Đường Lên Núi

Chương 1: Du Lượng, cậu không biết mệt sao?



Thời Quang luôn biết Du Lượng rất giỏi.

Cậu ấy học cờ vây đã mười mấy năm, không có đối thủ đồng trang lứa, cả cậu đấu với cậu ấy đều thua nhiều thắng ít.

Thời Quang đến bây giờ mới biết Du Lượng thật sự giỏi đến nhường nào.

“Nhìn người ta kìa, phân hạng mới ba năm đã giành được quán quân giải đấu đối kháng Trung – Nhật, tiến thẳng lên thất đẳng. Á quân Giải cờ vây hạng nhất năm nay cũng thuộc đội cậu ta, theo tôi thấy, cậu ta đạt danh hiệu quán quân thế giới là chuyện sớm muộn thôi.” Hồng Hà vừa ăn lẩu vừa xem bản tin thể thao trên truyền hình, Du Lượng vừa đặt xuống một nước cờ hay, đối phương đã phải nhận thua, Du Lượng cười mỉm, cúi người đáp lễ.

Thời Quang ở bên cạnh nhìn màn hình đến mất hồn “Hôm nay là ngày 20 à, em còn tưởng ngày mai mới là ngày 20 diễn ra vòng chung kết chứ.”

Tin tức nhanh chóng kết thúc sau ba mươi giây, Hồng Hà trút đĩa thịt bò vào nồi, dùng đũa khuấy nước lẩu đang sôi sùng sục.

Khói nóng bay lên làm mờ kính mắt của Thẩm Nhất Lãng, anh tháo xuống dùng góc áo lau chùi rồi đeo lên lần nữa “Năm nay có thể quay về tiếp tục chơi cờ không?”

Ba người họ là anh em tốt, hiếm lắm mới có thể tụ tập một bữa chính là vì chúc mừng Thời Quang nhận được giải tân binh xuất sắc nhất của Giải cờ vây hạng nhất năm nay.

Hồng Hà nghiêng đầu cười “Xưởng gốm vừa có chút khởi sắc, không thể bỏ đi được, tính sau đi.”

Thẩm Nhất Lãng nét mặt ảm đạm, ánh mắt Thời Quang dời từ màn hình sang nồi lẩu, đang định mở lời, tay cũng thuận tiện đưa đũa vào nồi thì bị Hồng Hà gạt đi “Thời Quang nhị đẳng! Chỉ biết ăn thôi!”

“Nè!” Thời Quang tròn xoe mắt giành lấy một miếng thịt bò, quệt đầy tương rồi cho vào miệng, nhai nuốt xong xuôi mới cảm thán “Mềm ghê đó!”

Thẩm Nhất Lãng nhìn hai người đùa giỡn chỉ cười nhẹ.

“Liêm sỉ đâu.” Hồng Hà hừ một tiếng, vẻ mặt bỗng nghiêm túc hẳn lên “Mà này, năm ngoái hai người cùng nhau thắng được cúp Bắc Đẩu, tin tức ngập trời luôn, ngôi sao trong giới cờ vây, tương lai của Trung Quốc, cậu nhìn tiến bộ của người ta đi, còn mặt mũi nói mình giỏi hơn.”

“Cậu cũng đừng nói Thời Quang như vậy, cũng vừa đoạt giải này, em ấy chỉ là ít kinh nghiệm tham gia thi đấu thôi, còn phải luyện tập nhiều thêm.” Thẩm Nhất Lãng ôn hòa giải thích “Em ấy có tỉ lệ thắng rất tốt, điểm tích lũy thăng hạng cũng kha khá rồi, không lâu nữa sẽ lên tam đẳng.”

Hồng Hà cười ha hả “Tôi biết rồi mà!” cậu hớp một ngụm bia, híp mắt một cái “Tôi sớm nhìn ra rồi, Thời Quang là một thiên tài cờ vây, mới học có mấy năm đã chơi giỏi như vậy, cứ như hack ấy, đã rất rất rất tốt rồi, cũng như ăn một miếng sao có thể mập mười kí được. Nhưng tôi vẫn không hiểu, trừ Thời Quang ra, mọi người ai mà không phải học mười mấy năm, tại sao cứ phải là Du Lượng đó độc chiếm đỉnh cao cơ chứ?”

