Em Họ Không Dễ Nuôi

Chương 16



Bởi vì Đoàn Duệ Thanh cùng Đoàn Dao Nhàn hai người đều chưa ăn trưa liền chạy ra ngoài, lại ngồi bên sườn núi hưởng gió lạnh, bọn họ lại không chịu đến nhà Dương Huy dùng cơm, y đành phải tự chạy về nhà lấy đồ ăn đem đến cho cả hai, thuận tiện còn đem theo công cụ đi lấy măng.

Đoàn Duệ Thanh thấy phiền toái người ta như vậy cũng không tốt, Đoàn Dao Nhàn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Dương Huy, buổi chiều anh có bận không? Nếu không thì theo giúp tụi em đi.”

Khoảng thời gian này vừa lúc nông nhàn, thanh niên nếu không ra ngoài tìm việc, cũng ở nhà không có việc gì làm.

Dương Huy tuy cũng muốn ra ngoài tìm việc, nhưng vận khí không tốt, công trường ở thành phố đã đủ người rồi.

Hơn nữa giúp đỡ Đoàn Dao Nhàn, y tự nhiên sẽ rất vui lòng.

Đoàn Duệ Thanh cũng rất cao hứng, có Dương Huy hỗ trợ, bọn họ khẳng định sẽ thu hoạch được nhiều.

Đợi hai người ăn cơm xong, liền trực tiếp mang theo công cụ đi sau núi, nơi đó có mảng rừng tre sinh trưởng khá lớn.

Rừng tre đó không biết sinh trưởng từ bao giờ, dù sao năm đó vừa được phân đất đến, đã thuộc khu vực nhà của ông nội Đoàn, cho nên chỉ cần Đoàn Quảng Đức không ngăn cản, sẽ không có người quản bọn họ đi vào.

Dương Huy đưa cho mỗi người một cái cuốc, bản thân y cũng cầm một cây, nghiêm túc nghe xong Đoàn Dao Nhàn phân phó công việc cần chú ý khi lấy măng, mới bắt đầu làm.

Bởi vì đa số măng đến mùa xuân sẽ phát triển thành tre, không thể tùy tiện đào, nên Đoàn Duệ Thanh cùng Dương Huy đều thực nghiêm túc dựa theo phân phó của Đoàn Dao Nhàn mà đào, cố gắng không ảnh hưởng đến việc phát triển thành tre của đám măng còn lại.

Như vậy tuy rằng tốc độ chậm không ít, nhưng đào được măng chất lượng cũng rất tốt, một cây măng thập phần màu mỡ, Đoàn Dao Nhàn cầm trên tay, đối Đoàn Duệ Thanh nói: “Này một cây nặng khoảng ba cân, ta nghĩ nhỏ nhất cũng phải hai cân, hôm nay thu hoạch không tồi.”

“Chúng ta tổng cộng đào hơn ba mươi cây, vậy cũng đủ rồi.” Đoàn Duệ Thanh nói tiếp, tục ngữ có câu lấy hi vi quý (lấy ít mới quý), măng mùa đông tuy rằng có thể lấy nhiều, nhưng trên thị trường bán cũng không ít, hắn lấy nhiều ngược lại không tốt, cũng không có phương tiện mang đi.

“Được rồi, đem đến trên sông rửa đi, đỡ phiền toái, Dương Huy, anh đi tìm hai cái túi đến đựng măng đi.” Đoàn Dao Nhàn rất có khí thế mà phân phó.

“Được.” Dương Huy cười cười, không nhiều lời xoay người chạy về nhà.

Đoàn Dao Nhàn đối với việc y nhất nhất nghe lời cũng thực phiền toái, quay đầu lại thấy cháu trai đang cười như không cười nhìn mình, tựa hồ đang chê cười mình, vì thế trừng mắt liếc hắn một cái, trêu chọc: “Tiểu hài tử nhìn nhìn cái gì, chờ ngươi về sau có vợ, ta xem ngươi còn cười được không.”

Nụ cười trên mặt Đoàn Duệ Thanh đột nhiên nhạt dần, khom lưng thu thập măng trên đất đem đến bờ sông, một bên thản nhiên nói: “Con ra bờ sông trước.”

