Duyệt Qua Nhất Chi Hà

Chương 1



1.

Ngày lễ tình nhân trùng hợp cũng là sinh nhật của tôi.

Mẹ tôi gửi cho tôi nick Wechat của đối tượng xem mắt, bảo đối phương là một người nổi tiếng. Tôi đứng hình một lúc lâu, chỉ cảm thấy trên đầu toàn đèn chớp nháy, gân xanh trên trán nổi lên giật giật.

Sau khi tôi lên cao học, mẹ vẫn luôn thúc giục tôi hẹn hò, xem mắt. Lần nào cũng gặp phải những người vớ vẩn, đã vậy còn phải tiêu tốn không ít phí giới thiệu.

Tay tôi lướt nhanh trên bàn phím, hỏi mẹ lần này lại bị người ta lừa mất bao nhiêu tiền.

Mẹ tôi bốc hỏa, gọi điện thoại tới mắng sa sả: “Tiểu Tạ là con trai của dì Trần, là người đã cho mày ở nhờ suốt ba tháng khi mẹ bận công việc vào cái hồi mày tám tuổi đấy.”

“Hồi ấy mày còn ôm khư khư Tiểu Tạ không chịu buông. Nếu sau đó nhà mình không chuyển tới đây… Mày quên sạch rồi hả con?”

“Ai mà nhớ được chuyện từ hồi tám tuổi nữa trời?”

Tôi dở khóc dở cười, càng có cớ để tin chắc mẹ tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bắt ép tôi đi xem mắt.

Khi bạn cùng phòng Triệu Điềm đẩy cửa bước vào, mẹ tôi vẫn chưa yên tâm, dặn dò thêm: “Nhớ thêm Wechat người ta đấy nhé!”

Tôi trả lời qua loa lấy lệ: “Con biết rồi.”

“Hà Duyệt, mẹ cậu lại sắp xếp cho cậu đi xem mắt rồi kìa.”

Triệu Điềm buông lời châm chọc, chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế sô pha. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, dáng vẻ rất xinh đẹp, thanh thuần.

“Tôi nói chứ, cậu vẫn nên nghe lời mẹ, quyết định hôn sự sớm đi.”

“Dẫu sao thì đâu phải ai cũng may mắn như tôi, tìm được một người bạn trai như Tạ Chi Hà.”

Lại nữa, lại nữa rồi đó!

Đúng là cạn lời!

Sau khi tốt nghiệp, tôi ra ngoài thuê một căn hộ ở ghép phía bên ngoài gần trường. Triệu Điềm chính là người bạn ở ghép chung nhà với tôi.

Lúc ban đầu, hai chúng tôi có thể tính là hòa hợp. Sau đó, Triệu Điềm say mê với việc livestream trên mạng, rồi ký hợp đồng với một công ty truyền thông và trở thành một người nổi tiếng trên mạng.

Bản thảo tôi dành cả đêm để viết bị cô ta vẽ nguệch ngoạc lên, còn bao biện, nói mình đang tập ký.

Bạn tôi đến chơi nhà, vì mắc mưa nên bị ướt, cô ta bày ra vẻ mặt chán ghét: “Hà Duyệt, sao cậu có thể kết bạn với một người lôi thôi lếch thếch như vậy nhỉ?”

Đến cả việc cọ rửa toa-lét đã phân chia từ ngày đầu cũng thảy hết cho tôi, còn cô ta thì nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha sơn móng tay.

“Lúc nãy đang đi ngoài đường, có hơn chục fan hâm mộ xin chữ ký và chụp ảnh với tôi đấy. Cậu có biết bây giờ tôi mệt đến mức nào không?”

Hai chúng tôi đã có một cuộc cãi vã nảy lửa, tôi quyết định dọn ra ngoài nhưng lại vướng mắc hợp đồng thuê nhà nên đành phải hoãn lại.

Sau này hình như cô ta tìm được một anh bạn trai phú nhị đại, ngày nào cũng mua hoa, đón đưa cô ta bằng xe sang, thế nên cô ta lại càng kiêu ngạo hơn, nhìn tôi qua lỗ mũi.

Khi được hỏi về danh tính bạn trai, cô ta cứ im lặng tỏ vẻ bí ẩn. Mãi đến tháng trước, cô ta nhịn không nổi nữa mới khoe với tôi rằng mình là cô bạn gái bí mật của Tạ Chi Hà.