“Tại sao? Nói thử xem.” Thẩm Nhất Lãng nhìn dáng vẻ Hồng Hà thì biết vẫn còn vế sau nữa.

“Cậu ta cũng hack luôn rồi.” Hồng Hà đưa ra kết luận.

Thời Quang chậm rãi nhai miếng thịt bò, không hề hó hé lời nào. Cậu biết bản thân tiến bộ thần kì là nhờ vào sự dạy dỗ ngày đêm của Chử Doanh, bản thân như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu kinh nghiệm cả đời mà Chử Doanh đúc kết được, bớt được những con đường quanh co khác. Ở một góc độ nào đó thì đúng là hack như lời Hồng Hà nói.

Nhưng bên cạnh Du Lượng không có Chử Doanh.

Hồng Hà vỗ mạnh vào vai Thời Quang “Làm gì đờ người ra vậy? Hôm nay nhắc đến Du Lượng mà không đâm chọt vài câu à?”

Thời Quang trợn mắt khinh bỉ “Đang nghĩ xem Du Lượng đang làm gì, lúc chúng ta lười biếng, cậu ta có đang luyện cờ không.”

Hồng Hà gật đầu “Cũng đúng thôi, một kỳ thủ có thiên phú tài năng thế nào đi nữa, thì đằng sau đó cũng phải có hàng nghìn hàng vạn sự nỗ lực. Ê mà, bây giờ một mình cậu ở trong căn nhà trước kia của chúng ta, không phải cả ngày đều cắm mặt lên mạng chơi cờ đó chứ?”

“Vẫn không đủ đó.” Thời Quang thở dài một hơi “Du Lượng là ai cơ chứ, vừa ra đời đã tắm dưới ánh hào quang của cờ vây, chưa biết đi là đã chạm vào quân cờ, lúc biết nói đã bị một đám cao thủ cờ vây ôm vào lòng chọc ghẹo. Người khác có học sớm cỡ nào thì có sớm bằng cậu ấy không? Bây giờ ai cũng luyện cờ trên mạng, cậu ấy cũng vậy mà lúc nào luyện cũng nhiều hơn người khác.”

Thời Quang nhớ lại khoảng thời gian tập huấn cùng Du Lượng ở cúp Bắc Đẩu, trừ lúc ăn cơm đi ngủ, Du Lượng đều luyện cờ. Dồn hết sức vào chơi cờ như đang vận động thể lực mỗi ngày, còn cậu phải có chừng mực mới tích lũy năng lượng tốt hơn nên cậu luôn thư giãn bằng cách chơi game, xem truyện tranh. Nhưng Du Lượng không bao giờ làm điều đó, cậu tự hỏi, Du Lượng có phải là người máy không?

Thế nên Thời Quang chưa bao giờ hối hận về sáu năm Chử Doanh vắng mặt như bây giờ, lẽ ra cậu đã có thể chơi hàng nghìn ván cờ với Chử Doanh, cũng có thể đẩy thời gian phân hạng lên sớm hơn. Tiếc rằng thời gian không thể trở lại, sáu năm đó vẫn là mất đi mãi mãi, không bao giờ quay lại được. Dù cậu cố gắng đuổi theo thế nào, dù chênh lệch ngày càng rút ngắn thì vẫn luôn tồn tại một khoảng cách rất lớn về thời gian và kinh nghiệm giữa cậu với Du Lượng. Càng đến gần Du Lượng, cậu càng kinh ngạc nhận thấy sự khó khăn khi tiến về phía trước.

Đây là khoảng cách giữa cậu và Du Lượng, cũng là khoảng cách giữa Du Lượng với tất cả những người đồng trang lứa. Tài năng hơn người, sống trong môi trường cờ vây chuyên nghiệp, lại siêng năng hơn họ, nên thực lực của Du Lượng, không thể bì kịp.

Chuyện này tìm ai mà than đây chứ?

