Em Của Ngày Ấy

Chương 15: Cô Gái Này Thật Là Tuyệt Vời



Sau khi thuê được chỗ mới thì tôi lập tức trở nên bận rộn, dù sao cũng là công sức máu thịt mình nên tôi muốn lo hết tất cả thiết kế, trang trí trong cửa hàng, hầu như ngày nào cũng là đi sớm về trễ.
Cũng may là mấy ngày nay Tuệ Tuệ thật sự rất ngoan ngoãn, ba bữa sáng trưa chiều ở nhà em lo hết.
Việc em bắt đầu hiểu được đạo lý trân trọng người nhà thật là kịp thời, còn đúng lúc giải quyết vấn đề cơm áo của tôi.
Nhớ lại ngày xưa, có lẽ tôi cũng có thời kỳ quá độ chuyển giao tính cách như em.

Lúc học cấp ba tôi còn ngỗ nghịch hơn em nhiều, xem mọi thứ cha mẹ làm cho mình là điều đương nhiên, vì muốn xây dựng hình tượng lạnh lùng mà thường xuyên chạy theo xu hướng làm một số việc không thể tin nổi, bây giờ nghĩ lại thì thật sự là lại vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Tôi vẫn giữ tính cách đó khi lên đại học, sau này tâm lý tôi mới dần dần trở nên thành thục.
Tất cả quỹ đạo sinh hoạt đều thay đổi theo năm tháng, chẳng qua đáng tiếc ở chỗ khi đó internet không phát triển lắm, nên tôi không ghi lại tâm trạng mình ở thời điểm đó vào không gian nhật ký, để tôi của bây giờ có thể chế giễu tôi của ngày xưa một phen.
Không biết Lục Tuệ có thói quen ghi lại cảm xúc của mình không ta, nghĩ như thế nên tôi liền nhìn về người đang ngồi ăn cơm đối diện tôi,: “Em có viết nhật ký không?”
Em ngẩng đầu khó hiểu nhìn tôi: “Cái gì?”
Tôi giải thích: “Nghĩa là lâu lâu ghi lại những chuyện xảy ra gần đầy, ghi lại tâm trạng gần đây, kiểu vậy đó.”
Em: “Em…”
Nhìn thấy sự do dự của em, tôi cười cười: “Có à.”
Quả nhiên em không phản bác lời tôi.
Em hỏi: “Cho nên?”
Tôi lắc đầu, bóc một quả trứng luộc rồi bỏ vào đĩa xì dầu nhỏ rồi đẩy đến trước mặt em: “Không có gì.” Tôi lấy khăn giấy lau tay, rồi đẩy ghế đứng lên: “Chị no rồi, em cứ từ từ mà ăn, lát nữa nhớ rửa chén nha.”
Em “Ừ” một tiếng.
Tôi còn nói: “Hôm qua trong tiệm mới nhập một lô dâu tây, ăn ngon lắm, nên chị mua cho em một ít.

Có xoài với dưa hấu nữa, chiều nay sẽ giao đến nhà, chị đặt bằng số của em đó nên em nhớ để ý.”

Em nói: “Dạ.”
Nghĩ lại cũng không còn gì phải dặn dò nữa, nên tôi cầm túi tính đi thì đột nhiên em mở miệng gọi tôi lại: “Giản Hứa Thu, em làm xong hoạt động công khai trong đêm thất tịch của Tây Phong Thoại rồi.”
Tôi nhìn em đầy bất ngờ: “Em làm thật sao.”
Mấy ngày nay tôi lo tìm người trang cho cửa hàng mới, Lục Tuệ thường xuyên hỏi tôi có cần giúp gì không.

