Chị Khuê chợt nhớ lại khoảng thời gian mình nằm viện.
Tỉnh lại sau biến cố lớn, chị Khuê không biết vì sao lòng bàn tay của mình lại có vết rạch.
Ngày, tháng, năm trên tờ lịch treo tường cũng không giống với ngày, tháng, năm trong trí nhớ của chị.
Chị nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề.
Chị tò mò hỏi người thân xem đã có chuyện gì xảy ra.
Ông Tạm bịa chuyện lừa con gái rằng chị đang đi chợ thì bị kẻ biến thái tấn công.
Bà Được gật gù đồng tình với chồng, bà còn khẳng định chắc nịch là chị chỉ bị đãng trí sương sương do hoảng loạn chút xíu thôi chứ chẳng quên chuyện gì quan trọng cả.
Hiển nhiên, chị Khuê tin lời ba mẹ mình.
Điều đó đồng nghĩa với việc chị không tin mình có quen biết Lão Chủ.
Có lẽ, Lão Chủ thực sự bị thất tình như mọi người bàn tán, tâm trạng bất thường dẫn tới hành xử điên loạn.
Chị nhã nhặn nói:
– Lão Chủ… anh… nhận nhầm người rồi.
Anh Kiệt nghe chị Khuê nói xong lại càng thêm nẫu nề.
Nếu là chị của hồi mới cưới, chắc chắn sẽ gào lên hỏi anh xã của em làm sao thế? Giọng chị hồi đó vui tươi ghê lắm.
Rốt cuộc, anh đã tàn nhẫn đến nhường nào? Nếu như hôm đó, anh ở lại với chị thì đã không xảy ra chuyện rồi.
Nếu như vậy, đứa trẻ sẽ vẫn còn, chị cũng sẽ không bị sang chấn tâm lý.
Công nói rất đúng, Khuê của ngày xưa, cô gái năng động, hoạt bát của ngày ấy đã không còn nữa rồi.
Sự ngu xuẩn của anh đã hại chết con của bọn họ, đẩy chị tới cảnh thống khổ tột cùng.
Sự ngu xuẩn nào cũng phải trả giá, và cái giá anh phải trả thực sự không hề rẻ chút nào.
Người vợ đầu gối tay ấp của anh không hề nhận ra anh.
Chị từng tuyên bố kiểu đàn ông yếu đuối vĩnh viễn không bao giờ là gu của chị nên có một chuyện mà trước đây anh chưa từng dám hé răng nhắc tới.
Nhưng vào giây phút của hiện tại, do quá khát khao được tồn tại trong ký ức của chị nên anh đã bất chấp gợi mở:
– Khuê! Sợi dây thừng màu hồng treo lơ lửng trên cây hoa anh đào có gợi nhớ cho em chút gì đó không? Anh chính là người có tâm hồn mong manh được em cứu vớt đây.
Em… có nhận ra anh không?
Hồi ở Nhật, chị Khuê đúng là đã từng gặp một người có ý nghĩ dại dột ở trên núi.
Nhưng chuyện đã xảy ra lâu rồi, bọn họ chỉ gặp nhau đúng một lần chứ có phải thân quen gì đâu mà chị nhớ rõ được nét mặt của người đó.
Chị chỉ nhớ được người đó to cao, vạm vỡ, trẻ măng, kiểu chỉ đáng tuổi em chị thôi nên nghe Lão Chủ nói thế chị thấy hơi bất hợp lý.
Tuy nhiên, sau khi đăm chiêu quan sát Lão Chủ một hồi, chị lại thấy không có gì bất hợp lý cả.
Lão Chủ cũng trẻ, cũng to cao, cũng vạm vỡ, và đặc biệt, nếu người đó không phải là Lão Chủ thì làm sao mà Lão Chủ biết được câu chuyện xưa? Chị thản nhiên bảo:
– Vâng, có lẽ là mình đã từng gặp nhau.
Anh Kiệt cáu ầm lên:
– Chỉ thế thôi ư? Một kỷ niệm ý nghĩa như vậy mà thái độ em chỉ dửng dưng thế thôi à? Anh đối với em không hơn không kém một người xa lạ vậy ư?
Chị Khuê nghiêm mặt nói:
– Em không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng anh không nên cậy mình là ông chủ mà cáu gắt nhân viên vô cớ.
Em là người làm thuê ở khu nghỉ dưỡng chứ không phải là người hầu của anh.
Mà cho dù em có là người hầu của anh đi chăng nữa, anh cũng không nên to tiếng với em khi mà em chẳng làm gì sai cả.
Tinh thần anh Kiệt suy sụp khủng khiếp.
Anh định hét toáng lên rằng hai người đã cưới nhau, chị là vợ anh.
Anh còn muốn cho chị xem ảnh cưới của bọn họ trong điện thoại.
