Editor: Lăng
Ra khỏi rạp chiếu phim mới phát hiện, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà bên ngoài đã đổ một cơn mưa to.
Sau cơn mưa thì thành phố trở nên rất mát mẻ, tôi mở máy lên nhìn thì thấy chưa được chín giờ, mặc dù chúng tôi mới ăn tối trước đó hơn một tiếng, nhưng khi lên xe tôi vẫn hỏi: “Đói không? Có muốn ăn chút gì hay không?”
Lục Tuệ nghe xong cũng trả lời tôi theo thông lệ: “Không đói.”
Tôi “Ồ” một tiếng, trong lòng đã tìm đường về nhà nhưng miệng lại quen miệng mà hỏi: “Về nhà sao?”
Nhưng lần này Lục Tuệ cũng không trả lời theo thông lệ là về nhà, mà nói: “Chúng ta đi dạo đi.”
Tôi dừng một chút, hỏi: “Đi đâu?”
Em thắt dây an toàn lại: “Dạo quanh trường cấp hai trực thuộc đi đi.”
Trường cấp hai trực thuộc trong miệng em chính là nơi mà em học cấp hai, cấp ba.
Nơi đó cũng là trường cấp ba của tôi, nhờ em đề cập đến thì tôi mới nhận ra từ khi em tốt nghiệp trung học thì lâu lắm rồi tôi không quay về đó.
Tính ra tôi tốt nghiệp trung học đã hơn mười năm rồi, không biết thầy cô năm đó có còn công tác ở trường hay không.
Sau khi chạy vòng vòng qua vài con phố thì cuối cùng cũng tới được trường cấp hai trực thuộc, xung quanh trường học này không có những gian hàng náo nhiệt hay khu giải trí gì đó, chỉ có mấy ngọn đèn đường cùng mấy quán ăn nhỏ, khi vào kỳ nghỉ hè thì hai bên đường phố trở nên rất yên tĩnh.
Sau đỗ xe xong, tôi xuống xe đứng cạnh Lục Tuệ, tôi ngẩng đầu nhìn hàng chữ lớn trên cổng, ném chìa khóa xe vào túi, hỏi: “Vào sao?”
Lục Tuệ: “Ừm.”
Ta lại hỏi: “Bảo vệ cho bọn mình vào không?”
Lục Tuệ nhấc chân đi về phía trường trước tôi, trong miệng nói: “Thử một chút thử.”
Lục Tuệ còn đỡ, học sinh cấp ba cùng sinh viên năm nhất nhìn cũng na ná nhau, năm nhất và năm hai cũng na ná nhau, năm hai và năm ba cũng lại na ná nhau.
Cho nên nhìn sơ qua thì Lục Tuệ vẫn có thể giả vờ làm học sinh của trường.
Nhưng còn tôi…
Mà nghĩ lại thì, năm ba cũng như năm tư, năm tư với tốt nghiệp một năm cũng tương tự nhau, tốt nghiệp một năm cùng tốt nghiệp hai năm thì cũng như nhau…
Ta có A=B, B=C, như vậy suy ra C=A.
Từ đó suy ra, tôi và học sinh cấp ba cũng như nhau.
Mang theo sự tự tin này, tôi liền đi sau lưng Lục Tuệ.
Quả nhiên khi vừa tới cửa thì bảo vệ liền như dự kiến của tôi mà bước ra, khi tôi đang chuẩn bị lấy cớ tìm giáo viên để tìm học sinh, hay dùng nhờ nhà vệ sinh gì đó thì lại nghe bảo vệ nói: “Lục Tuệ hả, lâu rồi không gặp cháu nha.”
Lục Tuệ cười vào nhân viên bảo vệ: “Chào chú Trịnh.”
Vì vậy chúng tôi cứ thế mà dễ dàng đi qua.
Lúc cách cổng ra vào mười mấy mét, tôi nhịn không được mà hỏi: “Hai người quen nhau sao?”
Lục Tuệ:Ừ” một tiếng: “Khi em học lại thì em học bổ túc ở nhà thầy Trịnh, chú Trịnh là em trai của thầy Trịnh.”
Tôi nghe hiểu liền “Ồ” lên.
Mấy năm không đến, trường học lại thay đổi rồi.
Tòa nhà tôi từng học đã bị dỡ bỏ, bây giờ tại mảnh đất đó đã xây một tòa nhà mới, sân thể dục cũng lớn hơn rất nhiều.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh thật sự là một câu nói hay, đã nhiều năm như vậy, nhưng khi đứng trên sân thể dục thì tôi thậm chí vẫn có thể hình dung được cảnh lớp học thể dục ở chỗ này.