Đoàn Dao Nhàn cho rằng tiểu hài tử da mặt mỏng nói đến việc cưới vợ đều thẹn thùng, buồn cười vỗ vai hắn, cũng không nghĩ nhiều.

Con sông nhỏ bên cạnh ngọn núi cũng không rộng lắm, nhưng do dòng nước chảy quanh năm, cũng trở nên khá sâu, đó nơi thậm chí sâu khoảng hai thước, nhưng dòng nước chủ yếu cũng chỉ chảy qua bắp chân, có nơi lại bị mấy bụi gai ngăn cản dòng chảy lại.

Đoàn Duệ Thanh đi đến bờ sông, để măng qua một bên, lấy từng cây ra rửa kĩ.

Hắn nguyên bản định lấy phần bẹ măng bên ngoài ra bỏ đi, lại bị Đoàn Dao Nhàn vừa vặn đi đến cản lại.

“Phần bẹ này đến lúc sơ chế hãy bỏ đi, nếu không thịt măng sẽ không mềm đâu.”

“Ách, còn có chú ý này nữa à?” Đoàn Duệ Thanh xấu hổ.

“Vấn đề nguyên liệu nên chú ý kĩ, đặc biệt những loại trên núi, nếu không để ý tốt, sẽ mất đi hương vị vốn có, ngươi còn phải học thêm đó.” Đoàn Dao Nhàn cười vỗ đầu hắn.

Hai người đứng ở bờ sông nói chuyện, đến khi rửa sạch măng rồi, nhưng Dương Huy đi lấy túi đựng lại còn chưa trở về.

Đoàn Duệ Thanh có chút lo lắng hỏi “Không phải có chuyện gì chứ?”

“Không đâu, có thể có gì chứ.” Đoàn Dao Nhàn không để ý lắc đầu, cười nói “Ngươi cũng biết ông nội ngươi tính tình không tốt, ở trong thôn đã đắc tội bao nhiêu người, mà Dương gia cũng là một trong số đó, ba mẹ y tuy rằng thấu tình đạt lý, nhưng khẳng định cũng không muốn cùng nhà chúng ta lui tới nhiều, miễn cho gặp phải phiền phức, lúc nãy thấy chúng ta đi cùng nhà, nhất định sẽ nhắc nhở y vài câu.”

Gia đình Dương Huy kỳ thật rất đơn giản, tuy rằng Dương gia cùng Đoàn gia không hợp nhau, hai nhà không nói chuyện tới, nhưng cha của Dương Huy đối với người trong lòng của con mình Đoàn Dao Nhàn cũng không tệ, ít nhất chưa từng tỏ thái độ xấu với nàng.

Đoàn Duệ Thanh hiểu ý nàng, lo lắng nàng cảm thấy không được tự nhiên, liền chủ động chuyển chủ đề: “Tiểu cô, con nhớ trước kia từng ăn qua rau diếp cá(*), không biết bây giờ có tìm được nó không?”

Rau diếp cá: (trong QT đề là chiết bên tai, thư là cá tinh thảo), sự thật là gặp cái “chiết bên tai” là ta banh não rồi, tới lúc tìm được nó là rau diếp cá thì hơi bị sốc nặng, vì nó khá liên quan. Thông tin đây: Diếp cá còn có tên gọi là giấp cá, dấp cá, lá giấp, rau giấp. Tên hán tự là Ngư tinh thảo nghĩa là cỏ tanh mùi cá. Có thể tham khảo tại 

Hai người đem đồ để một chỗ, dạo một vòng quanh con sông nhỏ, cuối cùng tìm được một cây diếp cá.

Hai mắt Đoàn Duệ Thanh sáng lên, vội cầm lấy cuốc đem cả gốc cây đào lên.

Loại thực vật này do có mùi tanh của cá nên cũng được gọi là ngư tinh thảo, toàn gốc cây có mùi hôi, đương nhiên đối với những người thích ăn nó sẽ cảm thấy rất thơm. Thường ít ai ăn rể cây vì rất đắng, nhưng đem rể cây rửa sạch cắt ra, ướp ớt bột lên cùng một số gia vị, để một thời gian chờ thấm gia vị rồi ăn, giòn giòn khá ngon, hương vị ngập tràn khoang miệng, thập phần mỹ vị.

