Bóng đêm lan tràn khắp căn phòng ngủ tối đen giống như bức ảnh ố vàng lồng trong khung kính, theo thời gian lẳng lặng trôi đi, Phó Dung Dữ ngủ chưa đến hai tiếng đã thức giấc theo đồng hồ sinh học.
Anh nhẹ nhàng bật đèn ngủ, ánh sáng nhàn nhạt phác họa sườn mặt của Tạ Âm Lâu, cô ngủ rất ngon, mắt nhắm chặt, ở phần đuôi mắt còn đọng lại giọt nước mắt chực chờ rớt xuống.
Phó Dung Dữ nhìn một lúc lâu, bàn tay với từng khớp xương rõ ràng trượt dọc theo khuôn mặt đến sau gáy, cảm giác mịn màng trơn mượt giống như đang lướt trên ngọc, anh khẽ gọi: “Tạ Âm Lâu?”
Tạ Âm Lâu mơ hồ nhúc nhích, lớp áo ngủ bằng lụa mỏng bị mồ hôi trên người cô làm ướt sũng, có hơi nóng nực, cô vô thức trốn sang bên cạnh, vùi cả mặt vào chăn.
Cánh tay Phó Dung Dữ hơi dùng sức kéo cô ra, mái tóc đen óng của cô quấn quanh ngón tay anh, anh cực kỳ kiên nhẫn gỡ ra. Máu tóc của cô rất mềm mại, con ngươi của anh dần tối xuống, kéo chiếc cà vạt màu hồng phấn có hình thêu quấn cổ tay cô lại.
Một lát sau.
Phó Dung Dữ đứng dậy, để mặc cái chăn rơi xuống giường, lười biếng mặc quần dài vào rồi sải bước ra khỏi phòng ngủ.
“Ting…”
Trong không gian tối tăm, chiếc điện thoại nằm trên tấm thảm màu xám bị chủ nhân lãng quên không ngừng reo lên, một hồi lâu sau, có một bàn tay đàn ông nhặt nó lên, vuốt màn hình đang nhấp nháy.
Sau đó, giọng nói nôn nóng của Du Oanh vang lên, nói liền một hơi không ngắt nghỉ: “Tạ ơn trời đất, Tiểu Tiên Nữ, cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại rồi… Nhanh lên xem hot search đi, chắc chắn là ekip của Mạnh Thơ Nhụy đã tuồn tin ra ngoài, bây giờ trên mạng có rất nhiều người mắng cậu vì muốn nổi tiếng mà thu hút sự chú ý, tự tiện phá hỏng bộ sườn xám quý giá do tổ chương trình chuẩn bị!”
“Cô ấy còn đang ngủ.”
Giọng nói trầm thấp của đàn ông nhàn nhạt truyền vào tai cô ấy, làm Du Oanh ở đâu bên kia lập tức im miệng, nói: “Xin lỗi, gọi nhầm số rồi.”
Trong lúc cô ấy đang máy móc ngắt cuộc gọi, thì thấy trên màn hình hiển thị là số điện thoại của Tạ Âm Lâu.
Tiếp tục sững sờ tập hai.
Mà ở đầu bên này, khuôn mặt điển trai của Phó Dung Dữ hơi lạnh đi, không chờ người ở đầu bên kia kịp phản ứng anh đã nhanh tay kết thúc cuộc gọi. Nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động, anh bèn cất bước quay vào trong.
Tạ Âm Lâu đã thức dậy, cô quấn chăn che đi làn da trắng như tuyết ngồi trên chiếc giường lớn, đang cắn vào đuôi cà vạt muốn tháo ra.
Mãi đến khi bóng dáng của anh xuất hiện ở cửa, đôi mắt ngập nước của cô mới đảo về phía anh rồi sững sờ giây lát, tấm lưng mảnh khảnh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên đầu gối, ngẩng đầu nở nụ giả tạo hỏi anh: “Mạo muội phỏng vấn một chút nhé, thói quen thích trói tay người khác là đam mê đặc biệt của Phó tổng sao?”
