Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 61: Phiên Ngoại 2



“Ba, chúng con về rồi.” Cố Hàm gõ cửa sau đó dẫn Trì Nghiệp Đàn đi vào thư phòng, nhìn thấy Cố Diễm liền nở nụ cười gọi một tiếng “Anh cả!”

Trì Nghiệp Đàn chào hỏi Cố Diễm, cũng gọi Cố Diễm là anh cả.

Cố Diễm nhướn mày, không nói gì.

Cố Chính Khanh rất vui vẻ, gọi Trì Nghiệp Đàn: “Tiểu Trì, ngồi đi. Vừa mới cùng anh cả mấy đứa nói chuyện về con, phim mới của con quay thế nào rồi?”

Cố Chính Khanh không mấy để ý đến chuyện trong giới giải trí, cũng rất ít xem phim trên ti vi, có điều Cố Diễm kể cho ông nghe về tình huống của Trì Nghiệp Đàn, ông vẫn rất chăm chú lắng nghe.

“Rất thuận lợi, có lẽ cuối tháng sau là có thể hơ khô thẻ tre ạ!” Trì Nghiệp Đàn trả lời, “Có YC đầu tư, đoàn phim không cần lo lắng về tài chính, việc tuyên truyền quảng bá cũng rất thích hợp, giúp ích rất nhiều cho tỉ lệ người xem sau này.”

Cố Chính Khanh gật đầu, “Vậy thì tốt. Có cái gì cần thì cứ trực tiếp nói với anh cả mấy đứa, đều là người một nhà, đừng khách khí. Anh cả mấy đứa cái khác không có, chứ tiền đảm bảo không thiếu.”

Cố Diễm cảm giác anh ở trong miệng ba mình giống như một tên nhà giàu mới nổi, nhưng cũng không tiện phản bác, ba anh đã mở miệng, sau này nếu như Trì Nghiệp Đàn thật sự cần, anh cũng sẽ không từ chối.

“Vâng, thưa chú.” Trì Nghiệp Đàn cũng không ngại ngùng. Đối với Cố gia, tùy tiện đầu tư cho hắn vài con số cũng chỉ là chín trâu mất một cọng lông. Hắn sẽ không cố ý chiếm lợi từ Cố gia, nhưng ý tốt của Cố gia hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cố gia xem hắn là người một nhà, cho nên mới không keo kiệt, hắn cũng xem Cố gia là người nhà, cho nên cũng sẽ không tính toán chi li, sẽ không ôm khư khư cái lòng tự trọng đàn ông không cần thiết. Chung sống như vậy, đối với hắn, đối với Cố Hàm, đối với Cố gia, mới là thoải mái dễ chịu.

Cố Chính Khanh lấy bao lì xì từ trong ngăn kéo ra: “Đây, lần đầu gặp mặt, cũng không biết con thích gì, cầm lấy đi mua cái gì mình thích.”

Lúc mấy đứa nhỏ trong nhà vừa mới đến, bọn ông cũng không biết bọn họ thích cái gì, sau một thời gian, cũng dần dần biết được, ra ngoài thấy thứ gì bọn nhỏ thích, đều sẽ mang về, cho nên cũng cần phải cho bọn ông một thời gian để hiểu Trì Nghiệp Đàn.

“Cám ơn chú!” Trì Nghiệp Đàn nói cám ơn, Cố Hàm đứng tựa bên cạnh ghế sôfa Trì Nghiệp Đàn ngồi, thò tay nhận bao lì xì trước một bước.

Cố Chính Khanh né ra, dùng bao lì xì vỗ nhẹ một cái lên tay anh: “Con nhận cái gì vậy? Cũng không phải cho con. Thiếu tiền à?”

“Không thiếu, nhưng hai tụi con tài chính do con quản, con nhận dùm anh ấy.” Cố Hàm ở trước mặt ba mẹ mình, vẫn sẽ biểu hiện ra tính nết trẻ con.

“Con cái đứa nhỏ này.” Cố Chính Khanh bất lực, nhưng vẫn tránh qua, né Cố Hàm, đưa bao lì xì cho Trì Nghiệp Đàn.

Trì Nghiệp Đàn nhận bao lì xì, nói cám ơn một lần nữa, sau đó nhét bao lì xì vào túi Cố Hàm.

