Em Của Ngày Ấy

Chương 62: Nên Hôn Ở Tủ Giày



Hiểu Lê gọi hành động tặng quà lần này của tôi là ăn giấm.

Ăn hay không thì tạm thời không nói, nhưng hành động này của tôi đã khiến các fans tập trung sự chú ý vào tôi, đồng thời còn rất vui vẻ đặt tên CP cho chúng tôi, sức nóng trực tiếp lấn át Phù Diệp.

Game over, haha.

Mặc dù Trúc cũng là tôi, Giản cũng là tôi, nhưng tôi vẫn rất hài lòng với kết quả này.

Đám fan hâm mộ nói tới tôi thì Lục Tuệ cũng nói nhiều hơn, đầu tiên em nói về chuyện chuyển tới, lại nói trưa nay làm em làm cơm cho tôi, còn nói tôi ăn rất vui vẻ.

Cuối cùng, em nhắc tới Trịnh Dục Tiệp rất bình thản.

Cái đề tài này, là trong lúc em nói chuyện em quen tôi 8 năm, thì có một fan hâm mộ đột nhiên đặt câu hỏi.

“Giản Hứa Thu trước đó có quen Trịnh Dục Tiệp, bạn có biết không?”
Vừa dứt lời thì ở phía dưới nhao nhao bảo đổi chủ đề.

“Ừm, đúng là trước đó bọn họ có quen nhau.

” Tiểu Hòa Hòa lại kéo chủ đề này về lại, rất bình thản: “Nhưng đều là chuyện đã qua rồi, hiện tại chị ấy đang ở bên tôi.


Người kia lại hỏi: “Không cảm thấy khó chịu sao?”
Tiểu Hòa Hòa cười một tiếng: “Tôi vui mừng còn không kịp, khó chịu gì chứ?”
Người kia còn nói: “Bọn họ trước kia từng rất thắm thiết đó.


Lần này thì giọng điệu của Lục Tuệ cũng không ổn nữa, vừa nhìn là đã thấy đối phương có ý đồ phá đám.

Vậy nên em trực tiếp đọc tên người đó, rồi nói: “Chỗ tôi không chào đón bạn, ra ngoài.


Em nói thế thì dưới phần bình luận lập tức hùa theo đuổi người kia ra, tràn đầy màn hình.

Rất nhanh thì kẻ anti fan đó đã im hơi lặng tiếng.

Thật ra tôi rất muốn an ủi Lục Tuệ vài câu, mặc dù tôi không nghĩ là Trịnh Dục Tiệp chắn giữa chúng tôi, cũng không phải là khúc mắt chó má gì cả, nhưng giờ phút này tôi rất là muốn ôm em.

Nhưng sau khi đuổi được người kia ra ngoài thì trông trạng thái của em có vẻ rất tốt, lại bắt đầu nói chuyện với fans hâm mộ.

Thế là tôi vẫn chưa tìm được cơ hội, nên đi ra ngoài lấy cho em ly nước ép.

Sau khi đi vào thì phát hiện em đã tắt livestream.

Tôi đưa nước trái cây tới nhưng em lại không nhận, trực tiếp uống trên tay tôi.

Sau khi uống xong thì chúng tôi nhìn nhau cười một tiếng, như là ngầm hiểu lẫn nhau nhưng lại bàn luận.

Thật ra tôi rất muốn nói, ai trên đời mà không có lịch sử yêu đương chứ, có người khi ở nhà trẻ thì đã có người mình thích rồi, mặc dù khi đó còn chưa trưởng thành nhưng ít nhiều cũng coi như là có rồi.

Những người thế không đáng để yêu nữa sao?
Tôi cũng uống một ngụm nước trái cây.

Việc này chẳng qua chỉ là một việc nhỏ xen vào, chúng tôi vẫn sinh hoạt như cũ.

Lại thêm mấy ngày trôi qua, mẹ tôi được nghỉ cuối tuần, đột nhiên tập kích đến thành phố A.

Ban đầu bà đến chỗ chúng tôi từng ở, tới lầu rồi mới nhớ là tôi đã chuyển nhà nên mới gọi điện thoại cho tôi.

Tôi không biết các phụ huynh khác như thế nào, chứ mẹ tôi thì thích im hơi lặng tiếng đến đây lắm, trọng điểm là bà còn có chìa khóa nhà tôi.

Lúc trước còn tốt, tôi và Lục Tuệ ở nhà sống một cuộc sống bình dị.

