Em Của Ngày Ấy

Chương 20: Chỉ Mong Có Thể Ở Bên Người



Sau khi Lục Tuệ dạo một vòng trong phòng của tôi thì ghé vào bên cửa sổ, em đưa tay mở cửa sổ ra, ánh sáng bị ngăn cách bởi kính mờ lập tức tràn vào, không chỉ có vậy, mà còn có cả tiếng xe cộ ở bên ngoài truyền vào.

Lục Tuệ đánh giá khách quan: ” Hiệu quả cách âm rất tốt.”
Tôi gật đầu, đứng cạnh em, chỉ vào ánh nắng bên ngoài: “Hướng cũng cũng tốt lắm, buổi sáng thì mặt trời sẽ chiếu một chút nhưng đến chiều sẽ chiếu qua chỗ khác.”
Lục Tuệ nghe thế liền duỗi ngón tay ra, quét nhẹ lên mép cửa sổ một cái, khiến lớp bột tường trắng xóa vẫn chưa kịp lau dọn cứ thế mà dính lên tay em.

Em bèn giơ tay lên, ngón tay cái miết nhẹ hai lần, đột nhiên tay em đổi hướng, tính quẹt nó lên mặt tôi.

Tôi vô thức ngửa đầu ra sau, chỉ nghe “Bốp” một tiếng, tay em thì tôi tránh được, mà đầu tôi thì vô cùng chính xác mà va vào góc cửa sổ.

“Trời ơi…”
Tôi hít một hơi, giơ tay chạm vào chỗ bị va vào, nhìn thấy vẻ mặt Lục Tuệ tràn đầy kinh ngạc cùng áy náy.

Em lập tức tiến lên, một tay ôm đầu tôi, tay còn lại đặt lên mu bàn tay tôi: “Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi.”
Em nhíu mày nhìn tôi, gạt tay tôi ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Có đau không?”
Tôi dở khóc dở cười: “Hơi hơi thôi à.”
Em nghe thế bèn tăng lực tay lên, bước hai bước đến cạnh tôi, vạch tóc tôi ra nhìn thử, nói bằng giọng đầy đau xót: “Đỏ cả mảng luôn rồi.”
Em nói xong thì tiếp tục xoa, ngoài miệng nói: “Thật xin lỗi.”
“Không có việc gì mà.” Sau khi để em xoa một lúc thì tôi gỡ tay em ra, nói: “Lát nữa là hết đó mà, không có việc gì đâu.”
Em không yên tâm mà hỏi tôi: “Còn đau không?”
Tôi lắc lắc đầu: “Không đau, không sao hết á.”
Em cau mày hỏi: “Không đau thật sao?”
Tôi cười: “Không có việc gì, chỉ đụng đầu thôi mà.”
Học theo trò của em, tôi quét một chút vôi trên bậc cửa sổ rồi quẹt lên mặt em..

Em mím môi nhưng cũng không tránh, vẫn cau mày nhìn tôi, để im cho tôi quẹt một đường trắng lên mặt em.

Tôi dở khóc dở cười, lại đưa tay lau vôi trên mặt em, xoa xoa đầu em: “Đã nói là không sao rồi mà.”
Cũng không phải là lần đầu tiên bị đụng đầu, khi còn bé nghịch ngợm, đụng trúng ngăn tủ ngã sấp xuống còn rách cả da, hoàn toàn có thể coi như việc nhỏ thôi.

Chỉ là Lục Tuệ sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, có lẽ sẽ không hiểu cách sống của mấy đứa trẻ quậy như tôi.

Vì để nói sang chuyện khác, tôi bèn chỉ vào cạnh cửa sổ rồi hỏi em: “Chị tính mua ít thứ để đây, mấy loại cây ấy, em thấy sao?”
Tầm mắt của em quả nhiên theo lời tôi nói mà nhìn về bậc cửa sổ, nghĩ một hồi rồi mới phát biểu ý kiến: “Có thể là một loạt sen đá, phía dưới lại thêm ít cây xương rồng tròn vào.” Em nói rồi lui về sau mấy bước, đặt tay ở dưới cằm, suy tư một hồi: “Về em sẽ tra thử xem loại thực vật nào thích hợp để văn phòng.”
Tôi gật đầu: “Tốt, vậy việc đó giao cho em nha.”
Em ừ một tiếng, hình như được nhấc lên hào hứng, ngẩng đầu quét một vòng quanh phòng: “Giản Hứa Thu, chỗ này treo một bức tranh đi, để không quá trống.

