổ dạy hư Hạ Nhất nhà người ta, chắc lại lôi lôi kéo kéo không cho nó dậy chứ gì! Thằng ranh này lâu rồi không ăn đòn nên nhờn quen, ngứa da rồi hử?!”

Lâm Phi kêu oai oái, nắm lấy tay mẹ Lâm hòng gỡ nó ra, lại nhìn về phía Hạ Nhất giương đôi mắt cầu cứu.

Hạ Nhất bước tới nói với mẹ Lâm: “Cô à, tại con dậy muộn thôi, cô đừng trách oan Tiểu Phi mà, hôm qua con hơi quá chén nên đi ngủ muộn, Tiểu Phi muốn để con ngủ bù mới không gọi. Xin lỗi vì đã để cô phải đợi, là con sai.”

Tới lúc này mẹ Lâm mới buông Lâm Phi ra, trừng mắt nhìn cậu, “Thế mà cũng không biết ngăn Hạ Nhất, lại đi để người ta uống nhiều rượu như vậy. Không cẩn thận va chạm gì thì đứa nào chịu trách nhiệm? Lớn tồng ngồng ra rồi mà vẫn không hiểu chuyện là sao? Hết thuốc chữa!”

Lâm Phi ấm ức vô cùng, xoa xoa vành tai đỏ bừng, nói với Mẹ Lâm,”Mẹ, mẹ thật bất công, Hạ Nhất ngủ muộn thì không sao, con thức khuya lại đòi đánh con, thiên đạo ở đâu! Mẹ là đồ nhỏ nhen, nói con là miếng thịt rớt ra trên người mẹ cũng chẳng sai!”

Hạ Nhất đến bên Lâm Phi, thổi thổi tai cậu, sau đó duỗi tay ra cùng cậu xoa tai, lúc này Lâm Phi mới thấy đỡ hơn một chút.

Mẹ Lâm bưng đồ ăn ra, đặt ở trên bàn, trừng Lâm Phi một cái, “Cái loại thịt gì đâu không biết, chỉ tổ gây phiền phức cho người ta, từ nhỏ đến lớn không khi nào là bớt lo. Mấy năm nay quậy tung cả cái tiểu khu, toàn là tôi giải quyết cho anh. Anh đúng là cái đồ chuột nhắt chuyên đi gây sự, cẩn thận có ngày bị đá ra đường!”

Lâm Phi rầu rĩ ngồi vào bàn cơm, nhìn lướt qua các món ăn, mè nheo với mẹ Lâm: “Mẹ, lại là món Hạ Nhất thích ăn, con muốn ăn tôm cơ, là tôm đó mẹ à? Chắc chắn là con được mẹ nhặt đâu đó trên đường? Hứ!”

Giọng mẹ Lâm vọng ra từ phòng khách: “Tôm với chả tép, có cái bỏ vào mồm là tốt rồi, anh thì giỏi lắm, bày đặt kén cá chọn canh?”

Hạ Nhất thấy Lâm Phi bị ăn mắng, khuôn mặt nhỏ dỗi đến mức đỏ bừng, khiến người ta vừa thương vừa buồn cười, nói giúp: “Cô à, cô không cần phải bữa nào cũng làm món con thích đâu, Tiểu Phi thích tôm, cô cho cậu ấy ăn đi, Tiểu Phi lớn lên gầy thế này, phải bồi bổ thêm mới được, có đúng không nào, Tiểu Phi ơi?”

Lâm Phi gật cái rụp, nhìn về phía phòng khách cãi lý: “Mẹ nghe thấy chưa, Hạ Nhất nhà người ta còn biết thương con kia kìa, nhìn lại xem hai người bỏ đói con cái, gầy đến nỗi da bọc xương rồi đây nè.”

“Đừng có gào ầm lên thế, hai đứa mặc chung một cái quần cùng lớn, thằng bé không bênh con thì bênh ai? Thuở bé còn tắm chung, thân như anh em trong nhà. Hạ Nhất à, con cứ ăn cơm của mình, mặc xác nó, ăn no rửng mỡ, suốt ngày làm phiền người khác!”

Mặt Hạ Nhất và Lâm Phi đột nhiên đỏ bừng, hai đứa đưa mắt liếc nhìn nhau rồi lại ngượng ngùng cúi đầu.

Mẹ Lâm kể chuyện thuở bé tắm chung liền gợi lại trong họ cảnh tượng tắm rửa đêm qua, nhất thời nghẹn họng. Lâm Phi cũng ngừng tranh cãi với mẹ, yên lặng nuốt cơm.

Sau bữa ăn, Hạ Nhất rúc vào phòng Lâm Phi, Lâm Phi lười biếng tựa vào đầu giường, anh thì ngồi ở bên cạnh.

Hạ Nhất ngồi ngắm Lâm Phi, vươn một tay nắm lấy tay cậu, Lâm Phi nhìn anh nói: “Làm gì đấy? Sợ tôi chạy trốn hử?”