Thẩm Nhất Lãng cũng thấy thẹn, anh cũng chưa nỗ lực, sau khi phân hạng, anh thuận lợi ký vào đội, ngoài thi đấu, anh phải đến viện cờ dạy học. Có được danh hiệu kỳ thủ chuyên nghiệp thì thù lao cũng cao hơn hai bậc so với trước đây. Mới phân hạng được một năm đã tiêu hơn một trăm ngàn nhân dân tệ, chi tiêu trong mấy năm qua khiến gia đình anh nợ nần chồng chất, ngày tháng cực khổ cuối cùng đã qua, anh không muốn cha mẹ mình cứ phải gánh lấy khoản nợ nặng nề trên vai. Vì thế mà thời gian luyện cờ chẳng còn được bao nhiêu.

“Không đúng lắm nha.” Hồng Hà tóm lấy Thời Quang quan sát tỉ mỉ “Cậu lại thừa nhận mình sợ rồi à.”

Thời Quang nhảy dựng lên, hất tay Hồng Hà ra “Đùa à, em mà sợ á? Em đang suy ngẫm, tỉnh ngộ từ trong suy ngẫm, tiến bộ từ trong tỉnh ngộ, anh thì hiểu cái vẹo gì. Hôm nay, em đã đánh mười ván rồi mới ra ngoài tìm mấy anh đó. Du Lượng hôm nay thi đấu một ván ở Nhật, khoảng cách giữa em và cậu ấy ít đi chín ván. Em không tin, mỗi ngày rèn luyện thế này mà không thể đánh bại cậu ấy!”

“Vì tinh thần chiến đấu này của cậu, chúng ta cạn một ly.” Hồng Hà mỉm cười cầm ly bia cụng vào ly của hai người họ.

Thẩm Nhất Lãng nhấp môi rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc “Phải rồi, Thời Quang, em có biết cuộc thi tuyển cúp Nongshim trong nước sẽ bắt đầu vào tuần tới không, Du Lượng cũng nằm trong danh sách thi đấu năm nay.”

Thời Quang mở to mắt. Cậu biết rõ tầm quan trọng của cúp Nongshim này. Giải cờ vây đồng đội nặng ký nhất thế giới cũng là giải đấu thế giới mà Hàn Quốc và Nhật Bản đã đạt quán quân nhưng Trung Quốc chưa từng. Thế nên hàng năm, trước khi cúp Nongshim diễn ra, các lãnh đạo Viện cờ lại vận động học viên phải rửa sạch mối nhục này.

Tiếc là tám kỳ trước đó đều không được như kì vọng.

Vì danh hiệu quán quân, Viện cờ lần nào cũng phải cử đội mạnh nhất. Trong số năm vị trí của đội, một vị trí được miễn thi đấu, bốn vị trí còn lại được chọn từ hai mươi kỳ thủ hàng đầu mỗi năm. Việc Du Lượng lọt vào danh sách tuyển chọn đồng nghĩa với điểm thăng hạng của cậu ấy tăng như tên lửa, cũng đã lọt vào top 20 trong hơn hai trăm kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp trên cả nước.

“Điểm thăng hạng của em là bao nhiêu ấy nhỉ?” Thời Quang không nhớ rõ lắm, họ cũng không để ý đến chuyện này vì họ cũng lạc giữa dòng người. Hôm nay uống hết ly này tới ly khác, đầu óc có chút quay cuồng, ngày thường cậu luôn là người nói nhiều nhất đám, giờ lại càng muốn lải nhải thêm một hồi “Còn nhớ thầy Ban đã từng nói gì không? Chỉ cần mấy đứa phân hạng xong là giải thoát rồi! Bây giờ mới nhận ra, đó chỉ là lời nói để động viên chúng ta thôi. Anh bạn hàng xóm của em trước khi thi đại học luôn miệng nói thi đậu đại học là khỏe rồi, sau khi thi đậu rồi thì anh bạn đó lại nói tất cả chỉ là lời lừa gạt của thầy cô thôi, học đại học cũng rất là khổ não. Giống như chúng ta, sau khi thành kỳ thủ chuyên nghiệp mới nhận ra, lúc ngẩng đầu nhìn lên, ôi chao! Trước mặt còn có một đỉnh Everest, anh trải bao gian khổ, vượt bao lớp người, gian nan vất vả, mệt mỏi rã rời mới đến được đây, hóa ra chỉ mới đến bản doanh dưới chân núi. Còn làm gì nữa, phải tiếp tục leo lên! Một giải tân binh xuất sắc thì đã là gì, những người khác đã leo tới sườn núi rồi.”