Chỗ này thì để giá sách, chỉ cần bước vào thì sẽ thấy liền, chỗ này thì để một chiếc đèn, chỗ này thì đặt bàn làm việc của chị….!Mới nhìn qua thì sẽ thấy văn phòng hơi lớn, giường của chị có thể đặt ở chỗ đây, chỗ này có thể treo thêm một bức tranh nữa…”
Tôi nghe em chỉ rõ từng vị trí rồi sắp xếp, miệng trả lời: “Được được được tốt tốt tốt.”
Thật ra em nói nhiều như vậy nhưng tôi một chữ cũng không nghe lọt, đợi khi em sắp xếp hết mọi thứ cho tôi thì tôi mới cắt ngang: “Nếu không thì phòng làm việc của chị giao cho em luôn nha.”
Em quay đầu nhìn tôi, mặt mày cong cong đầy vui vẻ: “Được.”
Có lẽ là do mới từ trường học về nên trang phục em mặc hôm nay rất chỉnh tề, buộc tóc đuôi ngựa vừa phải, trên trán có vài sợi tóc dư ra, dài thì rũ xuống tự nhiên, ngắn thì lại nhếch lên cao, cao thấp không đều nhưng nhìn rất thoải mái.

Tôi đột nhiên nhớ tới lần lỡ hẹn khi em học lớp mười hai, lúc tôi đang chờ đèn xanh, khi đó em cũng trông như thế này.

Bộ đồng phục hơi rộng, hai tay theo thói quen mà giữ lấy quay cặp, ngón cái còn nhét vào trong, hai chân khép lại ngoan ngoãn nhìn về cây đèn giao thông ở phía đối diện.

Khi đó tôi nghĩ, dáng vẻ Tuệ Tuệ khi trưởng thành là thế này sao, hẳn là có rất nhiều nam sinh thích em lắm nha.

Đương nhiên, hiện tại tôi vẫn nghĩ như vậy.

Ánh mắt của tôi di chuyển theo chuyển động của em, thấy em bước qua một bên rồi ngồi xuống, nghiên cứu cái gì đó.

Tôi cũng đi tới đó, lúc đến bên người em thì em đã cầm lấy bàn chải dính chút thuốc màu vẽ vào một mảnh giấy trắng trên đất.

Em ấy nhúng vào màu vàng rồi vẽ một vòng tròng, sau hỏi thì hỏi tôi: “Nơi này sao lại có những này?”
Tôi “À” một tiếng: “Chị tìm được một người bạn biết vẽ sẽ giúp chị vẽ tranh tường ở bên ngoài, đây là do cậu ta để lại.

Chị thấy còn nhiều nên không nỡ vứt, nghĩ đến sau này có thể vẽ chút gì đó.”
Còn mảnh giấy dưới chân em thì…!
Tôi ngồi xổm xuống nhìn thử, hóa ra là giấy đóng gói bỏ đi.

Trong quá trình Lục Tuệ vẽ đường viền trên cái vòng tròn kia, thì tôi bắt gặp sau tai em ấy có một giọt mồ hôi, rồi nhỏ xuống theo viền tai.

Lúc này tôi mới ý thức được hiện tại căn phòng này nóng đến cỡ nào.

Em đang có vẻ hào hứng nên tôi cũng không muốn quấy rầy, liền đứng lên lui lại mấy bước, cầm điện thoại gọi điện cho nhân viên tư vấn của cửa hàng vừa nãy, hỏi cô ấy có thể đổi thời gian được không, bây giờ liền thu xếp một chút để tới đây lắp điều hòa cho tôi.

Cúp điện thoại xong quay người lại thì Lục Tuệ cầm bút ngồi xổm bên cạnh mảnh giấy trên mặt đất, hình như đang đợi tôi.