Phó Dung Dữ bước chầm chậm đến trước mép giường, lúc cúi người xuống, anh chỉ tay vào những dấu vết trên cánh tay săn chắc, giọng nói đè thấp càng thêm hấp dẫn: “Vừa hay tôi cũng muốn phỏng vấn cô Tạ một chút, thích cắn chỗ này của tôi thì tính là thói quen gì?”
Hàng mi cong vút của Tạ Âm Lâu hơi run rẩy, nương theo ánh sáng cô có thể nhìn thấy từ lồng nguc đến hình xăm trên cánh tay anh có vài dấu răng không nhẹ không nặng.
Cũng may Phó Dung Dữ không để cô xấu hổ lâu, anh chủ động tháo cà vạt cho cô, lòng bàn tay ấm áp còn dừng trên cổ tay thon gầy trắng nõn của cô nhẹ nhàng xo4 nắn: “Sao lại dậy rồi?”
Một khi nam nữ đã hoàn toàn đâm thủng lớp ngăn cách, lúc ở chung thỉnh thoảng sẽ có những hành động vượt quá giới hạn.
Tạ Âm Lâu nhìn anh, nhưng cô sẽ không trả lời vì đang ngủ mơ màng phát hiện mùi gỗ tuyết tùng biến mất nên mới giật mình tỉnh giấc, cô cụp mắt nhìn lướt qua bàn tay, sau đó hỏi: “Có ai gọi điện cho tôi sao?”
Phó Dung Dữ đưa điện thoại di động cho cô, dùng lời nói ngắn gọn để thuật lại: “Dư Oanh, bảo cô xem hot search.”
Vừa mở giao diện Weibo lên đã nhìn thấy chương trình mới phát sóng chưa bao lâu đã lên hot search, chủ đề # Tạ Âm Lâu phá hỏng bộ sườn xám quý giá# cũng đang nổi lên, lúc này đã nóng đến mức xếp đầu bảng.
Nguyên nhân xảy ra chuyện này là vì Tạ Âm Lâu đã nổi đình đám khắp các trang mạng nhờ video cô mặc bộ sườn xám vải thêu Tô Châu, khiến cho người hâm mộ của Mạnh Thơ Nhụy bất mãn, đồng loạt hợp thành đội quân chạy đến Weibo Official của tổ chương trình công khai lên án:
⌈Tạ Âm Lâu có kim chủ chống lưng đúng không? Trang phục của một người bình thường mà còn tinh xảo hơn cả ngôi sao nữ?⌋
⌈Có người nhận ra bộ đồ cô ta mặc là hàng giới hạn, chuyên mặc để đè bẹp những khách mời khác, không tuyên truyền sẽ ch3t à?⌋
⌈Nữ thần nhà chúng tôi xui xẻo lắm mới phải ghi hình chung với cô ta, lật lại chuyện xưa… Trước kia Tạ Âm Lâu có một vụ bê bối với đỉnh lưu Ôn Chước, đó là bạn trai chính thức của nữ thần, sau đó dựa vào chuyện người hâm mộ tặng vòng hoa để khóc lóc kéo tình thương mới tẩy trắng được. Tôi cực kỳ nghi ngờ cô ta giành đàn ông của @ Mạnh Thơ Nhụy là vì đố kỵ.⌋
Trong lúc người hâm mộ công khai lên án, thì có một nhân viên công tác nghi là người của tổ trang phục đăng một bài Weibo hùa theo.
Ẩn ý là đạo diễn đối xử bình đẳng với các khách mời nữ, sườn xám đều là hàng thiết kế quý giá. Mà cô Tạ Âm Lâu vì muốn thu hút sự chú ý nên đã tự tiện sửa sườn xám lại.
…
Đến lúc này, tổ chương trình đã chối tội một cách hoàn mỹ, đội quân hâm mộ của Mạnh Thơ Nhụy tập trung hỏa lực mắng Tạ Âm Lâu.
Phía dưới chủ đề trên Weibo là trận chiến náo nhiệt, những người qua đường dù muốn giúp Tạ Âm Lâu cũng không thể lên tiếng giúp cô.
Dù sao vì để nổi tiếng mà phá hư tác phẩm có giá trị, nếu nói lớn thì… Thật sự không phù hợp với mục đích tuyên truyền văn hóa phi vật thể ban đầu của tổ chương trình.