Thời Quang vừa nói xong, cậu phát hiện Hồng Hà nãy giờ vẫn im lặng, trong lòng đột nhiên giật thót, tự trách đã lỡ miệng như vậy trước mặt Hồng Hà bị ép phải bỏ cờ vây, đây chẳng phải đang kích thích anh ấy sao? Cậu tự vả miệng, nâng ly lên “Cạn ly nào.”

Hồng Hà lặng lẽ nâng ly uống cạn, cạn sạch rồi đặt ly xuống, anh nở một nụ cười rạng rỡ “Nói ba cái chuyện này làm gì! Buồn bực chết bây giờ, nào nào nào, đoạt cúp thì phải vui vẻ! Đem cúp ra đây cho anh mày sờ chút, chiếc cúp đầu tiên của người anh em, vui quá đi mất!”

Thẩm Nhất Lãng cười khúc khích, Thời Quang lấy chiếc cúp từ trong túi thảy vào tay Hồng Hà “Muốn sờ sao đó thì sờ.”

Quả thật, Hồng Hà ngắm nghía đường cong chiếc cúp, sờ tới nóng cả lên vẫn lưu luyến, bịn rịn không buông “Được rồi! Xem như đã cầm được cúp rồi. Ngày mai còn có việc, cạn thêm một ly, rồi anh mày rút trước đây.”

Thẩm Nhất Lãng cũng nói “Ngày mai anh cũng có giờ dạy, uống cạn ly này, anh cũng về đây.”

“Được thôi!” Thời Quang cất chiếc cúp đi, nâng ly cụng “Đừng nói gì nữa, uống thôi!”

Thoáng chốc, trước mắt cậu đã không còn ai, chỉ còn thức ăn thừa lại trên bàn. Tiếng ồn ào trong quán lẩu tràn vào tai cậu. Ánh sáng ngoài cửa sổ sặc sỡ lạ thường, Thời Quang ngồi tựa vào ghế, nhất thời đứng không nổi.

Điện thoại bỗng reo lên.

Thời Quang bắt máy mà không cần nhìn xem ai gọi “Alo?”

“Cậu ở đâu đó? Sao không có ai ở nhà?” là giọng của Du Lượng.

Thời Quang tưởng như mình nghe nhầm “Sao cậu biết tôi ở ngoài?”

“Tôi gõ cửa nhà cậu cả buổi rồi.”

“Không đúng, hôm nay cậu không phải đang ở Nhật sao? Cậu có việc gì gấp à, sao về sớm vậy?” Mùi rượu phảng phất, lời nói cũng có chút mơ hồ.

“Cậu uống rượu à? Cậu đang ở đâu đấy?”

“Quán lẩu đối diện khu phố.” Thời Quang khẽ ậm ừ “Cậu đến đây đi.” Cậu nằm dài ra bàn, tự hứa với lòng sau này sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa, cũng không để ý đầu dây bên kia đã truyền lại âm thanh tút tút ngắt kết nối.

Không lâu sau, bên tai có tiếng bước chân, có người kéo ghế ngồi bên cạnh “Thời Quang.”

Thời Quang ngẩng đầu, bóng người mờ ảo dần biến thành dáng vẻ của Du Lượng, áo sơ mi trắng cài không sót nút nào, bên ngoài khoác chiếc áo len kẻ caro, phong cách ăn mặc ngàn năm không đổi. Du Lượng khẽ nhíu mày, chợt cười nhẹ “Chúc mừng cậu đoạt giải.”

“Cũng chúc mừng cậu giành được quán quân.” Thời Quang nâng ly phát hiện đã hết rượu, định giơ tay gọi phục vụ nhưng bị Du Lượng giữ lại.

Du Lượng lấy ấm rót hai chén trà, đưa cho Thời Quang “Lấy trà thay rượu.”

Nhiệt độ ấm nóng của trà làm Thời Quang tỉnh táo chút ít, cậu đột nhiên phát hiện khi Du Lượng ngồi trước cậu nói lời chúc mừng, cậu không hề ghen tị mà còn khá vui vẻ. Cậu cười nghịch ngợm “Sư huynh của cậu không mở tiệc chức mừng à? Có chuyện gì mà vội về như vậy?”