Hiện tại!
Từ lần đầu tiên bà đẩy cửa nhà vào thì tôi đã sinh ra bóng ma với bà.

Mỗi lần Lục Tuệ hôn tôi trong phòng khách vào ban đêm, khi đến thời khắc quan trọng nhất thì kiểu gì tôi cũng sẽ nghĩ đến một việc, liệu mẹ tôi có đột ngột mở cửa bằng chìa khóa, rồi mang đến cho chúng tôi một bất ngờ lớn không.

Hơn nữa khi bà thấy tôi bị đè dưới thân em thì có suy nghĩ gì khác không.

Cho nên có những chỗ, nếu như em nhịn không được mà muốn làm thì cũng sẽ bị tôi kéo đến chỗ khác.

May là còn rất nhiều chỗ khác, có phòng bếp, phòng tắm, cửa sổ sát đất!
Ở chỗ này thì tôi khuyên mọi người nên ngồi trên tủ giày rồi hôn nhau nha.

Ở độ cao này thì có thể cúi đầu ôm trọn được khuôn mặt của bạn gái, chân còn có thể vòng qua eo của cô ấy nữa, tay thì có thể luồn từ cổ áo xuống, sờ trước sờ sau thì là tùy vào mọi người.

Trọng điểm là, nếu lo mẹ mình tới thì có thể dễ dàng khóa cửa lại.

Khi mẹ tôi đến thì rất tò mò đi tham quan nhà tôi, còn tùy tiện đi vào phòng ngủ của chúng tôi.

Cuối cùng, khi bà thấy máy ghi âm của Lục Tuệ trong phòng sách thì tỏ ra ngạc nhiên, rồi tỏ ý bà cũng muốn mua một bộ như thế.

Xét thấy mẹ tôi toàn được người khác mời đi đến phòng thu âm, thế nên hai vị ca sĩ đã có một cuộc nói chuyện nhỏ, Lục Tuệ nói:
“Để con đưa dì một bộ, con chọn giúp dì.


Mẹ tôi cũng thản nhiên đáp: “Được.


Lần này mẹ tôi tới là để thảo luận việc song ca với Lục Tuệ, mấy ngày trước đã đã nói sơ qua trong điện thoại rồi, nên hôm nay mẹ tôi mang ca khúc đến.

Lúc bọn họ đang thảo luận thì tôi ra ngoài rửa trái cây.

Dù sao thì tôi cũng không thể tham dự quá nhiều vào chuyện này, cũng không góp ý được, chỉ có thể hỏi một vài câu hỏi mà thôi.

Mà phần lớn vấn đề đều rất đơn giản.

Tỉ như.

“Hai người một người là giọng trung niên, một người lại là giọng thiếu nữ, thì có thể hát chung gì?”
“Mẹ muốn dẫn Tuệ Tuệ đến phòng thu âm sao?”
“Nghe mấy lần thì có thể hát được bài này vậy?!”
“Hài hòa? Sao con không nghe được vậy.


Sau đó mẹ tôi liền bảo tôi ngậm miệng.

Bọn họ nói chuyện sâu xa nên hầu như hoa quả đều bị tôi ăn hết, hơn nữa có mẹ tôi ở đây nên tôi cũng không tiện đút cho Lục Tuệ.

Khi mà bạn nghe không hiểu thì suy nghĩ sẽ luôn lạc trôi bay xa, luôn luôn cảm thấy rất buồn ngủ.

Lúc tôi ngáp đến lần thứ 5 thì cuối cùng bọn họ cũng kết thúc, sau đó mẹ tôi nói muốn dẫn Lục Tuệ tới phòng thu âm.

Thế là tôi thu dọn đồ đạc để đi cùng.

Mà động tác này của tôi khiến mẹ tôi ghét bỏ, cũng phàn nàn tôi là lúc trước bà muốn dẫn tôi đi thì tôi chẳng bao giờ chịu đi cùng.

“Hiện tại Tuệ Tuệ muốn đi, thế là con cũng đi theo.


Tôi ngẩng đầu: “Không được hở mẹ?”
Mẹ tôi liếc xéo tôi: “Để bụng chuyện Tuệ Tuệ.


Tôi lại ngẩng đầu: “Đừng mà!”
Hành trình đi tới phòng thu âm rất thú vị, nhưng nếu hỏi tôi cụ thể là thú vị ở đâu thì tôi lại không nói được lời khen nào hết.

