Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng

Chương 17



Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Từ nhà hàng tây đi ra, Từ Lãng trực tiếp đưa Lâm Nguyệt trở về, trước khi xuống xe, Lâm Nguyệt bày tỏ sự áy náy lần nữa.

Từ Lãng hào phóng mỉm cười, dõi mắt nhìn Lâm Nguyệt lên tầng, anh ta im lặng ngồi một lúc lâu mới lái xe rời đi.

Cuộc hẹn hò kết thúc ở đây, Lâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Không thể phủ nhận, Từ Lãng là người đàn ông vô cùng ưu tú, ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ lịch thiệp lại đẹp trai, nhưng Lâm Nguyệt luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, lúc ăn cơm cô không thể hiểu được, bây giờ bình tĩnh lại, rốt cuộc Lâm Nguyệt mới hiểu rõ là không đúng chỗ nào.

Từ Lãng quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi không tìm được khuyết điểm, loại đàn ông như vậy đặt vào phim thần tượng thì rất bình thường, nhưng trong cuộc sống thực, người có khuyết điểm mới có vẻ chân thực chứ nhỉ? Chính vì tất cả mọi người đều có khuyết điểm nên khi chung sống mới không cần lo lắng bản thân mình xấu chỗ nào, tùy ý thoải mái.

Cho nên, coi như không có Chu Lẫm, cô cũng sẽ đưa ra quyết định giống vậy thôi.

Nghĩ thông suốt rồi, Lâm Nguyệt trở lại bình thường, cô cầm quần áo đi tắm rửa, lát nữa còn phải chuẩn bị giáo án.

Mười mấy phút sau, Chu Lẫm và Phó Nam trở về, Chu Lẫm mua một quả dưa hấu ở siêu thị trong tiểu khu, anh vào phòng bếp bổ dưa còn Phó Nam chạy đi mời cô giáo.

Lâm Nguyệt vừa mới tắm xong, nghe thấy giọng nói của bạn học nhỏ, cô mở cửa ra.

Phó Nam ngẩng đầu tò mò quan sát cô giáo.

Bạn học nhỏ lanh lợi tinh ranh lắm đấy, Lâm Nguyệt đứng cạnh cửa sờ đầu Phó Nam, cười nói: “Hai người ăn đi, cô ăn bữa tối no quá rồi, không ăn nổi nữa.”

Trong phòng bếp, tốc độ bổ dưa hấu của Chu Lẫm chậm lại, cô xinh đẹp lại mỏng manh như thế, căn bản bữa tối chả ăn được bao nhiêu, rõ ràng là cái cớ thôi, giọng nói vui vẻ như vậy, xem ra rất hài lòng với vị bác sĩ đó nhỉ?

Phó Nam cũng muốn biết, che miệng, nhỏ tiếng hỏi: “Cô giáo muốn làm bạn gái của chú Từ ạ?”

Lâm Nguyệt cười, ra hiệu cho bạn học nhỏ vào phòng.

Phó Nam vui vẻ đi vào. Lâm Nguyệt đóng cửa lại, dẫn Phó Nam ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, nhẹ nhàng sờ đầu Phó Nam: “Nam Nam có thích chú Từ không?”

Phó Nam gật đầu lại lắc đầu, đưa tay ôm lấy cô giáo, buồn bã đáp: “Cô giáo yêu đương rồi sẽ muốn dọn đi, con không muốn cô dọn đi đâu.”

Cậu bé cực kỳ ỷ lại vào cô, trái tim Lâm Nguyệt mềm nhũn: “Nam Nam yên tâm, trước khi bố con trở về, cô giáo sẽ không dọn đi đâu.”

“Thật ạ?” Phó Nam vui vẻ ngạc nhiên.

Lâm Nguyệt gật đầu.

“Vậy chú Từ thì sao cô?” Chuyện quan trọng đã giải quyết xong, Phó Nam bắt đầu nhiều chuyện.

Lâm Nguyệt lắc đầu, nhỏ tiếng nói: “Cô giáo và chú Từ không hợp nhau.”

Đôi mắt của Phó Nam tỏa sáng, cô giáo không có bạn trai, cậu nhóc lại có cơ hội rồi.

Trong phòng khách Chu Lẫm gọi Phó Nam ra ăn dưa hấu, giọng nói mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn, Phó Nam lè lưỡi, vui vẻ chạy ra ngoài, chu đáo giúp cô giáo đóng cửa lại.