Trong đó còn có bình luận được mọi người ủng hộ rất nhiều: ⌈Khi nào Tạ Âm Lâu mới công khai xin lỗi đây? Lần trước lúc cô ta làm sáng tỏ vụ bê bối ngủ lại chung cư với Ôn Chước chẳng phải kiêu ngạo lắm sao? Tại sao bây giờ lại không dám làm sáng tỏ?⌋
Đọc xong những lời bình luận này, đầu ngón tay Tạ Âm Lâu định lướt xuống nữa thì đột nhiên điện thoại bị rút ra.
Vừa ngẩng đầu đã thấy nó nằm trên tay Phó Dung Dữ, cô còn có tâm trạng mỉm cười với anh: “Phó tổng không trả điện thoại cho tôi thì tôi sẽ bị mắng nhiều thêm đấy.”
Ngón tay lành lạnh của Phó Dung Dữ xẹt qua chiếc cằm mịn màng của cô, cất giọng chậm rãi: “Cô Tạ, khi gặp phải chuyện phiền phức, ít ra cô cũng phải cho người đàn ông trước mặt mình một cơ hội thể hiện chứ.”
Đêm qua hai người còn lăn giường với nhau, da thịt Tạ Âm Lâu vẫn còn vương hơi ấm của anh chưa tan hết, cô khẽ nói: “Anh như vậy là sợ tôi phân chia quan hệ rạch ròi sao?”
“Dù sao cô Tạ cũng đã có tiền án.”
Ánh mắt sâu thẳm của Phó Dung Dữ trắng trợn dừng trên xương quai xanh của cô, áo ngủ đàn ông rộng rãi bằng chất liệu tơ lụa trượt xuống bả vai mảnh khảnh, bên trong cô không mặc nội y, để lộ ra cần cổ thiên nga trắng như tuyết.
Anh khựng lại một lát, nhưng không rời mắt đi.
Sau đó đôi môi từ từ cong lên, cất lời ám chỉ đầy ẩn ý: “Con người tôi rất niệm tình cũ, không giống như cô Tạ vừa xuống giường đã trở mặt… Còn nhanh hơn lật sách.”
Anh vừa dứt lời, Tạ Âm Lâu đã âm thầm rụt cái chân vừa chạm đất vào trong chăn, quay mặt nhìn anh, nói: “Lời nói của anh ít nhiều cũng có chút ân oán cá nhân đấy, tôi chỉ muốn đi tắm rửa thôi mà.”
Phó Dung Dữ là người đàn ông rất chu đáo, cô muốn tắm rửa thì anh sẽ đi vào phòng tắm mở nước cho cô.
Tạ Âm Lâu ngâm cơ thể mỏi mệt trong bồn tắm, cả người lười nhác nằm trên thành bồn, thất thần nhìn chiếc cà vạt màu hồng phấn trong tay, vừa nghĩ đến chuyện vât vả lắm mới thêu được thành phẩm, kết quả nó lại được sử dụng trên người mình.
Trong không gian yên tĩnh, cô loáng thoáng nghe thấy Phó Dung Dữ đứng ngoài cửa gọi điện thoại với thư ký.
Là đang nói về sự kiện hot search kia.
Chiếc cà vạt thấm đẫm nước theo đầu ngón tay trắng nõn trượt xuống đáy bồn tắm, cuối cùng Tạ Âm Lâu cũng đứng dậy, kéo khăn tắm đặt bên cạnh quấn quanh nguc.
…
Tám giờ sáng, hot search tuột xuống hạng thứ mười, rồi dừng lại.
Tạ Âm Lâu nhận được điện thoại do đạo diễn Trần Nho Đông tự gọi đến, mời cô đến đài truyền hình gặp mặt, cô không từ chối, nhưng trong lòng cũng biết hơn nửa là bên phía Phó Dung Dữ tạo áp lực có hiệu quả.
Cô đổi bộ váy dài đơn giản, đứng ở khách sạn bắt một chiếc xe đến đó.