“Đại hội thể thao cấp ba còn thi đấu trò cột chân chạy đua không?”
Lúc đi dạo với Lục Tuệ trên sân tập, tôi đã hỏi em một câu như vậy.
Em nói: “Lúc học lớp mười thì vẫn còn.”
Tôi cười: “Năm nào bọn chị cũng có hết đó, năm nào chị cũng bị ủy viên bắt thi hết.” Tôi chỉ vào khối xi măng ở giữa sân: “Hình như lúc học mười hai, lúc luyện tập trước khi thi thì lớp chị bị ngã chỗ này nè.”
“Khi đó hai bên chị là hai đứa con trai cao lắm, đứa bên trái ngã mà đứa bên phải vẫn còn chạy tiếp, hai đứa nó cứ thế mà kéo chân chị ra, khi đó chị còn đang ôm eo bọn nó chưa kịp phản ứng lại thì đã trực tiếp ngã xuống đất, bị kéo lê hơn nửa thước.”
Hồi ức này thật sự rất đau, đầu gối của tôi giờ phút này dường như vẫn cảm nhận được sự nóng rát của hôm đó.
Em nghe xong liền cười rồi liếc tôi một cái, hỏi: “Chị khóc à?”
Tôi bật cười gật đầu: “Đau lắm đó.”
Nhưng tôi không có nói cho Lục Tuệ biết, tôi là vừa cười vừa khóc.
Khi đó tôi nghĩ bản thân đã học mười hai rồi, rất nhanh đã là người trưởng thành, bởi vì té một cái liền khóc thì rất mất mặt, cho nên liền chịu đựng không khóc thành tiếng, nhưng đầu gối thật đau, nước mắt hoàn toàn ngăn không được mà cứ thế rơi xuống.
Mà tư thế ôm chân quỳ trên đất của tôi thật sự rất buồn cười, vì vậy tạo thành hình ảnh cả đội nhìn tôi dở khóc dở cười, cực kỳ ngoạn mục.
Lục Tuệ sau khi nghe câu trả lời của tôi liền cười nhạt, chúng tôi đi thêm vài bước thì tôi phát hiện em đã thả chậm bước chân, tôi cũng đi chậm lại theo em.
Lúc đi qua vòng bóng rổ đầu tiên, tôi nghe em nói: “Hôm nay là lần đầu em thấy chị khóc.”
Thật trùng hợp.
“Chị cũng vậy.”
Đi vài bước em lại nói tiếp: “Ba năm cấp ba, chị cũng chưa từng chủ động tới thăm em.”
Tôi nghe xong sững sờ, sững sờ xong lại tiếp tục sững sờ.
Tôi thừa nhận, kể từ khi chia tay với Trịnh Dục Tiệp, bởi vì sự quan tâm của em và bạn bè mà quan hệ của chúng tôi so với trước kia trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Mấy ngày trước dù em vẫn còn ở trên trường, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhắn tin Wechat cho tôi, nói cho tôi chút chuyện thường ngày, mà bây giờ em lại nói như thế, chẳng lẽ là như trong truyền thuyết, sau khi thân thiết thì sẽ nhớ về chuyện xưa?
Tôi hỏi: “Thật sao?”
Khi Lục Tuệ học cấp ba, tôi đúng là đã quan tâm em không được đầy đủ.
Khoảng thời gian đó, tôi không phải là một bà chủ nhàn nhã giống như bây giờ.
Tất cả mọi thứ trong Tây Phong Thoại đều phải qua tay tôi, mỗi ngày vội vội vàng vàng còn phải về nhà nấu cơm cho Lục Tuệ, thời gian đó thật sự bận rộn.
Cho nên khi Lục Tuệ học lớp mười một đề xuất ý tưởng ở ký túc xá, tôi đã không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, sau đó việc học bổ túc và cả học ngoại khóa trong ba năm tiếp theo, đều là tự em sắp xếp.
Em ở ký túc xa hiếm khi về nhà, nếu có ngẫu nhiên về thì tôi cũng chỉ hỏi thăm về chuyện trường lớp, em cũng trả lời lác đác vài câu, bởi vì sự khác biệt mà tôi cũng không nhiều lời.
Cho nên ngoại trừ năm lớp mười hai họp phụ huynh ra, thì quả thật tôi rất ít khi chủ động tìm em.
