Lạc Ân đưa Lương Tuyết Nhi về nhà gặp Ngô Thiên Kỳ và Lạc Dương. Ngô Thiên Kỳ đưa Lương Tuyết Nhi một vật nhỏ hình tròn, cất tiếng “Cô cầm lấy, hãy gắn cái này vào ngừơi, đây là camera có chức năng ghi âm. Hãy đến gặp Đới Y Y và làm theo lời tôi.”
Cô có chút sợ hãi, hai tay siết chặt, Lạc Ân an ủi “Đừng lo, không sao đâu.”
“Ừm.”
Lạc Dương: “Hãy làm như thế này, em hãy làm đúng như những gì Đới Y Y nói, chiếc máy này sẽ không bị phát hiện đâu, cứ xem nó như bông tai. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ cứu em. Can đảm lên.”
“Vâng.”
****
“Đến rồi sao?” Đới Y Y ngồi quay lưng lại với Lương Tuyết Nhi, giọng nói nhẹ nhàng như có như không nhưng mang đầy lạnh lùng. “Bệnh nhân phòng số 205 đã lên cơn rồi, chắc chắn cô ta sẽ không thể thoát tội “
“Cô…còn muốn tôi lá gì nữa không?”
“Cô hãy tách Lạc Ân ra khỏi Ngô Thiên Kỳ và Lạc Dương. Lúc đó, tôi sẽ sai người bắt cô ta đến đây.”
“Để làm gì?”
Ả cười khinh bỉ “Việc đó không đến lượt cô, chỉ cần làm theo.”
“Vâng.”
Cô bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh đến chỗ Lạc Ân. Bên trong phòng, Đới Y Y đứng dậy, một bóng đen núp trong phòng xuất hiện, ả lạnh giọng hỏi “Thế nào??”
Bóng đen cung kính đáp “Đúng như cô nói, Lương Tuyết Nhi đã phản bội. Cô ta đã cấu kết với bọn người Ngô Thiên Kỳ.”
“Hừ, tưởng dễ dàng vậy sao? Thay đổi kế hoạch đi, giết cả hai người.”
“Vâng.”
Đới Y Y nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại, con ngươi chứa đầy lửa giận. Lương Tuyết Nhi dám phản ả sao? Ả nghiến răng “Phàm là những kẻ dám chống lại tôi đều phải chết.”
****
“Cậu đừng lo, cứ làm vậy đi. Anh Lạc Dương đã có kế hoạch rồi.” Lạc Ân ngồi bên cạnh Lương Tuyết Nhi, vui vẻ nói.
Lương Tuyết Nhi vẻ mặt đầy lo sợ, sao cô có thể bình tĩnh như vậy, có chắc rằng họ sẽ kịp thời bảo vệ cô “Cậu…không sợ sao? Tin tớ sẽ không bán đứng cậu?”
Lạc Ân cười tươi “Tớ tin bọn họ, và tin cả cậu nữa. “
“Xin lỗi… Tất cả là do tớ.”
“Được rồi, chiều nay chúng ta sẽ đi chung.”
Buổi chiều, khi tan ca, hai người cùng đi về. Lương Tuyết Nhi tuy trong lòng lo lắng vô cùng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Nếu như người của Ngô Thiên Kỳ không đến kịp thì chính cô sẽ bảo vệ Lạc Ân. Đi đến gần đoạn đường vắng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người chặn lại. Lạc Ân dừng chân, cẩn thận đề phòng.
Đoạn đường này vắng nhưng không có nghĩa không có đường thoát. Lùi lại vài bước, người trước mặt cất tiếng “Cô không có đường thoát đâu. Đừng thất công vô ích.”
Dứt lời, một đám người xuất hiện bao vây cô và Lương Tuyết Nhi. Bọn họ không phải người của Ngô gia. Lương Tuyết Nhi níu tay cô “Không ổn rồi.”
“Đừng lo. Sẽ không sao.”
Bóng đen kia ra lệnh “Giết đi.”
Lương Tuyết Nhi sững người “Lạc Ân, bọn họ định giết cậu đó. Mau chạy đi.”
“Nếu các người dám chạm vào người họ, thì tôi nhất định sẽ khiến các người chết không có chỗ chôn thân.” một giọng nói trầm ổn vang lên, phía sau Lạc Ân. Cô quay lại, là Ngô Vũ Lâm, Ngô Thế Hạo và Mễ Thái dẫn theo một đám người khiến cô càng kinh ngạc.
Mễ Thái và Ngô Thế Hạo nhìn biểu hiện của cô, cùng lúc cất tiếng “Vì em là con dâu của Ngô gia nên chúng tôi bất đắc dĩ phải giúp đỡ.”