Tuy nhiên, anh đã không làm thế.
Anh mới chỉ cáu chút xíu, chị đã có ấn tượng xấu với anh rồi.
Nếu chị nhớ lại được mọi chuyện, chắc chắn chị sẽ hận anh lắm.
Chưa kể, quá khứ đầy rẫy đau thương, quên đi cũng không hẳn là chuyện xấu.
Có lẽ, anh đã quá ích kỷ khi cứ khăng khăng muốn vợ phải nhớ ra mình.
Anh đã từng quên đi những ký ức đẹp đẽ về chị.
Anh đã từng dùng những từ ngữ thô lỗ để mạt sát chị.
Anh còn bảo cái loại đàn bà độc ác như chị thì có bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục cũng đáng.
Những gì anh phải chịu đựng bây giờ nào có thấm tháp gì so với những nỗi đau mà chị phải gặm nhấm ngày ấy.
Anh cúi xuống nhặt chiếc ô lên đưa cho chị, buồn bã nói:
– Xin lỗi em… xin lỗi… vì đã làm em ướt… xin lỗi… vì đã cáu gắt vô cớ.
Đoạn, anh não nề bỏ về phòng.
Chị Khuê đi thay bộ đồ khác rồi quay trở lại bếp ăn cơm với mọi người.
Anh Mạnh nhẹ nhàng bảo chị:
– Khuê này! Chắc Lão Chủ gặp chuyện buồn nên hành xử có hơi thiếu chừng mực một tí.
Hôm trước cũng có ông khách say rượu xong nhận nhầm em là người tình của ông ta, anh thấy em vẫn nhẹ nhàng an ủi ông ta mà.
Sao đối với Lão Chủ, em nóng tính thế?
Chị Khoẻ chẹp miệng cảm thán:
– Đấy! Anh Mạnh từ giờ khỏi tự hào về Khuê nữa nhá! Tưởng thế nào? Ai ngờ ứng xử chán không buồn tả.
Ở đâu có thứ nhân viên vênh mặt lên yêu cầu chủ không được to tiếng với mình thế? Em Khuê oai oách quá cơ! Em tưởng mình là ai hả? Thấp hèn như em có cho không chắc gì Lão Chủ đã thèm.
Chị nói cho em nghe để em sáng mắt ra nhá.
Chị vừa hóng được tin từ “Hội những người chuyên đưa tin thật và chất như nước cất” là ở mỗi khu nghỉ dưỡng, Lão Chủ lại có một em nhân tình.
Đã là người của Lão Chủ thì phải siêu đẹp như siêu mẫu ý.
– Uầy! Thế cơ á? Em Khoẻ siêu thật, gi gỉ gì gi chuyện gì trên đời cũng biết.
Anh Mạnh nhận xét.
Chị Khoẻ kiêu căng bảo:
– Chuyện! Em mà nị! Con Khoẻ này mà đã hóng thì chỉ có hóng được tin khoẻ tin đẹp trở lên thôi.
– Sốc vỡi.
Bình thường thấy Lão Chủ ít nói, anh lại tưởng Lão Chủ nhát gái lắm cơ.
– Ôi dào! Lão Chủ nhát gái nhưng gái nó lại không cho Lão Chủ cái quyền được nhát, ai kêu giàu quá làm chi?
– Nhưng mà nó cứ vô lý kiểu gì ý.
Có nhiều người yêu thế thì Lão Chủ phải vui chứ? Sao bữa nay Lão Chủ lại ủ rũ như thất tình thế nhỉ?
– Em biết đâu được đấy.
Có khi Lão Chủ buồn không phải vì thất tình mà vì hậu cung lục đục đấu đá lẫn nhau khiến Lão Chủ nhức đầu cũng nên.
– Thế Khoẻ có biết nhân tình của Lão Chủ ở khu nghỉ dưỡng của bọn mình là ai không?
– Em đoán là chị Hải, tổ trưởng tổ giặt là anh ạ.
Cơ mà đừng ai nói chuyện này tới tai chị ý nhé, kẻo chị lại vả em vỡ mồm vì cái tội đã nói đúng còn nói to.
– Ờ, Lão Chủ có nhiều nhân tình thế mà em vẫn mê mệt Lão Chủ hả Khoẻ? Không ghen á?
– Ghen mà làm gì? Bọn đấy chỉ là lũ tép riu thôi, đợi đến lúc em thành chính thất, em dẹp hết.
– Em Khoẻ xịn của nó đấy!
– Em chả xịn thì thôi à? Sau này, đời em mà lên hương thì em sẽ tăng lương hết cho nhân viên ở khu nghỉ dưỡng.
Anh muốn tương lai của mình rộng mở thì anh phải nghe lời em, anh đuổi việc Khuê ngay đi.