“Cô giáo khen cháu à, sao cười vui vẻ thế?” Chu Lẫm ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào bạn học nhỏ đang cười khúc khích.

Phó Nam nhào tới chỗ anh, nói bên tai chú Chu: “Cô giáo không hề yêu đương với chú Từ nên không dọn đi đâu.”

Chu Lẫm nuốt miếng dưa, liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ chính bên kia, không tin lắm: “Nói thế để dỗ dành cháu hả?” Đổi lại là anh, nếu yêu đương cũng sẽ không kiên nhẫn nói với trẻ con đâu.

“Cô giáo không dỗ dành cháu đâu, cô nói cô không hợp với chú Từ.” Phó Nam hừ một tiếng, giải thích xong, cầm một miếng dưa hấu lên bắt đầu gặm, gặm được một lúc thì khóe miệng lẫn dưới cằm đều dính đầy nước dưa hấu. Chu Lẫm rút mấy tờ khăn giấy ra đưa cho cậu, Phó Nam cười hả hê, Chu Lẫm cầm dưa hấu, ánh mắt lại liếc sang phía phòng ngủ chính.

Điều kiện của bác sĩ rất tốt, cô thật sự không thích hay chỉ đang lừa gạt Phó Nam?

Thấy Phó Nam ăn như hổ đói, Chu Lẫm lấy hai miếng dưa hấu, đi tới phòng bếp cắt thành mấy miếng nhỏ rồi đặt trong bát sứ trắng, cắm tăm lên trên, sau đó trong ánh mắt tò mò của bạn học nhỏ, mặt không cảm xúc đi tới gõ cửa phòng ngủ chính.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Nguyệt biết là anh, vừa buồn bực nguyên nhân Chu Lẫm đi tìm cô vừa sửa lại tóc tai. Mở cửa ra, Chu Lẫm mặc quần áo đen đang đứng trước cửa, lúc mặc quần cộc có vẻ gần gũi hơn một chút, khi đổi thành quần dài giống như kiểu người lạnh lùng từ chối tiếp xúc với con người vậy.

“Tôi mua nhiều, ăn một chút đi.” Chu Lẫm đưa bát cho cô.

Dưa hấu đưa tới tận cửa, Lâm Nguyệt không thể nào từ chối được nữa, nhẹ giọng cảm ơn.

Chu Lẫm không đi, ánh mắt đảo qua viên ngọc trai trên tai cô, anh thấp giọng hỏi: “Lúc nãy Phó Nam nói cô không thích người đàn ông đó hả?”

Lâm Nguyệt kinh ngạc, lập tức nhìn về phía phòng khách, Phó Nam vừa ăn dưa hấu vừa xem TV, không buồn không lo. Lâm Nguyệt đau đầu, trẻ con đúng là trẻ con, hiểu sai ý của cô rồi, sáng mai trên đường đến trường cô phải căn dặn Phó Nam, nếu không bạn học nhỏ đến trường còn nói như vậy, truyền tới tai chị Vương, chị Vương chắc sẽ không vui đâu.

“Không đâu, bác sĩ Từ rất tốt, chỉ là hai người chúng tôi không hợp nhau thôi.” Lâm Nguyệt cụp mắt, giải thích một cách đơn giản.

Chu Lẫm đã hiểu, mặc kệ ai không thích ai, kết quả chính là cuộc hẹn hò này thất bại rồi.

“Cô ăn trước đi, ăn hết thì ở ngoài còn nữa đấy.”

Lâm Nguyệt mỉm cười xoay người vào phòng.

Chu Lẫm trở lại phòng khách, Phó Nam đang chờ anh, giơ miếng dưa hấu trong tay lên làm nũng: “Chú Chu, cháu cũng muốn ăn dưa hấu cắt nhỏ, ăn thế này toàn dính nước dưa hấu thôi.”

Chu Lẫm mặc kệ: “Con trai ăn miếng lớn, con gái ăn miếng nhỏ, cháu là con gái hả?”

Phó Nam trừng mắt, rốt cuộc cũng không ồn ào đòi ăn dưa hấu miếng nhỏ nữa.

Ngày hôm sau gặp nhau ở văn phòng, chị Vương nhìn Lâm Nguyệt với ánh mắt đầy áy náy, Từ Lãng, thằng nhóc trời đánh kia, nhìn hình thì hai mắt tỏa sáng, tối qua nhìn thấy người thật lại gọi điện nói không thích Lâm Nguyệt quá yên lặng, hai người ở cùng nhau mà không nói gì cả, trực tiếp bày tỏ là không cần liên lạc nữa, thế này thì biết ăn nói với Lâm Nguyệt kiểu gì?