Tạ Chi Hà là ai? Chính là ảnh đế đỉnh lưu nổi tiếng từ khi còn nhỏ tuổi, vừa đẹp trai vừa có tài diễn xuất, đã giành về tay rất nhiều giải thưởng. Kể từ anh ra mắt đến nay chưa từng xuất hiện một scandal nào.

Hơn nữa, Tạ Chi Hà chỉ mới hai mươi lăm tuổi.

“Hôm ấy tôi tham gia một sự kiện offline của nhãn hàng, tình cờ gặp Tạ Chi Hà cũng ở đó. Sau đó chúng tôi trao đổi Wechat, gặp gỡ vài lần rồi ở bên nhau.”

Sợ tôi không tin, Triệu Điềm còn mở cho tôi xem tin tức giải trí với tiêu đề “Tạ Chi Hà gặp gỡ một cô gái lạ mặt vào đêm khuya” bị những tay săn ảnh chụp được cách đây không lâu.

“Cô gái đó là tôi, cậu cũng nhận ra mà.”

Bức ảnh được chụp với ánh sáng không tốt, không chụp rõ mặt cô gái, nhưng nhìn bóng lưng rất giống với Triệu Điềm.

Sau đó, Triệu Điềm còn cho tôi xem cuộc trò chuyện của hai người họ, còn mở cả tin nhắn thoại do Tạ Chi Hà gửi tới cho tôi nghe.

Ngay cả những bài đăng mới nhất trên Weibo của Tạ Chi Hà, hai người họ cũng âm thầm tương tác với nhau rất tích cực.

Đó là lý do khiến tôi tin chắc, nick Wechat mà mẹ tôi gửi tới không phải là của anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Là của Triệu Điềm.

“Tạ Chi Hà đang ở dưới đợi tôi.” Triệu Điềm xách túi đi ra ngoài, thoáng đỏ mặt: “Đêm nay tôi không về đâu.”

Tôi bước tới ban công, nhìn Triệu Điềm ngồi lên chiếc xe sang Rolls-Royce Phantom. Cửa sổ xe hơi mở, thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông bên trong xe.

Ngay lúc tôi đang cẩn thận xác minh thì điện thoại tôi có thông báo mới qua Wechat, thông báo từ kẻ lừa đảo mà mẹ tôi gọi là “siêu sao Tạ Chi Hà”.

2.

Sau khi thêm bạn bè, cả hai chúng tôi vô cùng ăn ý mà im lặng hẳn mười phút.

Đây là lần đầu tiên tôi kết bạn với một người mà tôi đã biết trước người ta là phường lừa gạt, thế nên tôi chẳng biết phải nói gì cả. Đối phương có lẽ cũng đang cố kiếm một cái cớ nói chuyện để phát huy khả năng lừa đảo của mình.

Quả nhiên, anh ta gửi tin nhắn: “Anh chưa từng quên chuyện lúc nhỏ.”

Mánh khóe đầu tiên của những kẻ lừa đảo kiếm tiền: tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến!

“Tôi cũng vậy.”

Lạ thật! Những chuyện xảy ra trước khi tôi lên mười tuổi, tôi đều đã quên sạch sẽ rồi.

Đối phương tiếp tục: “Em có tin anh là Tạ Chi Hà không?”

“Tin chứ.”

Anh ta im lặng mất một lúc như thể không tin được.

“Em không cần anh gửi ảnh, video hay tin nhắn thoại gì làm chứng thực hả?”

Tôi bật cười, càng lúc càng thấy thủ đoạn lừa đảo của kẻ này còn non và xanh lắm, nhưng cũng có chút dễ thương đó chứ.

Vốn dĩ tôi định thẳng thừng vạch trần anh ta, nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm thấy không cần nữa.

“Thế thì giờ anh chụp một bức ảnh gửi qua đây cho tôi đi.”

Tôi dường như cảm nhận được anh ta đang thở phào nhẹ nhõm. Hai phút sau, anh ta gửi sang cho tôi một bức ảnh selfie chụp trong khách sạn.

Trong ảnh, anh ta mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi, để lộ phần ngực và cơ bụng săn chắc, mái tóc đen vẫn còn ướt nước.

Trước ống kính, anh ta mặt mày vô cảm. Nhưng vấn đề không nằm ở đó mà là ở góc chụp hơi dìm, chụp từ trên cao xuống.

Tất cả những gì tôi có nhận xét là ngoại hình ấn tượng, khuôn mặt đẹp trai có chút lười biếng, dáng vẻ tùy hứng đến mức khiến người ta phải ghen tị.

