Em Của Ngày Ấy

Chương 54: Nhật Ký Lục Tuệ I Ii



Editor: Lăng
Ngắn nên gộp chung 2 chương làm 1.

Tôi thích người này, chị ấy đã chiếm mất 1/3 cuộc đời của tôi, từ năm 13 tuổi đến năm tôi 22 tuổi.

Tôi cũng từng nghĩ, tôi đối với chị ấy là thích hay là quen thuộc, hay chỉ là một sự ỷ lại.

Nhưng dù là gì đi nữa thì kiểu thích này cũng đã ăn sâu vào xương tủy tôi, giống như vừa sinh là đã có tình thân, là một loại ràng buộc từ nơi xa xôi.

Là như bố tôi là Lục Chương, mẹ tôi là Thích Hồng Vũ, người tôi thích là Giản Hứa Thu.

Loại tình cảm này dù bạn không muốn nghĩ tới thì nó vẫn ở đó.

Lần đầu tiên gặp mặt cũng không có gì đặc biệt, nếu như không phải tôi đặc biệt nhớ lại đoạn ký ức này thì nó hoàn toàn không có chút đặc biệt nào, cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường.

Mẹ tôi lái xe đón tôi tan học, tiện đường đi tới chỗ chị ấy mua hoa, mà tôi thì chỉ ngồi ở ghế sau vội vàng liếc qua, chỉ thế thôi.

Khi đó tôi chỉ biết là gần đây mẹ tôi mới quen một chị bán hàng ở cửa tiệm hoa, vóc dáng chị ấy rất đẹp, hoa do chị ấy cắm cũng rất đẹp, ngày nào mẹ tôi cũng đến đó.

Trong mắt tôi thì chỉ ấn tượng là chị ấy rất thích cười, thậm chí có khi vui vẻ thì mẹ tôi cũng cười theo, tôi thấy chị ấy cười đến mức híp cả mắt.

Lần tiếp xúc đầu tiên là khi mẹ tôi gửi tôi ở tiệm chị ấy vì có việc gì đó, mẹ tôi trước khi đi thì để chị ấy trông tôi, có lẽ là sợ tôi chạy lung tung.

Trước khi mẹ tôi về thì chị luôn ngồi cạnh tôi, nói chuyện với tôi.

“Mẹ em nói em tên là Lục Tuệ, là Tuệ gì vậy?”

Tôi nói: “Tuệ trong bông lúa ạ.”
* Tên Lục Tuệ là như này: 陆穗.

Bông lúa là như này: 穗
Chị ấy gật đầu: “Chị có thể học theo mẹ em, gọi em là Tuệ Tuệ được không?”
Tôi suy nghĩ vài giây: “Không thể, chúng ta không quen biết.”
Tôi không biết câu này có gì buồn cười nữa, nhưng đột nhiên chị ấy lại cười rất vui, cười vài tiếng rồi lại gật đầu, nói: “Được rồi, vậy trước tiên chị sẽ gọi em là Lục Tuệ nè.”
Sau chị ấy bắt đầu hỏi tuổi của tôi, hỏi tôi học ở đâu, là học sinh cấp mấy,…!Sau mấy câu hỏi đó thì không còn gì để hỏi nữa, có vẻ chị ấy chưa từng gặp qua vị khách như tôi, chống đầu suy tư rồi tự nói: “Làm gì giờ ta?”
Mấy giây sau, chị lại hỏi tôi: “Chị dạy em cắm hoa nha? Em thích cắm hoa không?”
Tôi nhìn số hoa sau lưng chị ấy, lắc đầu: “Không thích ạ.”
Chị ấy cười hai tiếng, nhún vai với tôi rồi quay người cằm lấy giỏ hoa: “Không thích thì cũng không có cách nào, ở chỗ này chỉ có chuyện này có thể làm thôi.” Chị nghiêng đầu nhìn tôi cười: “Coi như là em làm cùng chị đi.”
Thế là những phút tiếp theo tôi chỉ ngồi xem chị ấy cắm hoa, đôi khi chị sẽ hỏi ý kiến của tôi, dần dần, tôi cũng không biết vì sao mà cuối cùng giỏ hoa kia lại chuyển đến trước mặt tôi.

“Nhìn rất đẹp.” Chị ấy cười rồi vỗ tay: “Hôm nay mẹ em vẫn chưa mua hoa đâu, chọn cái này đi.”
Chị ấy nói rồi cầm kéo cắt vài cái lá hơi xấu, sau khi xong việc thì vừa hay mẹ tôi quay lại.