Bóng đen cười lớn tiếng “Các người chỉ phí sức thôi.”
Sau đó cả hai bên cùng xông lên tạo thành một đống hỗn loạn. Lương Tuyết Nhi kéo tay Lạc Ân bỏ chạy khỏi đây để ra đường lớn. Một vài người còn đuổi theo nhưng bị Ngô Vũ Lâm chặn lại, anh phái vài người đi theo để bảo vệ cô.
Cô cùng Lạc Ân thở hổn hển, chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà. Lạc Ân nắm tay Lương Tuyết Nhi nhanh chóng đi, vài người vệ sĩ phía sau hết sức đề phòng nhìn xung quanh.
“Lạc Ân, coi chừng….” Lương Tuyết Nhi đột nhiên hét lên, đồng thời vươn tay đẩy cô ra, mặc kệ chiếc xe hơi từ ngoài lao vào lề đường.
*Rầm…
Lạc Ân bị đẩy mạnh, khiến đầu đập xuống đất, khi nhìn lại chỉ thấy chiếc xe đang lao vào Lương Tuyết Nhi, nhanh như cắt một tiếng động mạnh vang lên. thân hình, mắt nhìn thấy Lương Tuyết Nhi nằm trên vũng máu, người xong xe đã bỏ chạy. Vệ sĩ vội đuổi theo, còn hai người đỡ cô đứng dậy. Nhanh chóng chạy đến bên Lương Tuyết Nhi “Tuyết Nhi….Tuyết Nhi, cậu sao rồi? Hả? Này…Tuyết Nhi…”
Lương Tuyết Nhi nở nụ cười nhạt “Cậu…phải sống…tớ…thật…lòng…xin…xin lỗi…”
“Không sao đâu, tớ đưa cậu đến bệnh viện….” Lạc Ân vươn tay lau vết máu trên mặt cô, cố gắng kìm nén nước mắt.
“Không…không kịp đâu…mau chạy đi….mau…”
“Tớ không thể bỏ cậu được…hic…” Lạc Ân bật khóc, cô phải làm sao ngay lúc này đây. Ngô Thiên Kỳ đang ở đâu, cảnh tượng thế này khiến cô nhớ đến hình ảnh ba mình nằm trên vũng máu, cô nhờ vệ sĩ đưa Lương Tuyết Nhi đi, dù thế nào cô cũng không thể bỏ mặc bạn mình.
Cơ thể cô sợ đến phát run, Lạc Ân cố đứng vững, nhìn thấy người bên cạnh mình nằm trên vũng máu, thật sự cô cảm thấy rất bất lực và vô dụng, cô không thể vượt qua nỗi ám ảnh này. Hít một hơi mạnh. Lạc Ân lảo đảo bước đi.
“Lạc Ân…” Bên kia đường vang lên giọng nói quen thuộc.
Cô nhìn bóng hình cao lớn ngược nắng, anh rốt cuộc cũng đến. Ngô Thiên Kỳ thấy cô dính đầy máu, lo lắng nói lớn “Lạc Ân, em đứng yên đấy,anh sẽ sang đó. “
Hai bên tai Lạc Ân lùng bùng, không thể nghe rõ, trước mắt quá mơ hồ, cô bước từng bước, dù người trước mặt có nói gì cũng không thể nghe rõ.
“Ân Ân, mau quay lại.”
*Kétttt….Rầm..
Ngô Thiên Kỳ chết lặng, anh không kịp đến bên cạnh Lạc Ân.. Thân hình mảnh mai nhanh chóng đập mạnh xuống đất sau khi bị một chiếc xe hơi con đâm vào. Anh hoảng sợ chạy đến đỡ lấy cô, gào lên “Ân Ân…..tỉnh lại đi em…Ân Ân…Ân Ân…” Tiếng gọi rất lớn, lấn áp cả tiếng bàn tán xôn xao của người đi đường..
Ngô Thiên Kỳ đau đớn ôm chặt lấy cô, anh đã nói là sẽ bảo vệ cô nhưng bây giờ lại bất lực ôm lấy cơ thể thấm đầy máu. Anh đã đến trễ…không kịp.. Ngô Thiên Kỳ chưa từng sợ hãi như bây giờ, cả người run rẩy, ngoài gọi tên “Lạc Ân” thì trong đầu anh không còn một từ ngữ nào khác…
Bệnh viện tấo nập người quá lại, hầu hết đều là người của Ngô gia. Nhận được tin, Lạc Dương lập tức chạy đến. Nhìn Ngô Thiên Kỳ khoác chiếc áo đỏ tươi, anh chậm trãi bước đến, đứng trước mặt, cất tiếng “Tôi có nên đánh chết cậu không?”
