Em Có Tin Vào Định Mệnh?

Chương 16



Lạc Ân ngủ một lúc lâu mới tỉnh , ánh mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà , từ từ ngồi dậy , cổ cô đột nhiên truyền lên cơn nhức nhối. Lạc Ân nhớ lại chuyện lúc sáng…cũng đã lâu rồi cảm giác khủng khiếp đó mới quay lại…

Lạc Ân bước xuống giường , mở cửa đi ra ngoài . Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy Tôn Triết đứng ở ngoài.

“Cậu tỉnh rồi sao ?”

“Sao cậu lại ở đây ?” – Thấy sự xuất hiện của Tôn Triết cô có chút thắc mắc.

“Trả lời câu hỏi của tôi trước đi.”

“Tôi không sao.”

Tôn Triết mỉm cười “Tôi định đến thăm cậu , dù sao cũng đến giờ ăn trưa , cậu có muốn đi cùng tôi không ?”

“Được.”

Lạc Ân chậm rãi bước đi , chắc không phải Tôn Triết đứng ở ngoài chờ cô tỉnh dậy đó chứ ?

Thật ra thì đúng như những gì Lạc Ân nghĩ , vì Tôn Triết không thể vào thăm cô nên đành đứng ở ngoài đợi. Theo quy định của bệnh viện , thực tập sinh khi không có sự cho phép của bác sĩ ,thì không được phép vào phòng nghỉ của người đó. Chỉ có Lạc Ân là ngoại lệ.

“Lạc Ân.” – Lương Tuyết Nhi thấy cô cùng Tôn Triết đi tới liền vẫy tay gọi.

Lạc Ân bước đến , kéo ghế ngồi xuống , Lương Tuyết Nhi lại nói tiếp “Cậu muốn ăn gì ? Mình sẽ lấy giúp cậu.”

Ngẫm nghĩ một lát , Lạc Ân vẫn chưa quyết định được mình sẽ ăn gì. Thấy cô suy nghĩ lâu như vậy , Tôn Triết mới lên tiếng “Hay để mình chọn giúp cậu ?”

“Không cần đâu.” – Tiếng nói của Lạc Dương vang lên từ phía sau , cất tiếng nói tiếp “Tiểu Ân , đi theo anh , em không nên ra ngoài lúc này.”

Lạc Ân đưa mắt nhìn anh tràn đầy mệt mỏi “Nhưng em đói….”

“Anh có làm bữa trưa cho em rồi , đi theo anh.”

“Vâng.” – Lạc Ân đứng dậy , Lạc Dương mỉm cười nói với Lương Tuyết Nhi và Tôn Triết “Thật ngại quá , Tiểu Ân vẫn chưa khỏe nên không ăn cơm cùng hai người được. Lần sau nhé.”

“Không có gì đâu ạ.” – Lương Tuyết Nhi lắc đầu nói. Tôn Triết nhìn Lạc Dương dẫn cô đi có chút luyến tiếc…

Lạc Dương nắm tay Lạc Ân đi vào phòng nghỉ , nhìn cô ngồi xuống ghế sofa , anh mới cất tiếng “Em có muốn ăn canh rong biển không ?”

“Không muốn !” – Lạc Ân uể oải nói.

“Vậy muốn ăn gì ?”

“Bánh mẫu đơn..”

“Bánh mẫu đơn ?! Nhưng bây giờ sao anh có thể làm cho em.”

*Cạch…. Đúng lúc Ngô Thiên Kỳ và Dương Minh Dung bước vào , nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lạc Ân , đoán chừng do tác dụng phụ của thuốc.

Ngô Thiên Kỳ lại gần cô , điềm đạm hỏi “Em muốn ăn bánh mẫu đơn ?”

Lạc Ân gật gật đầu.

Ngô Thiên Kỳ quay sang nhìn Lạc Dương “Tôi đưa cô ấy về nhà.”

“Lúc này sao ?” Lạc Dương trố mắt hỏi.

“Phải. Cậu nhìn cô ấy có thể ở đây được sao ?”

Dương Minh Dung quan sát mặt của Lạc Ân , đưa tay chạm vào trán cô , nhíu mày nói “Có lẽ Tiểu Ân sốt rồi , chắc do tác dụng của thuốc . Hơn nữa mỗi lần bị như vậy , Tiểu Ân thường sẽ bị ốm.”

“Cậu chăm sóc Tiểu Ân giúp tôi.” – Lạc Dương thở dài , vỗ vỗ vai Ngô Thiên Kỳ. “Đây là chìa khóa xe.”

“Tôi biết rồi.”

Lạc Dương cúi người , đưa tay xoa đầu Lạc Ân , cưng chiều nói “Về nhà nghỉ đi. Hôm nay anh tiếp tục trực đêm sẽ không về nhà được , em ở nhà cùng Thiên Kỳ. Nếu khó chịu phải gọi cậu ấy , còn không thì gọi cho anh.”

“Em xin lỗi….”

“Không sao !” Lạc Dương mỉm cười trấn an cô.