Tôi cất điện thoại rồi đi qua, nghe em hỏi: “Ngày nào chị cũng tới đây, không thấy nóng sao?”
Tôi gật đầu: “Đương nhiên là nóng chứ.”
Em nhẹ nhàng chớp mắt, ngẩng đầu nhìn tôi: “Chị đối với người nào cũng đều tốt như vậy sao?”
Tôi ngẩn người.

Nếu em không hỏi thì tôi đã không nghĩ đến rồi, khi được em hỏi thì tôi nghĩ câu trả lời mà tôi nên nói là KHÔNG.

Nếu người vừa ngồi xổm trên đất là Hiểu Lê, có lẽ tôi sẽ để cô ấy nhịn một chút, mày nóng tao cũng nóng, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, không lẽ không chịu nổi chút mệt mỏi, khổ sở này?
Nóng kệ nóng.

Tôi cúi đầu cười nhạt một tiếng, đi tới cạnh em rồi ngồi xuống: “Dù sao thì cũng phải lắp.” Tôi chuyển sang đề tài khác, hỏi: “Chờ chị vẽ à?”
Em nhà nhạt “Ừ” một tiếng, đưa bút cho tôi: “Vẽ đại thứ gì vào vòng tròn này đi.”
Tôi nghi ngờ: “Vẽ đại?”
Em gật đầu: “Vẽ đại.”
Tôi cầm bút vẩy vẩy vài lần vào không khí: “Như vậy cũng được sao?”
Em cười khẽ, hai tay đặt trên dầu gối, nghiêng đầu nhìn tôi: “Có thể.”
Tôi hiểu rõ ồ một tiếng.

Lúc này em đã chấm màu đen lên bút, tôi dựa vào hình dáng trong ký ức mà vẽ một con mèo con đang ngồi trong vòng tròn vô cùng ngay ngắn mà em đã vẽ.

“Biết mỗi cái này à.” Sau khi dừng bút thì tôi nói một câu như thế, quay đầu nhìn Lục Tuệ: “Nhìn được không?”
Em gật đầu: “Đáng yêu.”
Tôi bật cười: “Vừa mắt là được rồi, đáng yêu gì mà đáng yêu, em trả lời đáng yêu sẽ khiến chị nghĩ là chị vẽ khó coi lắm đó.”
Em nghe xong liền nhìn tôi mà cười, hỏi: “Muốn em nói thật à?”
Tôi im lặng, cầm bút lên muốn vẽ lên mặt em nhưng em lại không có ý tránh né, lại khiến tôi phải thu bút lại.

Em thấy tôi như thế thì dường như rất thoải mái mà nói: “Thật đáng yêu, rất đáng yêu.”
Tôi cười lạnh trong lòng.

Vì nổi bật sự đáng yêu của nó, tôi vẽ ba cái dấu chân không đồng đều ở mấy chỗ trống.

Cô giáo Tuệ thở ra một tiếng mang đầy tính thưởng thức, nói tiếp: “Càng đáng yêu.”
Tôi: “…”
Đột nhiên bị một đứa bé đùa giỡn là sao ta.

Tôi trả bút cho em, em lại chấm vào màu khác rồi vẽ thêm những thứ khác ở ngoài vòng tròn, mấy phút sau, nhờ em mà bức tranh đã trở nên sống động hơn rất nhiều.

Chú mèo con của tôi nhờ có sắc màu xung quanh bổ trợ mà nhìn trông vô cùng sinh động.

“Tranh do chúng ta cùng vẽ đó.” Lục Tuệ quay đầu dùng bút chỉ vào bức tường trắng sau lưng: “Em tính đóng khung rồi treo ở kia.”
Tôi kinh ngạc: “Ồ ồ.”
Sau khi kinh ngạc thì cẩn thận nghĩ lại, hình như là rất hợp lý nha.

Mặc dù mảnh giấy này không sạch lắm, chúng tôi vẽ cùng vô cùng tùy ý ngẫu nhiên, nhưng một khi một thứ ngẫu nhiên nào đó được đóng khung thì liền dễ dàng trở thành nghệ thuật.

Trên đời này chỉ có nghệ thuật là nhìn không thấu, chỉ cần bạn có ý tưởng thì không có gì là không thể trở thành nghệ thuật.

