Phó Dung Dữ vừa kết thúc xong một bữa tiệc thương nghiệp, sau khi rời khỏi địa điểm thì quay trở về khách sạn Orange Swain.
Bởi vì dính chút mùi rượu nên lúc ở trên xe anh đã thay sang bộ đồ vest vừa người, hai cúc áo sơ mi trắng như tuyết chưa được cài lại, ngón tay thon dài chậm rãi cầm chiếc cà vạt đen như mực lên, chiếc đuôi dài quấn quanh rồi trượt xuống theo khớp xương ngón tay.
Lúc vô tình nghiêng mặt qua, ánh đèn rực rỡ ở bên ngoài cửa sổ xe trong suốt đã phác họa những đường nét trên khuôn mặt anh, đồng thời tạo ra cảm giác cấm dục mông lung mờ ảo.
Nam thư ký ngồi ở ghế thứ hai không dám nhìn chằm chằm vào Phó Dung Dữ quá lâu, lại thầm nghĩ ông chủ nhà mình gần đây càng ngày càng giống người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, thay quần áo liên tục còn vô cùng quan tâm đến gương mặt của mình.
Nhưng không ai dám dùng chuyện này để trêu chọc Phó Dung Dữ, rõ ràng trong lòng đã biết anh cũng vì để lấy lòng người ở trong khách sạn kia.
Khi xe đến nơi, Phó Dung Dữ sải bước chân dài đi về phía thang máy, Hình Lệ đã đứng chờ sẵn dưới ánh đèn, ngẩng khuôn mặt đã trang điểm rất đậm lên nở nụ cười: “Phó tổng.”
Cô ấy cũng đạp lên giày cao gót bước vào trong thang máy, hình ảnh của mấy người phản chiếu lên tấm kính lạnh lẽo trong suốt không màu.
“Âm Lâu đã uống thuốc chưa?”
Câu hỏi bất ngờ này khiến nhịp tim của Hình Lệ đập như nổi trống, cô ấy nhìn chằm chằm vào số thang máy đang đi lên từng tầng, rồi đột nhiên nhìn qua góc mặt của Phó Dung Dữ, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ thấy cô ấy đang nói: “Cô Tạ đã ngoan ngoãn uống xong thuốc Đông y, lúc gần tối còn khen món cá Khổng Tước Khai Bình của Túy Tiên Lâu rất tươi, nên đã ăn rất nhiều.”
Thấy Phó Dung Dữ không nói gì, Hình Lệ tiếp tục nói nhanh để che giấu sơ hở trong câu nói trước: “Phương thuốc gia truyền của thầy thuốc Đông y nhà họ Tạ giúp dưỡng khí sắc, nhưng tác dụng của thuốc luôn khiến cô Tạ ngủ mê man, hay là hôm nào Phó tổng đổi một thầy thuốc Đông y khác tới khám cho cô ấy?”
Trần Nguyện ở bên cạnh trả lời: “Cô Tạ đã uống nhiều năm như vậy, ngoại trừ thích ngủ ra cũng không để lại di chứng gì về sau đâu nhỉ.”
“Ai nói không có di dứng gì.”
Trong đầu Hình Lệ bỗng nhớ đến chuyện Tạ Âm Lâu đã uống quá nhiều thuốc khiến cho ký ức hồi nhỏ của cô bị rối loạn, nhưng không thể nói ra, thấy vẻ lạnh lùng trong mắt của Phó Dung Dữ, bởi vì khát vọng sống mãnh liệt nên cô ấy đành phải nuốt ngược vào trong.
Đing một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.
Phó Dung Dữ không quan tâm tới đề nghị thay đổi phương thuốc Đông y của Hình Lệ, đôi chân dài vừa muốn bước ra ngoài lại bị cô ấy gọi lại: “Phó tổng, đột nhiên tôi nhớ có một hợp đồng cần anh ký tên.”
Hình Lê đưa tài liệu đang kẹp ở cánh tay ra, giả vờ như cô ấy suýt chút nữa quên mất: “Ký ở đây.”
Phó Dung Dữ nhận lấy cây bút, ký tên trong vài giây rồi đưa nó lại cho cô ấy.