“Ngươi sao lại đào gần hết, có thể ăn nhiều như vậy sao? Đào lên nếu không ăn sẽ hư đó.” Đoàn Dao Nhàn tuy rằng giúp đỡ một bên, nhưng đối với hành động của hắn cũng cảm thấy nghi hoặc.

“Không có gì, những cây già có thể lấy ra trồng lại, để sinh sản cây mới, hơn nữa con nghĩ sẽ mở rộng phổ biến loại rau này, nên số lượng này đều là đem đi tặng cho người ta.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười giải thích.

Đoàn Dao Nhàn nhíu mày, suy nghĩ một chút gật đầu “Cái này cũng có thể, mọi người đều thích ăn rau diếp này, nhưng lại không có nhiều người sẽ đi đào nó.

Đoàn Duệ Thanh mỉm cười, cũng không giải thích thêm nữa.

Đoàn Dao Nhàn suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên cảm thấy không hiểu, vì thế lập tức hỏi: “Ngươi là sớm nghĩ muốn đến đây tìm thứ này phải không? Như thế nào lại nghĩ đến muốn nó?” Cư nhiên có thể nghĩ đến điều đó, nàng đã muốn bội phục cháu trai linh hoạt của mình.

“Lần trước đã ăn ở trong thành phố, cảm thấy rất ngon, nhưng trên đường cũng không thấy bán, nên nghĩ đến lần này trở về lấy một ít.” Đoàn Duệ Thanh cười giả bộ ngớ ngẩn để gạt nàng.

Đoàn Dao Nhàn có chút không tin, nhưng cũng không nghĩ ra lý do phản bác, cuối cùng cười vỗ tay hắn: “Tên tiểu tử nhà ngươi.”

Đoàn Duệ Thanh cười cười né tránh.

Hai người vừa nói cười, một bên đem rau diếp cá đi rửa, một bên chờ Dương Huy, lúc này không chờ bao lâu, y đã chạy đến.

“Vừa đúng lúc gặp phải thôn trưởng, anh đã hỏi việc mua lại thịt lợn rừng, ông ấy nói chúng ta buổi tối qua bàn bạc.” Dương Huy chủ động giải thích một chút.

Trước khi bọn họ đi lấy măng, Đoàn Dao Nhàn đã nói với y kế hoạch của Đoàn Duệ Thanh, đối với quyết định của nàng, Dương Huy đương nhiên đồng ý, lại nói đến việc này nếu bắt tay vào làm cũng tương đối khó, nhưng nếu có quyết tâm, cũng không phải là không được, ít nhất nếu có điều kiện, Đoàn Dao Nhàn có thể thoát ly khỏi sự áp đặt của cha mình, điều này đối với Dương Huy chính là chuyện tốt.

“Được, vậy tối nay chúng ta đi.” Đoàn Duệ Thanh trả lời.

Đoàn Dao Nhàn đồng ý gật đầu, lại có chút khó xử hỏi: “Vậy số măng này chúng ta để ở đâu đây?” Nàng là do tức giận chạy ra ngoài, hiện tại bọn họ đem đồ về nhà, không biết có bị cha mình ném ra khỏi cửa hay không.

“Đem đến nhà anh đi.” Dương Huy chủ động nói.

Đoàn Duệ Thanh đối với việc này không tiện mở miệng, đành phải nhìn về phía Đoàn Dao Nhàn, nếu nàng không nói gì, hắn sẽ trước đem về để ở nhà ông ngoại, bất quá phải đi hơi xa.

“Em nhớ nhà anh không phải có chuồng bò sao? Có thể trước để măng ở nơi khác không?” Đoàn Dao Nhàn trong lòng cũng rất khó xử, đành phải suy nghĩ cách khác.

“Có thể.” Dương Huy biết hai người bận tâm, tính tình tốt gật đầu.

Ba người lấy túi bỏ hết măng vào, Dương Huy chủ động khiêng túi lớn nhất, đem túi còn lại đưa cho Đoàn Duệ Thanh, Đoàn Dao Nhàn cầm cuốc, ba người đồng thời đi xuống núi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.