Hạ Nhất nhích tới gần: “Tiểu Phi à, chúng ta của bây giờ có tính là đang yêu nhau không? Cậu là bạn trai của tôi mà, phải không?”

“Tôi đã đồng ý đâu nào, cậu nói muốn theo đuổi tôi, vậy thì cứ cưa đi đã, bữa nào có hứng thì đổ.”

Bàn tay Hạ Nhất luồn vào năm ngón tay của cậu, nói: “Được, tôi muốn theo đuổi cậu, theo tới khi cậu nhào vào vòng tay tôi, thật sự thuộc về tôi thì thôi.”

Lâm Phi hỏi: “Thế chú em tính theo đuổi kiểu gì?”

Hạ Nhất đảo mắt tự hỏi trong chốc lát, “Hôm nay là ngày 5 tháng 5, còn hai ngày nữa là tới sinh nhật cậu. Nhưng mai tôi phải đi mất rồi, không ở lại đón cùng cậu được, chẳng bằng nay ra ngoài ăn chút gì đó ngon ngon, tổ chức sớm vậy?”

Lâm Phi nhíu mày nhìn anh: “Mới có mấy ngày thôi mà, đã phải về trường rồi ư? Sao không xin thêm mấy hôm nữa? Ở lại vài ba bữa đi nha?”

“Tôi cũng muốn ở cùng cậu thêm vài buổi, nhưng ngày nghỉ đâu thể theo ý mình được. Mà khỏi lo, dù sao cũng sắp nghỉ hè rồi, tới lúc đó lại về với cậu, chơi cùng nhau nguyên kỳ nghỉ luôn.”

Nét mặt Lâm Phi có chút mất mát, đành gật đầu: “Thôi vậy, đã nói nghỉ hè về thì nhất định phải về đấy nhé, tôi chờ cậu.”

Hạ Nhất xoa đầu đối phương, nhẹ giọng dỗ dành: “Cứ ngoan ngoãn chờ tôi, nhớ thì gọi điện, tôi sẽ luôn ở đầu dây bên kia đợi cậu.”

Lâm Phi gật đầu.

Hạ Nhất rủ rê:”Lát nữa đi ăn cơm ngoài đi, tôi muốn dẫn cậu tới công viên trò chơi mà hồi nhỏ chúng ta hay đến, với bãi biển bên ngoài trường học nữa. Lâu lắm không về rồi, rất đáng để mong chờ à nha.”

“Muốn thăm thú thì phải đi sớm, sắp 10 giờ rồi, tới đó thì khoảng 11, không thể chậm trễ hơn nữa đâu.”

Hạ Nhất gật đầu đáp ứng: “Thu xếp nhanh chút rồi xuất phát thôi.”

Đợi vài giây bổ sung: “Chắc đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta nhỉ? Mặc đồ đôi nhé?”

Lâm Phi cười gật đầu: “Được thôi, buổi đầu hẹn hò mặc đồ đôi ha, tới đó phải chụp thật nhiều ảnh, sau này nhìn lại sẽ là ký ức khắc sâu một thời.”

Hạ Nhất gật đầu tán đồng.

Hạ Nhất lên lầu thay áo sơmi hồng, Lâm Phi vẫn mang ba lô theo, nhét áo vào, sau đó chào mẹ Lâm ra cửa.

Lâm Phi thay áo ở bãi đỗ xe, mới hở ngực trong giây lát mà tên đại sắc lang nào đó đã nhịn không nổi, ấp ủ ý nghĩ đem về nhà liếm sạch.

Hạ Nhất nuốt nước miếng, nhìn Lâm Phi khen ngợi: “Dáng dấp của Tiểu Phi nhà này đẹp thật đấy, tôi thích.”

Lâm Phi trừng anh một cái: “Cậu chỉ thèm khát thân thể của tôi thôi đúng không? Biết ngay tà tâm chưa chết, định lợi dụng la liếm tôi chứ gì.”

Hạ Nhất cười hì hì: “Tôi không thế thì lấy đâu ra miếng ăn chứ, cậu nhẫn tâm nhìn tôi tủi thân vậy sao? Lúc nhỏ lợi dụng người ta chắc ít, giờ đến lượt tôi đòi lại, không được chống chế.”

Lâm Phi bất đắc dĩ lắc đầu, “Nói thêm nữa thì chắc 12 giờ cũng chưa đến được khu vui chơi mất.”

Lâm Phi kéo Hạ Nhất lên xe, phóng tới khu vui chơi.

Khi còn nhỏ, hai nơi yêu thích nhất của bọn họ trừ thủy cung ra thì chính là khu vui chơi. Hai anh bạn nhỏ cũng có hoài bão ra trò, hồi đó phát ngôn bừa bãi muốn chinh phục toàn bộ khu vui chơi. Nhưng ba mẹ sao dám để con cái đụng tới mấy trò nguy hiểm cho được, thế nên tới hôm nay vẫn chưa thực hiện được “nghiệp lớn”.