Đây là lời nói mà Lâm Nguyệt và Từ Lãng đã thống nhất với nhau, Lâm Nguyệt chủ động bày tỏ không sao cả, khuyên can đủ đường mới dỗ dành được chị Vương.

Chị Vương lên lớp rồi, Lâm Nguyệt thu dọn bài thi của mấy bạn học nhỏ, đột nhiên Tưởng Tư Di bất bình thay cô: “Từ Lãng thật là, Lâm Nguyệt xinh đẹp tốt tính như vậy mà anh ta còn không vừa mắt, bảo sao không tìm được bạn gái, độc thân là đáng. Lâm Nguyệt, cậu đừng buồn, buổi chiều tớ mời cậu uống trà sữa nhé.”

Lâm Nguyệt mỉm cười, không nói gì.

Hà Tiểu Nhã chống cằm, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy: “Không đúng, hôm qua Từ Lãng đến đón Nguyệt Nguyệt, đôi mắt nhanh chóng dán chặt lên người Nguyệt Nguyệt, nhất định là sau đó đã sai ở đâu rồi.”

Cô ấy cảm thấy khó hiểu, còn Tưởng Tư Di giả vờ suy nghĩ: “Không phải là mẹ anh ta biết rồi chứ? Hộ khẩu của Lâm Nguyệt là người tỉnh lẻ, trong nhà Từ Lãng có thể…”

Lâm Nguyệt không thoải mái lắm, quay đầu ngắt lời cô ta: “Được rồi, đừng nói nữa, bác sĩ Từ rất tốt, không yêu đương thì vẫn làm bạn được mà, hai người đừng đoán lung tung nữa.”

Tưởng Tư Di cúi đầu dọn dẹp mặt bàn, một lúc sau mới nhỏ giọng thì thầm: “Còn không phải vì cậu à?”

Lâm Nguyệt coi như không nghe thấy. Tiết thứ hai cô và Trình Cẩn Ngôn có lớp, hai người cùng đi ra ngoài, Trình Cẩn Ngôn lén quan sát Lâm Nguyệt, thấy khóe miệng cô vẫn luôn cong lên, hình như không bị ảnh hưởng vì cuộc hẹn hò thất bại, anh ta yên tâm, lúc chuẩn bị rời đi mới thấp giọng an ủi: “Bỏ qua cô là sự tiếc nuối của bác sĩ Từ đó.”

Lâm Nguyệt đứng sững sờ trước cửa phòng học, Trình Cẩn Ngôn mỉm cười với cô rồi tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Nguyệt mỉm cười, được người ta có ý tốt khen như thế đều sẽ cảm thấy vui vẻ.

Mấy ngày sau, vì ảnh hưởng bởi cơn bão mà thành phố Giang bắt đầu mưa liên tục, buổi chiều trường học có thông báo, hai ngày sau được nghỉ.

Thời tiết xấu, giáo viên không có lớp có thể về nhà trước, chị Vương thu dọn đồ đạc xong, thấy Lâm Nguyệt còn đang viết báo cáo, cô ấy có lòng tốt khuyên nhủ: “Đừng viết nữa, trở về nhà trước đi, lát nữa trời tối gió lớn lắm đấy.”

Các tiết hôm nay của Lâm Nguyệt đều đã kết thúc rồi, nhưng cô muốn đợi Phó Nam, mỉm cười bảo chị Vương cứ về trước đi.

Sau chị Vương, Hà Tiểu Nhã và Tưởng Tư Di cũng rời đi, Trình Cẩn Ngôn lên lớp tiết toán cuối cùng xong cũng trở về, phát hiện trong văn phòng chỉ còn lại Lâm Nguyệt, anh ta thản nhiên hỏi: “Bên ngoài trời mưa rất lớn, tôi đưa cô về nhé, tiện đường qua siêu thị bên kia mua ít đồ luôn.”

Mối quan hệ đồng nghiệp của Lâm Nguyệt và anh ta không tệ, vừa muốn hỏi có thể kéo theo Phó Nam đi cùng hay không thì di động trên bàn rung lên, Chu Lẫm gửi tin nhắn tới: “Tôi tan làm rồi, bây giờ sẽ đến đón hai người.”