Phong cách làm việc tối nay của Hình Lệ rất khác so với trước đây, còn cố gắng hỏi: “Phó tổng, tôi có biết một thầy thuốc Đông y được mệnh danh là Tái Hoa Đà ở trong ngành, hay anh thử cân nhắc xem.”
“Hình Lệ.”
Rõ ràng là Phó Dung Dữ đã mất hết kiên nhẫn, mấy tờ hợp đồng mỏng manh rơi vào lòng bàn tay cô ấy, khóe miệng khẽ mấp máy nhưng giọng điệu lại không dao động: “Cô ấy không có ở trong khách sạn đúng không?”
….
Lúc mở cửa phòng ra, một cơn gió đêm từ ban công ngoài trời thổi vào, màn cửa rủ xuống mặt đất nhẹ tung bay, bốn phía đều mờ tối tĩnh mịch không có một tiếng động. Phó Dung Dữ cất bước tiến thẳng vào phòng ngủ, cũng không bật đèn lên, ánh mắt u tối rơi vào chiếc giường lớn trắng tinh như tuyết, hoàn toàn trống không, chiếc chăn bông được trải một cách gọn gàng, không hề có chút dấu vết đã ngủ qua.
Khuôn mặt tuấn tú của anh bỗng trầm xuống, trong lồng nguc lại khôi phục cảm giác đánh mất không cách nào lấy lại được, vừa xoay người lại, bước chân mới nhích lên được một chút, cặp mắt sắc bén đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đang đứng phía sau cửa.
Là Tạ Âm Lâu, cổ tay mảnh khảnh đang cầm ngọn nến giơ lên, yên lặng đứng ở đó.
Giữa bóng tối và ánh sáng mông lung, cô khẽ ngẩng mặt lên, hàng lông mi mềm mại, nốt ruồi giọt lệ sáng rực phản chiếu trong màn đêm mờ mịt, lại gần như chói mắt.
“Em chưa đi.”
Sau một hồi im lặng, Tạ Âm Lâu nói.
Sắc mặt Phó Dung Dữ có chút tái nhợt, nhưng khi bước đến trước mặt cô lại rất dịu dàng, anh giơ cánh tay lên ôm người phụ nữ mảnh mai vào lồng nguc, hơi thở nặng nề phả xuống cổ Tạ Âm Lâu: “Sao không lên giường ngủ?”
Tạ Âm Lâu ngoan ngoãn nằm trong lồng nguc anh, mái tóc đen dài buông xõa, trên người đang mặc một chiếc áo choàng tắm của khách sạn, có vẻ hơi rộng nên làm lộ ra một phần da thịt trắng nõn mềm mại, bị hơi thở gấp của người đàn ông thiêu đốt, cất giọng nói: “Ngủ cả ngày mãi rồi, ngủ đến mức xương cốt của em đau nhức, Phó Dung Dữ…”
Giọng nói của cô có chút mềm mại,giống như đang than phiền làm nũng, nâng ngọn nến lên để ánh sáng chiếu vào gương mặt anh: “Em không muốn uống thuốc nữa.”
Cô đã thành công thay đổi sự chú ý của Phó Dung Dữ, chuyện uống thuốc này hoàn toàn không thể thương lượng: “Bây giờ đang chuyển mùa, rất dễ bị cảm lạnh, hơn nữa em còn bị sốt cao mới khỏe lại một chút.”
Tạ Âm Lâu không nói gì, đôi mắt đen nhánh trong veo vẫn nhìn thẳng vào anh.
Từ xương lông mày đến hàng lông mi dày rậm, ánh nến lập lòe khiến ánh mắt của Phó Dung Dữ trở nên ấm áp, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của cô.
Người thanh niên mà cô gặp được ở nhà họ Phó có gương mặt gầy gò, kém xa những góc cạnh tinh xảo của Phó Dung Dữ, nhưng cô lại cảm thấy hai người cực kỳ giống nhau một cách khó hiểu, mỗi khi nhớ tới trong lòng lại cảm thấy như bị đâm xuyên, đầu ngón tay không khỏi che khuôn mặt anh lại, bất ngờ mời mọc: “Muộn lắm rồi, cùng nhau tắm nhé?”