Ngô Thiên Kỳ im lặng không trả lời, Lạc Dương giận dữ nắm cổ áo anh lôi đứng dậy, mắt đầy căm phẫn “Chẳng phải cậu đã hứa với tôi sẽ bảo vệ con bé? Đây là cách cậu bảo vệ sao? Hả?”
Anh và Ngô Thiên Kỳ đã quyết định, đến gặp Đới tổng, nói rõ mọi chuyện. Sau đó phái người truy tìm Đới Y Y. Anh có khuyên Ngô Thiên Kỳ nên ở bên cạnh Lạc Ân mọi việc anh có thể sắp xếp, nhưng bây giờ thì sao?
“Tôi sẽ không giao Tiểu Ân cho cậu nữa.”
Một câu nói khiến Ngô Thiên Kỳ giật mình, Lạc Dương lạnh lùng đẩy anh ra, nói “Sẽ không có lần thứ hai…”
“Lạc Dương, xin cậu…không được…tôi không thể rời xa Ân Ân.”
“Tôi không thể mất cô ấy một lần nữa.”
“Vậy cậu xem cậu đã làm gì? Em gái của tôi, đang nguy hiểm đến tính mạng. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu…Ngô Thiên Kỳ…”
Anh chưa từng thấy Lạc Dương giận như bây giờ, Ngô Thiên Kỳ biết là lỗi của bản thân nhưng anh vẫn không thể mất cô. Một lần là quá đủ…
Hạ Tử Khiên từ phòng cấp cứu đi ra, trán thấm đầy mồ hôi “Lương Tuyết Nhi và Lạc Ân mất máu quá nhiều, nếu muốn cứu thì phải phẫu thuật, nhưng lượng máu A Rh âm tính bệnh viện không có. Một trong hai phải là người hi sinh, để truyền máu cho người còn lại.”
Ngô Thiên Kỳ và Lạc Dương tất nhiên là muốn cô sống nhưng bọn họ không có quyền tước đi mạng sống của Lương Tuyết Nhi, cũng không thể nhìn Lạc Ân chết.
Đột nhiên y tá chạy đến “Bác sĩ Hạ, bệnh nhân Lương vừa tỉnh dậy, cô ấy nói muốn gặp ba người.”
Cả ba có chút ngạc nhiên, có khi nào cô ấy không muốn mình phải chết?
Bước vào phòng, Lương Tuyết Nhi nằm trên giường bệnh, khuôn mặt mệt mỏi không chút sức sống, đến gần cô, họ còn có thể nhìn thấy vệt máu màu đỏ trên trán, cô thều thào nói “Hãy cứu Lạc Ân…tôi…nợ cậu ấy quá nhiều…mọi chuyện như bây giờ đều là do tôi…Tôi chấp nhận…hi sinh cho Lạc Ân….”
Lạc Dương nhìn cô gái trước mặt, lòng đầy đau xót, cô gái này bị người khác lợi dụng làm điều xấu bây giờ lại bị hại chết, anh cúi đầy cất tiếng “Cảm ơn em..Tuyết Nhi…”
Lương Tuyết Nhi nở nụ cười nhạt, cô muốn đền bù cho Lạc Ân, cô ấy là người tốt, sẵn sàng tha thứ cho cô dù cô đã năm lần bảy lượt hại Lạc Ân. Một người như vậy sao có thể chết oan uổng như thế? Cô đã nói nếu không ai có thể bảo vệ Lạc Ân thì cô sẽ bất chấp để bảo vệ người bạn này…Điều cô làm mãi mãi cũng không hối hận.
***
Du Huân Huân, Ngô Vũ Thần cũng đang đợi ngoài bệnh viện, đây là lần thứ hai họ đứng đây lo lắng chờ đợi tin của bác sĩ, cô gái Lạc Ân này làm bác sĩ lại hết lần này đến lần khác khiến mình nhập viện…
Ngô Thiên Kỳ và Lạc Dương vẫn giữ im lặng, không ai nói một lời. Từ phía xa, Ngô Thế Hạo và Mễ Thái đi đến. Thương tích đầy mình, Mễ Thái mỉm cười “Tôi xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ cậu giao, nhưng đã bắt được tên đó và Đới Y Y.”
Du Huân Huân thấy con trai không lên tiếng, nàng đành trả lời “Hai đứa có bị thương nặng không, mau vào khám đi.”
Ngô Thế Hạo cười “Không sao đâu ạ, vết thương ngoài da ấy mà. Còn…” Anh ngập ngừng. Hiểu ý, Du Huân Huân chỉ buồn bã lắc đầu. Ngô Thế Hạo nhìn Ngô Thiên Kỳ, nhìn thấu tâm tư đang nhiễu loạn của anh….. Chỉ thở dài ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vai anh.