Ngô Thiên Kỳ đưa tay kéo cô đứng dậy , điềm đạm cất tiếng “Đi thôi.”

“Thiên Kỳ chờ chút .” – Lạc Dương đột nhiên cất tiếng , anh đứng dậy , đi đến tủ thuốc , tìm cái gì đó. Rồi đưa cho Ngô Thiên Kỳ “Nhớ cho Tiểu Ân uống.”

Ngô Thiên Kỳ nhìn lọ thuốc trên tay , nhíu mày “Prazosin (1) ?”

(1) Prazosin có thể làm giảm hoặc ngăn chặn những cơn ác mộng cho nhiều người bị PTSD.

“Tôi sẽ nói sau , tóm lại , nhớ cho con bé uống.”

Ngô Thiên Kỳ cũng không hỏi thêm , chỉ gật đầu một cái rồi đưa Lạc Ân đi.

“Anh không về nhà cùng Tiểu Ân sao ?” – Dương Minh Dung nhìn Ngô Thiên Kỳ và Lạc Ân đi khỏi mới lên tiếng.

“Có Thiên Kỳ rồi , sẽ không sao đâu.”

Dương Minh Dung nhìn ánh mắt buồn rầu của anh cũng không muốn hỏi thêm , đã 8 năm rồi , không lẽ bệnh của Lạc Ân lại tái phát.

Lạc Ân chậm rãi bước sau Ngô Thiên Kỳ , bóng dáng anh cao lớn che khuất tầm nhìn của cô nên cô đành phải nhìn theo anh mà bước. Nhưng tốc độ của Ngô Thiên Kỳ lại khá nhanh , Lạc Ân thì rất mệt vốn dĩ không thẻ theo kịp. Cô chạy vội lên phía trước , đưa tay kéo vạt áo anh “Chờ tôi…”

Ngô Thiên Kỳ có chút ngạc nhiên liền dừng lại , đột nhiên anh dừng lại , cô không chú ý , đập mặt vào tấm lưng chắc rộng , Lạc Ân xoa xoa mũi , nhíu mày nói “Tôi , chỉ nói anh chờ thôi , đâu có cần phải dừng lại ?!”

“Tôi bế em.” – Ngô Thiên Kỳ điềm nhiên nói , ánh mắt nhu tình nhìn cô.

“Không cần….Oái….” – Lạc Ân chưa đồng ý đã bị anh bế bổng , ngang nhiên bước đi trước mắt mọi người . Lạc Ân hoảng loạn nói “Mau thả tôi xuống , tôi tự đi được….”

Ngô Thiên Kỳ không thèm trả lời , vẫn bước đều , cô bặm môi , hung hăng cắn mạnh vào bắp tay anh , cau có mắng “Anh bị điếc sao ? Bỏ tôi xuống.”

Bị cô cắn một cái đau điếng , Ngô Thiên Kỳ trừng mắt lườm “Em có cần ương bướng vậy không , nghe lời tôi một lần sẽ chết sao ? Nếu thật sự sẽ chết vậy tôi sẽ mai táng cho em.”

Lạc Ân tròn mắt nhìn , không cần phải hung dữ vậy chứ ? Chỉ cắn một cái thôi mà , cũng tại anh thôi… – Lạc Ân bĩu môi , không nói gì nhưng trong lòng không ngừng rủa thầm . Những ánh mắt xung quanh khiến cô rất khó xử , cơ hồ có chút xấu hổ mà nép vào lồng ngực anh…

Ra đến hầm để xe , Ngô Thiên Kỳ đặt cô ngồi lên ghế trước , rồi vòng ra bên trái đi vào xe , khởi động chạy đi. Lạc Ân ngồi yên lặng , đi ngang qua tiệm thú cưng , cô hốt hoảng giật áo anh “Tiểu Bạch…tôi chưa đón Tiểu Bạch…”

Ngô Thiên Kỳ mắt hướng về phía trước , không mấy quan tâm về vấn đề cô đang nói “Lạc Dương sẽ chăm sóc.”

“Sao ?”

“Tôi nói cậu ấy rồi.”

“Oh.”

Lạc Ân mệt lả người nghiêng đầu vào cửa xe . Nhắm nghiền mắt lại, Ngô Thiên Kỳ vươn tay kéo đầu cô đặt lên vai mình “Đến nhà tôi gọi em.”

Cô cũng không trả lời , Ngô Thiên Kỳ nhíu mày liếc nhìn cô một cái , không phải ngủ nhanh vậy chứ ?? Anh thở dài nhanh chóng lái xe về nhà.

***

Vì vừa nãy Lạc Ân nói muốn ăn bánh mẫu đơn nên Ngô Thiên Kỳ đã ghé vào tiệm làm bánh mua ít nguyên liệu , làm bánh xong , Ngô Thiên Kỳ tiện tay nấu bữa chiều . Nhìn lọ thuốc trên tay , mày đẹp không khỏi nhíu lại , Prazosin không phải là thuốc trị PTSD(2) sao , tại sao Lạc Ân phải uống loại thuốc này ?