…
Trong phòng tắm rộng rãi xa hoa, ánh đèn chiếu sáng thân hình của Tạ Âm Lâu, trước tiên cô c0i áo choàng tắm ra, không sợ bị người ta nhìn thấy làn da có thể sánh với ngọc sứ mà đứng giữa làn sương mù nóng bỏng, ngay cả đuôi mắt dài hẹp cong vút cũng như bị thấm nước.
Phó Dung Dữ ôm cô trước tấm kính mờ, nhìn từ bên ngoài, dấu vết của hơi nước chảy xuống không cách nào che giấu bóng dáng mờ ảo của hai người.
Ngón tay mảnh khảnh của anh gạt đi những sợi tóc ướt dính trên trán Tạ Âm Lâu, đồng thời cúi đầu hôn lên môi cô. Đã rất lâu rồi hai người không thân mật giống như vậy, lúc đầu chỉ dám đụng chạm thăm dò mang theo chút kiềm chế.
Tạ Âm Lâu không từ chối nụ hôn này, bên tai có tiếng nước chảy, cũng có hơi thở của anh.
Sau khi đụng chạm đơn giản, trán cô trượt dọc theo đường cong quai hàm của người đàn ông xuống đến yết hầu, ánh mắt lại dán chặt vào cánh tay với các đường cơ bắp đều đặn. Dưới ánh đèn sáng trưng, đường nét xương cổ tay trắng lạnh, trên đó có những hoa văn chữ Phạn đang rực cháy.
Cô dùng đầu ngón tay mát lạnh lướt qua dòng chữ Phạn quen thuộc kia, hỏi một cách cứng nhắc: “Chữ Âm này…”
Lời còn chưa dứt, lại kéo dài một đường sang hình xăm chữ Phạn khác: “Chữ viết tắt này nghe trên mạng đồn là yêu em như sinh mạng, vậy còn hai chỗ này thì sao?”
Phó Dung Dữ nhẫn nhịn nắm chặt cổ tay cô, bị sờ như vậy, những đường cong cơ bắp đẹp đẽ trên cánh tay đều căng cứng: “Khoan dung, tối tăm, có nghĩa là khát khao đến ch3t.”
Tạ Âm Lâu nghiêm túc nghiên cứu một lát, ghi nhớ toàn bộ hình xăm trên xương cổ tay anh vào trong đầu, sau đó ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại trao cho anh một cái hôn giống như phần thưởng: “Anh rất ngoan, đã nói cho em biết hết…”
Cảm xúc đêm nay của Phó Dung Dữ phập phồng dữ dội, điều đáng ngạc nhiên chính là thái độ lạnh nhạt của cô đã có thay đổi, không giống như mấy ngày trước, đêm đến lại xem người khác giống như không khí, bây giờ còn đồng ý tắm với anh, đồng ý hôn anh.
Chuyện này khiến Phó Dung Dữ gần như đáp ứng tất cả yêu cầu của Tạ Âm Lâu, còn một phần nguyên nhân anh biết rõ nhưng không nói ra, đó là Tạ Âm Lâu đã từng đọc sách cổ tiếng Phạn, chỉ cần tốn một chút thời gian là đã có thể hiểu rõ toàn bộ ý nghĩa về hình xăm của anh.
Thay vì như thế, không bằng dùng để dỗ dành cô: “Có thể chứ?”
Giọng nói của anh lọt vào làn sương mù nóng bỏng nghe khàn khàn rất gợi cảm, hỏi cô với một tầng nghĩa khác.
Trước kia hai người đã từng làm, bây giờ Phó Dung Dữ cũng được xem là đang ở trong tình trạng cấm dục, ngón tay thon dài đặt trên tấm lưng cô, chậm chạp không muốn thu lại.
Tấm lưng xu0ng bướm xinh đẹp của Tạ Âm Lâu dán chặt vào tấm kính mờ ảo, vừa lạnh vừa nóng bao phủ lấy cô, khi Phó Dung Dữ đưa ra lời đề nghị, cô lại lắc đầu từ chối: “Không muốn làm.”
“Âm Lâu….Cho anh một lý do thuyết phục đi.”
“Em và anh đã kết thúc mối quan hệ bạn tình rồi, nên không làm nữa, lý do này đã hợp tình hợp lý chưa?”