Cho dù là bạn trong lúc tâm huyết dâng trào, tiện lấy nửa khúc củi ở trong bếp lò quê bạn, sau khi hong khô nó thì dùng băng dính đen đính nó lên da trâu, sau đó lại lồng vào khung kính, thì nó cũng có thể là một tác phẩm, còn có thể đặt cho nó một cái tên rất tao nhã, « Nghĩ thoáng mà sống ».

Vì vậy tôi quyết định cũng đặt một cái tên cho bức tranh này của chúng tôi, gọi là « Mèo nhà họ Lục » đi.

Lúc tôi đang cúi đầu nghĩ nên mua khung lớn cỡ nào, trong thành phố có chỗ nào bán khung tranh, thì Lục Tuệ đột nhiên nói: “Con mèo này rất giống chị.”
Tôi hơi nhướng mày, hướng mắt nhìn về phía con mèo.

Nhưng nhìn mấy giây cũng không hề thấy giống như Lục Tuệ nói.

“Giống chỗ nào?” Tôi hỏi.

Lục Tuệ nói: “Chị nhìn tư thế ngồi xổm của chị lúc này đây, không phải giống nó như đúc sao.”
Tôi cười: “Không hề nha.”
Không đợi tôi giải thích, con mèo này ngồi xổm theo tư thế gì, mà tôi lại ngồi xổm theo tư thế gì thì đột nhiên Lục Tuệ giơ bút lên đặt trước mặt tôi.

Em nói: “Em vẽ cho chị một cái mũi, lại vẽ thêm mấy cọng ria thì sẽ giống.”
Có lẽ cô bé này bị ám ảnh bởi khuôn mặt tôi, tôi nhìn em, giơ tay lên ngăn lại: “Chị không muốn, chị có thể từ chối không?”
Em hơi cười cười, lắc đầu.

Tiếp đó em không hề sợ bẩn mà quỳ trên đất, đi về phía tôi, làm tôi sợ tới mức ngồi bệt lên sàn, đưa tay ngăn cây bút của em lại: “Đừng quậy mà, tối nay chị còn phải tới tiệm đó.”
Em vẫn như cũ cứ tiếp tục.

Tôi lui về sau một bước thì em liền tiến lên phía trước một bước.

Tôi xin tha: “Thuốc màu không dễ rửa đâu em ơi.”
Em lại nói: “Rửa dễ.”
Tôi: “…”
Tôi dở khóc dở cười: “Lát nữa nhân viên lắp điều hòa sẽ tới đó em.”
Em cười cười tiếp tục đi về phía tôi.

Tôi dựa vào tường, rốt cuộc không khuyên nổi nữa, chỉ có thể tiếp tục dùng tay ngăn lại, em nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên đưa tay chọc vào eo tôi.

“A!” Tôi đột nhiên rụt người lại vì ngứa, cười hô: “Lục Tuệ!”
Em vô cùng vui vẻ mà nhìn tôi, ra dáng ép buộc mà nói: “Lấy tay ra.”
Tôi thở dài, bỏ cánh tay đang ngăn em xuống, chỉ vào mặt nói: “Chỉ được vẽ mũi với ria thôi nha, không được vẽ nhiều hơn đâu đó.”
Em vui vẻ mà nhìn tôi: “Được.”
Em tới gần tôi hơn chút nữa, nửa quỳ bên người tôi, trước khi đặt bút thì đột nhiên em nói: “Nhắm mắt lại.”
Mặc dù tôi không biết vì sao vẽ mũi với râu thôi mà phải nhắm mắt, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nhắm lại.

Vừa nhắm mắt lại thì thính giác cảm nhận càng sâu hơn, tôi nghe thấy tiếng người và xe từ cửa sổ không đóng, nghe được tiếng quạt ở cách đó không xa.

Nhưng không hề nghe thấy âm thanh nào liên quan tới Lục Tuệ.

Thật lâu, tôi vẫn không cảm giác được sự tồn tại của Lục Tuệ, ngay lúc tôi định mở mắt thì em mới mở miệng nói chuyện.

“Đừng mở ra.” Em nói: “Em vẽ đây.”
Vừa nói dứt lời, thì tôi mới cảm giác được chóp mũi hơi hơi mát.

Em đã đặt bút..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.