Du Lượng mím môi, con ngươi đen lấp lánh “Làm xong rồi.”

“Aizz, cậu ngày nào cũng bận rộn. Đã ăn chưa? Có muốn gọi thêm món gì không?”

“Chưa ăn.”

Thời Quang nhìn chén đĩa lộn xộn trên bàn, lẩu cũng không còn chút nào “Bỏ đi, đổi chỗ khác thôi.” Cậu đứng dậy cầm túi lên “Đợi tôi tính tiền đã.”

“Đã trả rồi, coi như tôi chúc mừng cậu đoạt giải.” Du Lượng bình thản hỏi “Cậu tự đi một mình được không đó? Để tôi đưa cậu về trước đã, rồi tôi kiếm gì ăn đại cũng được.”

Thời Quang như mở cờ trong bụng lại khó mà tin được “Chộ ôi! Cậu xa xôi ngàn dặm về đây, bận rộn xong còn chưa kịp ăn uống đã chạy tới đây giúp tôi tính tiền, cảm động quá đi mất!” Thời Quang ôm chầm lấy Du Lượng, mà không nhận ra bóng lưng của đối phương đã cứng đờ “Sao có thể ăn đại được chứ? Ở nhà, còn mấy cái bánh bao mẹ tôi làm để trong tủ lạnh.”

Cậu lập tức buông Du Lượng ra, đeo túi lên rồi tự tin nói “Tôi sẽ hấp lại cho cậu!”

Nhưng khi Du Lượng mang bánh bao đã được hấp xong đi ra, cái người tên Thời Quang nói nghỉ ngơi một lát đã ngái ngủ trên sô pha rồi. Nghe thấy tiếng động, Thời Quang căng mắt ra cười hí hửng “Tôi biết ngay mà.”

Du Lượng lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cầm một cái bánh bao nhưng nóng quá lại bỏ xuống.

“Mấy giờ rồi?” Thời Quang choáng váng hỏi.

Du Lượng nhìn đồng hồ “Gần mười một giờ.”

“Hôm nay về nhà cậu có luyện cờ nữa không?”

“Về nhà dĩ nhiên là đi ngủ rồi.” Du Lượng nhíu mày, không rõ tại sao Thời Quang lại đột nhiên hỏi chuyện này.

“Du Lượng, cậu có mệt không?” Thời Quang ngơ ngác nhìn, đôi mắt như chú nai con.

Du Lượng sửng sốt, mím môi trước khi trả lời “Không sao.”

“Sao cậu lại không thấy mệt chứ?”

“Dĩ nhiên là tôi cũng biết mệt.”

“Thật à? Thế chắc sẽ không vấn đề gì khi cậu tham gia vòng thi tuyển cúp Nongshim nhỉ? Ây da, tôi hỏi nhảm gì vậy nè, cậu thì dĩ nhiên không vấn đề gì rồi. Cậu mau đi giành cái chức quán quân đó về đây!”

Du Lượng bật cười “Cậu biết chuyện này rồi à?”

“Có gì mà tôi không biết chứ? Du Lượng này, năm sau tôi cũng phải tham gia cúp Nongshim. Nếu cậu không thể giành quán quân thì hãy chống mắt lên xem tôi giành nó về.” Thời Quang lẩm bẩm, mắt cũng díp hết cả lại.

Du Lượng cười càng tươi “Được thôi.”

“Cậu đợi tôi …”

Thời Quang cũng đã ngủ mất.

Sáng hôm sau, khi tia nắng xuyên qua cửa sổ, Thời Quang thấy mình đang nằm trên giường với chiếc chăn bông được phủ kín. Cậu rời giường dụi dụi mắt, nhớ lại tối qua làm sao cậu về được tới nhà. Có vẻ như Du Lượng đã từng đến. Cậu ra khỏi phòng ngủ, phát hiện từ trên bàn tới phòng bếp đều sạch sẽ gọn gàng.

Chỉ khi mở tủ lạnh, không thấy bánh bao mẹ làm đâu nữa.

Xem ra Du Lượng đã đến thật rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.