Đến dưới tầng đài truyền hình, người chạy đến đón cô là Dư Oanh, cô ấy là người nóng vội, vừa mở miệng đã mắng ngay: “Lần này tổ chương trình đúng là vô đạo đức quá, rõ ràng trong sáu vị khách mời cậu là người không có bối cảnh không có chỗ dựa nên dễ đắc tội… Tổ chương trình vừa bị người hâm mộ của Mạnh Thơ Nhụy mắng đã lập tức đẩy cậu ra làm người hiến tế!”
“Không thể ức hiếp người quá đáng như thế được.” Dư Oanh tức đến phát điên, hung hăng nhấn nút thang máy, rồi chợt nhớ ra gì đó lại nói: “Đúng rồi, hình như nhà đầu tư lớn nhất cho chương trình Phó Dung Dữ đã tìm đạo diễn Trần để hỏi chuyện của cậu…”
Nhắc đến chuyện này.
Qua cửa kính thủy tinh trong thang máy, Du Oanh tinh mắt nhìn thấy phần gáy trắng nõn lộ ra dưới cổ áo của Tạ Âm Lâu có vài dấu hôn màu hồng phớt.
Giọng nói của cô ấy lập tức nhỏ lại, rướn người lại gần hỏi: “Vậy cuộc gọi kia là anh ta nghe sao? Tiểu Tiên Nữ… Bây giờ cậu và sếp lớn kia có quan hệ gì?”
Tạ Âm Lâu quay khuôn mặt xinh đẹp qua, ngẫm nghĩ, lúc trả lời cứ cách hai chữ lại dừng một lúc: “Fwb*? Bạn giường?”
(Fwb: friends with benefits, ý chỉ những mối quan hệ ‘trên mức thân thiết’ giữa hai người bạn khác giới, là tình bạn kết hợp với t1nh dục nhưng không phải tình yêu.)
Lên đến tầng mười lăm thì cửa thang máy từ từ mở ra, giọng nói của cô mang theo ý cười đùa: “Là quan hệ quen biết, muốn hình dung bằng thân phận nào cũng được.”
Dư Oanh tránh người không liên quan đi ngang qua, còn muốn tiếp tục nhiều chuyện về cuộc sống cá nhân của cô, nhưng lúc đi qua hành lang dài trùng hợp có một cánh cửa văn phòng đột nhiên mở ra, vẫn chưa thấy bóng người nhưng đã nghe thấy tiếng cười văng vẳng.
“Điệu múa thanh y* của chị Nguyên Tịch ở nhà hát lớn lần này quá đẹp, nhất là động tác cuối cùng kia, hình xăm trên cổ tay chị ấy rất có cảm giác thần bí.”
(*thanh y: vai đào trong hí khúc.)
“Sắp thành thần thánh luôn rồi.”
“Chị Nguyên Tịch giấu hình xăm này kỹ quá, nếu không phải bất ngờ bị lộ trên sân khấu… Mọi người sớm chiều ở chung với chị ấy mà chưa có ai phát hiện ra.”
“Hình xăm đặc biệt thế này liệu có phải xăm đôi với người yêu không nhỉ? Phải hỏi chị Nguyên Tịch mới được.”
…
Thấy các cô gái mặc váy múa cổ trang bước ra, Tạ Âm Lâu nhường một bước đê tránh va chạm, một lúc sau, bên trong cánh cửa lại có một người phụ nữ mặc váy chiết eo cao màu xanh lam bước ra.
“Thời gian diễn tập sắp đến rồi, còn không mau đi.”
Cô gái bị trêu ghẹo chỉ mỉm cười, ngón tay cầm một miếng lụa màu trắng che khuất hình xăm chữ Phạn nho nhỏ trên da.
Lúc xoay người.
Trùng hợp nhìn thấy Tạ Âm Lâu đứng đó, cô ta hơi khựng lại vài giây.
Tạ Âm Lâu hơi ngước mắt lên, cô không mù, khóe mắt có thể nhìn thấy rõ hình xăm chữ Phạn thần bí kia, sau đó ngón tay trắng nõn buông thỏng bên hông cuộn tròn lại, không chút quan tâm cất bước đi.
–Hết chương 14–
– —–oOo——