Nhưng rất ít, cũng không có nghĩa là không có nha.
Trí nhớ tốt của tôi không cho phép em nói xấu tôi như thế.
Vì vậy tôi nói: “Em lầm rồi, năm em học mười hai chị có tìm em nha.”
Tôi quay người chỉ vào ngã tư đường của trường cấp hai trực thuộc: “Chị còn nhớ rõ lúc ở chỗ này, chị đang dừng đèn đỏ thì thấy em, vốn định tìm chỗ đậu xe rồi đưa em đi ăn cơm, kết quả là em nói em có hẹn với bạn học, không rảnh.”
Tôi nói xong lại cẩn thận hồi tưởng một phen, dù sao cũng là chuyện của bốn năm trước, ký ức thiếu sót cũng rất là bình thường.
Mà ở trong ấn tượng của tôi, trưa hôm đó Lục Tuệ đã đồng ý với tôi, nói buổi tối có rảnh, nhưng tới tối lại đột nhiên lỡ hẹn, lúc ấy tôi còn nhất thời không vui nữa đấy.
Nhưng sau này tôi nghĩ lại, dù sao em ấy vẫn là học sinh cấp ba, bọn trẻ ở giai đoạn này, bình thường đều cảm thấy bạn học là quan trọng hơn, vậy nên liền tha thứ cho em.
Đương nhiên, tôi không tha thứ cho em cũng không ảnh hưởng tới toàn cục.
Phảng phất nhiều năm như vậy, Lục Tuệ làm gì thì ở trong mắt tôi cũng đều là đúng, cũng có thể, tôn chỉ của tôi trong vấn đề nuôi dạy em chỉ có một ý duy nhất: Em vui là được
Tôi nói xong thì hỏi: “Em còn nhớ chuyện đó không?”
Đột nhiên em bước chậm lại, chờ tôi hỏi hỏi xong thì em đã đứng ở đằng sau tôi, tôi quay đầu lại thì thấy em cầm nút thắt con bướm sau váy tôi, mỗi tay một dây.
“Nhớ.”
Sau khi em trả lời xong thì đột nhiên kéo một phát, tháo cái nơ con bướm đó ra.
“Em cũng thấy chị.” Em vừa nói vừa thắt lại tôi, ” Trịnh Dục Tiệp ngồi cạnh chị.”
Tôi quay đầu lại suy nghĩ vài giây.
“Đúng vậy.” Tôi cũng nhớ lại: “Khi đó chị đưa cô ấy ra nhà ga.”
Lục Tuệ ở sau lưng tôi không mặn không nhạt mà “Ồ” một tiếng, tiếp đó lại thấy eo tôi lỏng ra, em ấy lại tháo nơ con bướm ra rồi.
Đã nhắc tới là Trịnh Dục Tiệp, thì tôi cũng đem nghi ngờ ở trong lòng hỏi em.
Tôi hỏi: “Tuệ Tuệ, có phải em không thích Trịnh Dục Tiệp không?”
Câu trả lời của em cũng rất sảng khoái: “Đúng.”
Tôi hiếu kì: “Vì sao?”
Em nói: “Không thích là không thích.”
Tôi:…
Trình độ mơ hồ của đáp án này có thể so với câu bạn là người tốt đó.
Không chỉ có Lục Tuệ, hình như Trịnh Dục Tiệp cũng không thích Lục Tuệ.
Có lẽ là vấn đề từ trường giữa người và người, khi tôi nhắc tới Lục Tuệ trước mặt Trịnh Dục Tiệp, thì cô ta luôn luôn tỏ vẻ rất thiếu kiên nhẫn.
Cho nên năm ngoái khi Trịnh Dục Tiệp quyết định đến thành phố A, tôi còn lo lắng về chuyện ở chung giữa cô ta và Lục Tuệ.
Nhưng mà sau khi cô ta chuyển đến lâu, thì vấn đề ở chung giữa cô ta và Lục Tuệ liền biến thành vấn đề nhỏ, vấn đề ở chung giữa tôi và cô ta lại biến thành vấn đề lớn.
Chỉ riêng việc chỗ ở, cô ta và tôi đã ầm ĩ với nhau không dưới năm lần.
Chuông báo tan học đột nhiên vang lên, thành công làm cắt đứt suy nghĩ của tôi, Lục Tuệ đứng sau lưng tôi lại thắt nơ con bướm lần nữa, tôi quay đầu lại thì thây em vẫn đang giữ thắt lưng tôi vẫn chưa chịu buông.