Cố Chính Khanh cũng mặc kệ đám trẻ con bọn họ, nhưng Cố Diễm thì khá hài lòng.

Bảo Cố Hàm dẫn Trì Nghiệp Đàn xuống lầu chơi trước, Cố Chính Khanh còn có chuyện kinh doanh cần bàn với Cố Diễm.

Mấy người trẻ tuổi bọn họ, nhờ vào chơi game nên rất dễ thân thiết, lúc Cố Chính Khanh và Cố Diễm xuống lầu, đám nhỏ đang ở đằng kia chơi game vô cùng náo nhiệt.

Cố Hủ thì không cần phải nói, tuyệt đối là cao thủ; Hạ Tử Thần chơi game không tệ, bình thường cũng hay dẫn người mới theo; còn có Trì Nghiệp Đàn, dựa vào đam mê và kinh nghiệm chơi game trước kia, rất nhanh đã nhập cuộc, sau hai trận liền nắm vững được những yếu tố cần thiết của một anh hùng mạnh mẽ; Cố Hàm và Mẫn Thiều Kỳ chính là hai đứa con ghẻ sống ký sinh, nhưng cũng không gây cản trở; Cố Ngạo không có việc gì để làm, ngồi bê đĩa trái cây đút cho Mẫn Thiều Kỳ, bổ sung đủ lượng vitamin ngày hôm nay cho cậu.

“Chơi xong ván này thì ăn cơm.” Cố Diễm nhắc nhở đám nhỏ, đều đã là người lớn, chơi game không sao, nhưng không thể trì hoãn chuyện ăn uống.

“Vâng ạ!” Mấy người thản nhiên đáp lời, đầu cũng không ngẩng, Cố Hủ vẫn còn đang chỉ huy.

Cố Diễm nhìn một vòng, hỏi: “Trang Duy đâu?”

Anh biết Trang Duy đi tắm thay quần áo, nhưng giờ này mà còn chưa xuống, thì lâu quá rồi.

Cố Ngạo trả lời: “Anh dâu đến phòng khách nhỏ nghe điện thoại, hình như là người đại diện gọi tới nói chuyện công việc.”

Cố Diễm gật đầu, đến phòng khách nhỏ tìm Trang Duy.

Hai mươi phút sau, Cố gia chính thức ăn tối, để chào đón Trì Nghiệp Đàn, nhà bếp làm rất nhiều món ăn, cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, vui vẻ hòa thuận.

Cố Chính Khanh nâng ly: “Hoan nghênh Tiểu Trì trở thành người trong nhà chúng ta. Các con đều đã là người lớn, người làm ba ta đây cũng không có nhiều lời có thể dặn dò các con, ta và dì con đều tin tưởng vào ánh mắt của Cố Hàm, hy vọng các con sau này có thể sống thật tốt, phải nhường nhịn nhau, thấu hiểu nhau, bao dung nhau nhiều hơn, hạn chế cãi vã, nếu như có gì khó khăn thì hãy nói với mọi người trong nhà, từ nay ngoại trừ người trong nhà, các con còn có thêm đối phương, cho nên phải có trách nhiệm với đối phương, với chính bản thân mình, đừng khiến cho nhau thất vọng.”

“Chú, dì, mọi người cứ yên tâm ạ.” Trì Nghiệp Đàn chân thành nói.

Cố Hàm cười nói: “Con biết rồi ạ!”

Uông Nguyệt Hoa cũng lên tiếng nói: “Từ nay chúng ta đều là người một nhà, cần phải hòa thuận, thường xuyên qua lại với nhau, như vậy mới có thể hiểu nhau hơn. Mấy đứa các con trước đây đã làm rất tốt, hiện tại Nghiệp Đàn vào nhà, các con cũng phải giống như trước đây hòa thuận với nhau thật tốt. Có thể bước vào nhà chúng ta, chính là cùng nhà chúng ta có duyên có phận, chúng ta phải hết lòng trân trọng.”