…
Sau khi kết thúc mối quan hệ mong manh ngắn ngủi này, Tạ Âm Lâu ngủ trên giường của anh, ăn cơm của anh, cảm thấy hứng thú chơi đùa với hình xăm trên cổ tay anh, nhưng vẫn rất tỉnh táo nhìn anh sa vào.
Cô không muốn làm, Phó Dung Dữ đến nước này vậy mà cũng kiềm chế được dục v0ng, ôm cô vào bồn tắm tắm rửa sạch sẽ, quấn cho cô một chiếc áo choàng tắm thật dày rồi đặt cô trở lại chiếc giường lớn mềm mại.
Tạ Âm Lâu ôm một cái gối vào lòng, vừa tắm rửa xong ánh mắt lại càng thêm ướt át, nhìn chằm chằm vào xương cổ tay của anh.
Phó Dung Dữ ngồi ở mép giường, dõi theo ánh mắt của cô, giọng nói khàn khàn lộ ra chút bất lực: “Thích đến vậy sao?”
Tạ Âm Lâu nghĩ đến lời nói của bà cụ Xuân Phồn, lại càng không thể dời mắt khỏi xương cổ tay của người đàn ông. Phó Dung Dữ đã từng lâm vào tình cảnh từ một đứa con cưng của trời rơi xuống địa ngục, phải tuyệt vọng đến thế nào mới có thể tự cảm thấy bản thân mình là điềm xấu?
Ngay cả tên của người con gái trong lòng mình cũng không dám xăm lên một cách quang minh chính đại, mà phải dùng chữ Phạn thiêng liêng cổ xưa nhất để thay thế?
Sau khi cô đi tới nhà họ Phó, một số chuyện khó hiểu cũng đã được xác nhận. Ở trong màn đêm, cô bỗng nhiên nhích lại gần, động tác cúi đầu làm cho mái tóc đen nhánh mềm mại cũng xõa xuống, nhưng cô không quan tâm, đôi môi mềm mại của người con gái hôn nhẹ lên hình xăm màu đen kia.
Các khớp xương của Phó Dung Dữ hơi trắng bệch, dưới ánh đèn ấm áp và mờ ảo, ngay cả chiếc cổ thon dài trắng lạnh dưới lớp áo cũng nổi lên từng đường gân xanh, thần kinh của anh đã hoàn toàn tê liệt, cảm giác ấm áp mềm mại này có thể lưu giữ vĩnh viễn trong kí ức của anh.
…
Một đêm trôi qua, trong phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng, Phó Dung Dữ tỉnh giấc đúng giờ theo đồng hồ sinh học, khi rời giường người phụ nữ nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, khuôn mặt không chút dung tục bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào càng trở nên mềm mại, lông mi rất dài, nốt ruồi son ở dưới mí mắt phải đang được bụng ngón tay của anh vuốt v3 đầy say đắm.
Mà Tạ Âm Lâu vẫn chưa tỉnh lại, trong lúc đang nửa tỉnh nửa mơ cảm thấy như bị thiếu oxi, nhưng làm như thế nào cũng không thoát ra được.
Bàn tay thon dài của Phó Dung Dữ nâng gáy cô lên, trao cô cái hôn, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên, mùi hương tuyết tùng nồng đậm như thuận theo cổ họng tiến vào trong giấc mơ của Tạ Âm Lâu.
Giống như là một loại hương thôi miên tốt nhất, có tác dụng hơn cả nến thơm tường vi và một thang thuốc Đông y.
Phó Dung Dữ không đánh thức cô dậy hẳn, hôn xong thì cầm lấy âu phục đặt trên ghế sa lon nhanh nhẹn mặc quần dài vào, hơi xoay người lại duỗi cánh tay kéo lấy chiếc áo sơ mi trắng rồi mặc lên.
Khi những ngón tay cân đối cong lại để cài nút áo sơ mi, bỗng nhiên hơi khựng lại, để ý thấy trên cúc áo tinh xảo thứ hai ở cổ áo có một cánh hoa được thêu bằng chỉ tơ hồng, khi mặc lên người trông rất hút mắt.