Em thưởng thức cái nơ con bướm do mình thắt vài dây, bỗng nhiên ngẩng đầu mặt mày cong cong nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Em thắt đẹp hơn chị thắt.”
Tôi cười, giống như dỗ hài tử mà nói: “Đẹp mắt đẹp mắt.”
Em nói: “Chị đi trước đi, em đi sau chị, chị không được quay đầu lại.”
Tôi không biết đứa nhỏ này muốn chơi trò gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi.
Đèn đường hai bên sân tập chiếu xuống sân, tôi nhìn những cái bóng dưới đất, chúng tôi một trước một sau, em kéo dây váy tôi, sợi dây này vòng qua ngón tay em đem bóng của chúng tôi hòa vào làm một.
Em hỏi: “Giản Hứa Thu, chị thích màu gì?”
Tôi nghĩ nghĩ: “Không đặc biệt thích màu gì, xanh lá đi, xanh nhạt.”
Em lại hỏi: “Chị thích loại trái cây nào?”
Tôi lại nghĩ lần nữa: “Dưa hấu, xoài, dâu tây…!Cũng không đặc biệt thích gì.”
Em “Ừ” một tiếng, lại hỏi: “Thích hoa gì?”
“Hoa?” Tôi lặp lại từ này, vừa tính quay đầu hỏi nhưng vừa mới nghiêng qua một chút, ngón tay em liền chọt vào vai tôi.
“Không được quay đầu.”
Tôi cúi đầu nhìn bóng em đang giơ tay, cười nói: “Được.”
Tôi hỏi: “Em rất thích hoa hồng đúng không?”
Em đứng phía sau ậm ừ một tiếng.
Không đợi tôi hỏi là vì sao thì đột nhiên em lại bổn sung một câu: “Hồi sinh nhật em năm 14 tuổi, chị đã đưa em một nhánh hoa hồng.”
Tôi sững sờ: “Thật sao?”
Em nói: “Ừm.”
Lần sinh nhật đó của em đã trôi qua quá lâu rồi, lâu đến mức cần phải ngửa đầu hồi tưởng.
Vì vậy tôi liền ngửa đầu, cẩn thận hồi tưởng.
Lúc đó Lục Tuệ mới học cấp hai, em ngồi cạnh mẹ em, đang yên lặng mà giải đề, mẹ em nói với tôi hôm nay là sinh nhật Lục Tuệ.
Cô ấy đã đồng ý với Lục Tuệ là đợi em làm xong đề thi trên tay thì tối sẽ đưa em đi chơi.
Tôi nghe vậy thì lập tức nói chúc mừng sinh nhật vui vẻ với Lục Tuệ, sau đó lại cắt một bông hồng ở bên cạnh, bọc giấy rồi đưa cho em, toàn bộ quá trình chỉ mất hai phút, sau khi đưa hoa cho em tôi lại nói sinh nhật vui vẻ.
Đoạn ký ức này so với chuyện em lỡ hẹn còn xưa hơn nhiều lắm, lâu đến mức tôi không nhớ nổi dáng vẻ khi Lục Tuệ nhận lấy bông hoa đó nữa.
Hồi ức kết thúc, tôi nói: “Hoa chị đưa thật trùng hợp, trùng hợp là loài hoa mà em thích.”
Lục Tuệ nghe tôi xong cũng không trả lời, mà nói: “Giản Hứa Thu, em dẫm lên đầu chị nè.”
Tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên bởi vì chúng tôi di chuyển mà chân em đang dẫm lên bóng của tôi.
Tôi bật cười: “Chơi vui không?”
Để phối hợp bạn nhỏ này, tôi liền lùi về sau hai bước rồi dẫm lên bóng em.
Lục Tuệ bật cười: “Giản Hứa Thu, chị thật là trẻ con.”
Tôi: “…”
Tôi liếc em, lười cãi lại, bước về chỗ cũ rồi tiếp tục đi, mới được hai bước liền thấy eo hơi căng.
Lục Tuệ nhẹ nhàng giữ chặt dây lưng, nhỏ giọng nói: “Chị chậm lại một chút.”
Tôi thả chậm bước chân.
Dường như ngoại trừ chúng tôi ra thì trong trường không còn ai khác, lầu dạy học tối om không một bóng đèn, vòi phun nước bên cạnh sân tập cũng không mở, chỉ có một vòng đèn nhỏ màu xanh là còn bật, trời vừa mới mưa nên mặt đường nhựa trở nên ẩm ướt, mỗi bước đi đều phát tiếng ken két.