“Tuệ Tuệ ngoan không?”
Mẹ tôi bỏ túi xuống, kéo ghế ngồi xuống cạnh chúng tôi.

Giản Hứa Thu gật đầu, vừa thưởng thức giỏ hoa mới đẩy qua cho mẹ tôi vừa nói: “À, Tuệ Tuệ làm đấy.”
Chị ấy bỗng ồ lên, quay đầu nhìn ta: “Bây giờ chúng ta quen chưa? Chị có thể gọi em là Tuệ Tuệ không?”
Không đợi tôi trả lời thì mẹ tôi đã cười ra tiếng, vỗ nhẹ vào đầu tôi, nhìn tôi: “Con nói với chị Hứa Thu là không quen thì không được gọi là Lục Tuệ sao?”
Giản Hứa Thu nghe thế thì cười hai tiếng, ngắt lời: “Không có chuyện đó đâu, em chọc con bé thôi.”
Cuối cùng thì mẹ tôi mua giỏ hoa đó thật, đặt vào hộc tủ nào đó ở trong nhà
Mấy tháng nay mỗi lần bà ấy về nhà thì đều sẽ mang một bó hoa.

Mặc dù tôi không biết mục đích của bà ấy là gì, nhưng cuối cùng thì bà ấy cũng không quan tâm tới những bó hoa đó, sau khi khô héo thì sẽ bị dì giúp việc vứt bỏ mà thôi.

Tôi nghĩ có lẽ bà ấy cũng không quan tâm giỏ hoa này đâu, thế là nhân lúc trời khuya bà đi ngủ thì len lén ôm giỏ hoa đó về phòng.

Sau đó tôi liền thường xuyên đi theo mẹ tìm Giản Hứa Thu, bài tập nhiều thì mang theo đi luôn.

Chị ấy rất biết nói chuyện, nói mãi mà không hết, không phải nói những chuyện vui của ngày hôm nay, thì là chuyện mới mẻ của ngày hôm qua.

Chị ấy vì để không quấy rầy tôi mà thi thoảng sẽ rót cho tôi một ly nước, nếu mẹ tôi không ở đó thì chị ấy liền yên lặng ngồi một bên đùa nghịch hoa của chị.

Có một ngày, mẹ tôi hỏi chị ấy là có bạn trai hay chưa.

Tay tôi đang cầm một bức vẽ bỗng khựng lại, lõi bút bị gãy mất.

“Không có.” Chị ấy nhìn mẹ tôi với vẻ rất hứng thú: “Chị Hồng Vũ muốn giới thiệu sao?”
Mẹ tôi mỉm cười: “Nếu em cần là chị có người ngay.”
Chị khoát khoát tay: “Đùa thôi.”
Giỏ hoa kia bị tôi len lút mang về phòng kia, chăm sóc một lúc thì cuối cùng vẫn là khô héo mà chết.

Mẹ tôi thấy tôi rất thích đến chỗ Giản Hứa Thu nên sau này mỗi lần đi thì hỏi tôi một chút, sau khi đến đó thì cũng ở lại lâu hơn.

Khi đó tôi vẫn nghĩ rằng tôi thích loại cảm giác thoải mái, thích hoàn cảnh yên tĩnh trong tiệm chị ấy, thích những bài hát ở đó, thích trạng thái chị cắm hoa tôi làm bài tập không liên quan tới nhau, thích nghe chị ấy nói chuyện với mẹ tôi.

Sau này tôi mới phát hiện, chỉ là tôi thích Giản Hứa Thu mà thôi.

– —–
Hôm sinh nhật 14 tuổi của tôi, rất trùng hợp, trường học ra rất nhiều bài tập, cộng thêm hôm sau lại phải học bù nữa.

Giáo viên còn quá đáng hơn là liên lạc với phụ huynh để giám sát việc học tập của con mình.

Cho nên hôm đó ngay từ đầu thì mẹ tôi cũng không đồng ý dẫn tôi theo.

Tôi quấy rầy đòi hỏi, gần như đem hết những lời nịnh nọt nói ra hết, thậm chí còn thề là lần kiểm tra sau sẽ thi cao hơn 10 điểm, cuối cùng chuyển đến chuyện sinh nhất của tôi thì rốt cuộc mẹ tôi mới chịu mang tôi đi ra ngoài.

Nhưng bà ấy lại nghĩ là tôi muốn tới công viên giải trí mới mở ở ngoại ô.