Giai đoạn đầu chủ yếu là những việc tốn sức, bên thiết kế thì tôi cũng đặc biệt đi tìm nhà thiết kế, mà nhiệm vụ của tôi chủ yếu là giám sát tiến độ, lúc ấy em mở miệng hỏi thì tôi vốn định mang em đi cùng, nhưng cân nhắc đến nhiệt độ của mùa hè thì cuối cùng tôi vẫn quyết định để em ở nhà.
Mấy ngày nữa là đến thất tịch, tôi nghĩ em ở nhà sẽ nhàm chán, nên trực tiếp đưa tài khoản chính thức cho em, hoạt động ưu đãi cũng giao cho em làm.
Trên đường xuỗng bãi đỗ xe, tôi nhấp vào đường liên kết Lục Tuệ gửi cho tôi, kéo xuống từng tấm một, so với trong tưởng tượng còn dễ nhìn hơn, sau khi cẩn thận xem hết một lượt, tôi liền gửi liên kết cho tiểu Mạnh, để cô ấy nhìn kỹ xem có vấn đề chỗ nào không.
Trước khi lái xe, tôi nhắn tin Wechat hỏi Lục Tuệ: Em lấy đâu ra nhiều hình của chị quá vậy?
Trên tài khoản chính thức, ngoại trừ hình ảnh trang trí, đồ tráng miệng trong cửa tiệm và các kế hoạch tổ chức sự kiện, thì phần còn lại chính là ảnh của bà chủ tôi đây, mặc dù không nhiều, nhưng có vài ba tấm tôi cũng mới nhìn thấy lần đầu.
Lúc đến cửa tiệm mới, Lục Tuệ sớm đã trả lời tin nhắn của tôi.
Tuệ Tuệ: Chụp lén
Tôi bật cười, cúi đầu gõ chữ.
Tôi: Nhìn quần áo là mấy năm trước
Ta: Cái váy màu lam nhạt kia lâu rồi chị không thấy
Tuệ Tuệ: 【 hình ảnh 】
Tuệ Tuệ: 【 hình ảnh 】
Tuệ Tuệ: Hay tấm này cũng là váy màu lam nhạt
Tuệ Tuệ: 【 hình ảnh 】
Tuệ Tuệ: Em thích tấm này, nhìn chị trông rất thơ mộng
Tôi: Em vậy mà lại chụp lén chị nhiều vậy sao?
Tôi: Em giấu nhiều hình của chị như vậy là để làm gì?
Tuệ Tuệ: Đương nhiên là để làm màn hình chờ rồi.

Truyện Hài Hước
Lúc em nói câu “Đương nhiên là để làm màn hình chờ rồi” này lúc tôi bước lên lầu hai.

Mới hơi lơ là chút mà chân trước bước lên cầu thang liền bị hụt, nên đột nhiên bị trượt chân.

“Bộp” một tiếng, điện thoại bay khỏi tay tôi, vừa vặn bay đến chỗ cô gái đang dán tường.
Cô ấy vội vàng bỏ dở công việc, nhặt điện thoại lên rồi chạy tới cạnh tôi: “Không sao chứ?”
Tôi phủi phủi bụi, cúi đầu nhìn đầu gối đỏ ửng một mảng, khoát tay: “Không có việc gì.”
Lại nhận lấy điện thoại từ trong tay cô ấy, sau khi kiểm tra thì thấy không có gì đáng ngại.
Tôi nói với cô ấy: “Cô từ đây đi lên, cảm nhận xem có phải bậc thang dưới chân tôi cao hơn mấy bậc kia một chút không.”
Cô ấy ồ lên, nghe lời tôi đi từ dưới bước lên từng bước một, tôi thì đứng một bên nhìn cô ấy chậm rãi đi lên, nhưng trong đầu tôi toàn là câu “Đương nhiên là để làm màn hình chờ rồi.” mà Lục Tuệ vừa mới nhắn cho tôi.
Cô bé lên xuống nhiều lần theo yêu cầu của tôi, cũng nghiêm túc bày tỏ rằng cầu thang này thật sự không có vấn đề, nét mặt của mặt của cô ấy dường như muốn nói với tôi: dạ thưa sếp, là chân sếp có vấn đề đó ạ.
Sau khi tôi nói cảm ơn thì liền để cô ấy tiếp tục công việc trên tay.
Sau khi giám sát công việc một lúc, tôi liền lái xe tới Tây Phong Thoại, mới vừa vào cửa, tiểu Mạnh liền cầm máy tính bảng tới tới, thảo luận với tôi về các hoạt động của đêm Thất Tịch trên tài khoản chính thức.
Vì vậy hai chúng tôi cứ thế mà đứng bên cạnh cửa ra vào, sửa từng chút một những vấn đề mà cô ấy phát hiện ra.
“Ai đã tạo tài khoản chính thức này vậy?” Tiểu Mạnh sau khi lưu lại thì hỏi tôi.
Tôi nói: “Tuệ Tuệ.”
Cô ấy ồ một tiếng: “Tuệ Tuệ thật lợi hại.”

Tôi cười: “Đúng vậy.”
Cô ấy lại hỏi: “Hình chụp chị cũng đẹp lắm đó.”
Tôi nói: “Cũng là Tuệ Tuệ chụp đó.”
Cô ấy là ồ tiếng nữa: “Tuệ Tuệ thật là lợi hại nha.”
Phản ứng và từ ngữ khích lệ trau chuốt này rất phù hợp hình tượng của tiểu Mạnh, trong sáng và ngọt ngào.
Có lẽ là do hôm nay quá nóng và ngột ngạt, tôi nghĩ đến chiều nay không còn việc gì quan trọng bèn tìm một góc nhỏ trong cửa hàng, ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, chưa được một lúc thì đã ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này, vậy mà lại mơ về Lục Tuệ điện thoại của em.
Tôi mơ thấy trong điện thoại của em toàn là hình của tôi, hình nền của màn hình chính là tôi, màn hình khóa là tôi, hình nền của cuộc trò chuyện cũng là tôi, tất cả phần mềm có thể cài đặt hình ảnh thì đều là hình của tôi, có ảnh động, cũng có ảnh tĩnh, mà mỗi dưới góc phải của tấm đều viết tên tôi và tên em, “Giản Hứa Thu”.
Cái tên này nhìn một hồi lại phát ra âm thanh, là giọng của Lục Tuệ.
Em đang gọi tôi.
“Giản Hứa Thu.”
“Giản Hứa Thu.”
“Giản Hứa Thu.”

