Sáng sớm, những ánh nắng đầu tiên đã chiếu vào phòng, Kiều Linh Nhi khẽ động đậy mí mắt rồi từ từ mở mắt ra, cô nhìn xung quanh căn phòng, dường như nó có chút quen quen nhưng cô vẫn không nhớ ra đây là đâu, cảm nhận được tay mình đang bị ai đó nắm chặt cô khẽ nhìn sang thì thấy Dương Gia Vĩ đang nắm chặt tay cô gục mặt bên mét giường ngủ. Lúc này Kiều Linh Nhi thầm hỏi ‘ Dương Gia Vĩ sao lại ở đây? ‘ cô nhìn lướt qua căn phòng một lần nữa rồi cô nhớ ra ‘ đây không phải là phòng của Dương Gia Vĩ sao? lần trước cô đưa anh về đã vào đây, nhưng sao cô lại ở đây không lẽ hôm qua anh đã đưa cô về ‘ đang mải miên man suy nghĩ thì Dương Gia Vĩ tỉnh giấc thấy cô đang nhìn anh chăm chú bắt gặp đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu cô, anh khẽ mỉm cười nói: ” Đừng nhìn anh như vậy có được không, hôm qua em khóc dữ quá nên thiếp đi anh biết em không muốn trở về nhà nên đã đưa em tới đây, tối qua em lại còn bị sốt cao nên anh mới ở đây chăm sóc cho em, chỉ có vậy thôi ”
Kiều Linh Nhi chăm chú nghe anh giải thích mà không nói tiếng nào, Dương Gia Vĩ ngừng một chút để xem phản ứng của cô nhưng vẫn không thấy cô lên tiếng nên anh nói tiếp: ” nếu em không muốn về nhà lúc này thì có thể ở lại đây khi nào cảm thấy tâm trạng tốt hơn thì hãy về nhà, còn về chuyện hôm qua anh đã cho người ngăn cấm lan truyền vụ ẩu đả này để tránh ảnh hưởng tới danh tiếng của em và tập đoàn Kiều anh, tạm thời tốt nhất em nên ở lại đây, không cần tới công ty, anh sẽ cho người thay em đảm nhiệm công việc của em, em không cần lo lắng gì cả cứ yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, bây giờ anh sẽ cho người sang Kiều Gia lấy đồ cho em, về phần Nhất Hùng anh cũng đã nói chuyện này với cậu ấy rồi, cậu ấy nhờ anh chăm sóc em, cậu ấy rất lo lắng cho em ”
Sau khi nghe Dương Gia Vĩ thao thao bất thuyệt một hồi cô nhẹ gật đầu ” ừ ” nhẹ một tiếng, sau đó nhìn xuống bàn tay vẫn bị anh nắm chặt không buông, Dương Gia Vĩ thấy hành động này của cô anh cũng nhìn theo, phát hiện mình vẫn còn nắm chặt tay cô, anh gượng gạo tha tay cô ra nói: ” Anh xuống nhà trước,lát nữa anh sẽ mang đồ ăn sáng lên cho em “, nói xong Dương Gia Vĩ vội dời đi để Kiều Linh Nhi một mình ngồi đây nhìn theo bóng lưng anh, ‘cô cảm thấy tận sâu trong đáy lòng mình rấy lên một sự ấm áp, kể từ sau khi mẹ mất cô đã không còn có được ai quan tâm chăm sóc tận tình như vậy nữa, giờ đây khi nhìn anh lo lắng cho cô xắp xếp mọi việc ổn thỏa giúp cô, quan tâm chăm sóc cô, thật sự không khỏi khiến cô cảm động trước những việc làm này. Cô được biết, anh không phải người như vậy anh là người lạnh lùng cao ngạo, lại không thích tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào nhiều người còn to gan nhận xét ‘có lẽ anh bị gay’
Nhưng hôm nay cô thấy anh như vậy thật sự không thể hiểu được rốt cuộc họ nói như vậy là đúng hay sai nữa và vì sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy? ‘.
Làm vệ sinh cá nhân xong Kiều Linh Nhi bước xuống nhà, cô thấy căn nhà rất yên lặng, cô liếc nhìn xung quanh cô còn nhớ lần trước khi tới đây, nhà anh có rất nhiều người hầu và cả một bà quản gia nữa, nhưng họ đi đâu hết rồi? sao lại không có ai? Kiều Linh Nhi cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở đây, ánh mắt của cô dừng lại khi nhìn thấy chiếc va li của cô đã đặt sẵn ở chỗ phòng khách, có vẻ như Dương Gia Vĩ đã biết trước cô sẽ ở lại đây nên đã cho người mang tới từ sớm, lúc nãy chẳng qua là chỉ thông báo cho cô biết mà thôi, cô tính đi hỏi Dương Gia Vĩ một số chuyện nhưng vừa bước tới phòng ăn, cả người cô như hóa đá, một tổng tài giàu có vốn nổi tiếng là người kiêu ngạo, lạnh lùng giờ lại đang mặc tạp dề trên người, tay cầm dụng cụ đang nấu đồ ăn trong bếp. Dương Gia Vĩ bất chợt quay lại thấy giáng vẻ ngạc nhiên, đứng đơ ra của cô anh cười nhẹ vội bước tới trước mặt cô khua khua tay trước mặt cô nói: ” Em làm sao vậy? không khỏe chỗ nào sao? anh đã nói em cứ ở trên phòng anh sẽ mang đồ ăn lên rồi mà “.