“Dạ.” Mọi người đáp lời. Cho dù là đã chấp nhận Trì Nghiệp Đàn, hay là duy trì thái độ chờ xem, trên bàn cơm tất cả đều cư xử rất ôn hòa, thậm chí ngay cả Cố Ngạo cũng không làm mặt lạnh. Chờ xem thì chờ xem, nhưng đã bước vào cửa nhà bọn họ, thì chính là người một nhà, nhà họ Cố bọn họ xưa nay bênh vực người nhà, lúc nên đứng về phía nhau thì sẽ đứng về phía nhau.

Cố Chính Khanh: “Nào, cạn ly!”

“Cạn ly!” Mọi người cùng nhau chạm cốc, sau đó bắt đầu dùng cơm.

Hôm nay tất cả mọi người đều sẽ ngủ lại, không cần lo lắng đến vấn đề uống rượu không thể lái xe.

Nhân vật chính hôm nay chính là Trì Nghiệp Đàn và Cố Hàm. Cố Chính Khanh và Uông Nguyệt Hoa kể rất nhiều chuyện hồi bé của Cố Hàm cho Trì Nghiệp Đàn nghe, Trì Nghiệp Đàn hào hứng lắng nghe, vốn đã cảm thấy tình yêu nhất kiến chung tình thời trung học đã là chuyện rất đáng tự hào, nhưng hiện tại lại cảm thấy hai người biết nhau quá muộn, nếu như có thể quen nhau từ hồi đi nhà trẻ thì tốt biết bao nhiêu!

Cố Ngạo không nói nhiều, trên bàn cơm công việc chính là gắp thức ăn và bóc hải sản cho Mẫn Thiều Kỳ; Hạ Tử Thần là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, Cố Chính Khanh và Uông Nguyệt Hoa đều sẽ chú ý cậu nhiều hơn, không cần Cố Hủ phải chăm sóc, Cố Hủ chỉ cần đem mấy món Hạ Tử Thần không ăn hoặc không muốn ăn nhét vào bụng mình là được rồi; Cố Diễm lại nói chuyện với Trì Nghiệp Đàn khá nhiều, chủ yếu là về kịch bản, Trang Duy là người trong giới giải trí, nên cũng tham dự vào chủ đề này, cuối tuần này y phải tham gia buổi trình diễn thời trang của một thương hiệu cao cấp, bây giờ phải ăn thanh đạm một chút, cho nên có vài món ăn đều sẽ phân ra ăn cùng với Cố Diễm.

Nói chuyện một hồi, liền nói đến chuyện cả nhà dự định cùng nhau đi du lịch mừng năm mới, Cố Chính Khanh nói: “Tiểu Trì, con xem có thời gian rảnh hay không, cả nhà cùng nhau đi.”

Nếu như đã cùng Cố Hàm ổn định cuộc sống, vậy thì Trì Nghiệp Đàn đi cùng với Cố gia là chuyện đương nhiên.

Loại hoạt động gia đình này, Trì Nghiệp Đàn cho dù không rảnh cũng phải sắp xếp thời gian cho bằng được, huống chi Tết Nguyên Đán hắn cũng không có kế hoạch gì, liền sảng khoái đồng ý.

Uông Nguyệt Hoa nói: “Hỏi anh trai con một tiếng xem có muốn đi cùng hay không, nếu như cậu ấy đồng ý, vậy thì cùng đi luôn.”

Trong nhà có máy bay riêng, đi đâu cũng khá dễ dàng, hơn nữa thời gian không khớp cũng có thể điều chỉnh.

“Vâng ạ, đợi con hỏi anh ấy rồi sẽ trả lời lại với ngài ạ.” Trì Nghiệp Đàn cũng rất muốn cùng anh trai đi nghỉ dưỡng, lần này xem ra là một cơ hội tốt.

Sau khi ăn xong, Cố Hàm đưa Trì Nghiệp Đàn về phòng của mình.

Phòng của Cố Hàm được quét dọn rất sạch sẽ, ga trải giường tỏa ra mùi thơm của bột giặt, chắc hẳn là vừa mới đổi.

“Lúc nhỏ em đã ở trong một căn phòng lớn như thế này?” Trì Nghiệp Đàn hiếu kỳ hỏi. Cố Hàm nho nhỏ ở trong một căn phòng lớn như vậy không biết có thấy sợ không?

Cố Hàm gật đầu: “Đúng vậy!”

“Không sợ à?”