(2) PTSD : Viết tắt của bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý (PostTraumatic Stress Disoder – PTSD).

“Sẽ khét đó.”

Ngô Thiên Kỳ đang trầm mặc suy nghĩ không để ý đằng sau vang lên tiếng nói , giật mình nhìn chảo thịt sườn của mình , vội lật những miếng thịt lại…cũng may là chưa khét. Rồi quay sang nhìn Lạc Ân “Em xuống đây làm gì ?”

“Tôi đói…Tại anh mà từ sáng giờ tôi chỉ ăn vài cái bánh thôi.” – Lạc Ân phụng phịu trách móc.

“Để tôi lấy mấy cái bánh cho em , đợi một lát sẽ có cơm.”

Lạc Ân đưa tay nhận lấy đĩa bánh mẫu đơn ngồi xuống bàn. Ngô Thiên Kỳ nhìn cô có chút khó hiểu , sắc thái của cô hôm nay rất lạ , không giống với mọi khi.

Được một lúc , Ngô Thiên Kỳ bắt đầu dọn thức ăn ra bàn , vừa quay mặt qua đã nhìn thấy Lạc Ân nằm gục xuống bàn , anh đưa tay nâng đầu cô dậy , chạm vào vầng trán nhỏ , phát hiện ra cô đang sốt , vội đưa tay bế cô lên phòng.

“Ưm…” – Lạc Ân nhíu mày mở mắt , ghì chặt áo anh.

Ngô Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói “Để tôi đưa em lên phòng.”

“Tôi lạnh…” – Lạc Ân thều thào than.

Đắp chăn cẩn thận cho Lạc Ân , anh đứng dậy bước vào phòng tắm cầm khăn ướt đắp lên trán cho cô.

Lạc Ân sốt liên tục không giảm nên Ngô Thiên Kỳ đành gọi điện mời bác sĩ đến khám , tuy ảnh cũng là bác sĩ nhưng hiện tại không đủ dụng cụ nên mới dùng cách này.

Hạ Tử Khiêm là bạn học của Ngô Thiên Kỳ lúc đại học , tuy hai người học khác khoa nhưng cũng thường xuyên liên lạc.

“Thế nào ?”

Hạ Tử Khiêm cất tai nghe vào cặp , nhàn nhã nói “Chỉ bị sốt thôi , tôi đã tiêm thuốc hạ sốt rồi. Nhưng có thể sẽ phát sốt lại , chờ cô ấy tỉnh hãy giúp cô ấy vận động để ra mồ hôi , rồi uống thuốc , sẽ ổn thôi.”

Ngô Thiên Kỳ cầm lấy túi thuốc của Hạ Tử Khiêm , điềm đàm trả lời “Tôi biết rồi , cảm ơn cậu.”

Hạ Tử Khiêm đi theo Ngô Thiên Kỳ ra ngoài , cất tiếng đùa giỡn “Này , bác sĩ Ngô của chúng ta từ khi nào đã biết quan tâm đến phụ nữ vậy ?”

Ngô Thiên Kỳ mặt vẫn không chút biểu tình “Việc của cậu sao ?”

“Không thể nói là việc của tôi , chỉ là thắc mắc , không phải Ngô thiếu gia đây từ trước đến nay không có hứng thú với phụ nữ ?”

Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười nhạt “Tôi cũng là đàn ông , phụ nữ tất nhiên là hứng thú , chỉ không sắc lang giống cậu.”

Hạ Tử Khiêm vốn là người rất đào hoa , thay người tình như thay áo , ngay cả ở bệnh viện cũng hẹn hò , anh cười tươi “Vậy mà tôi cứ tưởng cậu không phải đàn ông.”

“Cần kiểm chứng không ?”

“Kiểm chứng ? Cậu “cùng” tôi , hay cậu “cùng” người phụ nữ khác ? Chọn cách nào ?” (Câu này có nghĩa là kiểm chứng bằng cách quan hệ –)

Ngô Thiên Kỳ cười xấu xa , bộ dạng vô cùng lưu manh “Cậu và tôi , muốn thử không ?”

“Đùa sao ?”

“Không hề , nếu là cậu tôi rất sẵn lòng , dù sao cậu cũng là tên đào hoa , lăng nhăng với ai chẳng được.”

“Tôi không hứng thú với nam nhân.”

“Vậy thì đừng thắc mắc chuyện của tôi. Về đi.” – Ngô Thiên Kỳ lạnh giọng , thẳng thừng đuổi bằng hữu về mà không chút kiêng kị.

Hạ Tử Khiêm bị đuổi thẳng mặt , trố mắt hỏi “Cậu muốn đuổi tôi ?”

Ngô Thiên Kỳ một chút phủ nhận cũng không , gật nhẹ đầu , điềm nhiên nói “Phải.”

“Bằng hữu khốn khiếp.” Anh rủa thầm một câu , quay lưng bỏ đi.

Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười , đóng cửa lại rồi bước lên phòng Lạc Ân…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.