Lục Tuệ nắm dẫn tôi đi một đoạn, tôi giơ điện thoại lên nhìn đồng hồ, nghĩ đến việc đi thêm nửa vòng nữa thì về, bỗng nhiên nghe em nói: ” Trước kia em không thích hoa hồng.”
Đề tài này xuất hiện đột nhiên, tôi quay người nhìn em: “Sao vậy?”
Bởi vì động tác quay người lại này, nơ con bướm trên lưng tôi lại bị lỏng ra, Lục Tuệ nhìn dây váy trong tay mất nửa giây, tiếp đó lại đưa mắt nhìn tôi.
Em hỏi: “Chị biết tại sao không?”
Lục Tuệ hỏi xong câu này, trong ánh mắt lộ ra tia chờ mong, em mím chặt môi rồi cứ thế mà nhìn tôi, một cơn gió nhỏ thổi qua mái tóc dính chút nước mưa của em, liên tục làm chiếc váy màu trắng ngà của hơi bay bay.
Tôi nhìn em có chút si mê, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì mới phát hiện vừa rồi ý cười trên khóe miệng tôi khoa trương như thế nào, một loại cảm giác đau xót kỳ lạ đột nhiên nảy sinh trong lòng tôi.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi liếc nhìn xuống dưới cười nhạt một tiếng, đưa tay vén mớ tóc mái còn chưa bị lộn xộn ra sau tai, dùng giọng điệu vô cùng thoải mái trả lời: “Sao chị biết được.”
Lục Tuệ không tiếp tục bàn luận về chủ đề này với tôi nữa, em ấy lại vòng ra sau lưng tôi, lai lần nữa đem nơ con bướm mở ra.
Em nói: “Chị vẫn chưa nói cho em biết chị thích hoa?”
Tôi “Ồ” một tiếng.
Việc Lục Tuệ thích hoa hồng, khiến tôi nhớ rõ khi còn nhỏ tôi rất là thích trở nên đặc biệt.
Số người đặc biệt lên mạng tìm kiếm một loại hoa hiếm có chưa từng được nghe đến, cũng không phải là chỉ có mình Giản Hứa Thu tôi.
Ai mà không thích là độc nhất vô nhị chứ, bạn có thể có thứ khác biệt so với người khác, thì khi nói ra miệng luôn có một chút cảm giác thỏa mãn.
Tỉ như chuyện tôi là con một, từ nhỏ đến lớn trong đám bạn vậy mà chỉ có mình tôi là con gái một, cho nên khi còn bé lúc nói ra ba chữ đó, loại cảm giác đặc thù đó khiến tôi khi đó kiêu ngạo đến mức suýt thì ngất đi.
Cho nên loài hoa khi đó tôi thích chính là cây trúc đào.
Tên gọi rất êm tai, mặc dù dáng dấp thì bình thường nhưng nó lại có độc, rất ngầu đó nha! Khi tôi nhìn thấy loài hoa này trên mạng vào năm lớp 12, mới nhìn giới thiệu vắn tắt thôi thì đã thích gần chết.
Rất có cảm giác, có thể lập tức thêm vào chữ ký của mình, còn có thể làm hai câu thơ được nữa đó.
Trưởng thành là một quá trình không ngừng phỉ nhổ bản thân trong quá khứ, bây giờ cái cây hoa trúc đào này tôi còn không nhớ rõ hình dáng nó ra nữa.
“Hoa hồng đi.” Tôi trả lời Lục Tuệ.
Thật ra tôi không đặc biệt yêu thích loài hoa nào, nhưng nếu thật sự là hỏi như vậy, thì quả thực có thích hoa hồng nhiều hơn một chút.
Hàng năm đều tặng một nhánh hoa hồng cho Lục Tuệ, khiến tôi cũng bắt đầu yêu thích nó
Nó rất đẹp, rất thơm, rất lộng lẫy, cũng rất kiêu hãnh.
Lục Tuệ bởi vì đáp án của tôi mà lộ ra vẻ mừng rỡ, tôi cúi đầu nhìn thì phát hiện vậy mà trong lúc lơ đãng, em đã vô tình buộc dây váy của chúng tôi với nhau.
Em nói: “Không biết là chị cũng thích hoa hồng.” Em đặt tay lên nút thắt màu đỏ trắng giữa chúng tôi, nghiêng đầu nhìn tôi: “Vậy những dịp lễ tới, em sẽ tặng chị một nhánh hồng.”
Tôi nói: “Được.”.