Anh ta chuẩn bị sẵn tới cả những bức ảnh này, xem ra cũng khá chuyên nghiệp đấy chứ.

Tôi ngây người ra, ngón tay vô thức chạm lên môi… Không, đây chắc chắn là nước mắt làm ướt môi thôi!

Thấy tôi im lặng hồi lâu không trả lời, anh ta lại nhắn thêm một tin: “Thấy thế nào?”

Chẳng hiểu sao khi đọc được ba chữ này, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu và có chút… ngượng ngùng.

Tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái, bắt đầu nói ra những gì trong đầu tưởng tượng:

“Sao anh có thể lớn lên hay vậy? Hoàn toàn đúng như trong tưởng tượng của tôi luôn đó.”

“Bằng khuôn mặt này, anh có thể đạt được muôn điều tốt đẹp trên thế gian luôn.”

“Cái tên này, đừng có tỏ ra quyến rũ nữa đi!”

Mau khen ngợi tôi đi! Chuyên nghiệp quá còn gì!

Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn mới. Đối phương dứt khoát chuyển cho tôi 1314 * tệ.

*1314 tiếng Trung là 一千三百一十四 / Yīqiān sānbǎi yīshísì / và đọc nhanh là 一三一四 / Yīsānyīsì / đồng âm với cụm từ 一生一世 / Yīshēng yīshì / có nghĩa là “trọn đời trọn kiếp”.

Đầu óc tôi chưa kịp nghĩ gì, tay tôi đã nhanh nhảu bấm nhận tiền, lại còn gửi lại một biểu tượng “Cảm ơn ông chủ!”.

Đêm khuya, trái tim ham tiền của tôi đập thình thịch vì vui sướng. Wow, tên lừa đảo này cũng hào phóng quá rồi!

“Đối với ai có lời khen ngợi, anh đều gửi tặng lì xì như này hả?”

“Mỗi em thôi!”

Sau đó anh ta sửa lại, cố tình chòng ghẹo tôi: “Nếu em thích, sau này anh sẽ thường xuyên chụp ảnh gửi cho em xem.”

Đột nhiên tôi thấy trêu chọc tên lừa đảo này cũng thú vị phết.

“Chụp choẹt làm gì, qua đây luôn cho rồi.”

Màn hình hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn. Có lẽ tên lừa đảo này chẳng bao giờ ngờ được sẽ có ngày gặp phải một cô gái như loài lang sói là tôi.

Chắc mẩm anh ta sẽ đổi chủ đề, không ngờ anh ta nhắn lại: “Duyệt Duyệt, những chuyện kiểu đó chỉ có những người đang yêu nhau mới có thể làm thôi em.”

Ừ? Dụ tôi đấy à?

“Thật ra nửa năm trước chúng ta đã gặp lại nhau, lúc đó anh đã nhận ra em rồi, nhưng có lẽ em không biết.”

Anh ta vẫn tiếp tục soạn tin nhắn, tôi lười nghe câu chuyện anh ta bịa ra nên vào thẳng vấn đề: “Giờ anh đã có bạn gái chưa?”

“Không có.” Trả lời lại rất nhanh.

“Những năm qua anh bận học, bận đóng phim, chưa từng nghĩ đến chuyện khác.” Tin nhắn khẳng định sự chung thủy.

Tôi mỉm cười, nhắn lại một tin nhắn khiến anh ta mất cảnh giác: “Vậy chúng ta yêu nhau đi!”

Đúng như dự đoán của tôi, đối phương im lặng rất lâu.

Tận đến khi tôi chờ đến sốt ruột, đặt điện thoại xuống, đi tắm xong quay lại, anh ta mới nhắn lại thế này:

“Hà Duyệt, anh sẽ không từ chối, nhưng anh nghĩ em cần nghiêm túc suy nghĩ lại. Chúng ta vẫn chưa chính thức gặp nhau, ấn tượng của em về anh chỉ đang dừng lại ở những ký ức mơ hồ của tuổi thơ và qua những hình ảnh thực hư lẫn lộn trên màn ảnh, Weibo, báo đài giải trí mà thôi.”

“Đó đều là anh, nhưng cũng không đơn thuần là anh. Anh hy vọng em có thể cho chúng ta thêm thời gian tìm hiểu về nhau, đừng vội bắt đầu một mối quan hệ theo cách quá nhanh và thiếu sự chuẩn bị.”

“Ồ…” tôi vừa lau tóc vừa nhắn lại: “Vậy chúng ta làm bạn.”