Chứ mà giữ cái loại không biết điều này ở lại khu nghỉ dưỡng, thi thoảng ngứa mồm chọc điên Lão Chủ thì cả lũ ăn cám.
– Thôi! Hâm à? Khuê đã làm gì nghiêm trọng đến mức bị đuổi việc đâu? Nhưng mà Khuê cũng nên rút kinh nghiệm em nhé.
Anh không bắt em thảo mai nịnh nọt Lão Chủ.
Nhưng lời nói không mất tiền mua mà em, em là nhân viên của anh, em nói được lời hay ý đẹp thì phận làm sếp như anh cũng mát mặt.
Anh Mạnh khuyên nhủ.
Chị Khuê thực tình cũng không hiểu vì sao đối diện với Lão Chủ, chị lại dễ nổi nóng như vậy nữa.
Chị lí nhí nói:
– Em xin lỗi anh.
Lần sau, em sẽ rút kinh nghiệm.
Anh Mạnh vui vẻ bảo:
– Phải thế chứ! Đó! Các em thấy chưa? Bảo sao anh lại cứ khen Khuê? Người ta ngoan ngoãn, lễ phép lại biết tiếp thu ý kiến của sếp thế thì sếp nào chả khen.
Nhiều đứa bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình.
Ở đây chả thiếu nhân viên ngoan ngoãn, cơ mà tụi nó không được anh Mạnh yêu như chị Khuê nên anh tiết kiệm lời khen lắm.
Anh Mạnh ghé tai chị Khuê nói thầm:
– Lão Chủ ở tầng 2, phòng 97, khu VIP.
Lát ăn tối xong em nấu bát miến gà đem qua đó cho Lão Chủ.
Anh nói em nghe phận làm nhân viên thì đứng nên cứng nhắc quá, nếu chẳng may sếp chướng tai gai mắt với em thì cho dù thành tích của em có vượt trội đến đâu, con đường thăng tiến của em vẫn sẽ gặp trắc trở.
Đôi khi, lấy lòng cấp trên cũng là một nghệ thuật và khiến cho cấp trên yêu quý mình cũng là một loại tài năng Khuê ạ.
Học nghiệp vụ khó một thì học đối nhân xử thế khó mười, em nhé!
Chị Khuê biết anh Mạnh dạy bảo chị cũng chỉ vì muốn tốt cho chị nên chị ngoan ngoãn nghe lời anh.
Chín giờ tối, chị bê chiếc mâm nhỏ qua khu VIP.
Chị bấm chuông cửa một lát thì thấy Lão Chủ đi ra.
Lão Chủ còn chưa thay áo quần, cả người vẫn ướt nhẹp, nom hơi tội tội.
Chị nhẹ nhàng bảo Lão Chủ:
– Anh Mạnh thấy anh không dùng bữa tối nên kêu em nấu miến gà đem qua cho anh ạ.
Lão Chủ không nhận lấy chiếc mâm mà chỉ bảo:
– Em đặt mâm vào bàn ăn ở trong bếp cho anh.
Phòng của Lão Chủ rộng hai trăm mét vuông, được thiết kế như một căn hộ cao cấp.
Sau khi làm theo sự căn dặn của Lão Chủ, chị Khuê tò mò hỏi:
– Lão Chủ không có quần áo để thay ạ? Em lấy cho anh đồng phục của nhân viên nam nhé!
– Anh có quần áo ở trong phòng ngủ.
– Vậy tại sao anh vẫn mặc đồ ướt?
Anh Kiệt đang buồn rũ rượi, làm gì có tâm trạng mà để ý tới chuyện thay đồ.
Anh thở dài bảo:
– Anh quên.
– Anh nên đi thay đồ đi.
– Nhưng anh không biết mặc bộ nào cả.
– Sao lại thế ạ?
– Vì người anh xấu đó em, mặc bộ nào lên cũng sợ bị nhân viên chê cười.
– Đâu có… em thấy người anh đâu đến nỗi…
– Thật hả? Vậy mà anh lại cứ tưởng em nghĩ anh xấu.
– Sao anh lại tưởng thế?
– Thì tại anh mới cáu em chút xíu mà em đã mắng anh té tát đấy.
Anh nghe người ta nói nếu sếp đẹp trai thì dẫu có cáu gắt như nào cũng được nhân viên tha thứ.
– Em… em nào dám mắng anh… em chỉ nhẹ nhàng góp ý với anh thôi mà.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh xấu trai đâu ạ… anh đừng bi quan quá.
– Anh phải bi quan chứ em.
Anh cũng là một con người có một trái tim mong manh biết tổn thương mà.
– Vậy anh cho em xin lỗi anh vì đã quá lời làm tổn thương trái tim mong manh của anh.
Anh mau đi thay đồ đi, mặc đồ ướt lâu dễ bị ốm lắm ạ.