Cũng giống như bạn đi đến một thành phố với một người bạn, khi bạn về thì cảm thấy mới lạ cảm thấy chơi vui, nhưng một khi người khác hỏi bạn là sao nó lại, thì khi bạn nghiêm túc nhớ lại thì chỉ có thể nói ra bốn từ, thì là vui thôi.

Có lẽ bạn là do có người bạn đó, mà tôi là do có Lục Tuệ.

Thu âm xong, mẹ tôi đi ăn cơm với mấy cô chú kia, cũng rất chu đáo kiếm cớ giúp tôi và Lục Tuệ tối nay không rảnh để đuổi chúng tôi đi.

Nên tôi tự dẫn Lục Tuệ đi ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi thì lại về nhà, lúc bước vào nhà thì tôi đột nhiên cảm thấy cuộc sống của bản thân gần đây có hơi đơn điệu rập khuôn, buổi chiều đến phòng thu âm thôi mà cũng khiến tôi thấy vui đến thế rồi.

Nên tôi hỏi: “Mai với chủ nhật em có tính làm gì không?”
Em lắc đầu: “Không có, sao vậy chị?”
Tôi liếc nhìn đồ trang trí trên tủ, chợt nảy ra ý tưởng: “Ngày mai chúng mình đi làm gốm sứ đi.


Em có vẻ rất hứng thú, lập tức trả lời: “Được thôi.


Tôi gật gật đầu, đang muốn cầm điện thoại xem thử nơi nào được đề cử nhiều hơn thì Lục Tuệ đến bên cạnh tôi bắt đầu giới thiệu.

Chỗ nào gần nhà chúng tôi nhưng bình luận chỉ được đánh giá ở mức trung bình, chỗ nào có dịch vụ tệ, chỗ nào tương đối nổi tiếng, chỗ nào xa nhưng có kỹ thuật tốt, vân vân rồi mây mây

Tôi nghe xong chỉ biết trầm trồ.

Em cười cười: “Em có xem qua, tính cuối tuần đi cùng chị mà.


Tôi nhướng mày: “Còn ngày mai thì sao?”
Em nói: “Chị chỉ ở nhà với em một ngày vào mỗi cuối tuần thôi, những ngày khác thì chị sẽ đến cửa tiệm, em cứ nghĩ là tuần này cũng không thay đổi.


Tôi ồ lên, đúng thế thật.

“Vậy ngày mai đi không?” Tôi quay lại chủ đề.

Em gật đầu: “Được chứ.


Tôi lại nói: “Em chọn địa điểm luôn nha?”
Em lại gật đầu: “Dạ được.


Lục Tuệ làm việc từ trước đến nay đều rất tin cậy, nếu em đã sắp xếp xong xuôi thì tôi không hỏi đến chuyện này nữa
Tắm xong thì chúng tôi làm ổ trên sofa trong phòng khách xem phim, ghế sofa không lớn lắm, chúng tôi mỗi người chiếm một góc.

Phim là phim cũ, tuổi càng cao thì càng thích tìm lại dư vị của các kiệt tác cũ, bây giờ lại có Lục Tuệ ở bên cạnh nên tôi cũng thấy không chán lắm!
Nhưng mà hôm nay bận nhiều việc quá, phim chiếu chưa được 20 phút thì tôi ôm gối ngủ mơ mơ màng màng bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ rồi.

Quay đầu nhìn Lục Tuệ, thì thấy em đang ngồi chơi điện thoại.

Lúc tôi nghiêm túc nhắm mắt lại thì đột nhiên nghe “Rầm” một tiếng, âm thanh va chạm với thủy tinh làm tôi giật mình.

Tôi mở mắt ra thì thấy ở điện thoại của Lục Tuệ nằm giữa bàn.

Tôi đoán là em ném điện thoại lên bàn.

Tôi sững sờ, lập tức ngồi xuống, hỏi: “Sao vậy?”
Nhìn biểu cảm của em có vẻ hơi khó chịu, nhưng nghe tôi hỏi thì vẫn cúi đầu, giọng điệu hòa hoãn: “Không có gì.


Tôi nghiêng người: “Cãi nhau với bạn bè?”
Em lắc đầu: “Không phải.


Em nói xong thì lại cầm điện thoại lên lên, gõ vào màn hình vài cái rồi khóa lại.

“Em hơi buồn ngủ rồi.

” Đột nhiên em đứng lên, tôi mượn ánh sáng yếu của TV để nhìn em, nghe em ấy nói có chút mệt mỏi: “Em về phòng đây.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.