Hiện thực cùng mộng cảnh đột nhiên bắt đầu không ngừng hoán đổi, giọng của Lục Tuệ tựa như văng vẳng bên tai tôi, rồi lại dường như rất xa, rất thật, rất trống trải.
Tôi tỉnh.
Mà khiến cho người ta cảm thấy hoang mang chính là khi tỉnh lại thì người ở trong giấc mơ kia lại đứng trước mặt tôi, tôi co ro thân thể, nhìn thấy em cầm một chiếc áo khoác mỏng màu trắng đắp lên người tôi.
“Tuệ Tuệ.” Tôi vô thức gọi tên em.
Em thấy tôi tỉnh lại, đột nhiên nhíu mày nhìn tôi, chỉ vào máy điều hòa ở bên cạnh tôi nói: “Điều hoà cứ thổi thẳng vào chị như thế mà không sợ bị cảm sao?” Em nói xong rồi dùng mu bàn tay cảm nhận nhiệt độ trên tay tôi, nói: “Thật lạnh.”
Tôi thở dài, cúi đầu chôn trán vào lòng bàn tay.
Đột nhiên cứ thế mà tỉnh nên bỗng dưng tôi hơi nhức đầu.
“Đây là cái gì?” Lục Tuệ hỏi.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy ngón tay em chỉ vào chỗ sưng đỏ trên đầu gối tôi, không đợi tôi trả lời thì em đã đưa tay chọc vào nó.
Mặc dù không đau, nhưng tôi vẫn lịch sự mà hít một hơi lạnh.
“Không cẩn thận nên ngã một phát.” Tôi khoát tay: “Không có việc gì.” Nói xong tôi thuận tay vén tóc ra sau, ngẩng đầu nhìn em: “Sao em lại tới đây?”
Em nói: “Ở nhà chán quá, gọi điện thoại cho chị thì tiểu Mạnh bắt máy, cô ấy nói chị đang ở đây.”
Tôi bỏ cái áo trên người xuống, ồ một tiếng.
Em còn nói: “Tối nay em phải đi họp lớp cấp ba.”
Tôi ừ một tiếng: “Mấy giờ?”
Nàng trả lời: “6 giờ.”
Ta hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Nàng nói: “5 giờ rưỡi, lát nữa em sẽ đi.”
Tôi xoa xoa huyệt Thái Dương ừ một tiếng.
Em nói: “Ban đêm em không ở nhà, chị nhớ ăn cơm đúng giờ đó, có khi trễ lắm em mới về.”
Tôi bật cười.
Tính ra tôi và Trịnh Dục Tiệp đã chia tay hơn nửa tháng, mặc dù cảm giác được người quan tâm rất tốt, nhưng tôi chẳng qua chỉ mất đi tình yêu, chứ không mất trí não.

Nhưng những gì Lục Tuệ nói với tôi đột nhiên làm tôi tổng kết lại về sinh hoạt gần đây của tôi.
Áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng.
Tôi đưa tay xoa đầu em: “Biết mà, em cứ chơi vui đi, nếu muộn quá không bắt được xe thì gọi cho chị, chị đi đón em.”
Thật ra lời tôi với Lục Tuệ chỉ là nửa nọ nửa kia đầy khách sáo, tôi đã nói với những lời như thế hơn trăm lần, cũng không thấy em để tôi đón em một lần.