Lâm Phi và Hạ Nhất đều không cam tâm, thầm tính toán trong lòng, mấy năm nữa lại tới khu vui chơi, nhất định phải diệt sạch, không bỏ một món nào.

Xe chạy tới nơi là khoảng 11 giờ, Lâm Phi tìm chỗ để đậu, sau đó cùng Hạ Nhất bước vào.

Kỳ nghỉ 01/05 vừa qua, khu vui chơi vẫn rất đông người. Hạ Nhất nắm tay Lâm Phi đi sát bên nhau, anh sợ thân hình nhỏ bé của Lâm Phi sẽ lạc vào giữa đoàn người.

Hai người tự tung tự tác đi trên đường, nắm tay nhau, thừa dũng khí đối diện với ánh mắt của người khác. Người đi đường phần lớn đều mỉm cười nhìn bọn họ. Hạ Nhất nhanh miệng nói mọi người bị chinh phục bởi giá trị nhan sắc của hai người. Lâm Phi đốp cho câu tự luyến.

Lâm Phi có mục đích rõ ràng, đi thẳng đến tàu lượn siêu tốc bên kia, Hạ Nhất lại kéo tay cậu rảo bước tới phía quảng trường.

Lâm Phi thắc mắc hỏi: “Không phải đến đây để chinh phục mọi trò chơi sao? Tới quảng trường làm gì?”

“Tôi thấy vấn đề công thụ của chúng ta rất gây tranh cãi, vừa hay hôm nay tỷ thí luôn, ai thắng người ấy làm công!”

Lâm Phi nhướng mày: “Ok, chơi gì đây?”

Hạ Nhất nói: “Xe điện đụng!”

Lâm Phi: “……”

Hạ Nhất kéo Lâm Phi đi tới quảng trường, ở đó có rất nhiều người đang “Chinh chiến kịch liệt”, “Thảm sát tàn khốc ”.

Hạ Nhất vênh cằm: “Tôi nắm trùm trò này rồi, hồi nhỏ luôn là tôi thắng cậu, lần này cũng thế!”

“Để xem! “

Hai người mua vé rồi nhảy lên xe, nhìn lũ trẻ xung quanh quảng trường, bọn họ bỗng chốc trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý, rất nhiều người ngoái lại xem.

Hạ Nhất bắt đầu nêu luật chơi, “Thấy cái viền đỏ ở giữa quảng trường chưa, hai đứa mình xuất phát từ hai phía, đứa nào bị đâm ra trước thì thua, chơi không?”

Lâm Phi nhìn anh gật đầu.

Hai người điều khiển xe đi ra ngoài vòng tròn màu đỏ, Hạ Nhất phất tay, hai chiếc xe đột ngột lao thẳng vào trong, đâm sầm ở chính giữa vòng tròn.

Hiệp 1 hòa, hai người lui về lãnh thổ của riêng mình, chuẩn bị cho cuộc tiến công tiếp theo.

Dù rằng lần chơi gần đây nhất đã là mười năm về trước, nhưng thao tác kỹ thuật của cả hai đều vô cùng nhuần nhuyễn, lúc nào cần đạp ga, khi nào phải quay tay lái, đều có chiến lược chỉn chu cả.

Thế nên “trận chiến” này mãi chưa thể phân thắng bại cao thấp.

Hai đứa âm thầm tính kế, nhất định phải thắng, để giành được quyền ngồi lên ngôi vi lão công.

Rất nhiều người vây quanh quảng trường, tất cả đều đang hóng hớt kết quả cuộc chiến. Tiếng hò reo liên tục vang lên, thi nhau đặt cược xem cuối cùng ai sẽ thắng, có người đoán chắc cậu áo hồng, người lại đoán là màu xanh, ai nấy đều rửa mắt chờ mong kết quả.

Hạ Nhất cũng để ý thấy, cười nói với Lâm Phi: “Tiểu Phi Phi, tôi có cả người cổ vũ luôn kìa, cậu nói xem có phải bọn họ đều bị vẻ đẹp trai của tôi hút đến không?”

Lâm Phi trợn mắt: “Ai nói cậu đẹp trai cơ? Theo tôi thấy thì hơn phân nửa chỗ này đều là tới để xem tôi đây này, tôi mới là trai đẹp nhất khu vui chơi!”

Hạ Nhất cười vài tiếng, “Thế mà đòi chê tôi tự luyến, cậu cũng chả kém là bao, đúng là tổ hợp bùng nổ nhan sắc mà, phải tự tin chứ!”

Lâm Phi bĩu môi:” Cậu bớt nói nhảm đê, trên chiến trường không ai thèm cợt nhả với cậu, nghiêm túc vào!”

Hạ Nhất càng cười: “Tiểu Phi Phi cậu thua là cái chắc, A khí của tôi sẽ đè bẹp cậu, chuẩn bị gọi lão công đi là vừa!”

Lâm Phi mặc kệ, đạp ga phi lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.