– Anh bị ốm thì liên quan gì đến em?
– Vâng, đúng là chẳng liên quan tới em thật.
Chị Khuê nói lời lạnh nhạt hại anh Kiệt rất chạnh lòng.
Anh lừ mắt doạ chị:
– Nhưng mà có khi cũng liên quan tới thưởng cuối năm của em đấy.
– Vâng, đúng là nếu anh không vui, anh có quyền cắt thưởng cuối năm của em.
Nhưng mà vài cái đồng bạc lẻ đấy có hay không đối với em cũng ứ quan trọng.
– Em tự kiểm điểm xem mình ăn nói với cấp trên như vậy có phải phép lắm không?
Anh Kiệt hỏi.
Chính chị Khuê cũng phải giật mình với những lời mình vừa thốt ra.
Sao ấy nhỉ? Sao nói chuyện với Lão Chủ, chị cứ nhơn nhơn kiểu gì ý nhỉ? Không giống với chị thường ngày chút nào.
Chị lí nhí đáp:
– Dạ, sau khi tự kiểm điểm em thấy mình ăn nói với anh như thế là không được phải phép lắm ạ.
– Thế nên nói như nào hả em?
– Em… em… không biết nữa…
Chị Khuê tỏ ra bối rối.
Anh Kiệt tủm tỉm bảo:
– Không biết thì để anh dạy nhé!
Anh tiến sát lại gần chị, chị sợ hãi đi dịch lùi về phía sau.
Đến khi lưng đập vào tường thì chị hết đường chạy.
Anh khẽ nâng cằm chị lên rồi tốt bụng chỉ dẫn:
– Nói theo anh.
– Dạ… vâng…
– Em mong anh Kiệt…
Anh Kiệt nói mẫu.
Chị Khuê ấp úng bắt chước:
– Em… em… mong… mong… Lão Chủ…
– Tên của anh không phải là Lão Chủ.
– Dạ… em… biết rồi… em mong… anh Kiệt…
– Không trừ thưởng của em.
– Không… không… trừ… thưởng… của… em.
– Em hứa sẽ không nói láo nữa.
– Em… em hứa… sẽ không nói láo nữa.
– Em hứa sẽ vâng lời anh.
– Em hứa sẽ vâng lời anh.
Thấy chị bắt đầu nói to rõ ràng, anh chơi bẩn bảo:
– Em hứa sẽ yêu thương anh trọn đời trọn kiếp.
Chị Khuê đang đà nói nhại theo lời anh Kiệt nên buột miệng nói luôn mà không hề suy nghĩ:
– Em hứa sẽ yêu thương anh trọn đời trọn kiếp.
– Anh cảm ơn.
Anh Kiệt tủm tỉm cười hại chị Khuê ngượng chín cả mặt.
Chị đấm bùm bụp vào ngực anh.
Anh bất thình lình cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên môi chị.
Má chị đỏ phừng phừng.
Anh nhanh trí giải thích:
– Anh xin lỗi em.
Tại em đấm anh đau quá nên anh đứng không vững, xong bị nghiêng ngả thế nào anh lại nhỡ chạm vào em.
Em thông cảm cho anh nhé!
– Nếu anh không cố ý thì thôi cho qua đi ạ.
Chị Khuê gằn giọng nói.
Anh Kiệt không chịu bảo:
– Cho qua sao được? Để em chịu thiệt thòi, anh thực sự thấy áy náy lắm.
Cái lòng anh nó không an em ạ.
– Vậy giờ anh muốn sao?
Anh Kiệt áp hai tay lên má chị Khuê rồi kéo chị lại gần anh, để môi chị chạm vào môi anh.
Chị bực bội đẩy anh ra xa.
Anh mặt dày cầm tay chị, ép chị sát vào tường.
Cả người anh đè sát lên người chị, môi anh ngậm lấy môi chị.
Anh ngấu nghiến hôn chị.
Chị Khuê tức lộn ruột.
Chị tức Lão Chủ một phần thì tức bản thân mình mười phần, bởi vì, chị cảm nhận được trái tim mình đang khẽ run lên.
Có thể dễ dàng khiến nhân viên rung động thế này thì khẳng định trình độ tán gái của Lão Chủ đã đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi, thảo nào mỗi khu nghỉ dưỡng lại có một em nhân tình.
Chị Khuê cáu kỉnh cắn thật mạnh vào môi Lão Chủ.
Rõ ràng, chị cảm nhận được vị máu, nhưng Lão Chủ vẫn cứ hôn chị cuồng dại.
Phải đến khi chị bật khóc, Lão Chủ mới buông chị ra.
Chị quát ầm lên:
– Anh làm cái quái gì vậy hả?
Lão Chủ nhìn thẳng vào mắt chị, bình thản trả lời:
– Anh hôn em..