Thật ra hôm trước đó thì tôi đã lên kế hoạch tốt rồi, khi nhìn thấy Giản Hứa Thu thì câu đầu tiên tôi sẽ nói hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi 14 tuổi rồi, tôi muốn có một món quà.

Tôi muốn nhìn xem chị ấy sẽ tặng tôi cái gì.

Nhưng khi gặp chị ấy, tôi còn chưa nghĩ ra nên nói câu kia vào lúc nào thì mẹ tôi liền kéo tôi ngồi xuống cái ghế bên trong, cũng dặn dò tôi làm bài tập trước đã.

Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời.

Không lâu sau, tôi mới làm được mấy đề thì mẹ tôi đã nói lời tôi muốn nói rồi.

Bà ấy nói: ” Hôm nay là sinh nhật của Tuệ Tuệ, lát nữa chị mang con bé đi chơi, em có muốn đi cùng không?”
Tôi nghe xong lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy chị ấy đang kinh ngạc mỉm cười, chị trợn to hai mắt, nghiêng đầu nhìn tôi để xác nhận: ” Hôm nay là sinh nhật Tuệ Tuệ sao?”
Tôi liếm liếm môi, gật đầu: “Dạ.”
Chị ấy vui vẻ nhìn tôi: “Sinh nhật vui vẻ!”
Chị ấy nói xong thì quay người dùng kéo cắt một nhánh hoa hồng màu đỏ, rất cẩn thận dùng giấy gói kỹ, cuối cùng còn thắt một cái nơ con bướm rồi đưa cho tôi: “Sinh nhật vui vẻ nha.”
Khi tôi nhận nó từ tay chị thì chạm phải ngón tay chị ấy, có lẽ là vừa mới chạm vào nước, lạnh buốt.

Tôi nói: “Cảm ơn ạ.”
Chị đưa tay muốn xoa đầu tôi nhưng không ngờ bởi vì chiều dài của cái bàn mà chị ấy với không tới, ngay lúc chị ấy thu tay lại thì tôi liền nghiêng đầu tới gần.

Chị cười hai tiếng, đưa tay xoa một chút, còn vỗ nhẹ hai lần: “Nhanh làm bài tập đi, làm xong chúng ta đi công viên trò chơi.”
Tiếc là hôm đó bài tập nhiều quá, chờ tôi làm xong rồi tới công viên giải trí thì sắc trời đã đã khuya, chúng tôi chỉ chơi vòng quay ngựa gỗ đơn giản thôi.

Lúc mẹ tôi mua vé thì tôi nhìn ngựa gỗ một lúc lâu lâu, cuối cùng nói: “Con sợ ngã quá.”
Mẹ tôi bật cười: “Lớn như vậy rồi sao ngã xuống được.”
Giản Hứa Thu ở bên cạnh vỗ vỗ vai tôi: “Em và em ấy chơi chung một con đi.” Chị nói xong thì quay đầu nhìn tôi: “Được không?”
Không đợi tôi trả lời thì chị đã dắt tôi lên: “Không được cũng phải đi, chị bảo vệ em nha.”
Đó là lần hiếm hoi mà chúng tôi được ở một mình, ở trên chị ấy rất gần tôi, vì để tránh cho tôi rơi xuống đất mà hai tay còn vòng qua tôi nắm lấy tai ngựa, giống như là ôm tôi vậy.

Tôi vì để cho chị thấy sự sợ hãi của tôi mà toàn bộ quá trình đều cúi đầu không nói lời nào.

Chị ở sau lưng tôi nói chuyện, chị nói chị hơn tôi 8 tuổi, nói một ít chuyện thú vị khi chị ở độ tuổi của tôi, thi thoảng còn nói là tôi không cần phải sợ, dù sao thì thứ này chỉ lên rồi xuống, cứ ngồi vững là sẽ không ngã, lần sau để cho tôi tự mình chơi thử, còn khen tôi vẽ tranh không tệ, còn có tài phối màu nữa.

Không lâu sau đó, vòng đu quay cuối cùng cũng dừng lại, tốc độ này nhanh đến mức tôi thấy nó chỉ mới quay một vòng thôi đấy.

Sau khi về nhà, tôi cầm cành hồng chị tặng cho tôi ngây ngốc hồi lâu, sau khi tìm tư liệu một lúc thì quyết định biến nó thành tiêu bản, lưu giữ vĩnh cửu.

Sau đó, thời gian tôi ghé tìm chị ấy này càng nhiều.