Kiều Linh Nhi nghe giọng của Dương Gia Vĩ rồi bất chợt hoàn hồn cô nhìn anh nói: ” Em không sao, em đã khỏe hơn nhiều rồi anh không cần phải lo lắng nữa đâu ”
Dương Gia Vĩ cười dịu dàng nói: ” Em khỏe là tốt rồi, vậy em qua kia ngồi đợi một chút
đi, anh sẽ xong ngay đây nói xong anh vội quay lại tiếp tục nấu đồ ăn, Kiều Linh Nhi Nhìn thấy bộ dạng này của anh cô thật không thể tin vào mắt mình, cô đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, cô chăm chú nhìn anh dọn mấy món ăn ra bàn. Dương Gia Vĩ ngồi đối diện cô cười vui vẻ nói: ” đừng nhìn nữa mau ăn đi “, Kiều Linh Nhi thu hồi lại tâm trí, lúc này mới hỏi anh: ” Sao trong nhà lại không có ai? không lẽ anh đã đuổi người hầu đi hết rồi sao? vậy bộ đồ em đang mặc là ai đã mặc giúp em? “, nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của cô anh bật cười thành tiếng: ” Em nghĩ đi đâu vậy, là dì Lâm thay cho em đó, anh biết em không thích có nhiều người trong nhà nên đã cho họ nghỉ vài ngày rồi cả dì Lâm cũng vậy, nên giờ trong nhà chỉ còn anh với em thôi”.
Dương Gia Vĩ thấy Kiều Linh Nhi không nói gì biết cô đã hiểu anh nhìn cô nói: ” Em mau ăn đi, tất cả là tự tay anh làm đấy em ăn thử đi “, Kiều Linh nhìn xuống bàn ăn lúc này cô mới phát hiện ra anh làm toàn nhưng món cô thích, cô ngửng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu: ” Mấy món này?, anh biết em thích mấy món này sao? ” vừa nói cô vừa chỉ tay vào mấy món trên bàn. Dương Gia Vĩ vui vẻ trả lời cô: ” Em không cần ngạc nhiên, anh còn biết rất nhiều thứ về em nữa đấy “, cô nhướng mày nhìn anh nói: ” Mọi thông tin về tôi đều là bảo mật sao anh có thể biết được”
Dương Gia Vĩ ngả người ra sau ghế kiêu ngạo nói: ” Anh biết là toàn bộ thông tin về người nhà họ Kiều đều được bảo mật rất ngặt rất khó để biết được, nhưng Dương Gia Vĩ anh là ai chứ, điều gì anh muốn biết thì nhất định có thể biết được “, nhìn bộ dạng tự cao tự đại của anh, cô liếc anh một cái rồi cầu dao với dĩa lên bắt đầu dùng bữa, cô thầm nghĩ: ‘ Nếu thông tin về cô mà anh có thể nắm bắt một cách dễ dàng như vậy thì anh quả thật là đã xem nhẹ cô quá rồi đấy’ Dương Gia Vĩ thấy cô không thèm để ý tới mình anh cũng thấy mình có phần nói quá, thật ra thì anh đã phải khổ sở lắm mới có thể điều tra được một số thông tin của cô, anh trước nay chưa từng nhờ vả ai vậy mà hôm qua đã phải năn nỉ tên Kiều Nhất Hùng kia nói ra một số thông tin về cô, mà cũng chỉ được một chút xíu.
Dương Gia Vĩ chăm chú nhìn cô ăn và không ngừng hỏi: ” Có ngon không? ăn có vừa miệng không? đây là lần đầu tiên anh làm cho người khác ăn đấy, em rất có phúc đấy nhé “, Kiều Linh Nhi ăn thử các món ăn mà anh làm, quả thật chúng rất ngon cô không thể không cảm thấy anh quả thật rất giỏi, có thể quản lý được một công ty lớn có tiềm năng phát triển tốt như vậy, lại còn có thể làm được các món ăn ngon đến như vậy, là một người đàn ông có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, không những vậy còn có dung mạo vô cùng điển trai như được trạm khắc, anh quả thực là mẫu người lý tưởng của tất cả phụ nữ ‘, cô nhìn anh chằm chằm một lúc lâu vẫn không mở miệng nói gì cả.
Dương Gia Vĩ thấy cô cứ nhìn anh mãi mà không chịu lên tiếng: ” Sao vậy? không ngon sao? vậy để anh nấu lại cho em nha “
Kiều Linh Nhi nhẹ lắc đầu nói: ” Không cần đâu, cũng không tệ, có thể ăn được “, mặc dù quả thật rất ngon nhưng cô không muốn nhìn thấy bộ dạng tự đắc của anh nên đã nói vậy. Dương Gia Vĩ nghe cô nói vậy, cũng coi như là được cô khen ngợi anh vui vẻ gắp thức ăn vào bát cho cô: ” Vậy mau ăn đi, ăn nhiều một chút, trong thời gian em ở đây anh mỗi ngày sẽ nấu cho em ăn, anh nấu ăn quả thật là rất ngon đấy “
Kiều Linh Nhi thấy bộ mặt hớn ha hớn hở của anh, cô chỉ nhẹ gật đầu nói: ” ừ ” một tiếng rồi tiếp tục dùng bữa.
( tg: bắt đầu từ chương này DGV và KLN đã thay đổi cách xưng hô với nhau hai người đã bắt đầu xưng hô anh – em)