Không nghĩ tới đến khuya thì em lại gọi điện cho tôi thật.
Hơn nữa còn là lúc tôi tắm rửa, dưỡng da xong đang nằm ở trên giường lướt Weibo chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đó.
Đây cũng không phải là vấn đề tình cảm có thể cân nhắc bằng việc gội đầu rồi thì có nên đi ra ngoài hay không, tôi thay đồ xong liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã là mười hai giờ.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lục Tuệ mở miệng yêu cầu tôi đi đón em, tôi đương nhiên là muốn biểu hiện tốt một chút rồi, sau khi đến nơi được báo trước thì tôi tìm phòng em đang ở trong.
Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, tiệc họp lớp của Lục Tuệ đã không còn phải đóng vai những đứa trẻ nữa, mà là ca hát uống rượu hết sức bình thường, mùi rượu và thuốc lá ở trong phòng cũng không hề ít.
Không đợi tôi phân biệt được bên trong nhóm người này người nào là người tôi muốn tìm, thì Lục Tuệ đứng lên khỏi ghế, đi tới cửa.
Mà căn cứ vào những bước đi phù phiếm của em ấy thì tôi có kết luận được là em có uống rượu.
Sau khi đóng cửa phòng lại, tôi nắm tay em, hỏi: “Uống nhiều không?”
Em nói: “Hai chai.”
Nghĩ lại thì tôi không rành tửu lượng của em lắm, tôi không biết hai chai đối với em là nhiều hay là quá nhiều nữa.
Sau khi dìu em ngồi vào xe ngay ngắn, thấy em có thể tự thắt dây an toàn, tôi cũng hơi yên lòng, ngồi xuống ghế lái, lúc khởi động xe tôi hỏi: “Choáng váng không?”
Em ậm ừ hai tiếng: “Vẫn ổn.”
Tôi lái xe rất chậm rãi ổn định, Lục Tuệ miễn cưỡng dựa vào, thờ ơ nhìn về phía trước.
Lúc lái qua một đoạn đường, tôi hỏi: “Chị thấy bạn học em vẫn chưa giải tán, sao em về trước rồi?”
Em trả lời tôi: “Cũng gần giải tán rồi, nhưng trên bàn vẫn còn rượu, em sợ trước khi về còn phải uống nữa nên chuồn trước.”
Tôi ừ một tiếng.
“Tối nay Thẩm Thần cũng tới.” Em quay đầu nhìn tôi: “Chị nhớ Thẩm Thần sao? Ngồi cùng bàn hồi cấp ba với em.”
Tôi nói: “Nhớ chứ.”
Gia đình của Thẩm Thần không ở tại thành phố A, lúc hai đứa học cấp ba cô bé còn tới nhà cùng Lục Tuệ làm bài tập về nhà nữa.
Lúc đó tôi là người lớn duy nhất trong nhà, thấy Lục Tuệ lần đầu tiên mang bạn học về nhà liền hết sức ân cần, gần như là đem toàn bộ bánh kẹo, hoa quả có ở trong nhà ra mời hết.
“Thẩm Thần học đại học ở tận phương Bắc, bọn em lâu rồi không gặp nhau.” Lục Tuệ cười nhạt nói: “Nửa năm trước cậu ấy mới thoát kiếp Fa, sau khi hết độc thân thì lại không thể tìm em để nói chuyện, cậu ấy mới vừa gặp em liền bắt đầu chia sẻ chuyện về bạn trai cậu ấy.” Lục Tuệ thở dài, hạ giọng: “Rất ngọt ngào.”
Khi em vừa nói xong từ “ngọt ngào” này thì trong bản nhạc trong xe tình cờ tiến vào đoạn hát ngọt ngào của cô gái, như thể muốn làm nhạc nền cho câu nói của em.
Đột nhiên tôi bị khung cảnh này làm cho hơi xúc động, nghĩ đến tuổi của Lục Tuệ, hỏi: “Có phải em muốn yêu đương rồi không?”
Em quay đầu nhìn tôi, mấy giây sau lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Lòng tôi đột nhiên lại khó chịu vài giây mà không rõ lý do, đi qua một giao lộ, tôi nhẹ nhàng đáp lại: “Em ưu tú như thế, sẽ tìm được bạn gái thích hợp thôi.”
“Thật sao?” Nụ cười trong lời em lại có chút đắng cay.
Xe chậm rãi lái đến tầng hầm cư xá, sau khi xuống xe tôi liền bước vài bước về phía tòa nhà, lại phát hiện Lục Tuệ không có đi sau, quay đầu nhìn thì thấy em đang đứng cạnh cửa xe yên lặng nhìn tôi.
Tôi quay đầu đi đến cạnh em, nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Em nói: “Đầu hơi choáng váng.”
Tôi hiểu rồi, đang định nắm cổ tay em thì đã thấy em xòe tay ra trước mặt tôi, nhẹ giọng nói: “Giản Hứa Thu, nắm tay em.”
Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn nhìn em rồi mỉm cười: “Được.”
Tôi vươn tay, mới vừa chạm phải lòng bàn tay em thì tay em đột nhiên đổi hướng, hơi xoay nhẹ rồi đan vào tay tôi..
Em nhìn tôi đầy vui vẻ: “Được rồi, dẫn em về nhà đi.”
Mấy động tác này suýt chút nữa đã làm tan chảy trái tim khô cằn của bà dì già tôi đây, tôi nhìn em mà cả người đều mềm nhũn, một loại cảm giác đã lâu không thấy mang tên là rung động chậm rãi sinh sôi dưới đáy lòng tôi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.