Tôi mua một quyển nhật ký, ghi lại những khoảnh khắc giữa chúng tôi, trang tiêu đề của quyển nhật ký chính là tên tôi và chị ấy cùng cành hồng kia.

Sau đó nữa thì công ty của bố tôi xảy ra vấn đề, bố mẹ vì không muốn để tôi cùng họ trải qua cuộc sống trốn chạy đó mà sau khi quyết định hết thì để tôi ở lại.

Ban đầu họ muốn giao tôi cho một người bạn của họ, nhưng đề nghị này lại bị tôi từ chối.

Tôi hỏi, Giản Hứa Thu có thể không?

Khi đó tôi chỉ nghĩ đó là một đề nghị rất xa vời, không nghĩ tới mẹ tôi lại đồn ý, sau khi bà ấy nói một hai câu thì đưa tôi đến trường.

Lại tiếp tục về sau, thì Giản Hứa Thu tới đón tôi tan học.

Tất cả xảy ra rất quá đột ngột, tôi ngơ ngơ ngác ngác không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với chị.

Tôi nhìn chị đi đến từ phía xa, mang theo một nụ cười xán lạn, tôi nghĩ thầm, vì sao chị ấy còn vui vẻ đến vậy.

Mà tôi lại bởi vì nụ cười của chị ấy mà thả lỏng cảm xúc.

Sau khi đi được vài bước thì chúng tôi đứng đối diện nhau, chị hơi cúi đầu, lộ ra một nụ cười hiền hòa, nói với tôi: “Chị tới đón em về nhà, từ hôm nay trở đi, em sống với chị có được không?”
Thanh âm dáng vẻ kệch cỡm đó, hệt như giọng điệu của mẹ tôi khi dỗ con của bạn bà ấy.

Tôi hơi nhíu mày: “Em không phỉa là con nít, chị đừng dùn giọng điệu đó nói với em.”
Chị ấy bị tôi nói như thế thì cười vui vẻ: “Được được.” Chị ấy đứng thẳng rồi nhìn tôi, giang hai tay ra: “Để chào mừng thì ôm một cái nha?”
Tôi ngẩn người, mấy giây sau mới phản ứng lại rồi bước lên một bước nhỏ, chị thấy tôi như thế thì có vẻ sợ tôi không đồng ý, đột nhiên ôm lấy tôi, rất chặt rất chặt.

“Tuệ Tuệ, về sau chúng ta liền là người một nhà nha.” Chị nói.

Không giống như lúc ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, lần này thì chị ôm tôi thật.

Là kiểu ôm đặt cả người tôi vào lòng, thật ấm áp, rất thích.

Chị bắt đầu chuyển đến ngôi nhà mẹ tôi để lại cho tôi, thời gian chúng tôi ở cùng nhau cũng càng ngày càng nhiều, Vì để được nói chuyện với chị ấy nhiều hơn mà tôi liên tục đưa đề cho chị, để chị giải đề cho tôi, quỹ đạo sinh hoạt vô cùng yên bình
Chị đối xử với tôi rất tốt, mới đầu nghĩ tôi không vui còn nghĩ biện pháp để trêu chọc tôi, thỉnh thoảng tôi kể vài chuyện thú vị ở trường, mà chị phản hồi còn khoa trương hơn trong tưởng tượng của tôi nữa Chị nói, Tuệ Tuệ, bạn học của em đều rất đáng yêu.

Sau này chị từ chức, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, khoảng thời gian đó chỉ cần tôi về nhà thì liền gặp được chị ấy.

Chúng tôi cùng nhau ở nhà xem tivi, xem phim, chị nói muốn dạy tôi nấu ăn nhưng bị tôi từ chối.

Tôi khờ dại nghĩ là chỉ cần tôi không biết nấu ăn thì chị ấy sẽ luôn ở cạnh tôi.

Tiếc là, sau này chị ấy lại có bạn gái
Cảnh tượng tôi bắt gặp ở dưới lầu đến này tôi vẫn còn nhớ kỹ.

Bạn gái chị ấy khóa chị ấy lại giữa xe và cô ta.

Lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng, thậm chí ù tai đến nghe không được bất kỳ thanh âm gì.

Màn đêm tôi như thế cũng không che được ánh mắt dịu dàng của chị ấy, tôi đứng từ xa nhìn mà ngây dại, thậm chí còn vọng tưởng, đến lúc nào thì chị ấy có thể nhìn tôi như vậy
Ghen ghét, đó là lần đầu tiên tôi nếm thử mùi vị đó, rất khó chịu.

– —
Đau lòng cho con tôi quá, huhu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.