Cố Hàm cười nói: “Cố Ngạo hôm nào cũng đến đây ngủ chung, Cố Hủ thỉnh thoảng cũng tới, cho nên chưa từng cảm thấy sợ hãi.”

Ở một mình thì không dám chắc, nhưng ở chung với mấy đứa em, đôi khi anh cả cũng sẽ tới, anh thật sự chưa từng thấy sợ, với lại lúc đó ba mẹ của anh đều ở bên cạnh, trong phòng cũng có điện thoại, rất là thuận tiện.

“Đông anh đông em đúng là tốt hơn.” Trong ấn tượng của Trì Nghiệp Đàn, hắn chưa bao giờ ngủ chung với Trì Diệc Ôn.

“Đúng vậy, hơn nữa anh cũng thấy đấy, hiện tại trong nhà cực kỳ náo nhiệt.” Cố Hàm không thích ầm ĩ ồn ào, nhưng anh thích sự náo nhiệt ấm áp của gia đình.

Trì Nghiệp Đàn gật đầu: “Sau này chúng ta thường xuyên trở về.”

“Được.”

Người làm mang quần áo Trì Nghiệp Đàn đem theo để thay đến, Cố Hàm giúp hắn treo vào tủ quần áo. Quần áo của anh quá nhỏ Trì Nghiệp Đàn mặc không vừa, chỉ có thể tự mình mang theo.

Tắm rửa xong, hai người ngồi trên ghế sôfa đọc sách, Cố Hàm gác chân lên chân Trì Nghiệp Đàn, toàn thân cực kỳ lười nhác.

“Ngày mai anh không cần phải dậy sớm, cứ việc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Trong nhà không có giờ giấc ăn sáng cố định, dậy lúc nào thì nhà bếp làm lúc đó.” Cố Hàm sợ Trì Nghiệp Đàn có áp lực, nói trước với hắn. Hơn nữa lần này Trì Nghiệp Đàn không mang laptop theo, sáng ngày mai cũng không cần gõ chữ.

Trì Nghiệp Đàn nói: “Vậy ngày mai lúc nào em dậy thì gọi anh nhé?”

Cố Hàm liếm liếm môi: “Nếu như anh có thể không làm cho em ngủ tới trưa thì được.”

Trì Nghiệp Đàn sửng sốt, lập tức hiểu ra Cố Hàm lại đang trêu chọc hắn, buông sách xuống nắm mắt cá chân Cố Hàm: “Đừng có quậy, lỡ như anh không khống chế nổi, ấn tượng tốt của ba mẹ em dành cho anh sợ là sẽ sụp đổ mất.”

Lần đầu tiên đến nhà, buổi tối đã đè con trai người ta trên giường làm, nhìn thế nào cũng không phải người đứng đắn.

Cố Hàm dùng chân còn lại cọ cọ đùi Trì Nghiệp Đàn, nói nhỏ: “Giường của em rất tốt, anh không muốn thử sao?”

“Em đúng thật là…..” Trì Nghiệp Đàn không biết phải bình luận như thế nào. Hắn thích Cố Hàm chủ động, nhưng lại không thể không đắn đo, ở trong nhà mình bọn hắn như thế nào đều được, nhưng ở tại Cố gia, có vẻ như không quá thích hợp, “Chúng ta cái gì cũng không có mang.”

Cố Hàm vứt sách qua một bên, tiến đến bên tai Trì Nghiệp Đàn, nói nhỏ: “Em có mang, để trong tủ đầu giường.”

Trì Nghiệp Đàn lập tức ôm lấy anh, hai mắt rực lửa: “Em đây là đã âm mưu từ trước.”

Cố Hàm không phủ nhận: “Nhà em cách âm đặc biệt tốt….”

Vừa dứt lời đã bị Trì Nghiệp Đàn bế lên.

Cố Hàm cười rộ lên, trong mắt đều là Trì Nghiệp Đàn, ở trong nhà anh, thân mật với Trì Nghiệp Đàn, với anh mà nói giống như ở trong địa bàn của mình vậy, cuốn Trì Nghiệp Đàn vào lãnh địa của anh, nếu như Trì Nghiệp Đàn đã bước vào, thì đừng nghĩ tới chuyện bước ra.

Hết phiên ngoại 2


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.