Con ngươi màu hổ phách của Phó Dung Dữ lóe lên ý cười nhàn nhạt, tiếp tục động tác cài cúc áo lại, trước khi rời khỏi phòng ngủ lại đi đến mép giường hôn người con gái đang ngủ một hồi.
Cửa phòng đóng lại.
Lông mi của Tạ Âm Lâu khẽ động đậy, cuối cùng cũng từ từ mở ra.
Cô đã bị nụ hôn của Phó Dung Dữ đánh thức từ lâu, chỉ là lười phải đối phó với sự nhiệt tình vào sáng sớm của anh, ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào làm cô chói mắt, hơi quay mặt đi, đuôi mắt vẫn còn vương chút ửng hồng quyến rũ.
Đến khi phát giác bên ngoài đã hoàn toàn không còn ai, Tạ Âm Lâu mới lục tìm điện thoại ở dưới gối xem thời gian.
Thấy đã không còn sớm thì lười biếng ngồi dậy, c0i bỏ chiếc váy ngủ bằng lụa trên người ra, đi rửa mặt đơn giản xong lại thay sang chiếc váy dài đỏ đã được chuẩn bị sẵn trên móc áo trong phòng tắm.
Nhà hàng Tây của khách sạn Orange Swain nằm ở tầng năm mươi sáu, bình thường Tạ Âm Lâu đều chọn đồ ăn sau đó để Hình Lệ đưa đến phòng.
Buổi sáng hôm nay thì khác, cô tự mình đi thang máy xuống phòng ăn yên tĩnh, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tạ Thầm Ngạn đang ở bên cạnh bàn ăn có tầm nhìn đẹp nhất.
Bởi vì đi chuyến bay sớm nhất tới đây nên Tạ Thầm Ngạn không mặc quần áo chỉnh tề, áo sơmi mỏng làm từ sợi tổng hợp cùng với chiếc quần trắng làm nổi bật lên sự giản dị hơn hẳn ngày thường của cậu ấy, vẻ mặt trầm tĩnh cũng gần gũi hơn rất nhiều.
Đàn ông của nhà họ Tạ trời sinh đã điển trai, thừa hưởng những gen tốt của ba một cách hoàn hào.
Tạ Âm Lâu đi qua chưa đến mười giây, để ý thấy có ba nữ phục vụ đi ngang qua rót nước đã đổi ly thủy tinh trong tay Tạ Thầm Ngạn thành một ly nước ấm.
Cô dừng lại đối diện bàn ăn rồi hơi mất tự nhiên ngồi xuống.
Nữ phục vụ thấy thế yên lặng đặt ly nước thủy tinh xuống, liếc nhìn Tạ Âm Lâu bằng ánh mắt đầy ghen tỵ rồi mới rời đi.
Tạ Thầm Ngạn cũng không có phản ứng gì, cười dịu dàng với cô: “Em đã gọi đồ ăn sáng kiểu Tây cho chị rồi, ở khách sạn này mấy ngày nay có quen không?”
Tạ Âm Lâu biết đây là cách mà em trai mình thể hiện sự yếu đuối, bởi vì cuộc điện thoại tra hỏi vào tối hôm qua.
Cô cầm lấy ly nước kia lên uống, nhấp một miếng cho thông họng mới lên tiếng: “Thầm Ngạn, chị và Phó Dung Dữ đã quen biết nhau khi còn nhỏ đúng không?”
Giọng điệu gần như chắc chắn, giống như Tạ Thầm Ngạn mà mở miệng phủ nhận thì sau đó cô sẽ lấy ra một đống chứng cứ.
Tạ Thầm Ngạn cũng không giấu giếm, bình tĩnh nói: “Vâng.”
“Lúc mười hai tuổi chị sốt cao mãi không khỏi, bị cho uống quá nhiều thuốc Đông y nên không biết có phải đầu óc bị mụ mị không, hay là vì uống quá nhiều thuốc đã ảnh hưởng tới đầu óc…” Ngón tay của Tạ Âm Lâu lẳng lặng siết chặt mép ly thủy tinh, dùng sức đến khi cảm thấy hơi đau cô mới thoáng dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Thầm Ngạn ở bên kia bàn:
“Cho nên ký ức của chị đã bị rối loạn, quên mất Phó Dung Dữ là ai….Em và Thầm Thời đã biết từ lâu rồi đúng không?”