Lại là một khoảng im lặng.

Hình như anh ta hối hận rồi, lặng lẽ thu hồi đoạn tin nhắn mất công soạn hồi lâu.

3.

Tôi xuống nước, cho anh ta một đường lui: “Nếu chúng ta chưa từng quên mất nhau, anh lại còn yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên cách đây nửa năm nữa, rất có thể cả hai chính là định mệnh của nhau, vậy thì tại sao không thực hiện sớm cái quyền trở thành một đôi ngay từ bây giờ nhỉ?”

Tên bịp bợm trả lời lại bằng một biểu tượng “Tôi đồng ý!”, hoàn toàn không ý thức được anh ta đang tự vả mặt chính mình.

Sau đó…

Hôm nay là ngày sinh nhật, cũng là ngày đầu tiên trong sự nghiệp thoát ế của tôi.

Đóng kịch phải đóng đến cùng, tôi lên Weibo đăng thông báo mình thoát ế thành công, sau đó chụp màn hình gửi sang cho tên bịp bợm.

Anh ta: “Xin lỗi em, Duyệt Duyệt! Tạm thời anh chưa thể dùng tài khoản chính thức để đăng thông báo lên Weibo được. Nhưng anh có thể dùng tài khoản phụ để đưa ra thông báo chính thức. Tài khoản này chỉ có anh và quản lý biết thôi.”

Sau đó, có ai đó đã đăng lại bài đăng của tôi như thế này: [Giữa hàng triệu người, anh may mắn được gặp lại em, thật muốn cùng em đi khắp đất trời.]

Tài khoản phụ của tên bịp bợm này có tên là Duyệt qua nhất Chi Hà (Kẻ vượt sông đơn độc), được đăng ký từ cách đây nửa năm.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, sau đó nhắn cho anh ta một cái tin: “Giờ thì chúng ta đã thành người yêu rồi.”

Tên bịp bợm: “Phải.”

“Anh có thể làm những gì một đôi yêu nhau nên làm.”

Anh ta viết rồi xóa, viết rồi xóa hẳn mấy lần, cuối cùng chỉ gửi sang một biểu tượng “Bạn muốn làm gì tôi?”. Chẳng hiểu sao, tôi thấy nó khá dễ thương nên đã ấn lưu lại.

Có tiếng chuông cửa vang lên. Nhân viên bên chuyển phát nhanh tới, giao cho tôi một đơn hàng là một đôi giày cao gót nhung đen. Đôi giày này là của một thương hiệu đến từ Ý, tôi từng thấy nó trên tạp chí rồi, rất đắt tiền.

Ơ, không, hình như tôi đã từng mang thử nó ở một cửa hàng vào nửa năm trước…

Đúng lúc này, tên lừa đảo kia gọi tới.

“Em có thích đôi giày đó không?”

Giọng nói rất ấm chậm rãi vang lên, nghe rất quen thuộc: “Duyệt Duyệt, chúc em sinh nhật vui vẻ!”

Hơi thở của tôi trở nên nặng nề. Mấy thứ đồ biến âm đổi giọng bây giờ hiện đại vậy rồi à?

Hay anh ta thật sự là Tạ Chi Hà và Triệu Điềm chỉ đang lừa tôi mà thôi?

Trong lòng tôi có một thứ gì đó thôi thúc: “Chúng ta gọi video nhé?”

Đối phương thoáng giật mình: “…được.”

Đột nhiên, anh ta khẽ cười: “Duyệt Duyệt, nếu có thể, anh vẫn muốn gặp trực tiếp hơn.”

“Tới lúc đó, em muốn ôm eo, đi thang máy, hay muốn làm bất cứ điều gì, anh đều đồng ý với em.”

Đáng ghét! Tên lừa đảo này nhập vai nhanh quá!

Tôi ôm hai má nóng bừng, không muốn thừa nhận mình đã bị cái tên này dụ dỗ tí nào.

Cúp điện thoại, tôi chuyển qua gọi video, trong vài giây chờ đợi kết nối, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Sau đó tôi nhìn thấy… đối phương từ chối nghe.

“Duyệt Duyệt, bây giờ anh có việc gấp phải làm. Đạo diễn tìm anh bàn chuyện thay đổi kịch bản. Lần sau chúng ta lại gọi video được không em?”

Nhịp tim của tôi dần bình tĩnh lại, tôi có thể nhìn ra được câu bao biện đáng thương của tên bịp bợm này.

“OK, vậy lần sau nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.