Nếu Chu Lẫm qua đây thì Lâm Nguyệt đành khéo léo từ chối tổ trưởng.

Trình Cẩn Ngôn liếc nhìn di động của cô, đoán: “Chú của Phó Nam à?” Người trong văn phòng đều biết quan hệ của Lâm Nguyệt và Phó Nam.

Lâm Nguyệt gật đầu: “Phải, anh ấy qua đón Phó Nam, tiện đường đón tôi luôn.”

Trình Cẩn Ngôn: “Ừ, vậy tôi đi trước, nhớ khóa cửa đấy.”

Bên chỗ bạn học nhỏ xếp hàng cần thời gian, Lâm Nguyệt tiếp tục ngồi thêm mấy phút nữa, lát sau mới rời khỏi. Bên ngoài mưa to gió lớn, Lâm Nguyệt hạ thấp ô, một tay phải nắm chặt cán ô, nếu không ô sẽ bị gió thổi bay đi mất. Thấy mấy cô giáo trên đường hầu như đều làm động tác giống mình, Lâm Nguyệt cố gắng bước nhanh qua đường, phía trước rẽ một cái là đến cổng trường rồi, Lâm Nguyệt nhìn trái nhìn phải, phát hiện chỉ có một chiếc xe điện, cô yên tâm qua đường.

Người lái xe điện là một giáo viên lớn tuổi, ông ấy cũng thấy Lâm Nguyệt, hai người cách nhau khá xa, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ va vào nhau, kết quả vừa nghĩ như vậy, không biết từ đâu có một chiếc túi nhựa bay tới, đúng lúc bay ngay vào mặt thầy giáo già, tầm nhìn bị che mất, lòng ông đầy hoảng hốt, trong nháy mắt, chiếc xe điện lao tới chỗ Lâm Nguyệt!

Phía sau thầy giáo già là mấy bạn học nhỏ đang đứng xếp hàng, đa số các bé đều cúi đầu, nhưng cũng có mấy đứa bé ngẩng lên nhìn xung quanh tìm người nhà, Phó Nam là một trong số đó. Cậu thấy cô giáo bị xe điện va vào, Phó Nam khóc òa lên, vừa khóc vừa gọi cô giáo, mặc áo mưa nhỏ chạy tới chỗ cô giáo, vô cùng sợ hãi.

Trước cổng trường, Chu Lẫm che ô đứng trong chỗ người nhà, còn chưa thấy đội ngũ của bạn học nhỏ, lại thấy trong trường có người dừng bước lại, dồn dập chạy về một hướng, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì rồi. Mấy người nhà ở cổng trường bắt đầu rối loạn, lo lắng con cái của mình có phải bị thương hay không, Chu Lẫm không nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

“Bị xe điện va vào, chắc không sao đâu.”

“Cô giáo đó hình như là người của tổ toán lớp một.”

Hai giáo viên sóng vai đi ra, vừa đi vừa nói, mấy người nhà dựng thẳng lỗ tai lên nghe, nghe xong thì đã yên tâm lại, Chu Lẫm nhíu mày, đúng lúc này di động rung lên, là bạn học nhỏ gọi đến.

Chu Lẫm không nghe máy, ném cái ô trong tay đi, tách mấy người nhà chặn trước cổng trường ra, như loài báo săn xông vào trong mưa, vừa rẽ một cái liền thấy Lâm Nguyệt ở ven đường một tay che ô, một tay dắt Phó Nam, trên ống quần phải đều là bùn, ông giáo già bên cạnh giữ xe điện, cứ luôn miệng hỏi thăm vết thương của Lâm Nguyệt.

“Cháu không sao đâu, ông mau về nhà đi, lái xe trên đường nhớ chậm một chút nhé.” Chỗ Lâm Nguyệt bị va phải hơi đau, nhưng cô cảm thấy không phải vấn đề gì lớn cho lắm.

“Được, vậy ông đi trước, sau này không thoải mái nhớ nói với ông một tiếng nhé.”

Ông giáo già đi rồi, để lộ bóng dáng Chu Lẫm ở đằng xa, hai mắt tối lại, cả người ướt đẫm, anh bước nhanh tới chỗ hai cô trò.

Lâm Nguyệt chậm rãi dừng bước lại.

Kì lạ thật, lúc nãy còn không cảm thấy chân đau cho lắm, nhưng vừa nhìn thấy Chu Lẫm, hình như chân đột nhiên mềm đi, bước nhiều một bước đã thấy đau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.