Câu nói này cũng nhận được sự thừa nhận của Tạ Thầm Ngạn.
Tạ Âm Lâu hỏi câu thứ ba: “Ở chung với Phó Dung Dữ càng lâu, chị phát hiện mối quan hệ giữa chị và anh ấy dường như vượt xa hơn thế, Thầm Ngạn, chị và anh ấy khi còn nhỏ…rốt cuộc..”
Cô nhất thời không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào, khi đó mới mười hai tuổi, còn quá nhỏ, nếu nói yêu đương sớm với Phó Dung Dữ thì có hơi vô lý, ba ở nhà chắn chắn sẽ không ngồi yên.
Thế nhưng ngoại trừ đã từng là người yêu ra, Tạ Âm Lâu không nghĩ ra mối quan hệ như thế nào mới có thể khiến cho Phó Dung Dữ xăm tên cô lên cánh tay của mình, còn sử dụng cách giấu tên để tặng sách cổ ròng rã mười năm.
Thậm chí là lần đầu gặp nhau ở Đắc Nguyệt Đài đã đặt hàng ở cửa hàng sườn xám của cô trước hai ba tháng.
Nếu nói Phó Dung Dữ đã lập kế hoạch từ trước thì cũng không phải là nói quá.
Tạ Âm Lâu kiên trì nhìn Tạ Thầm Ngạn, muốn nhận được đáp án từ chỗ cậu ấy.
Mà sau một hồi im lặng rất lâu.
Cảm xúc dưới hàng lông mi đen của Tạ Thầm Ngạn rất tỉnh táo và lý trí, nói từng chữ rõ ràng cho cô nghe: “Em không biết.”
“Thầm Ngạn!”
“Chị!” Vẻ mặt của Tạ Thầm Ngạn không giống như đang nói dối, mở miệng ngắt lời trước một giây khi cảm thấy cô sẽ nổi giận, giọng điệu dịu dàng lúc đầu giống như ngâm trong nước đá: “Trong lúc chị chưa hoàn toàn biết gì về anh ta thì hãy chấm dứt đi, người đàn ông bò lên từ vực sâu giống như Phó Dung Dữ phải gánh vác quá nhiều, nếu anh ta trân trọng chị thì phải biết tránh điều gì.”
Trong lúc Tạ Âm Lâu đang sửng sốt, giọng nói của Tạ Thầm Ngạn nháy mắt lại trở nên nhẹ nhàng, khi đang định tiếp tục thuyết phục cô, đôi mắt xinh đẹp bỗng run rẩy, nhìn về phía thân hình cao lớn quen thuộc xuất hiện trong nhà ăn.
Vỗn dĩ Phó Dung Dữ đã rời khỏi khách sạn để đi bàn chuyện kinh doanh, mà hiển nhiên anh vì cô nên mới quay lại, bước chân không dừng đi tới bên này.
Gương mặt tuấn tú của anh lộ ra vẻ bình tĩnh, cánh tay rất tự nhiên nhấc Tạ Âm Lâu ra khỏi ghế, ánh mắt lại nhìn về phía Tạ Thầm Ngạn đang ngồi thẳng: “Có việc gì thì cứ nói với tôi, không cần tìm cô ấy.”
Ngay sau đó ở trước mặt mọi người, trước mặt Tạ Thầm Ngạn, anh quay đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tạ Âm Lâu: “Đi lên với Hình Lệ đi, anh và em trai của em nói chuyện riêng với nhau vài câu.”
Trái tim Tạ Âm Lâu vô thức thắt lại, trong mắt hiện ra vẻ từ chối, sợ hai người sẽ có xung đột lần nữa.
Phó Dung Dữ trấn an cô, kiềm chế tâm trạng của mình, chậm rãi cười nói: “Yên tâm, anh sẽ không ra tay hành hung cậu chủ nhỏ tương lai của nhà họ Tạ trước mặt mọi người đâu, vẫn phải giữ lại chút mặt mũi cho ba của em.”
Sắc mặt của Tạ Thầm Ngạn rất bình tĩnh, môi mỏng khẽ nhếch lên giống như đang mỉa mai Phó Dung Dữ.
–Hết chương 48–-
– —–oOo——